Phượng Chỉ chẻ hết củi thì vào bếp châm đầy nước trong chậu, làm xong chuyện thì trời đã tối. Tuy chỉ cần một tiên quyết là có thể giải quyết hết những việc vặt này, nhưng hắn cảm thấy nếu đã làm một người phàm thì nên làm theo cách người phàm. Mấy năm nay, hắn không những đã quen làm mấy chuyện như đốn củi, châm nước, tưới hoa mà còn làm hết sức thành thạo.
Đứng trước viện xoay xoay bả vai thư giãn xong, Phượng Chỉ ngẩng đầu lên thì vừa hay nhìn thấy Trầm Chu ngồi trên nóc nhà từ khi nào.
Y phục trên người nàng là quần cũ của hắn nên nàng mặc nhìn có hơi rộng, gió đêm thổi qua, vạt áo bay bay nhìn cũng có chút khí chất tiên nhân. Từ chỗ hắn đứng nhìn không thấy mặt nàng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng không giống bình thường, im lặng đến lạ.
Trầm Chu đang ngồi trên nóc nhà ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên dưới, nhìn xuống thì thấy là thư sinh đang chậm rãi quăng thang dây leo lên. Nàng hơi giật giật khóe mắt, chờ hắn an vị ngồi xuống cạnh mình thì mới tức giận hỏi:
“Thư sinh nghèo, lên đây làm gì?”
Phượng Chỉ sửa sang y phục hơi nhàu vì leo thang,
“Nên là ta hỏi mới đúng, cô không ngủ mà bò lên đây làm gì?”
Trầm Chu có hơi bất mãn,
“Đều do ngươi muốn làm người tốt. Bị chiếm phòng nên đành phải lên đây hóng mát.”
Phượng Chỉ cười cười,
“Cuối cùng thì cô cũng hiểu cảm giác bị tu hú chiếm tổ là thế nào.”
Nếu bình thường hắn nói vậy, nàng không mắng lại thì cũng vứt sang một bộ mặt thối. Chẳng ngờ, một lúc sau mới nghe nàng hỏi:
“Đã chê ta vướng bận thì sao còn chứa chấp ta nhiều ngày như vậy?”
Dứt lời lại cúi xuống ôm gối, dáng vẻ hết sức ủ rũ.
Nha đầu này đang giận dỗi với hắn sao?
Phượng Chỉ nhìn khuôn mặt quay nghiêng của nàng một lúc, chẳng rõ vì sao lại chợt nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm da này. Hắn hơi nhếch môi, quay mặt đi,
“Thật ra thì ta cũng chẳng thấy A Chu cô nương vướng bận chỗ nào.”
Trầm Chu còn đang sửng sốt thì thư sinh đã tiếp lời:
“Tuy có hơi phiền một chút.”
Nàng lúc này mới khẽ hừ một tiếng coi như là đáp lại.
Phượng Chỉ không phải là người nhiều lời, Trầm Chu cũng không có hứng bắt chuyện nên hai người nhất thời đều im lặng.
Một lát sau, Trầm Chu mới tùy tiện tìm một đề tài hỏi hắn:
“Phượng Chỉ, ngươi có thân nhân không?”
Phượng Chỉ nói:
“Trong tộc còn vài tiểu bối, ta không ở nhà đều phải phiền bọn họ xử lý hộ.”
Trầm Chu phì cười,
“Nói như ngươi có bối phận cao lắm ấy.”
Lại hỏi:
“Cha mẹ ngươi thì sao, còn hay mất?”
Phượng Chỉ chỉnh sửa lại ống tay áo rồi đáp:
“Ta không có cha mẹ.”
Đến phiên Trầm Chu khựng lại, ngoái đầu nhìn hắn,
“Từ nhỏ đã không có?”
Phượng Chỉ ‘ừ’ khẽ một tiếng, bóng đêm khiến thần sắc hắn nhìn không rõ.
Trong lòng Trầm Chu bất giác sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, ánh mắt nhìn Phượng Chỉ cũng hòa nhã hơn mấy phần,
“Thì ra ngươi cũng là một cô nhi.”
Dứt lời lại đưa mắt nhìn ra dãy núi bị bóng đêm bao phủ ở xa xa,
“Ta cũng vậy, trong tộc bây giờ chỉ còn lại ta và Mặc Hành, nhưng Mặc Hành đã lớn tuổi, chuyện trong nhà đều đẩy cho ta làm.”
Khóe mắt Phượng Chỉ hơi nheo lại.
Hắn và Mặc Hành cùng thế hệ, nếu nói Mặc Hành lớn tuổi, vậy chắc hắn cũng sắp xuống mồ rồi.
Ánh trăng bàng bạc như nước lưu luyến trên đầu cây ngọn cỏ, Trầm Chu ngước nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, bất giác dấy lên cảm giác nhớ nhà, lẩm bẩm:
“Cũng không biết Mặc Hành thế nào rồi…”
Phượng Chỉ thản nhiên hỏi Trầm Chu:
“Nếu nhớ nhà như vậy thì sao phải trốn đi?”
Trầm Chu không nhịn được liếc hắn một cái rồi quay đầu đi, khẽ hừ,
“Ngươi rõ ràng cái gì cũng hiểu nhưng lại luôn bày ra bộ dạng không nghĩ ngợi, thực khiến người khác ưa không nổi.”
Phượng Chỉ vẫn bất động,
“Ừ, ta cũng biết vậy.”
Hắn sảng khoái thừa nhận nên Trầm Chu cũng không biết nói gì thêm, một lát sau lại nghe hắn hỏi mình:
“A Chu cô nương hình như có tâm sự.”
Trầm Chu nói:
“Có người bạn bị người nhà ép hôn, ta đang suy nghĩ hộ nàng nên làm sao bây giờ.”
Phượng Chỉ nói:
“Cho nên cô thấy đồng bệnh tương liên, vì cô cũng đang trong tình cảnh như vậy đúng không?”
Trầm Chu đen mặt,
“Ai cần ngươi lo.”
Một lát sau, Phượng Chỉ lại nói:
“Không muốn thì cứ dứt khoát từ chối, bỏ nhà đi là hành động hết sức trẻ con.”
Trầm Chu bị nói trúng chỗ yếu nên bất giác nhíu mày,
“Từ chối được thì đã từ chối từ lâu rồi.”
Tuy có tư cách và bối phận cao hơn nàng nhưng Mặc Hành chưa bao giờ làm gì vượt quá quyền phụ tá của mình, bất kỳ việc lớn việc nhỏ gì cũng để nàng đưa ra quyết định cuối cùng. Mấy ngàn năm qua vẫn luôn thế, chỉ riêng ở chuyện hôn sự này là không hỏi ý kiến nàng, có thể thấy được tầm quan trọng của chuyện này, cũng thấy được quyết tâm của Mặc Hành.
Trầm Chu thở dài,
“Bây giờ ta cũng chỉ có thể trốn được khi nào thì hay khi đó thôi.”
Phượng Chỉ hỏi:
“Cô có nghe qua câu ‘Tránh được nhất thời nhưng
không tránh được mãi mãi’ chưa?”
Trầm Chu nghiến răng nói:
“Không cần ngươi nhắc nhở đâu.”
Phượng Chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lúc hắn đột nhiên cảm nhận được có khí tức xâm nhập vào phạm vi cấm chế thì cô nương bên cạnh cũng bật dậy gần như là cùng một lúc.
Hắn ngẩng đầu lên, toàn thân thiếu nữ như được ánh trăng bao phủ, lộ ra vẻ độc lập và trong trẻo vô cùng.
Nàng nhìn về phía xa xa, nghiêm túc dặn dò hắn:
“Phượng Chỉ, ngươi vào phòng đi, ta không trở lại cũng chớ ra ngoài.”
Dứt lời liền linh hoạt nhảy xuống khỏi mái ngói.
Thư sinh vẫn ngồi trên nóc nhà, hơi ngước đầu nhìn vầng trăng ở trên cao, ánh mắt trở nên xa xăm,
“Rốt cuộc vẫn là một người biết quan tâm người khác.”
Dứt lời lại thở dài,
“Nhưng cũng lỗ mãng quá rồi.”
Nói xong hắn liền tiện tay vẽ một ấn ký trên không trung.
Gió đêm thổi qua, ấn ký lập tức tan vào trong gió.
P/S của người dịch: Minh vương đáng yêu thế! Lúc dịch khúc Minh vương sủng vợ mà chị cười không nhặt được mồm.