Lưu Quang nheo mắt,
“Phượng hoàng? Tại sao ngươi lại ở đây?”
Hắn chưa từng gặp qua Phượng hoàng, cũng không chút hứng thú với cấp bậc ở Tiên giới, nhưng hắn cũng chẳng xa lạ gì cái tên ‘Phượng Chỉ’ này.
Phượng Chỉ sửa sang ống tay áo rồi thản nhiên buông ra mấy chữ:
“Đi ngang qua.”
Trầm Chu co rút khóe miệng, đi ngang qua? Lưu Quang tin được mới lạ.
Ai ngờ…
Câu ‘Khéo thật.’ của Lưu Quang khiến Trầm Chu choáng váng, Phượng Chỉ kịp thời đưa tay ra đỡ, hỏi nàng:
“Cần bổn quân cho mượn tay vịn không?”
Nàng lạnh mặt đáp:
“Không cần.”
Phượng Chỉ lại cầm tay nàng,
“Vậy để bổn quân vịn nàng.”
Trầm Chu còn đang cố giằng tay ra thì chợt nghe Lưu Quang lên tiếng:
“Phượng hoàng, giao nha đầu kia cho bổn tọa.”
Phượng Chỉ thản nhiên nhìn hắn,
“Yêu hoàng muốn nha đầu này để làm gì?”
Ánh mắt lạnh lùng của Lưu Quang lại rơi sang trên người Trầm Chu,
“Những lời này ngươi không nên hỏi bổn tọa, hỏi nàng ta thì hơn.”
Trầm Chu cả giận nói:
“Ngươi tự tiện xông vào cung Hoa Dương, đánh trọng thương thuộc hạ của ta, bây giờ còn ngậm máu phun người, chớ khinh người quá đáng!”
Sát khí trên người Lưu Quang trở nên dữ dội hơn,
“Bổn tọa không đủ kiên nhẫn nhiều lời với ngươi, ngoan ngoãn đi cùng bổn tọa hay chờ bổn tọa bẻ gãy tay chân ngươi khiêng đi, chọn một đi.”
Trầm Chu siết nắm tay, nghiến răng nói:
“Chọn cái đầu ngươi!”
Ngân thương trong tay Lưu Quang khẽ lóe lên,
“Nha đầu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Không chờ hai người trước mặt động thủ, Phượng Chỉ chợt lên tiếng nói với Lưu Quang:
“Nếu bổn quân nhớ không nhầm thì vừa rồi ngươi đã đồng ý với Mặc Hành sẽ rời khỏi Không Động. Thân là quân thượng của một giới, ngươi nói mà không giữ lời như vậy, không sợ truyền ra ngoài sẽ bị chê cười sao?”
Khi nói những lời này, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười hòa nhã, tay vẫn nắm chặt tay Trầm Chu,
“Bổn quân hiếm khi có dịp đi ngang đây một lần, còn cần nha đầu này bầu bạn giải khuây, mong Yêu hoàng hiểu cho.”
Cơ mặt Trầm Chu lại co giật mấy lượt.
Lưu Quang nhìn xuống nơi tay hai người giao nhau, khẽ nheo mắt lại,
“Thế à? Nhưng nếu bổn tọa vẫn khăng khăng không đổi ý?”
Vị thượng thần đối diện nghe vậy, trên người chợt tỏa ra tiên khí thanh lãnh trong khi vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên như đang đi dạo,
“Lưu Quang, bổn quân và Mặc Hành đều là thần thượng cổ, vừa rồi ngươi đã so chiêu với Mặc Hành, bổn quân cũng không ngại đánh thêm một dấu vào danh sách bại trận của ngươi đâu.”
Trong mắt Lưu Quang khẽ lóe lên sắc lạnh như băng.
Danh sách bại trận…?
Yêu khí cực đại trong người Lưu Quang chậm rãi khuếch tán ra ngoài, Thanh Huyền vẫn đứng một bên quan sát thấy vậy, thần sắc liền trở nên nghiêm nghị.
Dõi mắt khắp lục giới, bất kỳ ai đứng trên đỉnh cao đều phải kinh qua trải nghiệm và khổ công tương xứng với địa vị. Ngay cả Thiên đế hiện giờ, tuy xuất thân từ một dòng dõi cao quý của Thiên tộc thì cũng từng trải qua gần chín vạn năm không ngừng ứng kiếp rồi hóa kiếp, đến khi được thiên mệnh kêu gọi mới có thể thuận lý thành chương lên ngôi nắm quyền…
Nhưng Yêu hoàng Lưu Quang vừa xuất thế đã sở hữu tu vi thuộc hàng đỉnh, không chờ thiên mệnh cũng dễ dàng bước lên ngôi vị đứng đầu một giới.
Sự tồn tại của hắn nghịch thiên như vậy… cũng khó trách có thể khiến Yêu giới phấn chấn, còn Tiên giới thì thấy bị uy hϊếp.
Bây giờ Yêu hoàng đang nổi danh và thần thượng cổ tiêu dao cả lục giới đều biết đang đứng đây gườm gườm nhìn nhau, dĩ nhiên sẽ khiến người khác e ngại đề phòng.
Hai bên giằng co một lúc lâu, không khí vẫn còn căng như dây cung thì Lưu Quang chợt lên tiếng:
“Ước hẹn với Long thần, bổn tọa dĩ nhiên sẽ tuân thủ.”
Hắn thu bớt yêu khí rồi chuyển ánh mắt cao ngạo ngang tàng sang hướng Trầm Chu,
“Nha đầu, bổn tọa sẽ ở thành Vạn Nhẫn chờ ngươi, ngươi không đến thì bổn tọa sẽ điều động trăm vạn yêu binh đến san bằng Không Động.”
Ngữ khí vô cùng bình thản nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Nắm tay dưới ống tay áo của Trầm Chu đã siết chặt đến trắng bệch,
“Lưu Quang, bổn thần là thượng thần của Không Động, ngươi rốt cuộc có biết đối địch với Không Động sẽ nhận kết quả thế nào không?”
Lưu Quang chỉ lạnh lùng nói:
“Bổn tọa cho ngươi ba ngày.”
Dứt lời liền xoay người rời đi, viền áo đỏ rực như sen hồng đang cháy.
Không giải thích mà chỉ kết luận, bá đạo chuyên quyền chẳng kể đâu cho hết.
Trầm Chu cố gắng nuốt xuống ý muốn đuổi theo Lưu Quang, hừ lạnh với Phượng Chỉ vẫn còn đang ngăn ở trước người nàng,
“Yên tâm, ta không đến nỗi chẳng biết tự lượng sức đuổi theo hắn để chuốc khổ đâu.”
Nói xong nàng liền nhảy xuống khỏi đυ.n mây rồi chạy thẳng đến chỗ Dạ Lai vừa bị Lưu Quang đánh trọng thương.
Tuy đã được một thần tướng khác bới ra khỏi đống đổ nát nhưng khóe môi Dạ Lai vẫn còn rỉ máu, hắn nhìn thấy Trầm Chu chạy về phía mình thì đẩy thần tướng đang đỡ mình ra, gượng đứng thẳng người lại rồi cất tiếng thưa:
“Đế quân.”
Trầm Chu lập tức đưa tay đỡ hắn, lạnh mặt trách:
“Đã bị thương nặng như vậy thì chớ cậy mạnh nữa.”
Nam tử thoáng ngẩn người, một lọn tóc rối rủ xuống trên gò má trắng bệch, khóe môi hắn bất giác khẽ nhếch lên,
“Đế quân chỉ thích làm to chuyện, thuộc hạ chẳng qua chỉ… khụ khụ… mất mấy trăm năm tu vi mà thôi…”
Trầm Chu ngắt lời hắn,
“Nếu không muốn tiêu hao tu vi nhiều hơn thì chớ nói nữa.”
Dạ Lai dễ dàng bị bại dưới tay Lưu Quang như vậy, thật sự quá ngoài dự liệu của nàng.
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Trầm Chu xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Thanh Huyền thì thoáng dừng bước,
“Nếu Thanh Huyền quân không còn việc phải làm ở Không Động nữa thì bổn thần cũng không tiếp tục giữ khách. Sự vụ bận rộn, thứ cho ta không thể tiễn xa.”
Thanh Huyền nhìn nàng đỡ Dạ Lai đi xa dần, im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi:
“Nói vậy là muốn đuổi chúng ta đi đó à?”
Phượng Chỉ vẫn đứng yên tại chỗ lúc này mới hờ hững mở miệng:
“Cũng đến lúc cáo từ rồi.”
******
Vầng trăng treo giữa trời tỏa ánh sáng bàng bạc xuống bậc thềm trước điện Quan Tinh, tô rõ dáng vẻ đơn độc của một thiếu nữ đứng trước cửa điện đỏ son vẫn đang khép kín, mái tóc đen được buộc cao càng khiến thân ảnh nàng thêm lạnh lùng.
Tiểu nữ quan Thành Bích giẫm lên mặt đất đầy hoa rụng bởi trận đánh hôm qua đi đến sau lưng thiếu nữ, nhỏ giọng bẩm báo:
“Đế quân, nhị vị quân thượng đã rời khỏi Không Động rồi, Thanh Huyền quân có nhờ nô tỳ chuyển lời mời với đế quân, bất cứ lúc nào đế quân muốn cũng có thể đến Trường Nhạc làm khách, sau đó còn lưu lại một thanh chiết phiến làm lễ vật từ biệt nữa.”
Vừa nói nàng vừa trình chiết phiến trong tay lên,
“Đế quân, chiết phiến làm bằng ngọc này nhìn cũng rất phong nhã đấy.”
Nhưng Trầm Chu không hề quay lại nhìn nàng một lần,
“Ngươi thích thì thưởng cho ngươi đấy.”
Thành Bích lộ vẻ mặt tiếc hận,
“Người ta có lòng thành như vậy, tốt xấu gì đế quân cũng nên nhìn một cái chứ.”
Trầm Chu phẩy tay,
“Chuyện vặt không đáng bận tâm. Thành Bích, thương thế của Dạ Lai thế nào rồi?”
“Nô tỳ đã sắp xếp cho y quan đến phủ của thần quân rồi, đế quân yên tâm. Tất cả những người bị thương khác cũng đã được an bài thỏa đáng.”
Nàng sợ hãi cảm thán:
“Cũng may là chỉ đều mất mấy trăm năm tu vi mà thôi chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.”
Có điều… thần tướng trấn thủ ở Không Động đều là hạng dũng mãnh thiện chiến, nhưng ở trước mặt Lưu Quang lại không thể đánh trả được chiêu nào, tinh thần đều bị suy sụp nặng nề.
Thành Bích dĩ nhiên không hề nói ra chuyện này, tránh khiến chủ tử nhà mình khó chịu.
Nhưng có một chuyện nàng phải nói e sẽ làm chủ tử còn khó chịu hơn.
Thăm dò thần sắc của Trầm Chu một lúc Thành Bích mới dè dặt mở miệng:
“Đế quân, Thiên phi Ngọc Kính hôm nay vừa gửi thiệp mời đế quân đến thăm cung Chung Tú. Không biết nô tỳ nên… nên hồi âm thế nào?”
Thiên phi Ngọc Kính chính là mẫu phi của Trường Lăng quân.
Trầm Chu nghe xong liền bóp thái dương, mệt mỏi nói:
“Để ta suy nghĩ đã, tạm thời khoan hồi âm.”
Thành Bích vừa ‘dạ’ một tiếng liền nghe Trầm Chu hỏi tiếp:
“Chuyện ta bảo ngươi điều tra tiến triển thế nào rồi?”
Nàng lập tức nghiêm nghị đáp lời:
“Nô tỳ cũng đang định bẩm lại với đế quân về chuyện này.”
Nghe tiểu nữ quan bẩm báo lại mọi chuyện xong, Trầm Chu nhịn không được liền kêu to:
“Quả thực hoang đường.”
Thành Bích cũng tỏ vẻ đồng cảm,
“Hai trăm năm nay đế quân có bước chân ra khỏi Không Động đâu, sao Yêu giới lại có thể đổ chuyện bọn họ bị mất người lên đầu đế quân chứ!”
Thì ra là Yêu giới có một trưởng lão bị bắt cóc, chuyện này vốn tám ba đời cũng không dính đến trên người Trầm Chu, vậy mà lại có một tiểu yêu khăng khăng rằng mình chính mắt nhìn thấy quá trình hành sự và cả dung mạo của hung thủ. Một gã yêu quân hiện diện ở núi Côn Luân lúc Bạch Trạch hiện thế vào hai trăm năm trước nhìn thấy bức họa tiểu yêu nọ vẽ lại liền lập tức xác nhận đó không ai khác ngoài tiểu đế quân của Không Động – Trầm Chu.
Danh tiếng háo sắc của Trầm Chu vốn đã lan truyền khắp lục giới, vừa hay yêu quân mới bị bắt đi cũng là một mỹ nam tử, và đây chính là lý do Lưu Quang không phân đúng sai liền xông vào Không Động.
Trầm Chu giơ tay lên ra hiệu cho Thành Bích lui ra rồi chuyển mắt về phía cửa điện vẫn đóng im ỉm,
“Mặc Hành, lại có một tiểu tử dám giả mạo ta.”
Nhớ đến hóa xà mượn danh mình năm đó, ánh mắt nàng chợt trở nên thâm trầm,
“Ta nhất định phải đích thân bắt bằng được hắn.”
Sau cửa chợt vang lên tiếng gọi trầm thấp,
“Chu Nhi.”
Trầm Chi kinh ngạc kêu lên:
“Mặc Hành?”
Trận chiến với Lưu Quang dĩ nhiên đã hao tổn không ít thể lực của Mặc Hành, nếu là bình thường thì y đã sớm phong bế tất cả giác quan bắt đầu điều tức. Đêm nay nàng đến đây chỉ vì không ngủ được nên mới muốn tìm người trò chuyện với mình mà thôi, không hề mong đợi y sẽ đáp lại.
Giọng nói nhàn nhạt của Mặc Hành lại vang lên:
“Bổn thần đã rõ chân tướng của chuyện này.”
Trầm Chu lập tức nói luôn:
“Người tỉnh rồi thì tốt. Ngày mai sẽ hết thời hạn ba ngày Lưu Quang đặt ra, Mặc Hành, ta phải đến Yêu giới một chuyến.”
Hai trăm năm trước nàng bỏ nhà đào hôn cũng không bị Mặc Hành phạt. Huống chi là chuyện lần này có liên quan đến danh tiết của nàng, không chừng còn liên lụy đến cả bình yên của Không Động. Về tình lẫn lý, Mặc Hành nhất định sẽ cho phép nàng đến thành Vạn Nhẫn thẳng thắn đối mặt với Lưu Quang, rửa sạch hiềm nghi.
Nhưng Mặc Hành lại nói:
“Thanh giả tự thanh*, chuyện này không cần ngươi quản. Chỗ của Lưu Quang, ta sẽ cho Dạ Lai đến đó giải trình.”
*Người ngay thẳng cho dù bị vu oan cũng không cần thanh minh, cuối cùng sự thật cũng sẽ được phơi bày.
Trầm Chu hoàng toàn không thể ngờ Mặc Hành sẽ trả lời như vậy, lập tức phản đối,
“Ta không đồng ý. Dạ Lai bị trọng thương vẫn chưa lành, sao có thể đế hắn đi mạo hiểm như vậy?”
Mặc Hành vẫn không đổi ý,
“Thế thì phái người khác.”
Trầm Chu kiên trì hỏi tới:
“Người không để ta đi thì ít nhất cũng phải cho ta biết lý do.”
Mặc Hành đáp lời nàng:
“Ba tháng nữa là đại hôn của ngươi và Trường Lăng nhưng đến giờ hai người các ngươi vẫn chưa từng diện kiến nhau. Lần này Thiên phi Ngọc Kính mượn danh nghĩa cung Chung Tú mời ngươi lên thiên đình, thật sự rất đúng ý bổn thần.”
Nói rồi y thản nhiên quyết định,
“Ngày mai hãy lên đường đến Cửu Trùng Thiên đi.”
Trầm Chu vừa nghe liền phản đối quyết liệt: “Mặc Hành, từ đây đến ngày đại hôn còn tận ba tháng, cho dù muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm thì cũng không cần phải đi ngay ngày mai. Đi Yêu giới một chuyến trở về rồi nhận lời mời của Thiên phi Ngọc Kính vẫn không muộn. Bây giờ ta phải đến quân doanh chọn vài binh tướng có khả năng đánh đấm một chút đây.”
Dứt lời, sợ Mặc Hành lại ngăn cản, nàng lập tức xoay người đi về phía quân doanh.
Nhưng sau lưng nàng lại truyền đến giọng nói thật trầm:
“Trầm Chu, chớ càn quấy.”
Ngay sau đó, trước mặt nàng xuất hiện một ngọc trụ đang chậm rãi mở ra, tiên khí lượn lờ, vô cùng trang nghiêm.
Trầm Chu mở to mắt,
“Mặc Hành, người hạ Huyền Thiên Chiếu với ta chỉ vì chuyện này?”