Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 2 - Chương 91: Uống máu ăn thề

Sau khi tỉnh lại, Trầm Chu liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sợ ngây người. Gian phòng hiện không quá nhỏ nhưng bị chen chúc đầy người thành ra chật chội, từ khí tức mà đoán thì hẳn là người của Không Động.

Cô gái áo tím đang gà gật cạnh giường chợt bừng tỉnh, vui mừng gọi:

“A Chu?”

Nàng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói ồm ồm vọng đến,

“Đế quân tỉnh rồi? Tránh ra hết cho bổn tướng quân!”

Ngước mắt lên thì chỉ thấy một nam tử trung niên đang dũng mãnh gạt đám thần tướng sang một bên để chiếm vị trí hàng đầu, mặt đầm đìa nước mắt vui sướиɠ,

“Đế quân, ngài đã tỉnh! Ngài suýt dọa chết thần rồi, còn đau không? Có khát không? Thần cho người nấu canh thập toàn đại bổ, người đâu, mau múc canh mang lên đây!”

Trầm Chu ngó vị tướng râu quai nón trong một chốc, cuối cùng nghiêng đầu hỏi:

“Ngươi là ai?”

Sùng Minh tướng quân lảo đảo người, bi phẫn nói:

“Đế quân quên rồi ư, khi ngài còn bé thần từng bồng bế ngài, ngài muốn trèo cây nhặt trứng chim đều là thần bắc thang cho ngài, lúc ngài tám trăm tuổi nghịch lửa bất cẩn làm cháy tẩm điện của thượng thần Mặc Hành, chính là thần cầu xin hộ ngài…”

Đang cố gắng mường tượng ra dung mạo của vị râu quai nón trước mặt, Trầm Chu rốt cuộc bị tiếng rống của ông làm cho nhức đầu, đành nói ngắn gọn:

“Ra ngoài đi.”

Lập tức có hai thần tướng tiến lên kéo Sùng Minh tướng quân vừa mới hóa đá lại, thưa với Trầm Chu:

“Nếu đế quân đã bình an tỉnh lại, vậy chúng thần xin ra ngoài chờ ở cửa.”

Dứt lời liền dẫn cả đám thần tướng lui ra ngoài.

Không thể không nói, một đám thật đông nhưng tiến lùi vô cùng nhanh chóng chỉnh tề, vừa nhìn liền biết đã qua huấn luyện nghiêm khắc.

Bị hắt hủi đuổi ra ngoài, vị tướng quân ngồi xổm trong một góc, quanh người tỏa ra loại tín hiệu kiểu ‘chớ đến gần’. Một thần tướng húng hắng ho khan, thử an ủi:

“Mấy trăm năm không gặp, đế quân không nhận ra tướng quân cũng là chuyện thường, xin chớ quá buồn khổ.”

Một thần tướng khác ra vẻ chính trực lý giải:

“Tướng quân yên tâm, đế quân không nhận ra tướng quân tuyệt đối không phải vì tướng mạo của tướng quân đâu. Tuy mấy năm nay tướng quân có hơi lôi thôi, khiến không ít tiểu bằng hữu sợ hãi xa lánh, nhưng tướng quân hãy vững tin, cạo sạch râu mép là anh tuấn trở lại ngay.”

Sùng Minh tướng quân căm phẫn đứng lên,

“Tiểu tử nào vừa nói câu kia bước ra đây coi!”

Trong phòng…

Được Tử Nguyệt đỡ ngồi tựa vào gối mềm xong, Trầm Chu liền hỏi:

“Nói đi, sao ngươi lại ở đây?”

Tử Nguyệt nói ngắn gọn:

“Ta với Đông Phương Khuyết du ngoạn gần đây, tình cờ gặp được Mục Thanh Nhượng, biết ngươi gặp nạn mới cùng đi giúp một tay.”

Trầm Chu im lặng một lúc rồi lại hỏi:

“Thì ra là vậy. Thanh Nhượng đâu?”

Hai mắt Tử Nguyệt cong cong,

“Vừa tỉnh lại người đầu tiên tìm là hắn à? Nói, từ khi nào ngươi và hắn lại thân thiết như vậy hả? Ta quen biết tên kia nhiều năm như vậy, còn chưa gọi hắn bằng tên thân mật như ngươi đâu.”

Trầm Chu nghiêm nghị nói:

“Đừng giỡn nữa. Ta tìm hắn là có chuyện dặn dò.”

Tử Nguyệt điềm nhiên vuốt mép chăn lại cho nàng,

“Yên tâm, ngươi đến Nhân giới có mục đích gì hắn đã nói cho ta biết, Đông Phương Khuyết hiện đang đi với hắn giải quyết rồi. Lúc Thiên La trận sụp đổ, phần lớn linh phách đã tiêu vong theo trận, còn dư lại mấy linh phách mạnh mẽ đều được bọn ta thu gom lại, chỉ cần tìm được thân xác bọn họ sẽ không sao.”

Lúc này Trầm Chu mới thở phào nhẹ nhõm, thân là yêu quân, linh phách hẳn sẽ không tiêu vong dễ dàng như vậy, có điều thổ thần mà tiểu hồ ly nhờ vả e sẽ dữ nhiều lành ít…

“Đúng rồi, Bạch Trạch…”

Nàng còn chưa hỏi xong thì chợt cảm giác được một khí tức quen thuộc ngoài cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng nói cung kính của thần tướng nào đó:

“Bái… bái kiến thượng thần Bạch Trạch!”

Trầm Chu thoáng ngơ ngác, khí tức kia đúng là của Bạch Trạch không hề sai, nhưng thần lực trên người người này mạnh hơn Bạch Trạch không biết bao nhiêu lần.

Đó chính là thần lực của thượng thần.

Có sức mạnh to lớn nhường này, thần tiên bình thường sẽ tìm cách che giấu. Người mới đến nếu không ngạo mạn đến mức bất cần thì cũng chỉ có một cách giải thích…

Đối phương vừa thăng làm thượng thần không lâu, vẫn chưa thể tùy ý khống chế thần lực trong người.

Trầm Chu bất giác nín thở, chờ nam tử nọ bước vào phòng, vòng qua màn đi đến trước mặt nàng.

Mắt xanh biếc, tóc bạch kim, trên trán có một thần ấn hình ngọn lửa, vóc dáng cao lớn cân xứng, có lẽ do y phục quá nhỏ so với người nên hắn đã thẳng tay xé bỏ ống tay áo, để lộ bắp tay cường tráng, có thể cảm nhận được thần lực cuồn cuộn bên trong.

Vị thượng thần băng lãnh khó gần trước mặt… thật sự là Bạch Trạch sao…

Chỉ đổi một túi da mới mà lại cho người khác cảm giác khác hoàn toàn như vậy.

Trầm Chu giở chăn ra, đưa hai tay về phía hắn, nam tử đến bên giường, quỳ một chân xuống, mắt nhìn thẳng vào mặt nàng,

“Trầm Chu, ta là Bạch Trạch.”

Dùng cả hai tay chạm lên mặt đối phương, nàng nhìn ngắm hắn một lúc thì bắt đầu sờ soạng lung tung. Mà bất kể động tác của nàng có càn rỡ đến đâu, trên khuôn mặt tuấn tú cực độ kia vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.

Trầm Chu xoa nắn đã tay xong mới nghiêm túc hỏi:

“Bạch Trạch, sao mặt của ngươi thành bị liệt cơ rồi?”

Da mặt của Tử Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi co rút vài cái, trong khi nạn nhân của hành động giày vò vừa rồi vẫn không chút thay đổi sắc mặt, chỉ điềm nhiên đáp:

“Thế sao? Chắc là hậu quả của sau khi lịch kiếp.”

Tử Nguyệt không nhịn được xen vào,

“Có người nói ngươi bị liệt mặt mà ngươi vẫn bình thản đón nhận được à?”

Bạch Trạch quay đầu nhìn Tử Nguyệt,

“Thật ra thì đối với cách miêu tả vừa rồi của Trầm Chu, trong lòng ta cũng hơi…”

Suy nghĩ một lúc, hắn mới nói:

“Không thoải mái.”

Tử Nguyệt vỗ trán,

“Ngươi thật sự có khó chịu hả? Thứ cho ta nhìn không ra.”

Trầm Chu tựa lưng và gối mềm, bình tĩnh nhìn Bạch Trạch,

“Bạch Trạch, mi đã thăng làm thượng thần thì không cần phải quỳ gối trước mặt kẻ khác, nếu ngươi muốn, cũng không cần phải cúi đầu nhún nhường trong bất kỳ tình huống nào.”

Đôi mắt đen nhánh của nàng phảng phất như có một sức mạnh đủ rung động bất kỳ ai,

“Đứng lên đi.”

Nhưng Bạch Trạch vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân, lẳng lặng nhìn nàng,

“Đúng như nàng nói, ta có thể không phải cúi đầu với bất kỳ kẻ nào. Nhưng đứng trước nàng, ta nguyện ý.”

Trầm Chu giật mình trước những lời này của Bạch Trạch, định thần lại thì hắn đã đưa đầu ngón tay lên môi cắn mạnh, chậm rãi bôi máu lên môi. Đến khi nàng ý thực được hành động này có hàm nghĩa gì thì đã không còn kịp nữa.

Bạch Trạch nhón người lên, dùng đôi môi dính máu của mình áp lên môi Trầm Chu, không đợi nàng cảm nhận được nhiệt độ trên môi hắn đã nhanh chóng dứt ra.

Không phải hôn, là một nghi thức thì đúng hon.

Trước ánh mắt trợn trừng của thiếu nữ, Bạch Trạch bình tĩnh nói:

“Thượng thần Bạch Trạch xin uống máu ăn thề tại đây, thần lực của ta nguyện cho đế quân Không Động là Trầm Chu sử dụng, trừ phi băng của cửu châu tan hết, nước ở tứ hải cạn khô, bằng không sẽ vĩnh viễn giữ lời thề.”

Tử Nguyệt cũng đứng chết trân trước hành động của Bạch Trạch, thật sự không ngờ Bạch Trạch sẽ chọn làm vậy. Một lát sau, khóe môi nàng từ tốn cong lên, không ban phát thần lực cho chúng sinh khắp thế gian mà chọn dành cho chỉ riêng một người? Đúng là tác phong hành sự của Bạch Trạch.

Đến khi Minh Quyết thức tỉnh, nàng nhất định sẽ nhắc lại chuyện này chế nhạo một phen mới được, không biết khi hay tọa kỵ của mình cứ thế bị một tiểu nha đầu bắt cóc mất, không biết chàng sẽ có cảm tưởng thế nào.

Tử Nguyệt đảo mắt nhìn về phía thiếu nữ ngồi trên giường, cũng nhận thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Trầm Chu đã dần thối lui, thay bằng vẻ tĩnh lặng thâm trầm, đôi môi vốn tái nhợt hiện vươn sắc máu, khiến dung nhan tinh tế càng thêm thanh lệ, ngay cả nàng là nữ cũng không kiềm được rung động.

Trong mắt thiếu nữ hiện lên ý cười dịu dàng,

“Bạch Trạch, tức là ngươi muốn lưu lại bên cạnh bổn thần? Thật ra thì bổn thần cũng không có ý định thả cho ngươi đi, cho dù là Thiên giới đưa ra an bày, bổn thần vẫn muốn giữ ngươi làm của riêng đấy.”

Vẫn luôn đứng sau rèm, Phượng Chỉ chứng kiến toàn bộ diễn biến từ đầu đến giờ. Còn đang chìm trong suy tư thì chợt thấy Tử Nguyệt nhìn về phía mình, hắn điều chỉnh lại tâm tình, cất bước đi đến cạnh giường.

Trầm Chu nhìn thấy Phượng Chỉ thì cuống quýt đưa tay lau máu trên môi, lúng túng hỏi:

“Đến hồi nào thế? Sao không lên tiếng?”

Tử Nguyệt vô cùng biết điều lôi kéo Bạch Trạch, tùy tiện tìm một lý do lui ra.

Phượng Chỉ thong thả ngồi xuống bên mép giường, như cười như không nhìn nàng,

“Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Mục Thanh Nhượng, người thứ hai nghĩ đến là Bạch Trạch, bổn quân rất muốn tiếp tục chờ xem chừng nào nàng mới nhớ đến bổn quân.”

Ngữ khí bâng quơ, vẻ mặt cũng hết sức ôn hòa, tuy nhiên lại khiến người bị chỉ điểm không tự chủ run run một cái, vô thức nhích vào trong giường kéo dài khoảng cách an toàn, lên án:

“Sao lại nghe trộm người ta nói chuyện, không quân tử.”

Rồi nàng nhanh nhảu lái sang chuyện khác,

“Giúp ta rót một chén trà được không?”

Hắn nhìn nàng một lát rồi miễn cưỡng đứng dậy đi đến rót một chén trà cho nàng.

Trầm Chu đưa tay ra đón, song còn chưa chạm đến thì chén trà đã bị thu về, hắn nhoẻn môi cười,

“Qua đây.”

Nàng suy nghĩ một chút, lại vô thức nhích vào trong,

“Không qua.”

Ai đó vẫn ung dung nhìn nàng,

“Nàng không qua thì ta tới đấy.”

Thấy đối phương không giống như đang nói đùa, nàng cân nhắc hậu quả một chút, cuối cùng đành dịch qua đến cạnh hắn, song định đưa tay nhận chén trà thì lại bị hụt.

Phượng Chỉ thấp giọng nói:

“Để ta.”

Vừa nói hắn vừa đưa tay ôm nàng vào lòng.

Trầm Chu thoáng cứng người, một lát sau mới từ từ thả lỏng, để mặc cho đối phương ôm.

Vừa đưa chén trà đến bên môi nàng, Phượng Chỉ chợt nói:

“Khoan đã.”

Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi lau sạch vết máu còn dính nơi khóe môi xong mới lại cầm chén trà lên.

Được hắn giúp uống cạn chén trà xong, Trầm Chu bắt đầu ngọ nguậy lung tung, nhỏ giọng lí nhí:

“Thật ra thì sau khi ta tỉnh lại, người đầu tiên nghĩ đến không phải là Mục Thanh Nhượng.”

Khóe môi của nàng hơi mím lại,

“Ta tốt xấu gì cũng là đế quân Không Động, nhưng sau khi mở mắt ra, không nhìn thấy chàng đầu tiên lại thấy hơi sợ hãi. Ta không nhắc tới tên của chàng ở trước mặt Tử Nguyệt chỉ để ra vẻ mình mạnh mẽ thôi…”

Những lời này của Trầm Chu khiến Phượng Chỉ khẽ run người, nếu không vì cố kỵ vết thương trên người nàng, hắn thật sự muốn lập tức siết chặt lấy nàng.

Cố gắng kiềm chế ý muốn kia, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi:

“Còn đau không?”