Trầm Chu nheo mắt đánh giá cô gái vừa xuất hiện, y phục đỏ lửa, dung mạo xinh đẹp, rực rỡ như chân thân chim phượng khi nãy.
Nghe nói phái nữ Phượng tộc người nào cũng kiêu kỳ lãnh đạm, cô gái đối diện tuy toát ra khí tức xa cách thế sự nhưng không hề khiến người khác cảm thấy khó thể đến gần, ngược lại dung mạo của nàng lại khiến Trầm Chu rất có cảm tình.
Cô gái khẽ gật đầu với Trầm Chu tỏ ý chào hỏi, dẫu hơi lãnh đạm nhưng so với vờ khách sáo ân cần thì loại thái độ tự nhiên này càng làm nàng tán thưởng hơn.
Bách Linh cất tiếng:
“Quân thượng, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.”
Trầm Chu nghe vậy thì giơ tay lên che miệng ngáp một cái, mặt buồn ngủ tránh sang một bên. Phượng Chỉ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nàng, quay sang nói với Bách Linh:
“Nói đi.”
Bách Linh bước tới nói nhỏ vào tai Phượng Chỉ, nghe xong hắn liền biến sắc,
“Lại có chuyện như vậy?”
Rồi hắn cụp mắt, hỏi thêm:
“Còn ai biết nữa?”
Bách Linh đáp:
“Ngoài Phượng Nghi thượng quân ra thì không còn ai khác.”
Phượng Chỉ trầm tư trong chốc lát rồi bỗng đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ đang thất thần nhìn lên trời đứng cách đó không xa, ánh mắt như cất giấu vô số muộn sầu.
Bách Linh chưa từng thấy quân thượng mình có dáng vẻ lo lắng như thế nên cũng chuyển tầm mắt nhìn theo. Thiếu nữ này chính là người khiến quân thượng cam tâm tình nguyện ở lại núi Cực Vọng chờ đợi suốt một trăm năm sao? Tựa như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, thiếu nữ khẽ quay đầu sang, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Khuôn mặt hơi nhuốm mệt mỏi nhưng khuynh thành đến mức ngay cả Bách Linh cũng thấy động lòng.
Mắt nhìn của quân thượng nhà nàng quả thật tốt đến mức không còn lời nào để khen.
Không đợi Trầm Chu mở miệng, Bách Linh liền nghiêm mặt, lên tiếng trách cứ:
“Quân thượng, sao ngài lại có thể để đế hậu tương lai ăn mặc phong phanh như vậy.”
Vừa nói nàng vừa tiến lên, hóa ra một chiếc áo choàng khoác lên vai Trầm Chu,
“Đế hậu đã mấy ngày không ngủ rồi? Người hầu trong cung Hoa Dương chăm sóc đế hậu thế nào vậy?”
Trầm Chu vẫn còn ngớ người thì đã bị đối phương túm tay kéo lại gần.
Bách Linh quay mặt sang Phượng Chỉ,
“Quân thượng, thay vì đứng ở chỗ đầy gió máy này, vẫn mau đưa đế hậu trở về nghỉ ngơi thì hơn.”
Dứt lời nàng liền kéo tay Trầm Chu trịnh trọng đặt vào tay hắn,
“Được rồi, hai người mau đi đi.”
Trầm Chu lộ vẻ mặt quẫn bách,
“Ai… ai là đế hậu của ngươi chứ?”
Bách Linh lui lại một bước,
“Thượng thần không cần ngượng, bây giờ chưa phải nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Thái dương co giật đến phát đau, Trầm Chu quay sang hỏi Phượng Chỉ:
“Phượng tộc các ngươi đều thích tự biên tự diễn như vậy sao?”
Nhưng đối diện với ánh mắt đầy ý cười của đối phương, nàng cũng chỉ có thể ném lại một tiếng hừ lạnh rồi rút tay ra, nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đang gần như chạy trối chết, trên mặt Bách Linh hiện lên chút áy náy,
“Quân thượng, có phải Bách Linh nói gì sai khiến đế hậu không vui?”
Phượng Chỉ vuốt phẳng ống tay áo, khoan thai nói:
“Nói không sai, chỉ là hơi đường đột.”
Có điều thỉnh thoảng được thấy A Chu phản ứng như vậy cũng là một loại vui thú riêng.
Chờ đến khi bóng dáng của Trầm Chu khuất dạng cuối chân trời, nụ cười trên khóe môi Phượng Chỉ từ từ nhạt đi,
“Đã truyền đạt ý của bổn quân tới chỗ Thiên đế rồi?”
Bách Linh vội vàng đáp:
“Quân thượng yên tâm, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng, Không Động cũng đã phái người đánh tiếng với Thiên đế, tuyệt đối sẽ không có ai dám lắm mồm trước mặt đế hậu.”
Phượng Chỉ khẽ gật đầu, trầm tư nhìn về phía chân trời một lần nữa mới niệm chú triệu mây đuổi theo Trầm Chu.
Bách Linh đứng tại chỗ ngẫm nghĩ, quân thượng không có lệnh cho nàng trở về, chắc nàng có thể ở lại ăn bữa cơm chứ nhỉ?
Quyết định xong, quanh người lập tức tỏa ra luồng sáng rực rỡ, Bách Linh hóa thành một con chim phượng ngũ sắc, đập cánh bay về phía cung Hoa Dương.
******
Trầm Chu vừa bước một chân vào điện Lăng Hề thì Phượng Chỉ cũng đuổi tới nơi. Nàng tận lực không nhìn tới miếng cao dính di động này, đi thẳng tới chỗ Thành Bích.
Thành Bích đang xoắn xuýt xem nên chọn món nào làm lễ vật, nhìn thấy nàng liền mắt sáng rực, vội vàng trưng cầu ý kiến bởi vì cả Dạ Lai và Bạch Trạch đều chẳng cho được ý tưởng nào ra hồn. Cung Hoa Dương đã mấy ngàn năm nay chưa từng can dự vào chuyện ở lục giới, tuy chỉ là một buổi tiệc mừng thông thường nhưng cũng không thể qua loa chuẩn bị quà tặng, vừa phải giữ vững vị thế của Không Động vừa phải tỏ rõ thành ý, rồi lại không được khiến Không Động như muốn nịnh bợ Thiên tộc.
Trầm Chu lướt mắt qua đống lễ vật, bước tới chỗ hòm trân châu nằm khuất trong góc, cho tay vào hòm mò mẫm rồi móc lên một viên đưa tới trước mặt Thành Bích,
“Cái này đi.”
Thành Bích không khỏi co giật khóe mắt,
“Đế quân thật sự chỉ định tặng mỗi một viên?”
Nếu tặng đủ số để xâu thành chuỗi thì còn tạm coi là được, đằng này… hơi khó xử à nha…
Nàng biết đế quân nhà mình vốn kiêu ngạo, nhưng có không ưa Thiên tộc đến đâu thì cũng chẳng thể công khai khinh thường người ta đến vậy chứ… người ta mời mình tới dự tiệc mừng thọ đấy, đế quân, ngài có thể nào chọn dịp khác mà kiêu kỳ không?
Trầm Chu vẫn không đổi ý,
“Đúng.”
Phượng Chỉ chậm rãi đi tới, đưa tay vào hòm chọn một viên cỡ đầu ngón tay lên đánh giá rồi cười nói:
“Trong trăm chọn một, tặng quà thế này sẽ rất nổi bật. Dựa theo tính tình kiêu ngạo khoa trương của vị công chúa kia, tặng cả hộp trân châu không chừng lại không vào mắt đối phương.”
Nghe Phượng Chỉ giải thích như vậy, Thành Bích mở to cả hai mắt,
“Ra là vậy.”
Trầm Chu liếc mắt nhìn sang,
“Phượng hoàng cũng am hiểu lòng phái nữ đấy nhỉ.”
Ý cười trong mắt Phượng Chỉ càng thêm rõ,
“A Chu ghen sao?”
Cả thần sắc và phong thái đều tỏa ra vẻ phong lưu khó diễn tả thành lời.
Trầm Chu thoáng khựng người rồi nhanh chóng gạt đi,
“Chớ có nói nhảm.”
Cùng lúc đó Bách Linh cũng vào tới trong điện Lăng Hề, Dạ Lai chú ý thấy đầu tiên, lập tức lên tiếng hỏi:
“Ai?”
Trên người đối phương tỏa ra thần lực hùng hậu, tu vi ít nhất cũng vạn năm, đó là chưa kể khả năng nàng ta ẩn giấu thực lực.
Bách Linh không trả lời mà đi thẳng đến bên cạnh Phượng Chỉ,
“Quân thượng.”
Dạ Lai chợt hiểu ra, thì ra là người của Phượng hoàng.
Phượng Chỉ cầm viên Trầm Chu chọn và viên mình chọn đưa cho Bách Linh, thản nhiên nói:
“Bách Linh, ngươi đến vừa đúng lúc. Cầm đi đánh một đôi hoa tai đưa tới cung Thanh Nhiễm, báo là… lễ vật của bổn quân và A Chu.”
Không chờ Trầm Chu kịp lên tiếng, hắn đã quay sang nói với nàng:
“Ra ngoài vội vã nên bổn quân chẳng chuẩn bị gì cả.”
Lúc nói câu này, hắn cũng thuận tiện nhét nhánh linh chi ngàn năm vào tay áo sâu hơn, trưng ra vẻ mặt đáng thương,
“A Chu sẽ chẳng nỡ để bổn quân đi tay không chứ?”
Trầm Chu chỉ biết mở to mắt nhìn trân trối, độ dày của mặt người này hình như đã đạt tới cảnh giới mới rồi.
Bách Linh nhận lấy hai viên trân châu, trịnh trọng thưa:
“Quân thượng yên tâm, Bách Linh sẽ lập tức đi làm ngay.”
Trầm Chu nghe vậy liền hồi thần, lạnh mặt ra lệnh:
“Dạ Lai, cản nàng ấy lại.”
Nếu để phần lễ vật này cứ thế được đưa tới cung Thanh Nhiễm, nàng có trăm cái miệng cũng không bào chữa được.
Dạ Lai hô *rõ* một tiếng rồi lao người đuổi theo bóng dáng đỏ rực kia,
“Đứng lại.”
Hắn đuổi tới ngoài điện thì thấy cô gái kia đang đứng trên một khoảng đất trống, hai viên trân châu được bao trong quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt, nàng vừa niệm một chú văn đơn giản, quả cầu ánh sáng liền chuyển đổi đủ sắc màu, rất nhanh sau đó một đôi hoa tai chạm trổ tỉ mỉ liền thành hình.
Bách Linh thong thả đưa tay vào quả cầu ánh sáng lấy đôi hoa tai ra đặt vào trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ điêu khắc hoa văn thanh nhã. Nàng vừa định cất hộp gỗ đi thì một bàn tay với các ngón thon dài nhưng mạnh mẽ cũng cầm lấy một góc hộp.
Không hề thay đổi sắc mặt, Bách Linh ngẩng đầu lên nhìn vị thần quân áo đen trước mặt mình,
“Buông ra.”
Đối phương vẫn bất động.
“Có buông hay không?”
Đối phương chẳng những không buông mà còn dùng sức giật hộp gỗ về phía mình.
Trong mắt Bách Linh chợt xẹt qua một tia sắc lạnh, nàng là người trước giờ không hỏi tới lần thứ ba, thấy đối phương không biết phải trái thì chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp động thủ. Qua vài chiêu, chiếc hộp gỗ đã đổi tay mấy lượt nhưng cả hai người vẫn chẳng ai giữ được thế thượng phong.
Giữa lúc giằng co, vị thuần quân áo đen dung mạo tuấn mú lạnh nhạt nói:
“Bách Linh cô nương, mời buông tay, tại hạ thật sự không muốn đánh với phụ nữ.”
Cô gái đối diện nhìn hắn rồi nói:
“Ta cũng vậy.”
Vị thần quân áo đen thoáng chới với, một lúc lâu sau trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười lạnh tanh như trời đông giá rét, hắn nói gằn từng chữ một:
“Cô nương nghe cho kỹ, tại hạ là đàn ông.”
Cô gái đối diện ngẩn người một thoáng mới hồi thần, thành thật buông lời khen ngợi:
“Thần quân thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn.”
Dạ Lai siết chặt nắm đấm, lúc hắn còn là người phàm, tướng mạo thanh tú này đã vời đến không ít phiền toái, sau khi hắn lịch kiếp thành tiên, lại vì nó mà bị Quân Lâm đeo bám suốt mấy ngàn năm, suýt chút nữa còn trở thành trò cười cho cả lục giới. Thế nên hắn xưa nay ghét nhất là bị người khác nhầm lẫn thành phụ nữ, ngoài ra thì tất cả mỹ từ dành cho nữ cũng là cấm huyệt.
Bốn chữ ‘hoa nhường nguyệt thẹn’ của Bách Linh không nghi ngờ đã thành công chọc phải vảy ngược của Dạ Lai, thần lực trong người hắn đột nhiên tăng mạnh khiến đối phương bất giác phải lùi lại một bước.
Bách Linh vẫn cầm chặt hộp gỗ, dĩ nhiên không hiểu vì sao nên lên tiếng hỏi:
“Trước khi đánh tiếp, chẳng hay có thể thỉnh giáo phương danh của thần quân?”
Chỉ chốc lát sau người trong điện Lăng Hề đều cảm nhận được hai nguồn thần lực xung đột mạnh mẽ, liền vội vã chạy ra ngoài xem xét.
Trầm Chu ngẩng đầu lên, giữa không trung có hai bóng người quần thảo không phân thắng thua. Không khí bị thần lực khuấy nhiễu, càng lúc càng nóng lên.
Hồi lâu sau, hai người cuối cùng mới tách ra, cô gái cất tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng:
“Thần quân tuy tu vi còn thấp, nhưng e có dõi mắt khắp tứ hải bát hoang cũng khó tìm được vị nào am hiểu cận chiến như thần quân.”
“Bách Linh cô nương cũng không tệ, thật hiếm thấy phụ nữ nào có thể sở hữu quái lực nhường này.”
“Được ngươi khen nhưng ta lại không chút vui vẻ.”
“Ta cũng vậy.”
“Vẫn đánh tiếp?”
“Đánh tiếp.”
Dứt lời cô gái liền đưa tay lên trước ngực bắt ấn, một ngọn lửa bùng lên từ người nàng rồi dần ngưng tụ thành hình phượng hoàng, khí nóng bốc lên khiến vạt áo nàng tung bay, nhìn qua như sen hồng đang nở rộ.
Nam tử áo đen không hề vận thần lực mà chỉ thủ thế chờ đón đòn của đối phương.
Hai người vừa chuẩn bị ra chiêu thì dưới chân chợt truyền tới tiếng hai người đồng thời hô lên:
“Dừng tay.”
Trầm Chu liếc mắt nhìn sang, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Phượng Chỉ khẽ thở dài, cảm thấy dù mình đã rất cố gắng nhưng ngày ôm được mỹ nhân về nhà hình như lại càng lúc càng xa.
Cuối cùng chuyện này được kết thúc với việc cả Bách Linh và Dạ Lai đồng thời bị phạt cấm cửa. Vì vậy hôm sau đoàn người lên đường đến Cửu Trùng Thiên dự tiệc dĩ nhiên không hề có mặt hai người họ.