Thì ra những người này tụ tập ở trấn Hoang Hà không phải vì muốn tới Yêu thành mà là vì thần thú Bạch Trạch đang ngủ say trên núi Côn Luân. Truyền thuyết nói rằng Bạch Trạch biết được hết hình dáng và phương thức thu phục tất cả loài yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, nó nhận người tài đức sáng suốt làm chủ nhân sẽ là phúc của cả thiên hạ. Tri thức đó chính là Bạch Trạch Đồ.
Mấy ngàn năm qua, số người tu đạo dùng cả đời truy tìm tung tích của Bạch Trạch đã đếm không xuể. Nhưng Bạch Trạch đã biến mất khỏi thế gian từ vạn năm trước, giới tu đạo người trước ngã xuống, người sau tiến lên vẫn chỉ hoài công theo đuổi một cái bóng trắng mà thôi.
Cho đến mười tám năm trước, ở núi Côn Luân xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ.
Người hiểu biết đều tỏ vẻ kích động, vì đó chính là dấu hiệu Bạch Trạch hiện thế. Nhưng dấu hiệu này chỉ thoáng hiện ra rồi liền biến mất, đương lúc người đời còn đang nghi ngờ tính xác thực của chuyện Bạch Trạch hiện thế thì mười tám năm sau, núi Côn Luân lại một lần nữa xuất hiện tình trạng linh khí tràn trề, trăm dặm gần xa đều có thể cảm nhận được khí tức viễn cổ kinh người kia…
Vừa đi đường, thư sinh vừa kể lại đầu đuôi mấy lời đồn về Bạch Trạch Đồ cho Trầm Chu nghe.
Nghe xong, nàng chắp tay trầm ngâm,
“Ra là vậy.”
Thần lực của nàng đã khôi phục gần hết, sao chẳng bao giờ cảm nhận được linh động ở Côn Luân hết vậy?
Khóe môi Trầm Chu không tự chủ chợt cong lên,
“Bạch Trạch à? Thú vị.”
Rồi nàng lại quay sang hỏi thư sinh bên cạnh:
“Thư sinh nghèo, ngươi nghĩ sao về chuyện này?”
Thư sinh nói:
“Bạch Trạch vốn là linh thú thời thượng cổ, là một trong bốn đại thánh thú của Thần giới, nó lấy khí tức trời đất làm thức ăn, không thích lửa khói nhân gian, cho nên ta thấy mấy truyền thuyết kia đều là hư cấu cả thôi.”
Nói tới đây thì hắn ngừng một chút mới bổ sung:
“Trên sách nói vậy.”
Trầm Chu thản nhiên nhìn hắn. Trên sách nói? Có quỷ mới tin.
Nàng thu hồi ánh mắt, bảo:
“Bạch Trạch dâng tri thức nhận chủ? Thật là hoang đường. Chủ nhân của nó…”
Nàng từng nghe Mặc Hành nói, cuối thời Hồng Hoang, Thần tộc thượng cổ dần tàn lụi, hiện giờ trên đời chỉ còn lại hai Thần mạch duy nhất, chính là Long tộc của Không Động và Phượng tộc ở Cửu Thiên. Thượng thần còn sống từ thời thượng cổ đến giờ cũng chỉ còn mỗi Mặc Hành và đương gia của Phượng tộc mà thôi. Tuy nàng thừa kế địa vị của mẫu thân, cũng được coi là thượng thần, nhưng luận từ tư cách đến tu vi, tuyệt đối không thể so với thần thượng cổ như Mặc Hành.
Nếu không phải chín ngàn năm trước Không Động xảy ra đại loạn kia…
Trầm Chu thu hồi cảm xúc trong mắt, kín đáo liếc nhìn thư sinh bên cạnh,
“Chủ nhân của Bạch Trạch đã không còn ở trên đời từ lâu lắm rồi.”
Nếu nàng nhớ không nhầm thì chủ nhân của Bạch Trạch tên gọi Minh Quyết. Phụ thần sáng lập trời đất không bao lâu thì tan biến vì sức lực suy kiệt. Lúc đó là thuở sơ khai, trật tự trời đất còn hỗn loạn, Minh Quyết dùng sức của một mình bản thân vẽ nên tứ hải bát hoang rồi kiến tạo lục giới, không ngừng hoàn thiện công trình của mình suốt mười vạn năm sau đó, cuối cùng mới nghênh đón kiếp nạn lớn nhất đời vào một vạn năm trước.
Minh Quyết như vậy cũng xem như đã tận lực tận sức với chúng sinh lục giới rồi.
Ngày Minh Quyết tạ thế, thần thú Bạch Trạch cũng theo chủ nhân biến mất khỏi lục giới.
Sau một vạn năm, Bạch Trạch lại hiện thế sao…
Trong mắt Trầm Chu thoáng lóe lên, nghe nói trên núi Côn Luân có nhiều kỳ thú, lần này nàng tới trấn Hoang Hà cũng là có tính toán riêng, chẳng ngờ lại có cơ hội gặp thần thú có lai lịch như Bạch Trạch.
Tiên quân có thể diện ở lục giới đều có tọa kỵ* của riêng mình, ví như kỳ lân của Thiên đế chính là thụy thú** hàng đầu ở Tiên giới, rất thích hợp với thân phận tôn quý của chủ nhân. Đáng tiếc trên đời chỉ còn lại có mấy con kỳ lân, lại đều có chủ cả. Duy chỉ có loan điểu tộc được Phượng hoàng bảo hộ thì coi như còn thịnh vượng một chút.
*Tọa kỵ: vật cưỡi
**Thụy thú: tiên thú
Vài ngàn năm trước, Mặc Hành từng đánh tiếng với Phượng hoàng cho Trầm Chu chọn một con trong loan điểu tộc làm tọa kỵ. Nhưng sau khi tới đó đi một vòng, nàng lại mất hứng trở về.
Lời giải thích của nàng với Mặc Hành là: Tộc loan điểu đứa nào cũng diêm dúa quá mức, nàng không vừa mắt.
Thư điểu
(chim mái)
xinh đẹp thì cũng thôi đi, ngay cả hùng điểu
(chim trống)
sau khi hóa thành hình người cũng đẹp lấn át người ta như vậy, sau này mang ra ngoài không phải sẽ bị chúng làm cho mất mặt sao?
Nghe nói tọa kỵ của thượng thần Tố Ngọc – mẫu thân nàng – chính là một con cổ điêu (ưng độc) sống trên núi Lộc Ngô, vốn cao ngạo khó thuần phục. Mẫu thân đại chiến với nó hết bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể bắt nó cúi đầu. Con cổ điêu kia là hung thú thượng cổ, cưỡi nó ra ngoài dĩ nhiên vô cùng oai phong.
Đối với vị mẫu thân chưa từng gặp mặt kia, Trầm Chu luôn có một sự so bì khó hiểu.
Thần thú Bạch Trạch dĩ nhiên có thể đá cổ điêu bay xa tận mấy con phố.
Nàng chợt dừng chân, gọi:
“Thư sinh nghèo!”
Phượng Chỉ dừng lại, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đột nhiên tỏa sáng của nàng.
Trầm Chu nói:
“Dẫn ta tới khách điếm tốt nhất ở đây.”
E còn chưa nói rõ, nàng hếch cằm bổ sung thêm,
“Ta không đi nữa, muốn tìm chỗ ở lại đây.”
Tuy bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thần lực, nhưng nàng đã ngắm trúng thứ gì thì sẽ tuyệt đối không buông tay.
Có điều, trong quá trình tìm khách điếm để ở, Trầm Chu lại gặp phải cản trở to lớn.
Tất cả khách điếm trong trấn đều không còn chỗ. Đoán chừng tất cả người ngoại lai trên trấn hôm nay, không phải để tới Yêu thành thì cũng là nhằm đến Bạch Trạch.
“Xin lỗi, hôm nay tiểu điếm đã đầy khách, mời đến chỗ khác xem thử, ngài đi dọc theo con đường này về hướng đông sẽ gặp một cái tên Như Ý Lâu…”
Ra khỏi khách điếm, Trầm Chu chộp lấy tay thư sinh,
“Đây là cái thứ mấy rồi?”
Thư sinh đáp:
“Cái cuối cùng.”
Trầm Chu nhăn trán, nhìn về phía đỉnh Côn Luân mờ sương, cuối cùng hạ giọng gọi:
“Thư sinh nghèo…”
Mấp máy môi mấy lượt vẫn nói không thành lời, cuối cùng đành trái lương tâm nói:
“Không còn sớm nữa, ngươi về nhà đi.”
Phượng Chỉ nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của nàng thì hơi híp mắt, thản nhiên nói:
“Ờ, dù gì từ nhà ta cũng có thể thấy núi Côn Luân rõ hơn so với ở đây.”
Hai mắt Trầm Chu sáng lên.
Hắn tiếp tục nói:
“Đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay trong nhà hết gạo rồi, từ đây đến chỗ bán gạo còn hơi xa, A Chu cô nương có ngại không?”
Trầm Chu ngẩn ra, hiểu được ý hắn thì quay mặt đi,
“Tốt nhất là đừng có xa quá.”
Nhưng vẫn nhấc chân bắt đầu đi, vừa đi vừa thầm mắng bản thân: Chết tiệt, đỏ mặt cái gì chứ, hắn chỉ cho nàng ở nhờ thôi mà?
Khóe môi Phượng Chỉ hơi nhếch lên để lộ một nụ cười rất khó nhận ra,
“A Chu cô nương, chợ rau ở hướng này, cô đi ngược đường rồi.”