Phượng Chỉ hỏi xong liền chăm chú quan sát phản ứng của thiếu nữ.
Nàng chỉ hơi biến sắc rồi nhanh chóng bình thản trở lại, lạnh lùng nói:
“Ai bảo với ngươi là do ta dùng thần lực dưỡng thành? Nó vốn được ta nhặt về.”
Ánh mắt hắn thấp thoáng ý cười,
“Thế à?”
Rốt cuộc bại trận dưới vẻ mặt thong dong nhưng biết tuốt kia, Trầm Chu đành tránh ánh mắt hắn, đổi đề tài:
“Bây giờ ta phải đi tìm chủ nhân Phong Nguyệt lầu hỏi cho rõ ràng, ngươi không cần đi cùng.”
Sau khi nàng quay người đi, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng.
Xem ra nhất định phải tìm cơ hội trộm ngọc quyết lại thôi. Bằng không bí mật của nàng…
******
Tìm thấy quản sự của Phong Nguyệt lầu, Trầm Chu hỏi thăm thì nhận được câu trả lời là ‘lâu chủ hiện không có đây’, hỏi lần thứ hai, vẫn là ‘lâu chủ không có đây’, hỏi lần thứ ba… liền bị người ta vác gậy đuổi đánh.
Đứng bên ngoài đại môn của Phong Nguyệt lầu, thiếu nữ áo trắng trút toàn bộ lửa giận lên người thư sinh đứng cạnh mình,
“Vừa rồi cản ta làm gì, đám người phàm tục đó quá không phân phải trái rồi!”
Thư sinh vẫn mang dáng vẻ ung dung như không có gì xảy ra,
“Cô có phá hủy cả Phong Nguyệt lầu cũng không cách nào gặp được người mình muốn gặp đâu.”
Thiếu nữ nén giận nói:
“Phong Nguyệt lầu rõ ràng có vấn đề, gã lâu chủ kia nhất định cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Liếc nhìn đối phương, nàng bổ sung một câu ‘Ngươi cũng vậy,’ rồi quay người đi về phía khách điếm.
Xa xa vọng lại một tràng tiếng tiêu lẫn trong âm thanh gió thổi khiến không gian càng thêm hư vô mờ mịt.
Bên trong Lâm Nguyệt các của Phong Nguyệt lầu, một người áo đỏ đang lười biếng dựa trên lan can, thổi xong một khúc tiêu thì thả sáo xuống mân mê trong tay.
Cô gái đứng hầu sau màn trúc do dự một lúc mới lên tiếng hỏi:
“Chẳng phải chủ nhân dự tính hôm nay sẽ gặp mặt nàng ấy sao? Vì cớ gì…”
Người nọ thong thả lên tiếng, chất giọng chậm rãi nhưng lại khiến người khác rùng mình,
“Tri Nguyệt, khi nào thì đến lượt ngươi hỏi tới chuyện của ta thế?”
Cô gái cuống quýt cúi thấp đầu,
“Tri Nguyệt không dám.”
May mắn chủ nhân đang trong tâm trạng tốt nên không xử phạt nàng như thường ngày, chỉ lười biếng nói:
“Trước khi gặp dĩ nhiên phải chuẩn bị đầy đủ.”
Dứt lời y liền phất phất tay, ra lệnh:
“Lui xuống đi, xử lý chướng ngại gọn ghẽ một chút.”
Cô gái vội vàng đáp:
“Chủ nhân yên tâm, chỗ động hồ ly và liên minh Nhật Nguyệt đã được an bày từ trước, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ kẻ nào cản trở kế hoạch của chủ nhân.”
Người nọ hờ hững buông lời:
“Thế thì tốt.”
Gió thổi lay động màn trúc để lộ một bên mặt của người áo đỏ, mỹ mạo tuyệt luân, nam nữ khó phân.
******
Phượng Chỉ quả nhiên vẫn mặt dày theo Trầm Chu trở lại khách điếm. Nàng cũng lờ hắn đi, vừa vào khách điếm liền hỏi chưởng quầy:
“Mục công tử đi cùng ta đã trở về chưa?”
Chưởng quầy lắc đầu thưa:
“Vẫn chưa ạ.”
Rồi lại hỏi:
“Nhìn sắc mặt cô nương không tốt lắm, không chừng bị cảm rồi, có cần mời lang trung đến xem thử không?”
Sắc mặt xấu là đúng rồi, đều nhờ phước người nào đó.
Trầm Chu lắc đầu rồi hỏi tiếp:
“Phó Uyên thì sao?”
Chưởng quầy sốt sắng bẩm báo:
“Cô nương không phải lo, hôm nay Phó công tử rất ngoan ngoãn để tiểu nhị vào phòng đưa cơm, mỗi món còn ăn được vài miếng.”
Trầm Chu gật đầu,
“Làm phiền chưởng quầy rồi.”
Liếc mắt thấy thư sinh phía sau nàng, chưởng quầy không nhịn được thắc mắc:
“Vị công tử này đi cùng cô nương sao?”
Trầm Chu vừa lắc đầu thì đã nghe thấy người sau lưng hòa nhã lên tiếng hỏi:
“Chưởng quầy, tiểu điếm còn phòng hảo hạng không?”
Trầm Chu lập tức nhíu mày,
“Ngươi muốn ngụ lại?”
Chưởng quầy lật sơ sổ sách trên bàn rồi nói:
“Thật không khéo, hôm qua Mục công tử đã lấy gian phòng thượng hạng cuối cùng rồi.”
Trầm Chu nhìn về phía Phượng Chỉ,
“Ngươi rốt cuộc có ý định gì hả?”
Phượng Chỉ ra vẻ đáng thương nói:
“Thương thế trên cổ ta vẫn chưa lành, chẳng lẽ cô nỡ để mặc ta ở đầu đường xó chợ sao?”
Chưởng quầy tiếp tục lật sổ sách,
“Có điều phòng loại thường…”
Vốn định nói ‘vẫn còn mấy gian’, ông lại đột nhiên thấy đầu mơ màng, sau khi tỉnh hồn thì lại bảo:
“Cũng chẳng còn.”
Phượng Chỉ thả lỏng mấy ngón tay vừa bắt quyết, mỉm cười hỏi chưởng quầy,
“Không còn cách nào khác sao?”
“Thật sự là không có ạ.”
Chưởng quầy ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nảy ra ý tưởng đề nghị:
“Dù gì Mục công tử cũng không có ở đây, các người đều quen biết nhau, hay phòng của công tử ấy…”
Song chợt nhác thấy một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt vị thư sinh đang tươi cười trước mặt, ông lập tức đổi lời:
“À không, thật sự không còn phòng nữa ạ.”
Phượng Chỉ hài lòng gật đầu rồi quay sang Trầm Chu,
“Thế nên, đành mạo muội quấy rầy cô vậy.”
Sau một thoáng ngơ ngác, Trầm Chu lập tức cả giận nói:
“Đừng tưởng ta nhìn không ra ngươi vừa làm gì với chưởng quầy.”
Phượng Chỉ trưng ra bộ mặt vô tội,
“Ta có làm gì sao?”
Dứt lời thì điềm nhiên nói với chưởng quầy,
“Ta dẫn cô ấy đi dùng bữa trước, phiền chưởng quầy đưa thêm một bộ chăn đệm vào phòng.”
Chưởng quầy vừa hàm hồ gật đầu vừa ngẩn ngơ nhìn người thanh niên có dáng vẻ thư sinh quay sang tươi cười với thiếu nữ bên cạnh,
“Gần đây có một tửu lâu làm món đầu cá nấu tiêu rất ngon, đi nếm thử nhé?”
Nói xong hắn lại tiến đến ghé bên tai nàng thấp giọng bổ sung thêm:
“Dù gì bây giờ cũng không cần vội trở về phòng nghỉ ngơi.”
Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn bị chưởng quầy nghe được, ông liền khẽ ho một tiếng, sau đó ngước lên ngắm trần nhà trạm trổ hoa văn của khách điếm, vờ như không nghe thấy gì.
Thư sinh nhoẻn môi cười cười, mặt thiếu nữ lập tức đỏ lên, lạnh lùng *hừ* một tiếng coi như đồng ý.
Đợi sau khi hai người ra khỏi cửa, chưởng quầy không nhịn được cảm thán: thì ra vị cô nương này là hoa có chủ rồi. Ông vừa đảo mắt liền liếc thấy một người đứng giữa cầu thang,
“Sao Phó công tử lại xuống lầu rồi?”
Ngoại bào đen tuyền trên người nam tử tô thêm vẻ gầy gò và sắc mặt trắng như giấy, hắn dời mắt khỏi bóng lưng hai người vừa biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người quay trở lên lầu.
Nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, chưởng quầy không khỏi vội vàng sai bảo tiểu nhị đứng gần đó:
“Mau lên xem thử, bị đả kích mạnh như vậy, không khéo hắn lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó.”
Ông còn lẩm bẩm nói thêm:
“Hắn mà chết ở đây thì khách điếm xui xẻo tận mạng…”
******
Bên ngoài trời đã tối hẳn nên hơi lành lạnh, Trầm Chu cứ thế im lặng bước đi, nghe được tiếng tim đập *thình thịch* trong ngực mà không làm gì được nên cảm thấy vô cùng nặng nề. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua giúp xua tan cảm giác mơ hồ trong tâm trí, nàng ngẩng đầu nhìn lên biển tửu lâu trước mặt,
“Là tửu lâu này?”
Hai người bước vào trong, Trầm Chu chọn một vị trí vừa mắt ngồi xuống rồi im lặng nhìn Phượng Chỉ kêu tiểu nhị lại gọi thức ăn. Nghe được toàn là món mình thích, nàng còn đang trố mắt thì chợt nghe đối phương hỏi:
“Uống rượu được chứ?”
“Thượng thần đã ‘cố ý’ đến thăm thì sao ta có thể từ chối uống cùng ngài vài chén chứ.”
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên nhưng Trầm Chu gần như không đυ.ng đến, chỉ liên tục rót rượu uống hết chén này đến chén khác, cũng nói rất ít, mà luôn là hắn hỏi một câu nàng đáp một câu, sau đó thậm chí còn không buồn đáp, chỉ ừ hử một tiếng rất khẽ tỏ vẻ như đang nghe mà thôi.
Dĩ nhiên biết rõ đối phương đang bất mãn chuyện gì, Phượng Chỉ nhìn nàng nốc rượu không ngừng thì thở dài một tiếng, cầm đũa gắp một miếng cá vào chiếc bát bằng sứ Thanh Hoa trắng trước mặt nàng,
“Cô thích ăn cá.”
Còn nhớ năm đó ở trấn Hoang Hà, kể từ lần ăn thử bát canh cá do hắn nấu, mỗi lần đến giờ cơm nàng đều bám theo sau hắn lải nhải:
“Thư sinh nghèo, ta muốn ăn cá.”
Nhớ đến đây, ánh mắt Phượng Chỉ dần trở nên nhu hòa.
Thật hoài niệm.
Song Trầm Chu chỉ cắn thử một miếng rồi bỏ đũa xuống.
Phượng Chỉ nhìn đầu mày hơi nhíu của nàng, mỉm cười hỏi:
“Không ngon sao?”
Trầm Chu đáp:
“Mùi vị không đúng, không thích.”
Hắn chỉ biết nàng thích ăn cá, nhưng lại không biết rằng thứ nàng thích là mùi vị do hắn làm, đồ do người khác làm dĩ nhiên không giống.
Phượng Chỉ lại gắp những món khác cho nàng, nàng cũng chỉ thử một miếng rồi liền nhíu mày lắc đầu, càng về sau thì thậm chí còn không buồn đυ.ng đũa.
Phượng Chỉ bất đắc dĩ bỏ đũa xuống, gọi tiểu nhị lại,
“Ta có thể mượn phòng bếp dùng một lúc không?”
Trầm Chu còn chưa kịp ngăn cản thì đối phương đã vén vạt áo đứng dậy, ôn tồn bảo:
“Chờ ta một lát.”
Chỉ chốc sau Phượng Chỉ đã quay trở lại ngồi xuống trước mặt nàng, tiểu nhị dọn những đĩa thức ăn đã nguội lạnh đi, vừa bày lên những món mới vừa cười nói bằng ngữ điệu đầy vẻ hâm mộ:
“Khẩu vị của cô nương thật khó chiều, đầu bếp của tiệm chúng tôi đều xuất thân là ngự trù mà cũng không khiến cô nương hài lòng. Tướng công cô nương thương cô nương nên đã tự mình làm đấy, nhân lúc còn nóng mau nếm thử đi.””
Trầm Chu ngây người nhìn một bàn thức ăn rồi ngẩng lên nhìn nam tử trước mặt, song hắn chỉ điềm nhiên nói:
“Ăn đi.”
Có lẽ là do men rượu nên đầu mũi thoáng hơi cay cay, khó khăn lắm nàng mới kiềm được cảm xúc đang chực bùng phát trong ngực, cúi đầu gắp thức ăn, đang ăn thì chợt nghe đối phương hỏi mình:
“Ngon không?”
Nàng lạnh mặt đáp:
“Vẫn như trước, hoàn toàn không có chút tiến bộ.”
Song rốt cuộc là tại sao nàng lại thích mùi vị này như vậy?
Rượu được ủ bằng trái cây nên vừa trong vừa ngọt, không dễ say, nhưng Trầm Chu chỉ uống vài chén đã bắt đầu ngà ngà say, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, người trước mặt hết chuyển từ Phượng Chỉ rồi lại thành thư sinh nghèo.
Trên đường trở về, hai người đi đến một ngõ cua thì Phượng Chỉ chợt kéo tay Trầm Chu lại tránh để nàng đυ.ng đầu vào tường,
“A Chu, chú ý nhìn đường, phải quẹo ở đây.”
Nàng hất tay hắn ra,
“Không cần lo cho ta.”
Biết rõ đi thêm nữa sẽ đυ.ng tường nhưng nàng vẫn không muốn dừng lại,
“Nói cho ngươi biết, ta muốn đi thẳng đó, ngươi cản cái gì…”
Đối phương chợt vươn tay ôm lấy nàng kéo vào lòng, ôn tồn bảo:
“A Chu, đừng quậy nữa.”
Trầm Chu ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt mơ màng nhìn nam tử với dáng vẻ thư sinh trước mặt, thần sắc lộ ra vẻ uất ức không cam tâm,
“Thế thì sao, cho dù có bể đầu chảy máu thì ta cũng nguyện ý.”
Rồi nàng bắt đầu giãy giụa,
“Thư sinh nghèo, buông ta ra… buông…”
Giọng nam tử trở nên nghiêm nghị gọi:
“A Chu.”
Hắn tăng lực ôm, giữ nàng lại, thở dài một hơi rồi bảo:
“Nàng say rồi.”
Khí tức trong trẻo lạnh lùng trên người đối phương khiến thần trí Trầm Chu dần thanh tỉnh, nhận biết rõ người ôm mình hiện giờ không phải là chàng thư sinh nghèo sống dưới núi Côn Luân mà chính là một trong những vị thần thượng cổ tôn quý nhất thế gian, nàng chậm rãi bình ổn nhịp thở, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi:
“Phượng Chỉ, ngươi cũng say sao?”
Bằng không tại sao lại đối với nàng như vậy?
“Bằng không… sao lại ôm ta?”
Đối phương chẳng những buông nàng ra mà ngược lại càng ôm chặt hơn, nhưng ngữ khí lại hết sức quyết đoán,
“Trầm Chu, nàng và ta không thể.”
Không khỏi thoáng thất thần vì câu này của hắn, Trầm Chu lập tức vùng mạnh tìm cách thoát ra, hỏi bằng giọng trào phúng:
“Nếu đã hiểu rõ, vậy bây giờ thượng thần đang làm gì thế?”
Phượng Chỉ vẫn duy trì tư thế khống chế Trầm Chu, lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu mới nói:
“Ta biết, nhưng lại không kiềm được.”
Tiến không được mà lùi cũng chẳng đặng.
Tư vị của tiến thoái lưỡng nan thì ra là thế này.