Có người đáp:
“Sau khi Minh Quyết đế quân tạ thế, thượng thần cũng ẩn mình tại núi Côn Luân, thần vị đế quân của bát hoang đã bị bỏ trống gần một vạn năm. Tiểu thần đánh bạo muốn hỏi… không biết lần này thượng thần giá lâm… có phải là vì…”
Người nọ còn chưa nói xong thì âm thanh tức giận của Bạch Trạch đã vang dội khắp nơi,
“Tiểu tốt còn chưa rụng lông mà cũng dám ngấp nghé thần vị? Gan to lắm!”
Tiếng quát vừa ngừng, lập tức có vô số luồng sét đen từ chín tầng trời đánh xuống, không chừa bất kỳ ai.
Trầm Chu nhanh tay kịp kéo thư sinh tránh khỏi một luồng sét vừa bổ xuống. Nhìn cái hố sâu hoắm để lại trên mặt đất, nàng thầm nghĩ: Con thần thú này hung dữ thật, thư sinh mà trúng phải mấy luồng sét đen này thì nhất định sẽ hồn phi phách tán.
Nàng chắn trước người thư sinh, hăng hái nhìn Bạch Trạch, miệng thì hỏi hắn:
“Thư sinh nghèo, ban đầu bảo ngươi đừng tới nhưng ngươi lại khăng khăng đi theo. Bây giờ đã thấy sợ chưa?”
Thư sinh mỉm cười hỏi ngược lại:
“A Chu cô nương, nếu ta nói sợ thì cô nương sẽ bảo vệ ta chứ?”
Tim Trầm Chu nảy lên, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại,
“Thư sinh nghèo, dẫn ngươi theo đúng là đeo nợ vào người mà.”
Một lát sau nàng lại nói:
“Phí bảo vệ của ta, ngươi trả không nổi đâu.”
Thư sinh khẽ cong môi, cũng không nói gì thêm.
Bên tai mọi người lại vang lên tiếng của Bạch Trạch,
“Các ngươi đều không phải là người ta đang đợi. Mau cút đi. Chớ tiến thêm bước nào vào Thần vực.”
Tiếng sấm xa dần, xao động trên đỉnh núi cũng dịu đi, cả ngọn núi chậm rãi khôi phục vẻ tĩnh mịch vốn có.
Xem ra Bạch Trạch cũng không muốn lãng phí thời gian với bọn họ.
Đông Phương Khuyết nhíu mày nhìn về phía huynh đệ đồng môn đang co rúm vì bị thần uy của Bạch Trạch đè ép, cũng đoán được bọn họ sẽ không thể tiếp tục ra trận nữa, nên lập tức nói với chúng tiên quân:
“Chư vị tiên trưởng, muốn thu phục Bạch Trạch thì trước tiên phải phá vỡ kết giới của nó. Tại hạ mạo muội đề nghị chúng ta hợp lực phá trận.”
Thần uy của Bạch Trạch khi nãy đã khiến hơn phân nửa tiên quân chùn chân muốn rút lui, cho nên khi nghe Đông Phương Khuyết nói vậy, chỉ có vài người lớn gan tiến lên tỏ ý đồng tình.
Một thần quân nói:
“Bổn thần đồng ý.”
Ánh mắt lại rơi lên người mấy yêu quân,
“Không biết chư vị của Yêu giới nghĩ thế nào?”
Yêu tộc từ trước đến giờ luôn thích độc hành, nhưng đối mặt với kết giới và thần uy mạnh mẽ nhường này, sau một lúc do dự, cũng có vài vị đồng ý liên thủ.
Bàn bạc xong xuôi, tất cả mọi người đều nghiêm nghị đánh giá tầng kết giới trước mặt. Đông Phương Khuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khí tức toàn thân dường như thay đổi khác trước.
Một thần quân đứng cạnh Đông Phương Khuyết cảm nhận được khí tức trên người hắn thì thầm nghĩ: Tiểu tử Đông Phương Khuyết này tuyệt đối không phải là vật trong ao, một thời gian nữa hắn nhất định có thể thành nghiệp lớn trên con đường tu tiên cho mà xem.
Nhưng cô gái áo tím tay cầm ngân thương chợt bước ra chắn trước mặt kết giới, đằng đằng sát khí gằn từng chữ một:
“Ta đã nói rồi, muốn phá trận thì phải bước qua xác của ta.”
Ngân thương tỏa ra tiên khí ngời ngợi, trên người cô gái cầm ngân thương cũng tràn đầy khí thế bức người.
Vị thần quân kia đột nhiên thoáng hoảng hốt, nếu trên người nàng có thêm một bộ ngân giáp thì sẽ rất giống vị nữ chiến thần số một của Thiên đình năm đó.
Nhưng nữ chiến thần kia đã hy sinh trong trận đại chiến giữa Thần tộc và Quỷ tộc từ vài ngàn năm trước rồi, đến hài cốt cũng không còn. Hồng nhan bạc mệnh khiến ai cũng thương xót không thôi. Nếu hắn nhớ không nhầm, vị nữ chiến thần đó hình như còn có quan hệ khá mật thiết với Minh Quyết đế quân thì phải…
Một nữ yêu quân tóc đỏ nhướng mày, vừa mở miệng đã đầy sát khí,
“Ồ? Ngươi đã không biết tự lượng sức mình như vậy thì để bổn quân lên tiếp chiêu thử.”
Chúng tiên quân vốn kiêng kỵ ngân thương trong tay Nghi Mặc và thân phận Minh vương phu nhân của nàng, giờ thấy có người chủ động đứng ra đánh giặc thì dĩ nhiên hết sức mừng rỡ, nhanh nhảu đứng ngoài cuộc chờ xem kết quả.
Đám đông đang hăng hái hóng chờ diễn biến thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lười biếng,
“Thư sinh nghèo, diễn biến của vở kịch này ta thật sự xem không nổi nữa rồi.”
Tất cả sửng sốt, đồng loạt quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Người vừa lên tiếng chính là một thiếu nữ da thịt trắng trẻo, trước ngực ôm một thanh kiếm cũ kỹ, diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn. Song thế gian có câu, người đẹp ở cốt cách chứ không phải ở vẻ ngoài. Thiếu nữ này tuy có khuôn mặt bình thường nhưng lại sở hữu khí độ hiếm có.
Ngược lại thư sinh bên cạnh nàng, bất luận là dung mạo hay phong thái đều khiến người khác phải kinh ngạc tán thán. Đối diện với mi mục như vẽ của hắn, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng hô hấp.
Thư sinh nghe thấy thiếu nữ nói vậy liền kéo áo choàng bọc kín người hơn rồi *ừ* một tiếng,
“Đúng là có hơi vô vị.”
Thiếu nữ nhướng mày,
“Có vô vị thì cũng là tự ngươi mò đến chứ có ai lôi ngươi theo đâu.”
Dứt lời lại dặn dò,
“Đứng đây chờ xem diễn biến mới hay hơn đi.”
Thư sinh thành thật gật đầu *ừ* một tiếng.