Trên đường đến núi Côn Luân, Nghi Mặc vẫn huyên thuyên luôn miệng,
“Nói tới nói lui, hai vợ chồng các ngươi đúng là kỳ quái, người ta có câu, tiên và người vốn khác đường, hai ngươi làm sao lại ở chung với nhau vậy?”
Trầm Chu nghe xong thì im lặng một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên làm cho cái đề tài này dừng ở đây thì hơn, vì vậy nghiêm túc nói:
“Ngươi nghe cho kỹ đây, ta và thư sinh nghèo này không có liên quan gì cả, chỉ là vô tình bất đắc dĩ mới phải ngụ cùng một mái hiên với hắn mà thôi.”
Nghi Mặc vẫn không thể thừa nhận,
“Nhưng Phượng công tử…”
Phượng Chỉ cũng điềm nhiên nói:
“Ta cũng chưa từng nói mình với A Chu cô nương là vợ chồng. Nghi cô nương hiểu lầm rồi.”
Nghi Mặc nghi ngờ nhìn hai người, rốt cuộc cũng buông tha cho vấn đề này.
Ngay sau khi tin thần thú thượng cổ Bạch Trạch thức tỉnh truyền ra khắp lục giới, dưới chân núi Côn Luân liền nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Trên sơn đạo dẫn lên núi đã có vài tán tiên bắt lấy cơ hội làm ăn dựng quán trà đơn giản, cố kiếm chác thêm chút thu nhập từ chúng tiên yêu dừng nghỉ chân trên đường lên núi.
Quét mắt nhìn mấy lần, Trầm Chu phát hiện không ít người quen. Có vài tiên quân nàng từng gặp, cả đám người Chung Hạo Thiên xung đột với Đông Phương Khuyết trong tửu quán ngày đó nữa.
Cổng vào núi quả nhiên đã bị thần lực của Bạch Trạch phong bế như Nghi Mặc nói.
Hiện giờ Bạch Trạch vẫn còn trong trạng thái thần thức hỗn loạn nên nó chỉ theo bản năng từ xa xưa giăng ra một kết giới khổng lồ bao phủ cả ngọn núi. Trầm Chu cảm nhận được thần lực thượng cổ tỏa ra từ kết giới vô hình trước mặt mình thì ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ núi. Kết giới quá vững chắc, cố xông vào không phải là biện pháp hay. Đám tiên quân và yêu quân đóng đô ở trước cửa vào núi có lẽ cũng đang ẩn mình chờ cơ hội.
Ba người rốt cuộc quyết định chọn một quán trà ngồi xuống nghỉ chân. Một hồ tiên nhanh nhảu mang bình trà tới cho bọn họ.
Nhóm tiên nhân bàn kế bên đang hăng say tám chuyện.
Một vị ca thán:
“Không ngờ cả đệ tử của Đông Nhạc đế quân cũng tới, phẩm cấp như ta và ngươi chắc không có hy vọng gì rồi.”
Vị khác an ủi:
“Bổn tiên ngay ban đầu cũng vì hóng chuyện mà tới thôi. Ngươi nhìn Ngọc Thanh thượng tiên với Trọng Nguyệt thượng tiên ngồi bên kia kìa, ai đối phó nổi chứ?”
“Vừa nãy ta cũng có nhìn thấy vài vị quân thượng của Yêu giới, cũng toàn là hạng khiến người ta kiêng kỵ cả.”
“Cho nên ta và ngươi cứ giữ tinh thần hóng chuyện cho lành đi. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ muốn biết cuối cùng Bạch Trạch sẽ rơi vào tay ai sao?”
Trầm Chu xoay xoay chén trà nhỏ trên đầu ngón tay. Không ngờ đệ tử của lão già Đông Nhạc kia cũng tới, xem ra lần này nàng lại sắp đắc tội không ít người rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Chỉ, quyết định vẫn nên đuổi hắn về sớm thì hơn.
Nhưng Trầm Chu còn chưa mở miệng thì Phượng Chỉ đã lên tiếng trước,
“A Chu cô nương, Trường Minh Kiếm Phái cũng đến rồi.”
Trầm Chu nhìn theo ánh mắt của Phượng Chỉ, quả nhiên thấy được nhóm đệ tử của Trường Minh Kiếm Phái vừa dừng chân trước cổng vào núi, nam tử tuấn tú oai hùng đi đầu không ai khác ngoài Đông Phương Khuyết.
Cô nàng bên cạnh gần như là đứng dậy cùng một lúc, Trầm Chu kéo tay nàng lại,
“Ngực ngươi hết đau rồi à?”
Nghi Mặc lập tức trở mặt,
“A Chu cô nương, đã đến núi Côn Luân rồi, chúng ta chia đường mà đi thôi.”
Dứt lời nàng ta liền lạnh lùng rút tay ra,
“Nghi mỗ cáo từ, ngươi và Phượng công tử hãy bảo trọng.”
Trầm Chu hơi co rút khóe miệng.
Nàng đã sớm biết Nghi Mặc một mực lôi thư sinh theo vốn chẳng phải có ý định tốt lành gì. Bởi vì âm khí trên người quá nặng nề nên nàng ta mới cần nam tử đi theo giúp mình chắn bớt âm khí mà thôi.
Cũng chẳng biết cô nàng này rốt cuộc đã làm gì mới dây nợ tới vị Minh vương kia nữa.
Sau khi Nghi Mặc chạy đi, Phượng Chỉ nhìn thấy sắc mặt Trầm Chu hết sức nghiêm trọng thì bất giác đưa tay sờ sờ đầu nàng,
“Nghi cô nương không giống người không biết chừng mực, cô không cần phải lo lắng.”
Động tác này của hắn khiến Trầm Chu cứng người, tên này sờ đầu nàng đến nghiện rồi à? Ngoài mặt nàng vẫn hết sức thản nhiên, khinh thường nói:
“Thư sinh nghèo, con mắt nào của ngươi thấy ta lo lắng cho nàng ta vậy? Ta chỉ e nàng ta khiến ta bị mất mặt mà thôi.”
Phượng Chỉ chỉ cười mà không nói.
Nhìn thấy đôi mắt cười kia của hắn, Trầm Chu bất giác ngẩn người. Đột nhiên cảm giác được đầu mũi nóng nóng, nàng lập tức cuống cuồng đưa tay bịt mũi.
A di đà Phật, khuôn mặt này tai họa quá rồi mà.
Từ xa chợt vọng lại tiếng nói lạnh nhạt của chúng đệ tử Trường Minh Kiếm Phái,
“Yêu nữ, sao ngươi giống âm hồn mãi không tan vậy?”
Trầm Chu ca thán trong bụng: Nghi Mặc ơi là Nghi Mặc, ngươi có tiền đồ chút được không vậy? Vừa nhìn thấy Đông Phương Khuyết liền sáp tới, tôn nghiêm của ngươi đâu hết rồi?
Vị cô nương bị Trầm Chu chê trách đang hết sức thản nhiên bắt chuyện với Đông Phương Khuyết. Nhưng hai người này quả không hổ là oan gia, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu xung đột.
Đầu tiên Đông Phương Khuyết muốn đi vòng qua Nghi Mặc, nhưng sau đó Nghi Mặc lại xông tới như định tấn công hắn. Cuối cùng lại thấy nàng chắn trước kết giới, vận linh lực nói giọng vang dội:
“Tất cả nghe rõ cho ta, ai muốn phá tiên trận của Bạch Trạch thì phải qua ải của bổn cô nương trước!”
Dứt lời, toàn thân lập tức tỏa ra sát khí hừng hực.
Nghe không lọt tai khẩu khí vô cùng cuồng vọng của nàng ta, tất cả người có mặt ở đây, tiên hay yêu đều chậm rãi tụ tập đến trước mặt Nghi Mặc.
Bên trong quán trà, Trầm Chu xoay chén trà thêm một vòng, ảo não than thở,
“Có cần vọng động đến vậy không…”
Hồ tiên chủ quán trà nhìn về phía đó, cũng thở dài nói:
“Haiz, đây là người thứ tám trong hôm nay rồi đó…”
Trầm Chu hỏi:
“Là sao?”
Hồ tiên giải thích:
“Mấy người đó đều nghĩ muốn gϊếŧ sạch những người khác trước khi Bạch Trạch hiện thế, nhưng cuối cùng lại bị gϊếŧ trước. Đành chịu thôi, một mình làm sao địch lại đám đông.”
Trầm Chu im lặng không nói gì.
Phía bên kia, một tiên quân lên tiếng nói với Nghi Mặc:
“Cô nương, cơ hội được Bạch Trạch nhận làm chủ vạn năm chỉ có một. Chúng ta tề tụ ở đây chính là muốn giành lấy cơ duyên này. Cô nương ngang ngược đứng ra cản trở như vậy, không thấy mình quá vô lý sao?”