Nghe nói trước khi mất tích, Liễu Thanh Thanh vốn ngụ tại Thính Cầm tiểu trúc.
Thính Cầm tiểu trúc… cái tên thật đặc biệt.
Nghe được tiếng nam nữ, Trầm Chu lập tức lắc mình trốn vào sau một ngọn núi giả. Gió nhẹ thổi qua hành lang lay động chuông gió khiến nó phát ra tiếng *lanh canh* êm tai. Nàng nhẹ nhàng bám theo đôi nam nữ, thấy bọn họ tiến vào một tiểu lâu phủ rèm bốn hướng, bên trong có giường thơm gối mềm đã được chuẩn bị sẵn, lư đồng lượn lờ hương thơm, hết sức tiện nghi.
Không kịp chú ý xem đôi nam nữ này định tới đây làm gì, Trầm Chu thừa dịp bọn họ bận tán gẫu, linh hoạt lẻn vào sương phòng ở đối diện. Để giải sầu, nàng còn thuận tay thi triển một chú pháp, giúp bản thân nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của bên kia.
Từ thi từ ca phú đến nhân sinh triết lý, lại từ nhân sinh triết lý chuyển đến trời đất mây gió, ngay cả chủ đề đao to búa lớn như vũ trụ hồng hoang cũng được lôi ra nốt. Sau khi nói hết chính sự, bọn họ im lặng một hồi, cuối cùng bắt đầu chuyển sang chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Trầm Chu lục soát toàn bộ sương phòng nhưng vẫn không tìm được dấu hiệu hoa long lâu như trong dự liệu. Nàng trầm ngâm một thoáng rồi liếc sang tiểu lâu phía đối diện, chỉ còn ở đó là chưa kiểm tra mà thôi.
Nàng nhẹ nhàng nhảy lên nóc tiểu lâu, chọn một vị trí kín đáo định chờ đến khi hai người bên trong rời đi. Bốn phía của tiểu lâu này đều được giăng rèm che kín, nhưng từ góc độ này, nàng có thể nhìn rõ mồn một tất cả diễn biến bên trong.
Nhìn nhìn được một lát, Trầm Chu đột nhiên giật bắn cả người.
Nam tử trong tiểu lâu bỗng ôm chầm lấy cô gái, hôn mạnh lên môi nàng ta.
Do quên nên Trầm Chu vẫn chưa thu hồi thuật ‘nghe trộm’ vừa rồi, thành ra tiếng động của đôi nam nữ này lọt thẳng vào tai nàng mà không hề bị ngăn trở. Tiếng nam tử thở nặng nề, tiếng nũng nịu hờn dỗi của cô gái, thoáng cái liền khiến mặt nàng đỏ đến mang tai.
Nàng sống hơn chín ngàn tuổi, theo lý thì được coi là lão tổ tông của hai người bên dưới, nhưng loại cảnh tượng thế này, lão tổ tông nàng đây vẫn chưa từng chứng kiến.
Tuy kinh hãi nhưng Trầm Chu lại không thể dời mắt đi, đến tận khi y phục trên người đôi nam nữ bắt đầu rơi rụng, tiếng thở dốc bên tai càng thêm dồn dập.
Mặt nàng đã đỏ gần như bật máu. Ê, tay tên kia định chạm vào đâu vậy? Còn cô nàng kia nữa, sao lại có thể vô liêm sỉ như thế? Thật hoang đường. Sao trên đời lại có chuyện hoang da^ʍ vô độ nhường này?
Đang oán thầm thì trước mặt Trầm Chu chợt tối sầm, một bàn tay ấm áp vừa áp lên mắt nàng, bên tai vang lên tiếng nói:
“Bẩn mắt, chớ xem.”
Bên trong tiểu lâu, nam tử đã cởi xuống mảnh y phục cuối cùng trên người cả hai, nằm đè lên thân thể cô gái.
Lông mi Trầm Chu run rẩy.
Tiếng nam nữ giao hoan bên tai càng thêm dồn dập, cô gái hổn hển kêu:
“Ưm… công tử, nhanh… nhanh thêm chút nữa đi…”
Gió nhẹ phảng phất hương thơm khiến Trầm Chu ngây ngất như muốn say, lòng bàn tay đang che mắt nàng hơi âm ẩm mồ hôi. Cách một lớp áo mỏng, nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của nam tử đang áp sát sau lưng mình.
Đến khi kịp nhận ra người đang che mắt mình là ai, Trầm Chu không khỏi cả kinh.
Tại sao hắn lại ở đây?
Trong lúc giật mình, dưới chân nàng bỗng mất đà trượt nhẹ, khiến mái ngói kêu *lạo xạo*.
Nam tử trên người cô gái lập tức ngừng động,
“Ai?”
Phượng Chỉ nhanh chóng nắm cổ tay Trầm Chu kéo nàng nhảy khỏi nóc tiểu lâu, trốn vào sau núi giả.
Trầm Chu vừa ngẩng đầu lên liền thấy người thanh niên với dáng vẻ thư sinh đang chăm chú nhìn mình, sát bên hai người có một khóm sơn trà đang nở rộ, màu hoa đỏ thẫm đối lập với y phục tuyền trắng của thanh niên và hương hoa nồng nàn khiến người khác không khỏi hoảng hốt.
“Tại sao ngươi…”
Còn chưa dứt lời thì hắn bỗng nhiên ép đến gần hơn, nàng bất giác lùi lại dán lưng trên vách giả sơn, l*иg ngực nam tử ở ngay đầu chóp mũi.
Bên cạnh núi giả vang lên một giọng nam gào thét:
“Kẻ nào dám có gan nhìn trộm tiểu gia tầm hoan, người đâu, còn không đuổi theo cho tiểu gia!”
Thì ra là nam tử bị quấy rầy vừa rồi mới triệu tập hộ vệ của thanh lâu, Phượng Chỉ thong thả nhẩm một khẩu quyết, từ xa dịch chuyển mái ngói của một nơi nào đó kêu *lạch cạch*.
Đối phương quả nhiên quay ngoắt đi,
“Đằng kia, mau đuổi theo!”
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, nơi hành lang chỉ còn lại tiếng chuông gió *leng keng*, mặt Trầm Chu vẫn dán trước ngực Phượng Chỉ, nhịp thở hơi gấp, một lúc sau nàng mới cứng ngắc động đậy, cúi đầu nói nhỏ:
“Bọn họ đi rồi, buông ta ra.”
Nhưng Phượng Chỉ cũng chỉ nhích ra một chút, vẻ mặt không rõ buồn vui,
“Vừa rồi xem thích lắm à?”
Mặt lập tức đỏ bừng, nàng quay sang chỗ khác, nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng,
“Ai mượn ngươi quản.”
Ánh mắt dừng ở vành tai đỏ ửng của nàng, Phượng Chỉ thong thả nói:
“Bổn quân không ngờ cô lại có loại nhã hứng này đấy.”
Trầm Chu đẩy mạnh một cái nhưng đối phương vẫn không hề suy suyển.
Hắn lại nói:
“Bên ngoài vẫn còn người, chờ thêm một lát.”
Tầm mắt bị thân hình cao lớn trước mặt ngăn cản nên nàng chẳng thấy được tình huống bên ngoài, nghe hắn nói thế thì đành ngoan ngoãn cúi đầu xuống, hạ giọng hỏi:
“Ta có chính sự mới phải đến đây, còn ngươi tới làm gì hả?”
Phượng Chỉ thong dong đáp:
“Ta chỉ…”
Nàng liếc hắn,
“Chớ bảo với ta lần này lại là ‘Đi ngang qua’ nữa đấy.”
Ánh mắt nhìn hắn của thiếu nữ thăm thẳm và đầy xa cách.
Phượng Chỉ đành đổi lời:
“Bổn quân đến vì có chuyện quan trọng phải làm, biết được cô cũng đang ở đây thì nhân tiện tới thăm một chút.”
Trầm Chu lãnh đạm cười cười,
“Thế thì phải cảm ơn thượng thần vẫn còn nhớ đến ta. Bây giờ đã gặp rồi, mời thượng thần đi cho, chớ ở đây làm trễ nải chính sự của ta.”
Dường như cũng đoán được nàng sẽ có phản ứng này, Phượng Chỉ thong thả nói:
“Bổn quân giờ không vội.”
Đuổi người không thành công, Trầm Chu sầm mặt, nhưng rồi nàng chợt nghĩ đến một khả năng khác, lập tức hỏi hắn:
“Đừng bảo ngươi tới đây để tầm hoa vấn liễu đấy?”
Phượng Chỉ vẫn còn ngẩn người thì đã nghe thấy nàng nghiến răng quát:
“Không ngờ ngươi là hạng người như thế, tránh ra!”
Dễ dàng túm nàng kéo trở lại, hắn nở một nụ cười rất nhạt, nhìn nàng hỏi:
“Không muốn thấy bổn quân đến vậy sao?”
Nhìn đến phần trán vương vài lọn tóc lòa xòa của nàng, hắn còn vô cùng tự nhiên đưa tay lên.
Khí tức lãnh đạm tỏa ra từ ống tay áo nam tử khiến Trầm Chu bất giác ngừng thở. Nếu vẫn là vị thượng thần Phượng Chỉ tôn quý khắp lục giới thì thôi, đằng này hắn lại cố tình mang dáng vẻ của thư sinh hai trăm năm trước, mỗi một động tác đều khiến lòng nàng rối loạn. Tâm tư nàng trước giờ vốn đơn giản, không hề nghĩ nhiều, nếu đối phương thích nàng thì cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì, nàng vẫn sẽ thích hắn. Song hắn rõ ràng đã cự tuyệt nàng mà vẫn có những cử chỉ mập mờ như vậy, thật sự khiến nàng vô cùng khó chịu.
Cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay nam tử gần chạm lên mặt mình, Trầm Chu cố trắng trấn định tâm tình, hất mạnh tay đối phương, lạnh lùng nói gằn từng chữ một:
“Phượng hoàng, xin tự trọng.”
Hắn nhìn nàng một lát rồi thu bàn tay bị đánh đến đỏ lên vào ống tay áo, nói bằng giọng có chút ảo não:
“Trầm Chu, bổn quân biết mình đang làm gì.”
Hô hấp của thiếu nữ thoáng ngừng lại, nàng nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của đối phương, hàng mày thanh tú chậm rãi nhíu lại.
“A Chu.”
Hắn thấp giọng gọi tên nàng, chất trọng trầm ấm hơi khàn khiến nàng hơi sững sờ,
“Điều cô e ngại, bổn quân sẽ không ép. Chuyện cô không muốn, bổn quân cũng sẽ chẳng để nó xảy ra. Cho nên…”
Hắn đổi giọng thương lượng,
“Không cần như gặp phải địch khi nhìn thấy bổn quân như vậy.”
Trầm Chu nghe nói thế, vẻ lạnh lẽo như băng trên mặt dần được thay bởi nụ cười chế giễu,
“Chuyện ta không muốn… Ha… Chẳng lẽ Phượng hoàng muốn nói, nếu ngày nào đó ta có yêu cầu gì, ngài sẽ thành toàn cho ta sao?”
Nàng nhướng mày lên,
“Ngươi coi ta là gì?”
Dứt lời, nàng nặng nề đẩy hắn ra, chậm rãi đi về phía tiểu lâu đã không còn bóng người nào.
Phượng Chỉ im lặng chỉ trong chốc lát rồi cũng theo nàng tiến vào tiểu lâu, nhìn nàng lục lọi di chuyển đồ vật trong phòng, hắn chợt lên tiếng hỏi:
“A Chu, cô đang tìm dấu hiệu của hoa long lâu sao?”
Cánh tay đang nhấc chiếc lư hương lên của Trầm Chu chợt khựng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc,
“Sao ngươi biết…”
Phượng Chỉ phủi phủi ống tay áo,
“Bổn quân còn biết cả chuyện cô đang điều tra Trường Sinh Giáo.”
Nghe thấy ba chữ ‘Trường Sinh Giáo’ từ trong miệng hắn, Trầm Chu không khỏi khẽ nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng:
“Thì ra là muốn đến để hóng chuyện.”
Đối với việc nàng phỏng đoán lung tung, hắn cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Chỉ là một giáo phái nhỏ bé ở hạ giới nhưng lại có khả năng bắt cóc một yêu quân sở hữu thực lực mạnh mẽ, quả thật khiến người khác phải đổi cách nhìn. Hai ngày nay bổn quân cũng hỏi thăm được, giáo phái này đã thành lập nhiều năm nhưng luôn hành sự kín kẽ, có chăng nữa thì cũng chỉ là mượn tiếng nguyền rủa kẻ khác để vơ vét của cải mà thôi. Vậy mà gần đây bọn chúng lại gióng trống khua chiêng như vậy, cô không thấy kỳ lạ sao?”
Trầm Chu thả chiếc lư hương bằng ngọc lại chỗ cũ, không khỏi trầm ngâm,
“Kỳ lạ nhất là thánh vật trượng trưng của Trường Sinh Giáo lại chính là hoa long lâu ở Không Động.”
Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia nghi ngờ,
“Gã giáo chủ này hao công tổn sức dẫn dụ ta tới đây rồi lại án binh bất động, rốt cuộc là gã đang chờ cái gì?”
Phượng Chỉ thong thả nhìn nàng, nói:
“Bất kể là gì, muốn điều tra rõ chân tướng thì không thể chỉ dựa vào sức của mình cô. Bổn quân biết cô không thích khoa trương rầm rộ, nhưng cũng không được một mình mạo hiểm.”
Rồi hắn lại gọi tên nàng,
“A Chu, mấy ngày tới hãy để bổn quân giúp cô, có được không?”
Trầm Chu ngẩn người, một lúc sau mới bật ra tiếng cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn,
“Giúp đỡ? Ngươi là gì của ta chứ?”
Sống lưng nàng chậm rãi thẳng lên, trong mắt lộ vẻ cao ngạo xa cách ngàn dặm.
Phượng Chỉ nghe xong thì cũng chỉ bình thản nhìn nàng, một lát sau, nàng quả nhiên bại trận, đi đến trước giường tiếp tục tìm kiếm, lạnh nhạt nói:
“Coi như ta vừa rồi chưa nói gì cả.”
Nhưng Trầm Chu lại chợt nghe hắn nhẹ giọng đáp:
“Cô quan trọng với Mặc Hành bao nhiêu thì cũng quan trọng với bổn quân bấy nhiêu.”
Câu nói này rốt cuộc cũng khiến tay nàng dừng lại.
Người này quả nhiên am hiểu nhất việc lấy nhu thắng cương, không tốn nhiều sức mà đã đập tan phòng tuyến của nàng rồi. Câu trả lời nửa vời như vậy có nghĩa là gì chứ…
Nói tới nói lui, thì ra hắn cũng giống như Mặc Hành, coi nàng như tiểu bối mà bảo vệ à…
Trầm Chu lấy lại bình tĩnh,
“Thay vì đứng đó nói lời đường mật, chi bằng giúp ta tìm xem ở đây có đầu mối gì không đi. Tên thủ hạ ngu xuẩn của Yêu hoàng và gã công tử bột của Mục gia đều gặp gỡ Liễu Thanh Thanh tại đây trước khi mất tích, nói không chừng…”
Đang sờ soạng bên cạnh giường, nàng chợt biến sắc, nghiêm giọng gọi:
“Phượng Chỉ.”