Sau khi Lâm Uyển cùng Lý Duy Nguyên dùng bữa trưa xong, lại ở Di Hoàn Viện thân mật một thời gian khá lâu, bây giờ khắp nơi trong Lý phủ đều đã lên đèn.
Lý Duy Nguyên mở cửa viện, nắm tay dẫn Lâm Uyển ra ngoài, bên ngoài ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy tiểu nha hoàn đang đứng trước cửa viện.
Bởi vì đứng bên ngoài quá lâu môi nàng ta bị lạnh đến thâm tím. Bất qua khi nhìn thấy Lý Duy Nguyên bước ra, nàng ta vội vàng hành lễ gọi một tiếng tướng gia.
Ánh mắt lãnh đạm của Lý Duy Nguyên thoáng nhìn qua nàng ta một cái, lên tiếng hỏi: " Là ngươi khi nãy gõ cửa viện?"
Ngữ khí này của hắn so với gió đêm mùa đông còn lạnh hơn vài phần. Tiểu nha hoàn nghe xong, nhất thời sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, vội quỳ xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào: " Là, là nô tỳ."
Lại dập đầu: " Xin tướng gia tha tội."
Chỉ cần hạ nhân trong Lý phủ nghe thấy Lý Duy Nguyên lên tiếng thôi đã bị dọa sợ. Dường như khi ấy bọn họ chỉ muốn khóc thét lên như một đứa trẻ, thậm chí những lúc hắn không vui lời nói cứ như muốn moi tim móc phổi người ta ra vậy.
Ngày thường tiểu nha hoàn cũng nghe không ít về chuyện của Lý Duy Nguyên, cho nên khi chính bản thân mình đối diện với sắc mặt lạnh lùng của hắn, nàng ta sợ hãi đến thân thể run rẩy.
Lâm Uyển âm thầm lay nhẹ cánh tay Lý Duy Nguyên, ý bảo hắn không nên như vậy, sẽ dọa đến người khác.
Lý Duy Nguyên nắm chặt tay nàng, tuy vẻ mặt vẫn lãnh đạm, bất quá ngữ khí cũng có chút hoà hoãn: " Ngươi gõ cửa có chuyện gì?"
Tiểu nha hoàn vẫn còn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nghe hắn hỏi như vậy, liền run rẩy trả lời: " Là, là gã trông cửa bảo nô tì báo với tướng gia, Triệu Thục Ninh tiểu thư lại đến đây, nàng ta vẫn luôn đứng trước cửa phủ, nói thế nào cũng không chịu rời đi. Còn nói nhất định phải gặp mặt tướng gia, nô, nô tì muốn xin chỉ thị của tướng về chuyện này."
Vẻ mặt Lý Duy Nguyên càng lãnh đạm: " Nàng ta không đi cứ dùng gậy đánh đến khi nào nàng ta rời đi."
Lời nói này của hắn xem như là chỉ thị. Dứt lời, hắn liền nắm tay Lâm Uyển muốn rời khỏi đây.
Nhưng Lâm Uyển lại rất muốn gặp mặt vị Triệu Thục Ninh này. Dù sao bảy năm trước nàng từng gặp qua nàng ta, cũng từng biết nàng ta đối với Lý Duy Nguyên là nhất kiến chúng tình, còn làm ra không ít chuyện, trong kinh thành ai cũng biết chuyện nàng ta thích Lý Duy Nguyên, bọn họ còn âm thầm bàn tán nói nàng ta si tình như vậy lại chẳng làm cho Lý Duy Nguyên động lòng.
Hơn nữa luận về gia thế của Triệu Thục Ninh cũng không thua kém gì Lý phủ, biết đâu có ngày nàng ta sẽ được gả cho Lý Duy Nguyên.
Mặc kệ như thế nào, nghe thấy người khác nói về bọn họ như vậy, tất nhiên trong lòng Lâm Uyển có chút không thoải mái.
Sau đó nàng chợt có một ý nghĩ, nàng liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lý Duy Nguyên: " Ca ca, ta muốn gặp nàng ấy."
Lý Duy Nguyên cũng dừng bước, quay đầu nhìn nàng: " Có gì phải gặp mặt? Trời tối rồi, cũng ca ca trở về thôi."
Trong lòng Lâm Uyển có một chút tâm tư không thể nói cho Lý Duy Nguyên biết, nàng chỉ kiên trì nói: " Ta muốn gặp nàng ấy."
Lý Duy Nguyên nhìn nàng một lúc, sau đó giương mắt nhìn tiểu nha hoàn, phân phó: " Bảo Triệu Thục Ninh ngồi ở đại sảnh chờ ta."
Tiểu nha hoàn vội vàng đáp ứng, sau đó đi nhanh như bay rời khỏi đây. Lúc này Lý Duy Nguyên nắm tay nàng chậm rãi đi đến đại sảnh. Vừa đi vừa trò chuyện cùng nàng.
Chờ bọn họ đi đến đại sảnh, Triệu Thục Ninh đã chờ bên trong.
Bảy năm qua Triệu Thục Ninh đi đến Lý phủ vô số lần, nhưng mỗi lần đều bị ngăn cản trước cửa phủ, chưa bao giờ được bước vào Lý phủ một bước. Bất quá Lý Duy Nguyên vẫn phải vào triều, có thể ngẫu nhiên nàng ta sẽ nhìn thấy hắn.
Vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận hắn, nói vài lời cùng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn đến nàng ta dù chỉ một lần.
Cho nên vừa rồi tiểu nha hoàn truyền lời của hắn, tướng gia mời Triệu tiểu thư vào đại sảnh ngồi chờ.
Lúc ấy nàng ta có chút nghi ngờ đây không phải là sự thật, trong lòng vui mừng đến phát khóc.
Nàng ta từng nghĩ, mấy năm qua cũng coi như bản thân đã vứt đi hết những sự rụt rè mà tiểu thư khuê các thường có, thẳng thắng biểu hiện tình cảm của mình trước mặt Lý Duy Nguyên, ngay cả phụ mẫu cũng cảm thấy quá thất vọng về nàng ta, bọn họ còn nói nàng ta đã làm mất hết sỉ diện của Triệu gia, nhưng nàng ta cam tâm tình nguyện.
Từ lúc gặp mặt hắn ở cửa tiệm trang sức, nàng ta đã không thể nào quên được. Nàng ta chờ đến nôn nóng, tiểu nha hoàn dâng trà nàng ta cũng không uống, chỉ mãi nhìn về phía cửa phòng.
Bên ngoài trời cũng đã chuyển tối, l*иg đèn treo trên hành lang đã thắp lên, khắp nơi đều được chiếu sáng.
Bỗng nhiên nàng ta nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên, biết rằng Lý Duy Nguyên đang đến đây. Trong lòng vô cùng kích động cùng khẩn trương, vội vàng đứng lên.
Cuối cùng thân ảnh của Lý Duy Nguyên cũng xuất hiện trước cửa, ánh nến chiếu lên dáng vẻ của hắn càng làm tăng thêm phần anh tuấn bất phàm.
Triệu Thục Ninh nhìn thấy hắn, trái tim chợt loạn nhịp, ngăn không được nắm chặt tay lại, khoé môi cong lên lại có chút thẹn thùng.
Nhưng nụ cười của nàng ta chợt ngưng lại, bởi vì nàng ta nhìn thấy Lý Duy Nguyên đang nắm tay một vị cô nương trẻ tuổi tiến vào đây.
Hiển nhiên hắn cực kỳ coi trọng vị cô nương này, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu nhìn đến vị cô nương này một lúc. Trong mắt tràn ngập sự ôn nhu làm say lòng người.
Nhưng từ đầu đến cuối hằn không liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Trong lòng nàng ta cảm thấy thật lạnh lẽo. Nàng ta âm thầm đánh giá Lâm Uyển.
Vị cô nương này khá trẻ tuổi, trời sinh tướng mạo kiều diễm, vì thế trong lòng Triệu Thục Ninh càng thêm lạnh lẽo.
Lúc này Lý Duy Nguyên đã ngồi xuống ghế, còn Lâm Uyển thì ngồi bên phải hắn. Sau đó hắn mới liếc mắt nhìn đến Triệu Thục Ninh một cái, nhưng cũng nhanh thu hồi tầm mắt, vẻ mặt nhàn nhạt hỏi: " Triệu tiểu tư đến đây có chuyện gì?"
Lâm Uyển lặng lẽ quan sát Triệu Thục Ninh. Bảy năm trước nàng ta chỉ mới mười sáu tuổi, tướng mạo xinh đẹp nhã nhặn, nhưng hiện giờ nàng ta gầy đi rất nhiều, cằm cũng tiêm ra.
Mỗi lần nàng ta nhìn đến Lý Duy Nguyên, trong mắt ẩn chứa một chút nước mắt, thật làm cho người khác cảm thấy nàng ta quá đáng yêu.
Trong lòng Lâm Uyển có chút không thoải mái. Nàng quay đầu nhìn Lý Duy Nguyên, lại thấy hắn vấn luôn nhìn mình. Vì thế nàng mỉm cười với hắn.
Lúc nàng cười rộ lên thật xinh đẹp, sắc mặt lãnh đạm của Lý Duy Nguyên cũng trở nên nhu hoà, trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười.
Triệu Thục Ninh nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, giống như uống phải cả bình dấm chua, nội tâm vô cùng ghen ghét.
" Tướng gia," Triệu Thục Ninh dịu dàng gọi một tiếng, lại hỏi: "Xin hỏi vị cô nương này là ai?"
Nàng ta nhìn thấy y phục trên người Lâm Uyển khá quý giá, tướng mạo lại xinh đẹp, cử chỉ rất ung dung tự nhiên, tất nhiên không phải là hạ nhân bình thường.
Nhưng cũng không phải tiểu thư nhà quyền thế trong kinh thành, nàng ta rất tò mò thân phận của Lâm Uyển.
Đối với câu hỏi này của Triệu Thục Ninh, Lý Duy Nguyên trả lời rất lưu loát: " Nàng là thê tử của ta."
Hiện giờ hắn và Lâm Uyển không còn bị ràng buộc bởi thân phận đường huynh đường muội nữa, cho nên hắn muốn để mọi người trong thiên hạ biết rằng nàng chính là thê tử của hắn.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn vui sướиɠ không nói nên lời, ánh mắt khi nhìn đến Lâm Uyển lại càng ôn nhu.
Nếu không phải ngại Triệu Thục Ninh đang ở nơi này, quả thực hắn muốn ôm Lâm Uyển vào lòng triền miên một phen.
Trong đầu nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy Triệu Thục Ninh thật vướng bận. Vì thế thời điểm nhìn đến nàng ta, thái độ hắn cực kỳ lạnh nhạt: " Rốt cuộc Triệu tiểu thư đến đây có chuyện gì?"
Lời nói này của hắn vốn có ý đuổi khách. Nhưng hiện giờ Triệu Thục Ninh vô cùng khϊếp sợ, vẻ mặt tái nhợt, nhìn bọn họ bằng đôi mắt không thể tin được.
Từ khi nào Lý Duy Nguyên có thê tử? Thực sự không có khả năng đó, tất nhiên hắn đang lừa nàng ta mà thôi.
" Tướng gia thật biết nói đùa," Triệu Thục Ninh miễn cưỡng nói, " Đường đường là tả tướng, việc thành thân của chàng sẽ chấn động cả kinh thành, nhưng vì sao người ngoài lại không ai hay biết? Thậm chí còn không nhhe thấy chàng cử hành hôn lễ, mời bà mối đến nhà người ta. Mà lại diễn ra trong im lặng chẳng khác nào..."
Nếu im lặng bên nhau cũng coi như là tằng tịu với nhau, làm sao được tính là thê tử đường đường chính chính?
Tiểu thϊếp còn không bằng. Bất quá Triệu Thục Ninh không dám nói ra những lời nói này, bởi vì nàng ta nhìn thấy ánh mắt của Lý Duy Nguyên đã lạnh như băng.
Vì thế nàng ta liền nhìn về nơi khác, còn hỏi Lâm Uyển: " Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương? Là nữ nhi nhà ai? Từ khi nào đã đến sống ở Lý phủ?"
Triệu Thục Ninh hỏi như vậy Lâm Uyển có chút khó trả lời, quả thực có thể xem nàng là người từ trên trời rơi xuống. Bất quá nàng cũng không muốn trả lời Triệu Thục Ninh.
Hơn nữa Triệu Thục Ninh hỏi nàng những lời này, rốt cuộc Triệu Thục Ninh lấy tư cách gì mà hỏi nàng những điều này?
Trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên nàng biết rõ Lý Duy Nguyên sẽ thay nàng trả lời.
Có hắn ở đây căn bản nàng không cần nhọc lòng lo lắng bất cứ chuyện gì. Quả nhiên, Triệu Thục Ninh vừa dứt lời, hắn đã lạnh lùng lên tiếng: " Triệu tiểu thư lấy tư cách gì mà hỏi thê tử của ta? Chuyện của ta và thê tử còn phải báo lại cho Triệu tiểu thư biết sao?"
Hắn không quen nghe thấy bất kì kẻ nào nói không tốt về Lâm Uyển. Cho nên hắn liền đứng dậy, chắn trước mặt Lâm Uyển, còn nắm lấy tay nàng: " Uyển Uyển, chúng ta đi thôi."
Lâm Uyển ngoan ngoãn đứng lên cùng hắn rời khỏi đây.
Lúc này Triệu Thục Ninh lại đứng phía sau quát lớn: " Lý Duy Nguyên, rốt cuộc là chàng biết hay là giả vờ không biết, hiện nay Thuần Vu Kỳ đã liên kết với những đại thần trong triều đình muốn buộc tội chàng, tiêu diệt chàng?
Chàng biết rõ nếu không có người trong triều
giúp sức cho chàng, sau này chàng sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm kia mà?
Gia đình ta tám đời thì đã có bốn người đảm nhận chức thượng thư, môn sinh trải khắp thiên hạ, phụ thân của ta hiện nay cũng là Lễ Bộ Thượng Thư, nếu chàng đồng ý, ta cùng chàng hãy thành thân, chẳng phải sau này địa vị của chàng trong triều sẽ ngày càng vững mạnh, không ai có thể hạ bệ chàng được nữa?"
Lâm Uyển chợt dừng bước, nàng muốn quay lại hỏi Triệu Thục Ninh vài lời, nhưng Lý Duy Nguyên đã nắm chặt tay nàng, dẫn nàng tiến về phía trước.
Bởi vì hắn không muốn nàng phiền lòng vì những chuyện này, Uyển Uyển của hắn chỉ cần sống mỗi ngày vô ưu vô lo là đủ rồi.
Nhưng Lâm Uyển làm sao không phiền lòng chuyện nay. Tính theo thời gian trong truyện, chẳng phải hơn một tháng nữa Hoàng Đế sẽ băng hà sao? Đến lúc đó Tạ Uẩn sẽ lên ngôi, lúc ấy Lý Duy Nguyên sẽ rơi đài.
Đêm nay, Lâm Uyển lại ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, xuất thần nhìn ánh nến trên bàn Kháng Trác.
Nàng suy nghĩ tương lai sẽ phát sinh thêm những chuyện gì, nàng phải dùng biện pháp nào để giúp Lý Duy Nguyên thoát khỏi kiếp nạn. Hơn nữa kết cục của Lý Duy Nguyên...
Lý Duy Nguyên vẫn ngồi ở thư án đọc sách, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Uyển đang ngồi trầm tư, hắn buông sách xuống bàn tiến về phía nàng, ôm nàng vào lòng, còn vuốt ve gương mặt nàng, cúi đầu cười hỏi: " Nàng đang suy nghĩ gì mà xuất thần đến thế?"
Lại giả vờ dọa nàng: " Cho dù như thế nào trong lòng nàng chỉ được phép nghĩ đến ta, nếu để ta biết được nàng nhớ thương nam nhân khác. Uyển Uyển, ta nhất định sẽ không tha cho nàng."
—————-//——//————
*Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã quan tâm, vô cùng cảm ơn. Sốt cao ba ngày không dứt, tối qua ta còn sốt đến 40.1 độ, cả người đều phát run, cả đêm không ngủ được, lâu lâu lại phải kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể.
Hôm nay ta đã đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta bị viêm Amiđan cấp tính, phải uống thuốc hiện giờ đã khỏe hơn nhiều. Bởi vì cho rằng bản thân chỉ bị cảm sốt thông thường nên không đi đến bệnh viện kiểm tra. Ngẫm lại lúc phát suốt không rõ nguyên nhân ta nên đi bệnh viện cho xong, như vậy đã không cần chịu khổ rồi. Cuối cùng cảm ơn các bạn một lần nữa. Ta đi ngủ đây, cảm ơn các bạn đọc, ngủ ngon.