Bị đám đông trước cổng vào núi liên tục lên án nhưng Nghi Mặc như không hề nghe thấy, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Số tiên nhân tụ tập trước mặt Nghi Mặc càng lúc càng nhiều, ngay cả vài yêu quân cũng nhìn chăm chăm về phía này, chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Đông Phương Khuyết thấy Nghi Mặc bị chúng tiên vây công nhưng vẫn không có ý định lùi bước thì không nhịn được nhỏ tiếng nhắc nhở:
“Nghi Mặc, cô quậy đủ chưa?”
Nghi Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông,
“Hôm nay bổn nương muốn đại náo một trận đấy, ai không phục cứ lên đánh một trận!”
Một tiên quân nhận ra âm khí trên người Nghi Mặc thì cũng hơi nghi ngại thân phận của nàng, thử vung tay bắn tiên lực về phía nàng tìm hiểu. Nhưng tia tiên lực kia vừa chạm phải người nàng liền bị dội trở lại. Tiên quân nọ không khỏi nhíu mày,
“Ngươi là thần thánh phương nào mà dám cuồng vọng như vậy?”
Nghi Mặc khinh thường hừ khẽ,
“Thân phận của ta còn chưa tới lượt ngươi chất vấn.”
Tiên quân kia bị đả kích, lập tức xắn tay áo lên,
“Xú nha đầu, bổn thần sẽ giải quyết ngươi trước rồi đi gặp Bạch Trạch sau.”
Trong mắt Nghi Mặc bắn ra sát khí,
“Ngon thì tới đây!”
Đông Phương Khuyết lạnh lùng lên tiếng:
“Nghi Mặc, trước mặt tiên quân không được hỗn láo!”
Trầm Chu uống đến chung trà thứ ba thì chợt nghe thư sinh bên cạnh hỏi nhỏ:
“Không đi giúp Nghi cô nương một tay sao?”
Trầm Chu đáp:
“Là nàng ta tự làm tự chịu.”
Nhưng nói xong vẫn phủi áo đứng dậy,
“Đi thôi, tới đó xem náo nhiệt cũng được.”
Phượng Chỉ cũng đứng dậy theo, nhưng chưa kịp đi đã bị hồ tiên ngăn lại,
“Khách quan vẫn chưa trả tiền trà.”
Phượng Chỉ sờ soạng trên người mấy lượt cũng chẳng lấy ra được vật gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhìn về phía hồ tiên, khó xử gọi một tiếng:
“Chưởng quỹ.”
Hồ tiên ngẩn ra.
Thư sinh nở một nụ cười dịu dàng,
“Có thể ký sổ không?”
Thư sinh đi xa rồi thì hồ tiên mới bừng tỉnh, thấy xoang mũi nong nóng, có chất lỏng gì đó nhỏ *tỏng tỏng* xuống trên áo ngoài.
Hồ tiên bịt mũi, cảm thấy bản thân tu hành mấy trăm năm đúng là không có ý nghĩ gì, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc như vậy chứ?
***
Trầm Chu và Phượng Chỉ một trước một sau đi đến trước cổng vào núi thì đứng lại.
Bên này Nghi Mặc vừa hóa ra một thanh thương bạc cầm trong tay, ngân thương tỏa ra yêu khí dữ dội khiến ngay cả Đông Phương Khuyết cũng phải lùi lại một bước.
Đông Phương Khuyết kinh ngạc nhìn binh khí trong tay Nghi Mặc.
Vị tiên quân vừa đôi co với Nghi Mặc khi nãy cũng sững sờ, nhìn rõ thanh ngân thương kia thì thảng thốt kêu lên:
“Hạo… Hạo Nguyệt thương?”
Tất cả yêu quân có mặt liền rùng mình một cái.
Hạo Nguyệt thương kia vốn là thần khí của Yêu giới, luôn được đặt trên đỉnh Vạn Nhẫn. Núi Vạn Nhẫn chính là thánh địa của Yêu giới, không phải là cấp bậc yêu quân trở nên thì không thể đặt chân vào đó. Bởi vì núi Vạn Nhẫn được bao quanh bởi một man hoang rộng mười dặm, là nơi trú ẩn của vô số yêu thú thượng cổ, không có yêu lực cấp yêu quân trở lên thì đừng mơ nhích tới gần núi Vạn Nhẫn được bước nào. Yêu giới có quy định, người lấy được Hạo Nguyệt thương chính là đấng chí tôn của cả Yêu giới. Mấy ngàn năm nay, khắp Yêu giới vẫn không có yêu quân nào đột phá được đến cấp Yêu hoàng, mãi đến một ngàn năm trước mới có người lấy được Hạo Nguyệt thương, chính là Yêu hoàng hiện tại – Lưu
Quang.
Hạo Nguyệt thương tượng trưng cho thân phận Yêu hoàng bây giờ lại xuất hiện trong tay Nghi Mặc, dĩ nhiên đã khiến toàn thể tiên quân và yêu quân chấn động.
Chúng tiên quân ngẫm nghĩ: Đừng nói nha đầu này và Yêu hoàng có quan hệ mật thiết chứ?
Chúng yêu quân ngẫm nghĩ: Bệ hạ, đừng nói là ngài lại làm mất binh khí nữa chứ?
Đông Phương Khuyết nén giận hỏi:
“Nghi Mặc, tại sao Hạo Nguyệt thương lại ở trong tay cô? Cô rốt cuộc là…”
Nghi Mặc xoay ngân thương trong tay một vòng,
“Hạo Nguyệt thương? Là cái gì?”
Một câu này của nàng lại khiến tất cả mọi người chấn động thêm lần nữa.
Có tiên quân tinh mắt chỉ ra,
“Chư vị chớ hấp tấp, xin nhìn kỹ trước. Tuy rất giống với hoa văn của Hạo Nguyệt thương nhưng hoa văn thượng cổ trên ngân thương trong tay vị cô nương này lại được khắc theo chiều ngược lại. Thần khí thượng cổ cũng có cấp bậc, ngân thương trong tay vị cô nương này chắc có lẽ là cùng một cặp với Hạo Nguyệt thương mà thôi.”
Một yêu quân cũng lên tiếng xác nhận,
“Nhìn kỹ thì quả thực không phải là Hạo Nguyệt thương.”
Nói xong yêu quân nọ lại lau lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: May mà không phải là bệ hạ hồ đồ làm thất lạc, bằng không Yêu giới lại xảy ra đại loạn rồi.
Tuy biết được thanh ngân thương này không phải là Hạo Nguyệt thương trong tay Yêu hoàng nhưng tất cả vẫn cảm thấy hết sức nặng nề.
Nếu đã là một cặp với thần binh thượng cổ, chủ nhân của nó ắt sẽ không kém hơn chủ nhân của Hạo Nguyệt thương.
Nghĩ vậy thì ánh mắt mọi người nhìn Nghi Mặc liền trở nên nghiêm túc hơn.
Trong khi đó, Nghi Mặc lại có hơi thất thần, bên tai như phảng phất giọng nói ôn hòa của nam tử:
“Nàng thích thì cầm chơi đi. Minh Quyết ta không đến nỗi lại đi tiếc một cây thương với nàng.”
Minh Quyết… Minh Quyết… một vạn năm rồi, huynh đang ở đâu vậy…
Cách đó không xa, Đông Phương Khuyết đứng nhìn thiếu nữ đột nhiên thất thần thì chợt căng thẳng trong bụng. Hắn siết chặt nắm tay, thầm tự hỏi: Nghi Mặc, cô rốt cuộc tiếp cận ta để làm gì, cô… đến cùng là ai vậy…
Tiên quân vừa xung đột với Nghi Mặc đột nhiên lên tiếng:
“Cho dù cầm thần binh thượng cổ cũng không thể vô lý ngán đường người khác như vậy. Ngươi đã cố tình khiêu chiến, vậy cũng chớ trách sao bổn thần không khách khí!”
Dứt lời liền tụ tiên lực vào tay, đánh thẳng về phía Nghi Mặc.
Nhưng ngay lúc đó lại có một luồng sét đánh xuống tách hai người ra, từ trên cao vọng đến một tiếng quát uy nghiêm,
“Hỗn xược, kẻ nào dám bất kính với vợ ta?”