Phượng Chỉ tiên đoán rất đúng, chỉ lát sau mưa đã trút xuống xối xả, nối liền bầu trời với mặt biển.
Trong tiểu đình có một chiếc bàn nhỏ bằng bạch ngọc, đơn giản nhưng lại tô thêm vẻ trang nhã cho ngôi đình. Phượng Chỉ giăng kết giới xung quanh để ngăn mưa tạt vào rồi quay lại bên bàn.
Nhìn thiếu nữ nằm dài trên bàn, hắn vén vạt áo ngồi xuống rồi như cười như không hỏi nàng:
“Mệt đến độ này sao?”
Trầm Chu bất mãn nói:
“Lần sau đổi cho ngài thử sẽ biết đằng vân liên tục bốn canh giờ có cảm giác ra sao.”
Dứt lời nàng lại rũ mắt, uể oải đề nghị lấy lệ:
“Lúc về chở ta được không?”
Phượng Chỉ ngẫm nghĩ, nha đầu này tuy cố chấp nhưng luôn rất biết giữ hình tượng, bây giờ lại nằm dài ngay ở trước mặt hắn như vậy, xem ra là thật sự rất mệt.
Hắn vung tay áo hóa ra một bộ trà cụ, vừa pha trà vừa nói:
“Được, trở về bổn quân sẽ đằng vân chở cô đi.”
Ngữ khí ẩn ẩn vẻ chiều chuộng khó nhận ra.
Trầm Chu thấy hắn hiếm khi thuận theo lời người khác như vậy thì thoáng ngẩn người, chậm rãi ngồi thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ đoan trang vốn có.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn châm trà, nhìn được một nửa lại không nhìn nữa, đón lấy chén trà từ tay hắn rồi lầm bầm:
“Thư sinh ngốc.”
Hắn bị mắng vẫn ung dung nhìn nàng, trong mắt điểm ý cười,
“Vừa mới gọi bổn quân là gì?”
Trầm Chu ngớ ra, không trả lời mà chỉ đẩy chén trà trống không trở lại trước mặt hắn, sau đó quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài, mặt không lộ bất kỳ biểu tình gì.
Qua hơi nóng lượn lờ bốc lên từ tách trà, Phượng Chỉ lẳng lặng nhìn sườn mặt của thiếu nữ, ánh mắt hắn dời khỏi vầng trán nhẵn mịn, lướt qua sống mũi cao thẳng rồi rơi vào đôi môi hồng nhuận của nàng. Nhận ra cánh môi đang nhẹ nhàng mấp máy như đang nói gì đó, hắn mới hoàn hồn,
“Cái gì?”
Trầm Chu uể oải nói:
“Không có gì.”
Ngươi đã không còn là thư sinh ngốc của ta nữa…
Phượng Chỉ cũng không hỏi thêm, nhấp nhẹ một ngụm trà rồi cùng nàng nhìn ra màn mưa trắng trời ngoài đình.
Một lúc sau, hắn lại nghe thấy nàng hờ hững hỏi mình:
“Trường Lăng quân là người thế nào?”
Phượng Chỉ mân mê chén trà không,
“Sao hả? Chưa xuất giá mà đã đặt kỳ vọng với phu quân tương lai rồi à?”
Trầm Chu bị lời này của hắn làm cho bực bội, cố gắng áp chế mới không phát tác,
“Đúng vậy, phu quân của ta dĩ nhiên phải xứng đôi với ta.”
Nói rồi nàng nhướng mày nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ bướng bỉnh bất kham,
“Ngài có thể từ góc độ trưởng bối cho ý kiến xem liệu vị Trường Lăng quân kia xứng với ta không?”
Vấn đề này vốn vô cùng dễ đáp, hắn cũng không có lý do chần chừ, nhưng hắn lại trầm ngâm một lúc lâu.
Ừm, Trường Lăng, Nhị điện hạ của Thiên tộc, xuất thân không phải bàn, chỉ tiếc là con thứ mà thôi, dáng vẻ cũng được xem là nhân tài một phương, chỉ tiếc khí chất hơi bình thường, tình tình cũng được, chỉ tiếc hơi mềm lòng, không đủ khí phách…
Nghĩ tới đây, tim Phượng Chỉ chợt đập chậm một nhịp.
Hình như từ nãy giờ hắn vẫn luôn chăm chú vào điểm xấu của Trường Lăng quân thì phải? Tại sao vậy?
Trầm Chu thấy Phượng Chỉ im lặng một lúc vẫn không trả lời thì không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Khó trả lời thế cơ à?”
Hắn chấn chỉnh tâm tình, chọn cách nói khách quan nhất,
“Trường Lăng quân xuất thân hiển hách, nhân phẩm và tướng mạo đều hơn người, mà bất kể bổn quân có ý kiến thế nào, Mặc Hành nhìn người chưa bao giờ sai cả.”
Trầm Chu nghe hắn nói vậy, chẳng rõ vì sao lại có chút thất vọng. Nàng đè nén cảm giác khó chịu này xuống đáy lòng, ra vẻ thờ ơ nói:
“Mắt nhìn người của Mặc Hành dĩ nhiên rất tốt.”
Rồi lại lẩm bẩm:
“Hôm nay trở về phải bảo Thành Bích tìm một bức họa của đối phương mới được, trước lúc thành thân ít nhất cũng phải biết y trông ra sao.”
Phượng Chỉ nghe thấy cũng chẳng tỏ ý kiến gì mà chỉ lôi từ trong tay áo ra một miếng ngọc quyết, mân mê mấy lượt mới mở miệng gọi:
“Nha đầu.”
Trầm Chu lười biếng ‘Hửm?’ một tiếng đáp lời.
Hắn nhẹ nhàng đặt vật trong tay lên mặt bàn, nói bằng giọng pha chút lạnh lùng:
“Vật này ở trong tay bổn quân đã hơn hai trăm năm, hôm nay cũng nên trở về với nguyên chủ rồi.”
Trầm Chu nhìn miếng ngọc quyết nằm trên bàn, màu sắc của nó rõ ràng rất dịu mát nhưng lại khiến mắt nàng đau xót.
Nàng nghe thấy mình mở miệng hỏi hắn:
“Có ý gì?”
“Hai trăm năm trước bổn quân đã mượn miệng của Phượng Hy nói rồi, nếu vẫn nguyện ý nghe lại thì bổn quân có thể lấy thân phận Phượng Chỉ lặp lại một lần nữa.”
Trầm Chu cầm lấy ngọc quyết rồi đứng dậy, nói:
“Không cần.”
Tuy vẫn biết ngày này cuối cùng sẽ tới nhưng nàng đã đánh giá thấp sự tổn thương của lời cự tuyệt hắn dành cho mình.
Thiếu nữ đi đến mép ngôi đình, dùng toàn lực ném miếng ngọc quyết hình rồng tinh xảo vào biển Thái Hư.
Trầm Chu đứng đưa lưng về phía Phượng Chỉ, sống lưng thẳng tắp ẩn hiện vẻ đơn độc, nhưng đầu nàng vẫn ngẩng cao, nói bằng giọng mỉa mai:
“Thượng thần nhầm rồi, từ đầu đến cuối người ta thích là thư sinh Phượng Hy chứ chưa bao giờ là thượng thần Phượng Chỉ. Đối với ta, Phượng Hy bây giờ đã không còn tồn tại, chẳng cần phiền thượng thần chuyển ý đến y.”
Vừa dứt lời, nàng lập tức xông vào màn mưa xối xả bên ngoài, ngay cả kết giới cũng không giăng ra.
Mặt biển mênh mông trắng xóa, Trầm Chu triệu mây bay đi, mặt nàng ướt đẫm, cũng không rõ là vì nước mắt hay nước mưa. Nàng chợt bật ra một nụ cười tự giễu, nước mưa thì không sao, nhưng nếu là nước mắt thì ngươi quá không có tiền đồ rồi đấy Trầm Chu.
Bên trong tiểu đình, Phượng Chỉ uống nốt chén trà, thở dài:
“Nha đầu, bổn thần và Phượng Hy cho đến giờ vẫn luôn là một…”
***
Trầm Chu đằng vân bay hơn mười dặm mới từ từ phục hồi tinh thần, vốn rất ít khi làm rồi lại hối hận, nhưng nghĩ đến miếng ngọc quyết bị ném xuống biển Thái Hư, nàng lại thấy đau lòng.
Đó chính là vật nàng dùng lực bổn nguyên nuôi dưỡng thành, đồng nghĩa với việc nó hiện chứa gần một nửa thần lực của nàng. Chữ ‘quyết’ trong ngọc quyết mang ý nghĩa ‘quyết liệt’, dùng đến nó tương đương với việc nàng đã quyết định chuyện gì đó. Vì thế năm đó khi gặp được người mình thích, nàng đã không chút suy nghĩ đưa miếng ngọc này cho hắn. Nực người là người ta không hề cảm kích hành động của nàng dù chỉ một chút.
Nàng thật đúng là một trò cười.
Sau khi tự sỉ vả bản thân một trận, Trầm Chu quyết định quay trở về, nàng phải tìm lại ngọc quyết để cứu vãn phần nào tôn nghiêm của mình.
Trong đình đã không còn thấy bóng dáng của Phượng Chỉ, Trầm Chu biến trở về chân thân, nhanh chóng lao đầu xuống biển. Tuy thị lực của Long tộc ở dưới nước rất tốt, nhưng muốn tìm ra một miếng ngọc nhỏ bé giữa đáy biển rộng lớn nhường này vốn là chuyện không hề dễ dàng. Có điều dù sao ngọc quyết cũng là vật bản thân nuôi dưỡng thành, nàng nhanh chóng bắt được khí tức mơ hồ của nó, lần theo đó lặn sâu xuống đáy biển.
Càng xuống sâu, nước biển càng lạnh thấu xương.
Trong phạm vi tầm nhìn chợt xuất hiện một bước tường đổ nát khiến Trầm Chu thoáng kinh ngạc, ngọc quyết bị hải lưu cuốn đến khu vực cố tích của Không Động rồi sao? Nhưng điều khiến nàng càng kinh ngạc hơn chính là sự hiện diện của một bóng người.
Nam tử mặc y phục tuyền trắng, dẫu ở dưới nước nhưng vẫn như đứng trên đất liền, đang chạm tay vào những văn tự cổ xưa được khắc trên bức tường đổ nát phủ đầy rêu xanh.
Trầm Chu không nhịn được buột miệng hỏi:
“Phượng Chỉ, tại sao ngươi lại ở đây?”
Nói xong nàng mới sực nhớ mình hiện giờ đang trong thân rồng.
Phượng Chỉ dừng tay, văn tự trước mặt thoáng chốc hóa thành hư ảnh rồi biến mất trong làn nước biển. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng mình là một con rồng trắng khổng lồ.
Không ngờ nha đầu này lại là bạch long hiếm thấy…
Như ý thức được để hắn nhìn thấy chân thân có chút không ổn, Trầm Chu cuống cuồng cuộn đuôi lại biến trở về dáng vẻ thiếu nữ. Nhưng vì mới hóa hình xong, còn chưa cố định thăng bằng thì một mạch nước ngầm ập đến khiến nàng lảo đảo.
Phượng Chỉ không chút nghĩ ngợi, lập tức phẩy tay kéo nàng vào trong kết giới của mình, song do dùng sức hơi quá nên nhoáng cái nàng đã đâm sầm vào lòng hắn.
Trầm Chu ngẩng đầu lên, chạm phải cặp mắt phượng kia thì chợt ngây người, toàn thân lập tức cứng ngắc, tim đập nhanh thêm mấy nhịp.
Chưa kịp vùng ra nàng đã vô thức lặp lại câu hỏi khi nãy:
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
Phượng Chỉ vẫn giữ tư thế ôm nàng mà đáp:
“Mục đích giống cô.”
Trầm Chiu liếc mắt xuống, nhìn thấy miếng ngọc quyết của mình đang được đeo ngay ngắn bên hông hắn thì thoáng kinh ngạc,
“Ngươi cố tình xuống đây là để tìm nó?”
Phượng Chỉ không nhận cũng không chối, chỉ hỏi nàng:
“Vừa rồi vì vật này mà tức tối với bổn quân, giờ đã hết giận chưa?”
Trầm Chu được nhắc nhở mới nhớ ra, nàng bị mất ngọc quyết là do hắn hại, giờ hắn giúp nàng tìm lại cũng là chuyện phải đạo. Huống chi, hắn vốn ban đầu có ý định đến xem cố tích của Không Động, tìm ngọc quyết giùm nàng chắc cũng chỉ là tiện tay mà thôi.
Mà nếu đã tiện tay thì nàng dĩ nhiên không cần phải nhận ơn tình gì hết.
Trấn định tâm tình xong, Trầm Chu vùng người ra khỏi lòng Phượng Chỉ rồi đưa tay ra, nói với vẻ mặt vô cùng thật tình:
“Trả lại đây.”
Ánh mắt của Phượng Chỉ dừng lại trên lòng bàn tay Trầm Chu, trong lòng đột nhiên sinh ra ý muốn trêu chọc nàng, hắn bỏ lại một câu ‘Trả lại cái gì?’ rồi xoay người rời đi.
Trầm Chu nín thinh, ngay sau đó liền nghiến răng trèo trẹo, cõi đời này sao lại có loại người như hắn chứ?
Nàng hổn hển đuổi theo,
“Chẳng phải ngài không cần ngọc quyết của ta sao? Không cần thì mau trả lại cho ta.”
Nam nhân nào đó thong thả nói:
“Bổn quân không tiện vào nước, vừa hay phát hiện miếng ngọc quyết mới nhặt được này có khả năng tránh nước rất hiệu quả, dùng rất tốt.”
Trầm Chu oán thầm: bà đây mà tin lời ngươi thì không bằng đưa đầu để lừa đá cho rồi.
Không muốn đôi co dây dưa với vị tôn thần này nữa, nàng sầm mặt nói:
“Vậy mời thượng thần dùng xong bận này thì trả lại cho tiểu thần.”
Nói xong nàng lại hóa ra chân thân,
“Tiểu thần còn có chuyện quan trọng, thứ cho không thể tiếp tục theo hầu.”
Phượng Chỉ gọi nàng lại:
“Chờ một chút.”
Trầm Chu kiềm chế hỏi:
“Để làm gì?”
Vì nàng đã khôi phục thân rồng nên tiếng nói cũng ít nhiều uy nghiêm hơn bình thường mấy phần, Phượng Chỉ nghiêm túc đánh giá nàng một lúc, cuối cùng vô cùng mặt dày nói:
“Vừa đúng lúc, chở bổn quân đi một đoạn.”
Khóe mắt của tiểu bạch long ở đối diện co rút mấy cái, nàng còn chưa mở miệng cự tuyệt thì hắn đã nhanh nhảu đáp xuống trên đầu nàng, thong thả bảo:
“Đi thôi.”
Trầm Chu cả giận nói:
“Phượng Chỉ, ta tốt xấu gì cũng là Long thần!”
Sao hắn có thể coi nàng như tọa kỵ mà cưỡi như vậy, còn thuận tay nắm sừng của nàng nữa chứ! Nàng có thể nhẫn nại nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nhục!
Tiểu bạch long gần như gầm thét:
“Ngươi xuống ngay cho ta!”
Phượng Chỉ lại nhẹ vỗ vỗ đầu nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ,
“Ngoan nào.”
Vừa cười hắn vừa nói:
“Sau khi ra khỏi biển Thái Hư, bổn quân cũng sẽ cho cô cưỡi thử, được chưa?”
Trầm Chu do dự,
“Thật sao?”
Theo Trầm Chu hiểu thì ý là hắn sẽ hóa ra chân thân để nàng cưỡi. Thân là Phượng hoàng, hắn hẳn rất ít khi để lộ chân thân ở trước mặt người khác, dĩ nhiên càng không có chuyện đi làm vật cưỡi cho người ta. Cơ hội hiếm có như vậy, nếu bỏ qua nàng nhất định sẽ hối hận. Dù sao cũng chỉ chở có một đoạn, so với chuyện được ngồi lên đầu tôn thần này thì tính là gì chứ.
Phượng Chỉ chân thành nói:
“Bổn quân từ trước đến giờ chưa hề nói dối.”
Trầm Chu quyết đoán gật đầu cái rụp,
“Thành giao.”
***
Sau khi nổi lên mặt nước rồi khôi phục hình người, Trầm Chu ho nhẹ một tiếng, mặt vẫn giữ vẻ đoan trang nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ hớn hở không kiềm chế được,
“Xong, Phượng Chỉ, ngươi có thể hóa ra chân thân rồi đấy.”
Nàng hưng phấn đến mức ngay cả kính ngữ cũng quên luôn.
Phượng Chỉ nhìn đôi mắt mong chờ hết sức long lanh của thiếu nữ thì thoáng lâm vào trầm tư. Vừa rồi hắn đúng có hứa với nàng, nhưng lời hứa trong lúc thuận miệng dỗ dành trẻ con thì làm gì có chút phân lượng nào.
Chẳng ngờ cô nhóc này lại ngây thơ đi tin liền.
Dường như vì thấy vẻ mặt đối phương có gì đó không đúng, ánh mắt thiếu nữ lập tức dấy lên hoài nghi,
“Đừng nói là… ngươi lừa ta đấy?”
Phượng Chỉ lại trầm tư thêm một lúc lâu, cuối cùng nhấc tay lên vỗ vỗ vai nàng,
“Hôm nay bổn quân mệt, ngày khác đi.”
Dứt lời, hắn bỏ lại Trầm Chu đã hóa đá ngay tại chỗ, triệu mây bay thẳng về phía cung Hoa Dương.
Trải qua chuyện này, Trầm Chu đã thấm nhuần một đạo lý, đó chính là mỗi lần Phượng Chỉ muốn lừa gạt nàng, hắn sẽ trưng ra bộ dạng chân thành hơn lúc thường.
Đồ lừa gạt!
Cùng lúc đó, vị thượng thần đang đằng vân tên Phượng Chỉ cũng đang âm thầm tự trách. Hình như lần này hắn có hơi quá đáng, dựa theo tính tình của nha đầu kia thì lần sau chắc sẽ không dễ dỗ dành như thế.
Nghĩ vậy nhưng khóe môi hắn lại không tự chủ cong lên.
Không hiểu vì sao trêu đùa nàng lại khiến tâm tình hắn vô cùng vui vẻ.