Đó là một nam nhân tuổi còn trẻ, bộ dáng thư sinh nho nhã, áo xanh quần trắng, tóc đen như mực. Người này tuy bóng lưng không tệ lắm nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, còn cô gái ở trước mặt hắn, nói đúng hơn là nữ yêu, trên người không có gì khác ngoài một ngoại bào màu tím diễm lệ, bên trong không mặc thêm gì khác, hình ảnh vô cùng phi lễ chớ nhìn. Nữ yêu vòng tay qua cổ thư sinh, bộ ngực khổng lồ dán chặt lên trước ngực hắn, dáng vẻ như hận không thể quấn lên người thư sinh vậy.
Thư sinh dời mắt khỏi mặt nữ yêu, rối rắm nói:
“Xin cô nương tự trọng. Tại hạ còn phải vội về nhà nấu cơm, để qua đêm cá sẽ không còn tươi nữa.”
Nghe rõ những lời này, Trầm Chu xém chút nữa đã ngã khỏi chạc cây mà nàng đang đứng núp.
Nữ yêu cũng co giật khóe mắt, khó khăn lắm mới ổn định lại tâm tình liền lập tức đưa móng heo về phía thư sinh thanh tú kia. Thư sinh chuyển dời ánh mắt như không muốn bị cánh tay kia vấy bẩn nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, rõ ràng là đã trúng thuật định thân.
“Vừa nãy ta đã nói cả rồi, chỉ cần vui vẻ với ta một đêm, công tử muốn cái gì thì ta liền cho công tử cái đó.”
Móng heo của yêu nữ lại sỗ sàng sờ lên mặt thư sinh, nàng ta có chút mong đợi hỏi hắn:
“Chẳng lẽ ở cùng ta một đêm còn không bằng một tô canh cá?”
Thư sinh trầm mặc như đang suy tư, một lát sau giương mắt nhìn nữ yêu, nói một cách chân thành:
“Ừ.”
Nữ yêu kiềm chế mong muốn quẳng cho gương mặt này một cái bạt tai, nhưng trong lòng lại không nhịn được mắng ‘đờ mờ nhà ngươi’ một vạn lần. Mỵ công của ả được sư tổ bổn tộc đích thân chân truyền, từ hồi xuất sư đến nay chưa bao giờ bị thất bại, vì sao hôm nay lại không có chút hiệu lực đối với một phàm nhân? Không ổn, không ổn chút nào.
Mềm không được thì không thể làm gì khác hơn là chơi chiêu mạnh bạo, đối với phương diện này thì nàng trước giờ am hiểu nhất. Nữ yêu đổi thành bộ dáng hung dữ, nói:
“Nam nhân thối tha không muốn uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có biết bổn tôn là ai không? Nói cho ngươi biết, bổn tôn là Đế tôn Không Động, khắp tứ hải bát hoang này chưa có ai dám nói một chữ ‘không’ với ta!”
Thư sinh lúc này mới khẽ giương mắt nhìn thẳng vào mặt nữ yêu, đóa hoa tương truyền chín trăm năm chỉ nở một lần hiện đang nở rộ trên trán nàng, nóng bỏng như một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn cất tiếng nói thật nhỏ:
“Không Động à… Hai chữ này thật khiến người ta hoài niệm.”
Nữ yêu nghe không rõ tiếng lẩm bẩm của hắn, nhưng thấy hắn có phản ứng với danh hiệu Không Động thì càng thêm đắc ý,
“Được bổn tôn coi trọng chính là phước ba đời của ngươi. Hôm nay hãy để bổn tôn thỏa thích yêu thương ngươi một phen nào…”
Ả còn đang chuẩn bị làm động tác kế tiếp thì chợt bị một tiếng nói cắt ngang,
“Đồ vô liêm sỉ! Danh hiệu Không Động mà yêu vật cỡ ngươi cũng dám tùy tiện lấy ra xài?”
Nữ yêu biến sắc,
“Ai?”
Thư sinh thu lại ngón tay đang cong lên.
Ờ, hình như sắp có trò hay.
Nữ yêu không hề chú ý tới động tác của thư sinh mà quay sang nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy trên thân cây cổ thụ cao chọc trời có một thiếu niên áo trắng đang khoanh tay đứng đó, dung mạo xấu xí nhưng cả người lại tản ra quý khí khó che giấu. Nữ yêu còn chưa cân nhắc xong thì liền cảm nhận được khí tức lạnh thấu xương phả lên mặt mình, còn chưa kịp tránh đi thì đã bị một áp lực đột nhiên xuất hiện bức phải lùi lại mấy bước.
Thiếu niên áo trắng đã đáp xuống trước mặt thư sinh, vạt áo tinh khôi bay bay trong gió khiến người nhìn rung động tâm can. Nữ yêu tuổi đời không cao, bằng bản năng cũng đoán được thực lực của bản thân và người vừa tới chênh lệch không nhỏ, nhưng cụ thể là kém bao nhiêu thì thật sự nhìn không ra.
Có câu không biết thì không sợ, nữ yêu khẽ nhíu mày,
“Ra là một kẻ quái dị, có gan quấy nhiễu chuyện tốt của bổn tôn, muốn bổn tôn ăn sạch ngươi?”
“Ngươi xưng ‘bổn tôn’ cũng thực thuận miệng.”
Trầm Chu cũng không hề phản ứng với chuyện bị kêu là ‘kẻ quái dị’, chỉ kinh miệt cười một tiếng:
“Hóa xà, ngươi chỉ có tám trăm năm tu vi mà cũng tự tin xưng ‘bổn tôn’?”
Tiểu xà yêu bị Trầm Chu vạch trần chân thân thì có chút đờ cả người, thầm nghĩ:
“Tiểu tử này bộ dạng bình thường nhưng nhãn lực cũng không tồi.”
Nghĩ tới đây, ánh mắt hóa xà chợt trầm xuống,
“Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào?”
Lưu phàm nhân có nhãn lực bậc này lại nhất định sẽ là tai họa lớn về sau, nhưng nếu hôm nay trừ khử hắn, đám sư huynh sư phụ nhất định sẽ tìm tới trả thù, để tránh phiền toái sau này, vẫn nên tìm hiểu để diệt gọn cả môn phái trước một bước thì hơn.
Hóa xà mải miết suy tính trong bụng, Trầm Chu đưa tay sờ lên chuôi kiếm ở thắt lưng, nói:
“Chờ ta thả người xong thì sẽ trở lại cho ngươi điều tra xem ta thuộc môn phái nào.”
Dứt lời nàng liền mặc kệ nữ yêu, xoay người đi về phía chàng thư sinh nọ.
Cảm nghĩ của người dịch: dịch mà cười không ngậm mồm được.