Trong lòng Lý Lệnh Uyển vô cùng sợ hãi và lo lắng, vì vậy nàng nắm chặt thành xe không chịu buông. Lý Duy Nguyên vẫn luôn miệng trấn an nàng.
Lúc này Lý Duy Nguyên đứng đưa lưng về phía Thuần Vu Kỳ, nhưng Lý Lệnh Uyển lại quay mặt về phía hắn. Cho nên nàng có thể nhìn thấy mũi tên đang lao nhanh về phía Lý Duy Nguyên.
Nàng hốt hoảng mở to đôi mắt, không chút chần chừ nào liền nhảy xuống xe ngựa đẩy Lý Duy Nguyên qua một bên.
Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy nơi l*иg ngực mình đau nhói. Bởi vì tình thế quá cấp bách nàng chỉ một lòng muốn cứu Lý Duy Nguyên nhưng chính bản thân mình lại không tránh khỏi.Thậm chí lúc ấy, nàng chỉ còn biết trơ mắt nhìn mũi tên đâm sâu vào l*иg ngực mình.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Lý Duy Nguyên bị Lý Lệnh Uyển đẩy sang một bên, hắn lảo đảo lui về phía sau khó khăn lắm mới bình ổn lại thân thể. Sau đó hắn lại nhìn thấy cảnh tượng mũi tên đâm vào người nàng.
Giờ phút này, đầu óc Lý Duy Nguyên trống rỗng. Nhưng ngay sau đó đột nhiên hắn hét to tên nàng: " Uyển Uyển!"
Hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh nàng, đưa tay đỡ lấy cơ thể nàng.
Phía đối diện Thuần Vu Kỳ cũng đứng ngây người, tay cầm cung run rẩy, trái tim như bị xé nát. Hắn vứt cung tên trong tay qua một bên nhanh chân chạy về phía nàng.
Đám người của Vĩnh Hoan Hầu Phủ cùng đám người của Mộc Hương vẫn đang giao đấu quyết liệt, đao kiếm lại không có mắt.
Nếu bây giờ Thuần Vu Kỳ chạy về phía đó, chắc chắn hắn sẽ bị thương. Nhưng hắn không quan tâm điều gì nữa, hắn chỉ muốn nhanh chân chạy về phía nàng mà thôi.
Trường Thanh nhìn thấy Thuần Vu Kỳ liều mạng chạy về phía trước, hắn ta vô cùng lo lắng. Vì vậy hắn ta liền rút kiếm chạy phía sau hộ tống Thuần Vu Kỳ.
Trường Thanh vừa vượt qua trận địa, vừa luôn miệng hô lớn: " Tất cả dừng tay lại."
Hiện giờ Lý tiểu thư đã trúng tên độc, tính mạng khó bảo toàn, đám người bọn họ còn muốn chém gϊếŧ nhau nữa làm gì?
Thuần Vu Kỳ đã chạy đến bên cạnh Lý Lệnh Uyển. Nhưng hắn càng đi đến gần nàng, bước chân càng ngày càng chậm lại.
Hắn cảm thấy đôi chân mình nặng tựa ngàn cân, cho dù hắn muốn nhấc chân tiến về phía trước cũng không thể nhấc nổi.
Thuần Vu Kỳ chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn Lý Duy Nguyên ôm chặt Lý Lệnh Uyển trong lòng. Khắp người nàng toàn là máu, máu ướt đẫm cả y phục của nàng, nàng còn không ngừng ho ra máu.
Đôi tay Lý Duy Nguyên run rẩy vuốt gương mặt nàng, giọng nói cũng run rẫy: " Uyển Uyển, Uyển Uyển."
Trong lòng hắn vô cùng kinh sợ. Mũi tên trên người nàng là tên độc, bởi vì máu nàng ho ra toàn mà máu đen.
Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn nên làm gì để cứu nàng đây? Hắn không thể trơ mắt nhìn Uyển Uyển của hắn chết được.
Giọt nước mắt của hắn rơi trên gương mặt trắng bệch của nàng. Sau đó hắn ôm chặt nàng, bế nàng lên.
Đồng thời hắn cũng ra sức trấn an nàng: " Uyển Uyển, nàng đừng sợ. Nhất định nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ tìm cách cứu nàng."
Lúc này, Lý Duy Nguyên lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Thuần Vu Kỳ vang lên: " Vô dụng thôi, không cứu được nữa rồi. Độc dược trên mũi tên chính là huyết phong hầu độc, cho dù Hoa Đà còn sống cũng không thể cứu được nàng."
Vừa nói Thuần Vu Ky vừa thất thần đi đến trước mặt Lý Lệnh Uyển, nghẹn ngào nói: " Ta, ta không ngờ tới việc nàng đột nhiên lại đẩy Lý Duy Nguyên ra như vậy."
Cho dù đứng trước hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nàng vẫn không tiếc mạng sống của mình ra sức bảo vệ cho Lý Duy Nguyên, nàng dùng mạng của mình đổi lấy mạng của hắn.
" Thuốc giải." Giọng nói đầy phẫn nộ cùng kinh hoảng của Lý Duy Nguyên đột nhiên vang lên, " Mau đưa thuốc giải cho ta."
Thuần Vu Kỳ vô lực quỳ xuống mặt đất, lắc đầu bất lực lên tiếng: " Không có thuốc giải."
Căn bản loại tên này chỉ sử dụng để gϊếŧ người, làm sao có thể có thuốc giải? Cho dù có thuốc giải cũng vô dụng thôi, với kỹ thuật bắn tên này của hắn cũng đủ làm cho người trúng tên phải chết ngay lập tức.
Hơn nữa vừa rồi hắn còn dốc hết sức lực bắn ra mũi tên đó, hắn muốn Lý Duy Nguyên phải chết. Chẳng phải mũi tên đã đâm sâu vào cơ thể của Lý Lệnh Uyển sao? Cho nên nàng không thể tránh khỏi cái chết.
Nghĩ đến đây, Thuần Vu Kỳ cảm thấy như có ai đó đánh thật nhanh vào trái tim mình đau đớn vô cùng, đau đớn đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Thật sự Lý Duy Nguyên cũng hiểu rõ Lý Lệnh Uyển không thể cứu được nữa. Vừa rồi hắn vô tình chạm vào phía sau lưng nàng, tuy cách một lớp áo dày hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được đầu mũi tên.
Mũi tên xuyên qua ngực nàng, thậm chí trên mũi tên còn đó độc, làm sao có khả năng cứu chữa được nữa? Nhưng Lý Duy Nguyên vẫn không muốn chấp nhận sự thật.
Hắn bế nàng lên đồng thời cũng cúi đầu nhìn nàng, lên tiếng trân an nàng cũng giống như đang tự trấn an bản thân mình: " Không sao đâu. Y thuật của Triệu Vô Tâm rất lợi hại, trên đời này không có loại độc nào mà ông ta không thể giải được, ta sẽ đưa nàng đi tìm ông ta nhất định nàng sẽ không có chuyện gì đâu."
Nhưng từ đây đi đến nơi ở của Triệu Vô Tâm phải mất đến ba ngày ba đêm, cho dù có thúc ngựa chạy nhanh như thế nào, làm sao Lý Lệnh Uyển có thể cầm cự nổi? Chỉ sợ nàng không thể kiên trì được quá một phút.
Lý Duy Nguyên bước đi lảo đảo, cuối cùng hắn đành vô lực quỳ xuống đất, cúi đầu kề sát mặt nàng, hắn cũng không màng gương mặt nàng dính đầy máu, nghẹn ngào kêu từng tiếng: " Uyển Uyển, Uyển Uyển..."
Lý Lệnh Uyển chỉ có một cảm giác. Đó chính là con mẹ nó đau quá đi. L*иg ngực bị tên đâm vào chất độc lại còn đang phát tán trong cơ thể.
Thật là giống như cơ thể bị bỏ vào chảo dầu sôi, cả nội tạng đều như bị lửa đốt. Cũng giống như có ai đó dùng dao cắt thật mạnh vào người mình vậy.
Bất quá Lý Lệnh Uyển vẫn còn tỉnh táo, nếu biết cuối cùng mình không thể nào tránh khỏi cái chết. Thay vì cứ lo lắng khi nào mình sẽ chết thì giờ phút này khi đã cận kề với cái chết còn gì phải sợ hãi?
Tất cả nên kết thúc rồi cứ để mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chết như vậy chưa hẳn là điều không tốt.
Nàng khó khăn quay đầu nhìn về phía Thuần Vu Kỳ, nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy cùng tự trách.
Thậm chí còn ẩn một chút nước mắt, bỗng nhiên nàng không còn cảm thấy hận hắn khi đã tự ý quyết định mọi chuyện, ngay cả việc không quan tâm đến cảm nhận của mình nữa.
Nếu đã phải chết thì còn hận người khác để làm gì, hà tất phải làm như vậy? Nàng mỉm cười nhìn Thuần Vu Kỳ, bởi vì quá đau đớn cho nên nụ cười của nàng có chút khó coi. Hơn nữa khi nàng muốn mở miệng lên tiếng, liền có một dòng máu từ cổ họng trào ra.
" Huynh đừng, đừng tự trách bản thân cũng đừng cảm thấy áy náy. Khi ấy huynh, huynh ở Tây Trì đã cứu ta một mạng. Hôm nay coi như ta trả lại cho huynh. Sau này, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa."
Nói xong, nàng lại phẩy tay ý bảo Thuần Vu Kỳ đến gần mình, nàng ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: " Ca ca của ta, chàng, thật sự cuộc sống của chàng rất đáng thương. Nếu sau này chàng có gây ra chuyện gì, ta cầu xin huynh hãy tha cho chàng một mạng."
Chưa nói được mấy lời nàng đã kiệt sức không thể nói chuyện lưu loát được nữa. Tuy rằng lời nói có chút đứt quãng, nói không ra lời thiếu chút nữa nàng không thể nào nói tiếp.
Sau khi nói xong câu cuối cùng nàng cảm thấy trước mắt mình chỉ là một bóng đêm vô tận, hô hấp cũng trở nên khó khăn nàng biết giờ phút này bản thân mình đã không thể cầm cự được nữa.
Nàng vẫn cố gắng mở mắt nhìn Lý Duy Nguyên, nàng muốn đưa tay sờ gương mặt hắn. Tay nàng đã không còn chút sức lực nào nhẹ tựa như bông, cho dù nàng cố gắng ra sao cũng không tài nào nâng lên nổi.
Lý Duy Nguyên biết rõ nàng muốn làm gì, hắn nhanh tay bắt lấy tay nàng, đặt bàn tay nàng lên gương mặt mình. Tay nàng cũng nhuốm đầy máu nhuộm đỏ từng tấc da trắng nõn của nàng, nhìn thôi cũng đã thấy đáng sợ.
" Uyển Uyển, Uyển Uyển..." Lý Duy Nguyên cảm nhận nơi cổ họng mình giống như có một viên than nóng chắn ngang, đau đớn đến không thể thốt nên lời chỉ có thể kêu lên từng tiếng nghẹn ngào.
Hắn căm hận bản thân mình vô năng. Lúc còn thuở thiếu niên hắn chỉ biết trơ mắt nhìn lão thái thái cùng gã đạo sĩ ức hϊếp nàng, hắn lại chẳng thể làm gì cho nàng cũng chẳng thể cứu nàng.
Còn bây giờ, tuy hắn đã có khả năng bảo vệ nàng sống yên ổn một đời. Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày hắn lại trơ mắt nhìn nàng yếu ớt tựa vào lòng mình, toàn thân nàng toàn là máu, ánh mắt nàng dần dần trở nên không còn sức sống nữa...
Hắn hôn nhẹ lên bàn tay nàng, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên gương mặt nhợt nhạt của nàng.
" Uyển Uyển, Uyển Uyển, cầu xin nàng, cầu xin nàng," hắn nghẹn ngào lên tiếng, thấp giọng khẩn cầu, "Nàng đừng chết, đừng chết mà. Ta không thể sống thiếu nàng."
Lý Lệnh Uyển rất muốn nói điều gì đó với Lý Duy Nguyên, nhưng hiện giờ nàng cảm nhận bản thân mình đã không còn chút sức lực nào muốn lên tiếng cũng là một điều khó khăn.
Nàng lưu luyến nhìn gương mặt hắn, nàng muốn khắc sâu hình bóng hắn vào trong trái tim, cho dù có chết nàng cũng sẽ không bao giờ quên hắn.
Nàng dùng hơi sức cuối cùng, cố gắng nói ra từng chữ: " Ca, ca ca, chàng, chàng phải sống tốt, sống thật tốt."
Giờ phút này, nàng chỉ mong muốn Lý Duy Nguyên sống tốt, nàng hy vọng hắn sẽ thoát khỏi kết cuộc bi thảm trong cốt truyện. Nàng mong rằng Thuần Vu Kỳ sẽ động lòng trắc ẩn có thể tha cho hắn một mạng.
Khi con người đã trải qua những yêu hận tình thù trong thế gian hay trong lúc sinh tử cận kề trước mắt, cuối cùng con người chúng ta cũng phải chết đi hoá thành tro bụi để gió cuống đi, còn gì phải so đo hối tiếc?
Buông bỏ đi, đến lúc buông bỏ thôi. Chỉ mong kiếp sau có thể hoá thành trời xanh mây trắng, là hoa là cỏ sống một đời tự do tự tại.
Lý Lệnh Uyển dần dần khép mắt lại. Lý Duy Nguyên nhìn thấy nàng nhắm mắt, bàn tay cũng từ từ buông lỏng, hắn càng nắm chặt tay nàng đặt lên má mình. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng.
Từng giọt nước mắt lạnh lẽo lại rơi xuống gương mặt nàng, chúng vươn lên môi nàng. Nhưng nàng không còn cảm nhận được điều gì nữa.
" Uyển Uyển," Lý Duy Nguyên vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, " Đừng bỏ rơi ta. Cầu xin nàng đừng chết."
Nhưng Lý Lệnh Uyển chỉ nằm bất động, hắn ôm chặt nàng vào lòng, môi hắn kề sát môi nàng nước mắt lăn dài.
Sau một lúc, hắn ngẩng đầu lên đưa tay vén những sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt nàng, ngây dại nhìn ngắm dung nhan nàng, lẩm bẩm nói: " Uyển Uyển, ca ca đưa nàng về nhà."
" Đứng lại." Lúc này Thuần Vu Kỳ cũng đứng lên, kiên định quát lớn, " Ngươi buông nàng ra."
Bỗng nhiên Lý Duy Nguyên xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Thuần Vu Kỳ. Trong ánh mắt hắn cuồn cuộn lửa giận, Thuần Vu Kỳ cũng kinh hãi lùi về sau một bước.
Sau đó, Lý Duy Nguyên lại nhìn thi thể Lý Lệnh Uyển, hắn hôn lên trán nàng, dịu dàng nói với nàng: " Uyển Uyển, nàng đừng sợ. Ca ca sẽ đưa nàng về nhà. Ca ca vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
Thuần Vu Kỳ cảm thấy Lý Duy Nguyên thật sự đã điên rồi. Nhưng hắn cũng có hơn gì Lý Duy Nguyên đâu, hắn vẫn cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ nát. Chính hắn là người đã hại chết nàng, chính hắn đã bắn tên vào người nàng.
Thuần Vu Kỳ nâng tay lên đặt bàn tay lên ngực nơi trái tim mình đang đập, hắn cảm thấy không thể thở nổi. Theo sau hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng Lý Duy Nguyên bế Lý Lệnh Uyển càng ngày càng khuất xa.
Ánh dương nơi chân trời tựa như màu máu, từng cơn gió lạnh thổi thoáng qua, mặt trời từ từ lặn xuống vạn vật chìm trong bóng đêm vô tận.
——————//——-//——————
* Tác giả có lời muốn nói: Các bạn độc giả thân mến, các bạn phải tin kết thúc cuối cùng sẽ là HE. Cho nên cả hai sẽ lại trở về bên nhau. Nói tóm lại, không được tiết lộ quá nhiều...
* Editor: tội nghiệp Nguyên ca quá!!?!