Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 47: Sương mù (4)

Biên tập: Rosa

“Là chuyện có người gửi tin nhắn cho vợ anh sao?” Cảnh Thiên Nhất kéo gạt tàn lại gần rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, cái trán bị năm tháng tàn phá không nhẹ hiện ra hai nếp nhăn sâu như bị đao khắc.

“Đừng giả bộ ngớ ngẩn, có gì cứ nói đi!” Mục Đào giục.

“Anh cầm chứng minh thư của cô giáo Hồ đến phòng kỹ thuật của cửa hàng di động, những cuộc gọi hay tin nhắn trong hồ sơ dữ liệu của ba tháng gần đây sẽ lòi ra ngay thôi. Chuyện này cần gì để người thứ ba biết, việc nhà thì giải quyết ở nhà là được.”

Cảnh Thiên Nhất vốn là người hào sảng, nghĩa khí, trung thực và thẳng thắn, nhưng giờ lại quanh co như vậy khiến lòng Mục Đào không khỏi căng thẳng: “Bối cảnh của đối phương rất phức tạp sao?”

Cảnh Thiên Nhất lắc đầu: “Có một số việc, biết nhiều quá cũng không tốt.”

“Nhưng việc này có liên quan đến tôi.”

“Cùng lắm thì anh chỉ được xem là vai phụ thôi, đừng phùng má giả làm người mập [1].”

[1] Phùng má giả làm người mập: thường dùng để châm chọc những người làm chuyện quá khả năng của mình.

“Thiên Nhất!” Mục Đào không vui.

Cảnh Thiên Nhất châm một điếu thuốc khác, giấu đi nét mặt sau làn khói nồng đậm.

“Không biết chủ nhân của tin nhắn kia là nhân vật như thế nào. Chỉ biết người này là nữ, hai mươi hai tuổi, người Tứ Xuyên, làm kế toán trong một công ty nào đó ở Ninh Thành. Trước khi gửi, cô ta đã gọi đến nhà trẻ hỏi thăm số điện thoại của cô giáo Hồ. Những chuyện đó, là tôi tra được từ hồ sơ dữ liệu trong điện thoại của cô giáo Hồ. Nhưng sau khi gửi, dãy số này đột nhiên bị hacker tấn công, bản ghi chép bị xóa sạch. Tôi đặc biệt đi tìm chuyên gia hỗ trợ, chuyên gia thở dài, nói rằng kỹ thuật của đối phương cao minh. Tôi không cam lòng, định mở một cuộc điều tra lớn…”

“Anh đã phát hiện cái gì?”

“Phát hiện, di động của Chung Tẫn và một vị phóng viên báo chiều tên Hoa Bội đều bị nghe trộm, tôi đã hỏi đồng nghiệp lý do, đồng nghiệp úp mở hồi lâu mới bảo tôi không nên hỏi, còn nói đây không phải là hành động phi pháp. Tôi lại hỏi mục đích nghe trộm là gì, đồng nghiệp trả lời là đường tắt để theo đuổi phụ nữ! Đầu óc tôi nóng lên, đi điều tra sâu thêm…”

“Thang Thần Phi!”

Cảnh Thiên Nhất từ từ nâng mắt: “Đây chỉ là một trong số đó, công ty mà cô gái kia làm việc, ông chủ đứng đằng sau là Thang Thần Phi. Hiện tại, cô gái này đã bị sa thải về nhà.”

Lòng Mục Đào lập tức trầm xuống: “Thang Chí Vi có biết việc này không?”

“Quan hệ của hai cha con họ căng thẳng như tình hình ở biển Đông vậy, tuy nhiên đây không phải là tin chính. Còn một chuyện nữa, Thường Hạo – luật sư biện hộ của Thích Bác Viễn bị đâm một dao ở bãi đỗ xe của khách sạn, bảo an nói là cướp nhưng lại không tra ra dấu vết nào ở hiện trường.”

Mục Đào đứng lên, khoác chiếc khăn tắm lớn đi tới đi lui trong phòng.

“Năng lực của con người có hạn, đừng xem cảnh sát như thần thánh. Anh chỉ có thể chữa chân khi thấy đau chân, chữa đầu khi thấy đau đầu. Còn những bộ phận khác, nếu không thoải mái thì cũng đành chịu thôi.”

“Tuy tôi và anh đều đã kết hôn sinh con, nhưng khi còn trẻ cũng đã từng xúc động. Lúc chúng ta theo đuổi phụ nữ, cũng biết trên có thể làm gì, dưới có thể làm gì?”

Cảnh Thiên Nhất tự giễu: “Bà xã nhìn trúng một cái váy, tôi vừa thấy giá, đầu ứa ra mồ hôi phải giả vờ đau đυ.ng lừa cô ấy đi. Về sau, chỉ cần đi qua con phố kia, tôi đều kéo cô ấy đi đường vòng.”

“Tôi cũng gần như vậy.” Mục Đào thở dài.

“Mục Đào, đây không phải phim bom tấn của Hollywood.”

“Tôi hiểu, nói không chừng tôi cũng bị người khác lợi dụng. Nhưng, tất cả những chuyện này chỉ là để theo đuổi phụ nữ thôi sao?”

Cảnh Thiên Nhất không đáp nhưng lại nói sang một chuyện khác: “Tôi đã điều tra chuyện băng ghi hình bị mất trộm ở tiểu khu của Thích Bác Viễn. Quả thật, băng ghi hình tìm không ra, nhưng bảo an đã cung cấp một manh mối. Lúc vợ của Thích Bác Viễn còn sống, từng được một chiếc Land Rover đưa về nhà. Bởi vì bà ta không thường qua lại với người khác, hơn nữa Land Rover cũng không phải kiểu xe phổ biến, bảo an nhìn thấy mấy lần, anh ta nói lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai.”

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng nghỉ một mảnh im lặng.

Một hồi lâu, Cảnh Thiên Nhất lười biếng duỗi thắt lưng ra, nhảy xuống giường: “Không còn sớm, nên về nhà thôi!”

“Thiên Nhất, dường như trước mắt tôi có rất nhiều mảnh ghép nhưng tôi lại không thể ghép chúng lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh.”

“Đó là vì một mảnh quan trọng nhất còn chưa tìm được. Nhưng mà, tôi không muốn tìm.”

Mục Đào im lặng, anh hiểu ý của Cảnh Thiên Nhất, nhưng anh có cảm giác, mảnh ghép quan trọng nhất kia đang ở Nghi Tân. Nâng tay xem đồng hồ, đã gần 11 giờ, chắc lúc này Chung Tẫn còn cách Vũ Hán không xa.

***

“Hắt xì…” Chung Tẫn xoa xoa cái mũi. Trên sông, gió lớn và mưa phùn khiến nhiệt độ thấp hơn ban ngày nhiều. Ngắm mưa ở trên thuyền và ở trong thành phố là hai loại trải nghiệm khác nhau. Không có cây cối hay những tòa kiến trúc ngăn cản, hạt mưa nhảy múa nhẹ nhàng theo gió. Mưa bụi khi thì nhẹ nhàng, khi thì gấp gáp, lay động những cơn sóng trong lòng sông.

Muốn đi từ Ninh Thành đến Trùng Khánh thì phải phá sóng đi ngược dòng, dòng chảy của sông rất nhẹ nhàng, nước sâu sông rộng. Thuyền đã đi xa Ninh Thành, hai bên bờ đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ những ngọn đèn nữa.

Đêm đã khuya.

Chung Tẫn tỉnh dậy từ trong mộng.

Cô mơ thấy Lăng Hãn, anh đang nắm tay một đứa bé và dịu dàng nhìn cô. Đứa bé chỉ mới hai ba tuổi, giống như đang chơi trốn tìm với cô vậy, giấu mặt ở sau chân Lăng Hãn. Chung Tẫn chỉ nhìn thấy một bím tóc vểnh lên, à, là một cô bé.

Đây là con gái của anh sao? Chung Tẫn có chút chua xót, hỏi anh.

Em không biết nó ư? Lăng Hãn hỏi.

Giống Vệ Lam nhỉ! Chung Tẫn còn nhớ gương mặt xinh đẹp và trắng noãn như ngọc của Vệ Lam.

Lăng Hãn thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống và đẩy cô bé đến trước mặt cô: Em nhìn kỹ xem.

Cô cố gắng mở to mắt, rõ ràng gần như vậy nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt của cô bé. Chung Tẫn luống cuống chớp mắt.

Gọi mẹ đi! Lăng Hãn dịu dàng nói với cô bé.

Chung Tẫn ngây dại, làm sao có thể, con của cô, ba năm trước đã không còn nữa: Cô không phải mẹ cháu, Chung Tẫn quay mặt đi.

Chung Tẫn, đây là con của em! Em ôm con bé một cái sẽ hiểu. Lăng Hãn nháy mắt, cổ vũ cho cô bé.

Cô bé bước từng bước nhỏ về trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chun chun cái mũi một cách bẽn lẽn, đột nhiên cười khúc khích rồi lao về phía cô.

Cô vội vàng giang hai tay ra đón lấy…

Chung Tẫn tỉnh, nghe được tiếng còi vang ở bên ngoài mới nhớ là mình đang ở trên thuyền. Trong lòng ngực, cái gì cũng không có nhưng chiếc gối đã thấm ướt một mảng lớn.

Chung Tẫn ngồi lặng lẽ một lúc rồi khoác áo ra khỏi phòng.

Vì đầu cầu thang có một chiếc đèn trần màu vàng phủ đầy bụi nên mới miễn cưỡng thấy được mọi thứ xung quanh. Dưới lầu có tiếng người đi lại, trong phòng chiếu phim truyền đến tiếng nhạc, lúc này, không phải chỉ có một mình cô tỉnh ngủ.

Cô đi lên sân thượng, ban ngày, đây là nơi để du khách ngắm cảnh và chụp ảnh, hiện tại, chỉ có một mình cô.

Ngày có suy nghĩ, đêm đến sẽ nằm mơ. Cuối cùng, Chung Thư Giai cũng có con, ly hôn là tất nhiên. Dù cảm thấy Chung Thư Giai trơ trẽn nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng của ông. Lúc đó, khi biết mình mang thai, cô cũng từng hưng phấn như thế.

Chung Tẫn không có cách nào ở lại làm bạn với Phương Nghi, thật ra làm bạn cũng vô ích. Xảy ra chuyện như vậy, người khác không thể giúp được gì, chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Cô gọi cho Phương Tình và nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Phương Tình nói phải lên thị trấn, ngồi xe lửa đến Ninh Thành ngay lập tức.

Có Phương Tình chăm sóc Phương Nghi, cô sẽ không còn phải lo lắng nữa. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, không khỏi lấy quá khứ của mình đem ra so sánh. Tuy nội dung không giống nhau, nhưng kết cục lại thê lương giống nhau.

“Hắt xì…” Lại là một cái hắt hơi thật to. Chung Tẫn kéo áo khoác, mưa rơi rất lớn, cô đi vào trong, nếu bị mưa xối sợ là sẽ bị cảm lạnh.

Thật sự không quen với sự yên tĩnh như vậy, giống như đặt mình trong một hòn đảo đơn độc, bốn phía toàn là nước và nước.

Lúc lên thuyền, cô cố ý đi vòng quanh khắp ba tầng của thuyền để xác định Lăng Hãn có ở đây không?

Biện pháp của cô đã có hiệu quả.

Nhưng cô không vui vẻ chút nào.

Dù sao, cái đêm ngồi trên xe ba bánh về An Trấn với cô mà nói là quãng thời gian không thể quay lại được nữa.

Thuyền chạy rất êm trên sông và không có trục trặc gì.

Chung Tẫn mua hai vé hạng hai, một phòng bốn người. Thường Hạo cầm vé tàu, tìm nhân viên công tác, yêu cầu đổi sang khoang hạng nhất.

“Cánh tay tôi bị thương.” Thường Hạo nói một cách hợp tình hợp lý.

Vì là tuyến đường du lịch nên những chuyến tàu đi từ Trùng Khánh đến Ninh Thành đều dừng lại rất lâu khi đến các danh lam thắng cảnh, phải mất sáu ngày mới đến được Ninh Thành, du khách cũng rất nhiều. Nhưng khi đi về, nó chỉ là thuyền khách bình thường, sẽ chỉ đón và trả khách trên đường, chỉ hai ngày là đến điểm cuối, cũng không cần lo lắng về vé tàu.

Thường Hạo mãn nguyện.

“Để tôi ở khoang hạng hai đi!” Chung Tẫn nói.

“Chỉ giúp tôi xử lý vết thương mà cô phải leo hơn mười bậc thang, rất phiền phức.” Thường Hạo nhanh nhẹn chặn lại câu nói kế tiếp của cô.

Dù trên thuyền có phòng y tế nhưng anh vẫn muốn cô giúp.

Khoang nhất là một phòng hai người, đối diện là một tấm cửa thủy tinh rất lớn, trước mắt là phong cảnh của bờ bên kia. Phòng có máy lạnh, TV, tủ để hành lý và phòng vệ sinh riêng.

Thường Hạo yêu cầu hai phòng cạnh nhau.

Phòng kế bên là một gia đình người Nhật Bản đến Trung Quốc du lịch, có lẽ nghĩ rằng bọn họ là đồng bào, người vợ hơi nghiêng người, chạy tới tiếp đón.

Chung Tẫn đứng ở cửa phòng, thấp giọng nói thầm: “Quá lãng phí!”

“Nếu không chúng ta ở chung một phòng nhé?” Thường Hạo nhìn cô, hỏi.

Đương nhiên là không. Chung Tẫn xách vali đi vào phòng mình.

Vì đã ăn bữa tối ở Ninh thành nên sau khi rửa mặt xong, cả hai cùng tản bộ trên sân thượng, đi được một lát thì Chung Tẫn giục Thường Hạo về phòng nghỉ ngơi, dù sao anh cũng là bệnh nhân.

Gió, mang theo mùi vị và hơi ẩm của dòng sông thổi vào người, ẩm ướt. Xa xa xuất hiện một mảng sáng của đèn điện, là thành phố nào nhỉ? Trong lúc nhất thời, Chung Tẫn không thể phân biệt được. Ánh sáng đó, lập tức kéo những người đang mờ mịt trong tiên cảnh về với thực tại.

“Chung Tẫn?” Trong tiếng sóng, mơ hồ có tiếng người đang gọi, âm thanh kia mang theo chút bối rối.

Chung Tẫn nghiêng tai lắng nghe rồi vội lên tiếng: “Tôi ở đây.”

“Tại sao không ngủ?” Trong bóng đêm, đôi mắt Thường Hạo vừa lấp lánh vừa nghiêm khắc trừng cô.

“Anh cũng không ngủ mà.” Chung Tẫn cười khẽ.

“Nước tắm trên thuyền có vấn đề, da của tôi rất khó chịu.”

“Ý anh là nước máy ở đây chưa được khử trùng sao?” Nước dùng ở trên thuyền đều lấy từ nước sông rồi xử lý qua, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy nước không sạch, còn hơi ố vàng, lúc dùng sẽ cảm thấy da dinh dính.

Thường Hạo im lặng.

“Tôi có mang theo chút tinh dầu, anh muốn dùng không?”

“Tôi… muốn thu hồi mấy lời ngu ngốc trước đây của mình, cô… thật sự rất tốt.” Trong không khí, các nguyên tố không màu không vị dao động khiến người ta bối rối. Giống như có vật chất thần bí nào đó được rót vào không khí, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại khiến tinh thần vô thức không yên.

Chung Tẫn trêu anh: “Lần này anh muốn đem ai ra so sánh với tôi nữa đây, bạn gái trong ví tiền của anh sao?”

Thường Hạo đột nhiên ho lên, giống như là muốn dời đi lực chú ý của Chung Tẫn.

Chung Tẫn thật thà hỏi: “Anh bị thương như vậy có dọa cô ấy sợ không?”

Thường Hạo ngừng ho, thất vọng thú nhận: “Tôi không biết.”

“Anh không nói cho cô ấy?”

“Tôi không biết cô ấy thì làm sao nói?”

“Cô ấy… không phải bạn gái của anh sao?”

“Con mắt, cái mũi, cái miệng… đều được cắt ghép từ những người khác nhau, sau đó photoshop ra một người như vậy, cô nói xem đây là bạn gái của ai?”