Núi Côn Luân, trấn Hoang Hà, trà lâu Linh Lang là nơi giao thoa của lục giới. Lui tới chỗ này là đủ mọi dạng, có yêu ma khoác da người, có nhân loại thân tản ra lệ khí, thỉnh thoảng có vài vị tiên quân xen vào chuyện chúng sinh cũng không phải là lạ. Gần đây lại có một yêu thành tồn tại đã gần trăm năm, đây lại là trà lâu nghỉ chân duy nhất ở trấn cho nên lại càng hỗn tạp đủ mọi loại người, phi thường náo nhiệt.
Hiện tại có mấy vị tiên hữu hẹn với nhau tới yêu thành tìm kiếm bảo vật, thuận đường nhân dịp ghé chỗ này uống trà, nói chút chuyện bát quái. Bọn họ đang vui vẻ hàn huyên thì bỗng nhiên bị một tiếng hắt xì cắt ngang. Tất cả đồng loạt nhìn sang bên cạnh, thấy hàng xóm là một thiếu niên áo trắng đang cầm chén trà lên uống một ngụm cho thông cổ.
Đám tiên quân thu hồi ánh mắt, tiếp tục chủ đề chuyện phiếm:
“Sau kỷ nguyên hồng hoang, kế thừa huyết thống của thần thượng cổ chỉ có Long tộc và Phượng Hoàng, ngay cả Giao tộc ở Bắc Hải cùng Hồ tộc ở Thanh Khâu của lục giới cũng chỉ xuất hiện sau kỷ nguyên thượng cổ. Hiện tại cho dù Thiên tộc có rêu rao huyết mạch của mình là truyền thừa của cửu thiên Phượng tộc bao nhiêu thì Thiên quân đầu tiên cũng chẳng qua là hỗn huyết của Phượng tộc và Giao tộc. Người các giới đều biết rõ nhưng chỉ không dám nói trắng ra thôi.”
Tiên quân nói tới đây thì dừng lại nghỉ ngơi, nhìn thấy người ngồi đầy trà lâu đang chăm chú lắng nghe thì có chút hài lòng nheo đôi mắt xếch, hắng giọng nói tiếp:
“Sau kỳ thượng cổ, Long Phượng lưỡng tộc từ từ không màng đến sự vụ ở lục giới, thiên tộc lại không ngừng lớn mạnh, dần thống lĩnh bát hoang cửu châu. Đám tiểu bối lại cho rằng Thiên tộc là Thần tộc lâu đời nhất, đúng là kiến thức hạn hẹp.”
Lời này nói ra nghe có mấy phần lên mặt dạy đời người khác, một tiểu bối không nhịn được liền biện bạch cho thế hệ của mình:
“Cũng không phải tất cả tiểu bối đều cho là vậy. Chỉ vì Phượng tộc ít lộ diện, Long tộc cao ngạo không thèm ra mặt cho nên tin tức về bọn họ ở lục giới mới cực ít…”
Một tiên quân trẻ tuổi khác cũng gật đầu phụ họa,
“Đúng vậy. Phượng tộc vài ngàn năm nay đều tránh ở hoang mang phương Bắc trông coi lãnh địa của các vị thần đã qua đời. Ngay cả trong đại chiến giữa Thần tộc và Yêu tộc, Thiên quân tự mình tới cửa cùng không mời được Phượng Hoàng xuất thủ tương trợ. Lần duy nhất Phượng Hoàng xuất hiện trước mặt người đời chính là khi Không Động đại loạn ở chín ngàn năm trước…”
Nhắc tới bốn chữ Không Động đại loạn, chúng tiên quân đều đột nhiên có chút ưu tư, nhất thời trở lên tĩnh lặng, dường như đang nhớ lại đại nạn khủng khϊếp kia.
Trầm mặc hồi lâu, vị tiên quân thích lên mặt dạy đời kia mới mở miệng:
“Nói đến Không Động, nếu không phải hôn sự với Trường Lăng Quân được công bố, chúng ta còn không biết vị thượng thần Trầm Chu lại chính là nữ. Bất quá vị trữ quân Long tộc này ưa gây thị phi là chuyện thiên hạ ai cũng biết.”
Một câu này vừa nói ra liền lập tức được phụ họa nhiệt liệt,
“Đó đúng thật là một yêu tinh gây họa a…”
Hơn tám ngàn năm trước, lục giới truyền ra tin đồn thứ nhất liên quan tới Thiếu quân của Hồ tộc là Quân Lâm.
Quân Lâm đồng tính là chuyện khá nổi tiếng trong tam giới cửu châu. Dạ Lai – tình nhân của hắn vốn là một tu tiên giả từ hạ giới phi thăng lên thành tiên quân ở Thanh Khâu, bộ dạng người này đoan chánh, rất được lòng Quân Lâm. Năm đó Quân Lâm bất kể sự phản đối của Hồ vương mà phát thiệp mời đến toàn lục giới, muốn kết hôn với Thần quân Dạ Lai. Nhưng một ngày trước khi diễn ra nghi thức thì Thần quân Dạ Lại lại bị người bắt mất.
Đồn rằng, người ngày đó bắt đi Thần quân Dạ Lai chính là thượng thần Trầm Chu vô tình đi ngang qua Thanh Khâu.
Bất quá đây cũng chỉ là lời từ phía Quân Lâm, chưa được khảo chứng. Có điều hắn là Thiếu quân của Thanh Khâu, dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói xấu vị thượng thần của Long tộc địa vị trên mình kia.
Tuy nói Hồ vương cũng không chấp nhận con mình đồng tính, nhưng người dù sao cũng là bị bắt đi tại địa phận Thanh Khâu, có liên quan tới vấn đề mặt mũi. Bất quá nói đi nói lại, có mất mặt tới đâu thì cũng không thể ra mặt với thượng thần Long tộc, bằng không thì mất cả chì lẫn chài.
Hồ vương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cho dù Hồ vương nguyện ý bỏ qua thì đương sự Quân
Lâm làm gì chịu để yên. Hắn chẳng
những không chịu để yên mà còn thường xuyên chạy tới Không Động làm loạn, khiến Hồ vương còn
muốn từ mặt luôn đứa con trai này.
Hồ vương không muốn nhận hắn, lý do rất đơn giản – quá mất mặt.
Chín cửa sinh tử dẫn tới Không Động quốc há có thể để cho một Thiếu quân Hồ tộc tùy tiện dễ dàng đi qua? Lần đầu tiên hắn xông vào Không Động quốc, ở cửa sinh tử thứ hai đã đυ.ng phải chướng ngại lớn nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định. Trong vòng một tháng liên tục xông vào đến chín lần.
Thẳng đến khi mặt mũi hắn bị làm cho sưng húp ở cửa sinh tử thứ ba thì đối phương mới đáp lại một câu:
“Quân Lâm, ngay cả kết giới thứ 3 ngươi cũng không vượt qua được thì còn có mặt mũi đi kết hôn? Dạ Lai bước qua đại môn của Không Động thì đã là người của bổn thần, muốn gặp hắn thì về nhà luyện công phu lại cho tốt rồi hãy tới.”
Tiểu tiên đồng thay mặt thượng thần Trầm Chu truyền lời xong liền bày vẻ mặt xấc láo rồi biến mất sau đại môn, để lại Thiếu quân Hồ tộc giận đến liên tiếp giơ chân.
Năm đó thượng thần Trầm Chu mới vừa tròn tám trăm tuổi. So với thần tiên có thể sống tới mấy chục vạn năm thì tám trăm tuổi cũng chỉ có thể coi là ấu linh. Bị một tiểu thần quân như vậy nhục nhã, khó trách vì sao Quân Lâm lại hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau lần bị đại nhục, Quân Lâm vẫn không từ bỏ, từ đó về sau hắn trở về động hồ ly bế quan tu luyện. Về sau cách mỗi trăm năm sẽ xông vào kết giới của Không Động quốc một lần, nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ vượt qua được bốn cửa sinh tử. Mấy ngàn năm nay, đại môn Không Động quốc hình dáng như thế nào hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua.