Vốn dĩ Lương Phong Vũ cứ nghĩ rằng, nếu hắn nói cho Lý Duy Nguyên biết mình đi đến đây đã đồng ý của lão thái thái.
Cho dù Lý Duy Nguyên không muốn hắn đến thăm Lý Lệnh Uyển, nhưng Lý Duy Nguyên cũng không thể có lý do nào ngăn cản hắn được nữa.
Bất quá Lương Phong Vũ không ngờ đến, sau khi Lý Duy Nguyên nghe xong chỉ lãnh đạm nhìn mình, dứt khoát từ chối: " Ngươi không thể đến thăm Uyển Uyển."
Tuy rằng ngày thường Lương Phong Vũ cũng khá e dè Lý Duy Nguyên, nhưng hôm nay trong lòng hắn cũng cảm thấy tức giận.
Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đến thăm nàng. Rõ ràng lão thái thái đã đồng rồi mà, hơn nữa cũng có nha hoàn dẫn ta đến.
Ở trong Lý phủ này mọi chuyện đều do lão thái thái định đoạt, cho dù ngươi có lợi hại như thế nào thì có thể lợi hại hơn lão thái thái sao?
Trong nội tâm hắn thầm trách mắng Lý Duy Nguyên, vì thế hắn liền trầm mặc, ngữ khí cũng có vài phần không khách khí với Lý Duy Nguyên, nói: " Tại sao chứ? Chẳng phải việc này đã được lão thái thái đồng ý rồi sao."
Lý Duy Nguyên chẳng để ý tới câu hỏi của Lương Phong Vũ, hắn nói: " Uyển Uyển là nữ tử khuê các, muội ấy cùng Lương thể tử cũng chẳng có bất kì quan hệ nào với nhau. Hơn nữa Lương thế tử lại là nam tử làm sao có thể tự tiện vào khuê phòng của muội ấy? Nếu việc này truyền ra ngoài thì còn gì thanh danh của Uyển Uyển? Còn có thể diện của Lý phủ ta thì sao? Dù sao Lương thế tử cũng là gia đình quyền thế, chẳng lẽ những đạo lý này mà ngươi còn không hiểu rõ à? Còn về phần lão thái thái ta sẽ tự mình đến thỉnh tội sau. Lương thế tử xin mời về cho."
Vừa dứt lời, Lý Duy Nguyên liền phân phó nha hoàn đưa Lương Phong Vũ rời đi.
Mỗi câu nói của Lý Duy Nguyên đều có lý, cho nên Lương Phong Vũ cũng không biết bản thân phải đáp lại như thế nào.
Nhưng hắn nhìn thấy chỉ còn một đoạn đường nữa đã đến Di Hoà Viện, chỉ chút nữa thôi hắn có thể gặp được Lý Lệnh Uyển.
Chỉ là hiện tại Lý Duy Nguyên đã nói rõ ràng như vậy, còn yêu cầu hắn phải quay trở về, vì vậy hắn vô cùng không cam lòng.
Giờ phút này hắn cũng có chút tức giận, Lý Duy Nguyên dựa vào điều gì mà không cho hắn gặp Lý Lệnh Uyển.
Vì thế hắn có chút giận dỗi nói với Lý Duy Nguyên: " Ta đã nói với phụ mẫu của mình ít ngày nữa bọn họ sẽ mời bà mối đến Lý phủ cầu thân. Chờ sau khi ta và Uyển muội muội định hôn sự, sau này nàng sẽ trở thành thê tử của ta, tất nhiên mỗi ngày ta đều có thể gặp mặt nàng."
Bởi vì trong lòng hắn đang cảm thấy buồn bực, cho nên hắn không còn gọi Lý Lệnh Uyển là Lý tiểu thư nữa mà trực tiếp xưng hô là Uyển muội muội.
Lý Duy Nguyên sau khi nghe hắn nói những lời này, sắc mặt liền trầm xuống, ngữ khí càng lạnh lùng hơn, đáp lời: " Vậy chờ khi nào Lương thế tử thành thân với Uyển Uyển thì hãy nói với ta những lời này."
Nói xong Lý Duy Nguyên liền phất áo xoay người rời đi, chờ sau khi hắn bước vào Di Hoà Viện lập tức phân phó tiểu nha hoàn đóng chặt cửa viện không cho phép bất kì ai tiến vào đây.
Lương Phong Vũ đứng ở bên ngoài viện chứng kiến một màn này tức đến tay chân run lên. Trong đầu hắn liền nghĩ, bây giờ phải nhanh chóng trở về tìm phụ mẫu của mình, cầu xin bọn họ lập tức thỉnh bà mối tới Lý phủ cầu hôn.
Hơn nữa còn phải tìm một ngày hoàng đạo tốt, sớm đem Lý Lệnh Uyển cưới về nhà. Đến lúc đó hắn có thể ngày ngày gặp mặt nàng, thậm chí nếu Lý Duy Nguyên muốn gặp nàng, thì hắn có thể lấy tư cách là phu quân của nàng không cho phép Lý Duy Nguyên gặp mặt nàng, ha ha, hắn sẽ cho Lý Duy Nguyên nếm trải mùi vị tức giận mà hắn đã phải chịu đựng ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, nổi buồn bực trong lòng Lương Phong Vũ cũng tiêu tán đi chút ít, sau đó hắn liền thúc giục nha hoàn nhanh dẫn mình rời khỏi nơi này, hắn muốn nhánh trở về phủ.
Vừa rồi nha hoàn chứng kiến Lương Phong Vũ và Lý Duy Nguyên tranh chấp như vậy, nàng ta đứng một bên cũng cảm thấy sợ hãi.
Hai vị đều là đại Bồ Tát mà nàng ta chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, ai cũng không thể trêu chọc vào, rốt cuộc nàng ta nên nghe theo ai đây?
Nhưng hiện tại nàng ta không nghĩ tới cái vị Lương thế tử này lại chủ động muốn rời khỏi đây, quả thực đúng là một chuyện tốt mà.
Sau đó nàng ta nhẹ nhõm thở dài, tiếp đến vẻ mặt tươi cười nhìn Lương Phong Vũ liền nói: " Lương thế tử mời đi theo nô tì."
Trên đường hai người bọn họ trở về liền nhìn thấy phía trước có một vị thiếu nữ cùng nha hoàn của mình đang chiết hoa mai.
Mà vị thiếu nữ kia diện một bộ áo váy màu lam, trên thân áo còn được tô điểm bằng hoa lan trang nhã, váy được làm từ tơ lụa thượng hạng, cả bộ y phục làm tô lên thân hình thướt tha uyển chuyển của nàng, hơn nữa dung mạo vô cùng thanh lệ, xinh đẹp và nho nhã.
Lúc này nha hoàn tiến lên chào hỏi, gọi nàng một tiếng: " Tam tiểu thư."
Lý Lệnh Yến nghe tiếng ai đó gọi mình liền quay đầu lại. Lúc này nàng chợt nhìn thấy Lương Phong Vũ đang đứng bên cạnh nha hoàn, trên vẻ mặt thanh tú uyển chuyển mỉm cười, thấp người hành lễ với hắn gọi một tiếng: " Lương thế tử."
Lương Phong Vũ cũng chắp tay đáp lễ, xưng hô một tiếng " Lý tiểu thư."
Theo sau Lý Lệnh Yến lại cười hỏi: " Hôm nay Lương thế tử hạ mình đến Lý phủ có chuyện gì quan trọng sao?"
" Ta nghe người ta nói, hai ngày qua Uyển muội muội bị nhiễm phong hàn còn chưa khỏe, trong lòng ta cảm thấy lo lắng cho nên muốn đến đây thăm nàng ấy." Quả thực Lý Lệnh Yến luôn tạo cho người khác cảm giác rất ôn hoà.
Hơn nữa trong đầu Lương Phong Vũ cũng thầm nghĩ, chờ sau khi hắn thành thân với Lý Lệnh Uyển thì còn phải đổi cách xưng hô Lý Lệnh Yến thành Tam tỷ, cho nên hắn đối với Lý Lệnh Yến cũng rất khách khí, vì vậy hắn mới nói rõ mục đích hôm nay đến đây cho nàng nghe.
Kỳ thật giờ phút này trong lòng Lý Lệnh Yến cực kỳ kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lương Phong Vũ thực sự rất quan tâm đến Lý Lệnh Uyển.
Hắn vừa nghe tin Lý Lệnh Uyển bị nhiễm phong hàn thì đã vội vàng đến đây thăm nàng ta.
Còn nguyên nhân thứ hai, cái vị nha hoàn đang đứng bên cạnh hắn hiện giờ chính là nha hoàn trong viện của lão thái thái, bởi vì nàng đã từng gặp qua cái vị nha hoàn này.
Dù sao Lương Phong Vũ cũng là một nam tử không có bất kì quan hệ nào với Lý gia của bọn họ, nhưng hắn lại được nha hoàn bên người lão thái thái dẫn đến khuê phòng của Lý Lệnh Uyển, chắc chắn là do lão thái thái đã phân phó nha hoàn này.
Nói cách khác, chẳng phải trong lòng lão thái thái vốn dĩ đã muốn gả Lý Lệnh Uyển cho Lương Phong Vũ rồi sao?
Bằng không bà làm sao có thể để Lương Phong Vũ tuỳ tiện đến khuê phòng của Lý Lệnh Uyển được, chẳng phải làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Lý Lệnh Uyển?
Lập tức nàng liền nhớ lại, những lời nói của Quảng Bình hầu phu nhân đối với Lý Lệnh Uyển ngày hôm đó.
Quảng Bình Hầu phu nhân còn nói những lời đó trước mặt mọi người, xem ra chắc chắn là trong lòng Quảng Bình hầu phu nhân cũng có tâm tư muốn tác hợp Lý Lệnh Uyển cùng Lương Phong Vũ.
Nhưng nàng biết rõ Quảng Bình hầu phu nhân vốn là người có địa vị, lại còn có giao tình nhiều năm với Lý gia, nếu bà ta thực sự yêu thích Lý Lệnh Uyển, muốn Lý Lệnh Uyển trở thành con dâu của mình,vì sao không sớm định ra việc hôn sự này mà phải chờ đến bây giờ mới nói ra ý định đó?
Chắc bởi vì bà ta thấy mấy năm trước phụ thân của nàng vẫn còn làm chức quan nhỏ ở Hàng Châu, nhưng hiện tại phụ thân đã quay về kinh thành sắp được bổ nhiệm vào chức quan cao hơn. Hiện tại Lý gia còn có hai thiếu niên đạt danh hiệu cử nhân.
Cho nên bà ta biết rõ sau này Lý gia sẽ ngày càng hưng thịnh, vì vậy lúc này mới vội vàng tìm cách kết thân với Lý gia.
Nghĩ đến đây, Lý Lệnh Yến bỗng nhiên có chút cảm thấy khó chịu. Đáng lẽ nàng mới là trưởng nữ của phụ thân lại còn được phụ thân vô cùng sủng ái, nhưng Quảng Bình hầu phu nhân chỉ có ý định cưới Lý Lệnh Uyển cho nhi tử của mình mà chẳng phải là nàng.
Chắc có thể Quảng Bình phu nhân chỉ vì thân phận con vợ cả của Lý Lệnh Uyển mà thôi. Cho dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng nàng vẫn không để lộ ra ngoài, ngược lại nàng còn tỏ vẻ quan tâm nói: " Quả thực Tứ muội muội nhiễm bệnh phong hàn rất nặng. Vừa rồi ta cũng muốn đi đến đấy thăm muội ấy, nhưng trên đường đi ta chợt nhìn thấy nơi này hoa mai nở rộ thật đẹp, vì thế ta muốn chiết hai nhánh mai đem đến tặng cho Tứ muội muội. Đối với người bệnh khi ngửi được chút hương hoa mai sẽ khiến tinh thân thoải mái hơn một chút."
Theo sau nàng lại tha thiết hỏi Lương Phong Vũ: " Vừa rồi Lương thế tử đến thăm Tứ muội muội, muội ấy có khỏe hơn chút nào không?"
Sau khi Lương Phong Vũ nghe nàng hỏi như thế, sắc mặt có chút mất mát cùng không cam lòng, hắn nói: " Vừa rồi ta cũng không gặp được mặt Uyển muội muội."
Tiếp đến hắn kể lại sự việc khi nãy giữa hắn cùng Lý Duy Nguyên cho Lý Lệnh Yến nghe.
Lý Lệnh Yến nghe xong liền che miệng cười khẽ, nói: " Đại ca của ta tính tình vẫn luôn chính trực như vậy đó, không hiểu thời thế đâu. Hơn nữa huynh ấy cũng rất yêu thương Tứ muội muội, cho nên mới quan tâm muội ấy như thế. Chắc có lẽ trong lòng đại ca vẫn luôn xem Tứ muội muội là một đứa trẻ, vì thế huynh ấy luôn nghĩ mọi người đều có ý đồ xấu với muội ấy, sợ bọn họ sẽ tổn thương muội ấy mà thôi."
Sau đó nàng lại cười nói tiếp: " Chỉ là ta cho rằng đại ca làm như vậy cũng không tốt. Dù sao Tứ muội muội cũng đã trưởng thành. Tương lai muội ấy cũng phải gả đi, huynh ấy làm sao có thể bảo hộ muội ấy cả đời? Như vậy phu quân của muội ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"
Những lời nói này của Lý Lệnh Yến đã nói đúng tâm tư của Lương Phong Vũ. Bởi vì ngày thường hắn không biết nói chuyện này cùng ai nhưng hiện tại khi hắn nói chuyện cùng Lý Lệnh Yến, tựa như hắn đã tìm thấy tri kỷ có thể nói ra tâm tư này của mình, cho nên hắn liền tâm sự cùng Lý Lệnh Yến.
Lý Lệnh Yến nghe Lương Phong Vũ tâm sự, vẻ mặt không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn nào, ngược lại còn thể hiện bản thân rất chuyên tâm lắng nghe hắn kể.
Đôi lúc nàng cũng sẽ đáp lời vài câu, vì thế hắn càng nói chuyện với nàng càng cảm thấy hứng thú hơn.
Chờ sau khi hắn nói xong những phiền muộn của bản thân, hắn liền nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lý Lệnh Yến vang lên: " Có phải Lương thế tử rất để tâm đến Tứ muội muội của ta? Kỳ thật Tứ muội muội của ta trời sinh tướng mạo đã kiều diễm động lòng người như vậy."
Nghe được Lý Lệnh Yến nhắc về Lý Lệnh Uyển, Lương Phong Vũ cười càng xán lạn hơn. Tiếp đến hắn liền nói: " Không, Không chỉ ngoài tướng mạo kiều diễm xinh đẹp ra, tính tình của nàng ấy rất tốt.
" Hả?" Lúc này Lý Lệnh Uyển tỏ vẻ hứng thú khi nghe hắn nói như vậy, nàng nhanh chóng hỏi: " Chắc có lẽ Lương thế tử cũng biết đấy, ta cùng Tứ muội muội tuy rằng là tỷ muội ruột thịt, nhưng mấy năm qua bọn ta chưa bao giờ gặp mặt cũng chẳng thân thiết với nhau lắm. Hơn nữa dường như Tứ muội muội đối với ta có chút hiểu lầm, cho nên từ khi ta quay trở về đây muội ấy rất ít khi thân thiết với ta, vì vậy ta không hề hiểu rõ tính tình của muội ấy, Lương thế tử có thể nói cho ta biết muội ấy tốt ở điểm nào không? Biết đâu sau này ta cùng muội ấy cũng có thể thân thiết hoà thuận với nhau hơn."
Lương Phong Vũ khi nghe Lý Lệnh Yến nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy Lý Lệnh Yến quả thực là một cô nương có tấm lòng lương thiện, cũng là một tỷ tỷ tốt.
Vì vậy nếu hắn nói rõ tính cách của Lý Lệnh Uyển cho nàng biết thì sau này bọn họ sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn.
Thế nên hắn liền nói: " Kỳ thật lúc trước Uyển muội muội tính tình rất kiêu căng ngạo mạn, khi đó ta cũng không thích nàng ấy. Chỉ là sau khi nàng ấy bị thương tỉnh lại thì tính tình của nàng ấy thay đổi rất nhiều. Tuy rằng nàng ấy không phải trở thành một tiểu thư dịu dàng thuỳ mị, nhưng nàng ấy trở nên vô cùng hoạt bát ngây thơ đáng yêu. Thực là, thực là khiến người khác cực kỳ yêu thích. Đối với ta mà nói, trên thế gian này không một nữ tử nào có thể sánh bằng nàng ấy, hơn nữa ai gặp được nàng ấy sẽ đều yêu thích không thôi."
Nói tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng tươi sáng hơn tựa như ánh mặt trời tỏa sáng.
Nhưng về phần Lý Lệnh Yến, sau khi nghe Lương Phong Vũ khen ngợi Lý Lệnh Uyển như thế, nàng chợt nắm chặt đôi bàn tay, trong lòng vô cùng khó chịu giống như bản thân mới uống một bình dấm chua vậy.
Cho nên nàng thầm hừ lạnh một tiếng, mắng thầm, cái tên Lương Phong Vũ này quả thực là một người ngu xuẩn chẳng có mắt nhìn người gì cả.
Lý Lệnh Uyển nào có tốt như những lời hắn nói kia chứ? Chắc chắn là do trong mắt tình nhân hoá Tây Thi mà thôi, còn dám nói trên thế gian này không nữ tử nào có thể sánh bằng Lý Lệnh Uyển, ai gặp đều sẽ thích Lý Lệnh Uyển.
Chẳng phải vẫn có người không yêu thích Lý Lệnh Uyển đó sao, chẳng phải phụ thân của nàng không hề yêu thích nữ nhi như Lý Lệnh Uyển còn gì.
Cho nên lúc này trong lòng nàng cũng có chút ghen ghét với Lý Lệnh Uyển.
Rốt cuộc Lý Lệnh Uyển có bản lĩnh gì? Khiến cho Lý Duy Nguyên hết mực yêu thương che chở, còn Lý Duy Lăng mỗi lần nhắc đến Lý Lệnh Uyển thì ngữ điệu của hắn tràn đầy sủng nịch, mà ngay cả Lương Phong Vũ khi nói về Lý Lệnh Uyển trên khuôn mặt thể hiện vẻ si mê cùng hạnh phúc.
Nhưng Lý Lệnh Yến cảm thấy dù so về tướng mạo hay tài nghệ thì nàng vẫn tốt hơn Lý Lệnh Uyển gấp trăm ngàn lần.
Hơn nữa những vị nữ phu tử dạy thêu thùa, cầm nghệ hay lễ nghi luôn hết lời khen ngợi nàng, còn Lý Lệnh Uyển chẳng phải chỉ được khen ngợi vài ba câu thôi sao?
Tuy rằng trong lòng nàng đang rất khó chịu, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, sau đó dịu dàng cừơi nói: " Ta thật không ngờ Tứ muội muội lại có nhiều điểm tốt như vậy, xem ra sau này ta phải thân thiết với muội ấy hơn rồi."
Lương Phong Vũ gật đầu tỏ vẻ tán đồng ý kiến đó, hắn nói: " Tam tiểu thư cùng Uyển muội muội thân cận với nhau một thời gian sẽ biết thôi, kỳ thật nàng ấy rất hoà đồng, cũng rất dễ gần gũi. Kể cả muội muội của ta cùng các tiểu thư của phủ khác đều rất thích chơi cùng với nàng ấy đấy."
Nghe xong Lý Lệnh Yến chỉ cười lấy lệ càng ra sức nắm chặt chiếc khăn trong tay mình. Đột nhiên hiện giờ nàng lại nghĩ đến một chuyện, vì vậy nàng như vô tình hỏi: " Mấy ngày trước đây ta có vô tình nghe đám nha hoàn trong phủ nói rằng, năm đó Đỗ ngự sử cũng chính là phụ thân của đại bá mẫu của ta bị người khác vu oan, đồng thời cũng có một người nữa là Tôn Ngự sự có phải không? Ta còn nghe được tin Hoàng Thượng đã xét sử lại vụ án oan năm ấy, hơn nữa Hoàng Thượng còn truyền lệnh cho mời Tôn Ngự sự từ nơi lưu đày trở về kinh thành. Không biết hiện giờ vị Tôn Ngự sự này đã trở về kinh thành chưa?"
Tất nhiên chuyện này Lương Phong Vũ cũng biết qua, vì vậy hắn liền đáp: " Hoàng Thượng đã chỉ thị người đi đến Vân Nam đón Tôn Ngự sự hồi kinh, chính là người của Ngũ Thành Binh Mã Tư của ta. Kỳ thật năm trước bọn họ đã lên đường đi tới Vân Nam chẳng qua là trên đường gặp phải bảo tuyết, cho nên bọn không thể nhanh chóng đến nơi của Tôn Ngự sự được.
Mà hai ngày trước bọn họ có gửi một phong thư trở về. Trong thư nói rằng bọn họ đã tới Vân Nam cũng đã gặp được gia đình của Tôn Ngự sự. Chỉ là hiện tại sức khỏe của Tôn Ngự sự không tốt vẫn luôn nằm trên giường dưỡng bệnh. Dù sao tuổi tác ông ta cũng đã cao, làm sao có thể đưa người bệnh đi xa được? Cho nên tạm thời phải đợi ông ta khỏe lại mới có thể hồi kinh. Chắc ước chừng khoảng bốn đến năm tháng nữa mới có thể hồi kinh."
Lý Lệnh Yến nghe xong liền gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa. Bởi vì trước đó nàng nghĩ rằng, cứ đợi sau khi ngoại tổ phụ của bọn họ hồi kinh, nàng sẽ cùng Tôn Lan Y đi đến bái kiến ngoại tổ phụ của mình.
Mà nếu sau này ngoại tổ phụ của nàng được thăng chức, tất nhiên ông sẽ không thể để đích nữ của mình làm thϊếp cho người khác, đến lúc đó nàng sẽ trở thành con vợ cả rồi còn gì.
Nhưng nàng chỉ không ngờ thời khắc mấu chốt thì ngoại tổ phụ của nàng lại đổ bệnh, còn phải đợi đến bốn tới năm tháng mới có thể lên đường hồi kinh.
Cho nên giờ phút này trong lòng Lý Lệnh Yến không khỏi cảm thấy nóng vội. Nhưng đột nhiên nàng lại nghe Lương Phong Vũ hỏi mình: " Dường như Lý tiểu thư đối với việc này rất quan tâm thì phải?"
" Nhiều ngày qua ta nghe những nha hoàn nói vệ chuyên của đại bá mẫu, cho nên ta liền nghĩ nếu không phải năm đó gia đình đại bá mẫu bị vu oan thì đâu đến mức cả gia đình đại bá mẫu phải chết thảm như vậy. Vì vậy trong lòng ta có chút thương xót, thế nên ta mới hỏi Lương thế tử như thế thôi."
Lương Phong Vũ nghe xong liền cảm thán: " Lý tiểu thư thực là một người có tấm lòng lương thiện."
Khi nghe hắn khen ngợi mình, Lý Lệnh Yến giương mắt lên nhìn hắn dịu dàng mỉm cười. Tuy rằng cái tên Lương Phong Vũ này không phải là một người thông minh, nhưng dù sao cũng là Quảng Bình hầu thế tử, tương lai còn kế thừa tước vị.
Hơn nữa hiện tại hắn làm việc trong Ngũ Thành Binh Mã Tư, sau lưng còn có Quảng Bình hầu nâng đỡ, chắc chắn sau này tiền đồ sẽ rất rộng mở.
Tương lai hắn sẽ trở thành Quảng Bình Hầu đó nha, nếu nàng có thể gả cho hắn thì bản thân có thể trở thành hầu phu nhân, đi ra ngoài ai mà ám không cung kính hành lễ với mình kia chứ?
Nghĩ đến đây, Lý Lệnh Yến liền xoay người, lấy một nhánh mai trong tay nha hoàn của mình, nàng đưa tới trước mặt hắn, sau đó nàng hơi cúi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng nói: " Loại hoa mai cao quý này rất thích hợp với người như Lương thế tử. Lệnh Yến mạo muội, thỉnh cầu Lương thế tử hãy nhận lấy nó."
Lương Phong Vũ thấy bộ dạng thẹn thùng này của nàng, trong lòng hắn cũng có chút bất ngờ cũng ngước nhìn nàng.
Thiếu nữ hai má ửng hồng, hàng mi dài hơi rũ xuống nhìn vô cùng động lòng người, nhìn thôi cũng đã muốn thương hoa tiêc ngọc.
Cho nên sau một lúc do dự, Lương Phong Vũ cũng đưa tay nhận lấy nhánh mai kia. Sau đó hắn lại nhìn đến cái người nha hoàn bên cạnh Lý Lệnh Yến, trong tay nàng ta cũng đang cầm một nhành mai khác, nhịn không được hắn liền lên tiếng hỏi Lý Lệnh Yến: " Lý tiểu thư, nhành mai kia là để tặng cho Uyển muội muội sao?"
Lý Lệnh Yến không ngờ tới đột nhiên hắn lại hỏi như vậy, nhất thời nàng không biết đối đáp ra sao, trong đầu ncó chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau khi nhìn thấy bô dạng này của hắn, thì nàng đã hiểu rõ ý hắn muốn gì, vì vậy nàng cười nói: " Đúng vậy, vừa rồi ta muốn chiết nhành mai này đến tặng cho Tứ muội muội, để muội ấy có thể cắm chúng vào bình mà thưởng thức."
Lương Phong Vũ nghe vậy liền gật đầu, theo sau lại nói: " Ta từng nghe Chi Lan nói Uyển muội muội rất thích dùng bình hoa sứ để cắm hoa mai, đặc biệt nhất là nàng ấy rất thích hồng mai. Nàng ấy bảo làm như thế càng tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của hoa mai.
Chờ sau khi Lý tiểu tư tặng nhành hồng mai này cho Uyển muội muội chắc nàng ấy sẽ thích lắm, hơn nữa hiện tại nàng ấy còn bị bệnh chưa khỏe chắc hẳn nàng ấy cũng không có tâm trạng đi làm những việc này đâu, cho nên nhờ Lý tiểu thư nhắc nhở nha hoàn bên cạnh nàng ấy một tiếng, bảo các nàng tìm một bình sứ mà cắm nhánh hồng mai này vào."
Sau khi Lý Lệnh Yến nghe xong những lời nói này của Lương Phong Vũ càng nắm chặt chiếc khăn trong tay mình hơn, tạo ra một chút tiếng động nhỏ. Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cười nói: " Lương thế tử thực đúng là một người cẩn thận."
Dường như Lương Phong Vũ còn chưa hiểu tình hình hiện giờ, vì thế hắn lại còn dặn dò thêm một câu: " Lý tiểu thư xin đừng quên những gì ta đã nhờ vả."
Nhưng lúc này Lý Lệnh Yến chiếc khăn trong tay xém chút nữa đã bị nàng xé rách, chỉ là trên mặt vẫn cố tươi cười gật đầu: " Ta đã nhớ kỹ. Xin Lương thế tử cứ yên tâm"
Lương Phong Vũ lại đưa mắt nhìn nhánh mai trong tay mình do dự một chút, theo sau hắn liền đưa đến trước mặt Lý Lệnh Yến nói: " Thực sự Uyển muội muội rất thích hoa mai. Tuy rằng nhánh mai này là do Lý tiểu thư tặng cho ta, nhưng hiện nay coi như ta mượn hoa hiến phật. Ta xin làm phiền Lý tiểu thư đem nó đến tặng cho Uyển muội muội, nhờ Lý tiểu thư nói rằng là do ta tặng cho nàng ấy, có được hay không?"
Giờ phút này trong lòng Lý Lệnh Yến đã hoàn toàn tức giận, nhưng vẫn phải mỉm cười, còn phải gật đầu đồng ý với hắn: " Được chứ, tất nhiên ta sẽ đem chúng đến cho Tứ muội muội."
Lúc này Lương Phong Vũ nói lời cảm tạ với nàng, rồi đi theo nha hoàn rời đi, hắn đi về phía cửa lớn của Lý phủ.
Mà bên này nha hoàn Đồng Thanh nhìn thấy tiểu thư nhà mình vẫn đứng xụ mặt, nàng ta liền cẩn thận hỏi một câu: " Tiểu thư, chúng ta có cần đem hai nhành mai này đền chỗ của Tứ tiểu thư nữa không?"
Kỳ thật trong lòng nàng ta cũng có chút buồn bực, rõ ràng trước đó tiểu thư chỉ nói là đến hoa viện này dạo chơi thôi mà, cũng không nói đến sẽ đi đến thăm Tứ tiểu thư. Nhưng tại sao bây giờ bỗng nhiên lại nói muốn đi?
Trong lòng Lý Lệnh Yến vô cùng tức giận, đột nhiên còn nghe Đồng Thanh hỏi đến chuyện này, nhất thời nàng càng cảm thấy tức giận hơn.
Sau đó nàng liếc nhìn đến hai nhánh mai kia càng nhìn càng không thấy vừa mắt, vì thế nàng giựt lấy chúng trong tay Đồng Thanh, ném thật mạnh xuống mặt đất, lại còn dùng chân giẫm đạp chúng, nhìn hai nhánh mai dập nát nằm trên mặt đất thì nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Theo sau nàng không thèm nói một câu, chỉ xụ mặt xuống xoay người trở về Kiêm Gia Uyển, Đồng Thanh thấy thế cũng vội chạy theo.
*
Chờ đến khi Lý Duy Nguyên bước vào Di Hoà Viện, hắn liền nhìn thấy Tiểu Phiến đang đẩy cửa phòng bước ra, trên tay bưng một chậu nước.
Tiểu Phiến cũng nhìn thấy hắn vội vàng cúi người hành lễ với hắn, còn gọi một tiếng: " Đại thiếu gia."
Lý Duy Nguyên gật đầu ý bảo nàng ta đứng lên, hắn hỏi nàng: " Tiểu thư của ngươi đã thức dậy chưa?"
" Mới vừa thức dậy ạ." Tiểu Phiến cúi đầu trả lời, " Tiểu thư đã rửa mặt xong, Tiểu Ngọc còn đang ở bên trong giúp tiểu thư chải tóc."
Sau đó Lý Duy Nguyên lập tức hỏi Tiểu Phiến: " Tối hôm qua tiểu thư của ngươi ngủ có yên giấc không? Còn nằm mơ thấy ác mộng không? Có giật mình tỉnh giấc lần nào không? Hay là có khóc la gì không?"
Tiểu Phiến nghiêm túc trả lời: " Tối hôm qua tiểu thư tỉnh giấc ba lần, cả ba lần tiểu thư đều khóc. Sau đó nô tì cùng Tiểu Ngọc đến bên cạnh tiểu thư, bọn nô tì luôn miệng trấn an tiểu thư, cho nên tiểu thư mới bình tĩnh lại một chút. Khoảng canh tư thì tiểu thư mới dần dần ngủ an ổn, cứ như thế ngủ một giấc tới sáng cũng không còn khóc lóc nữa."
Nghe Tiểu Phiến nói xong, Lý Duy Nguyên mới cảm thấy yên lòng, theo sau hắn nhấc chân bước vào trong phòng muốn nhìn xem Lý Lệnh Uyển đã khỏe hơn chưa, còn Tiểu Phiến thì bưng chậu nước đi đổ.
Vừa rồi Lý Lệnh Uyển ngồi trong phòng đã nghe được những câu hỏi của Lý Duy Nguyên với Tiểu Phiến.
Sau đó nàng lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, nàng liền quay đầu nhìn Lý Duy Nguyên cười nói: " Ca ca, huynh hỏi Tiểu Phiến nhiều như vậy, khiến cho Tiểu Phiến cũng muốn choáng váng luôn rồi."
Ngụ ý của nàng chính là tại sao hắn lại có nhiều vấn đề để hỏi như thế chứ.
Tuy rằng hôm nay thời tiết rất ấm áp, nhưng do nàng bệnh nặng mới khỏi cũng sợ lạnh, cho nên nàng mặc thêm một chiếc áo choàng tay dài màu đỏ, còn được thêu hoa hải đường nơi cổ tay áo cùng vạt áo.
Vốn dĩ nhan sắc của nàng rất kiều diễm, nếu ngày xưa nàng mặc y phục màu đỏ sẽ càng tô điểm vẻ mặt xinh đẹp của nàng, chỉ là hiện tại nàng đang bệnh khi mặc y phục màu đỏ, chỉ càng hiện rõ lên sắc mặt tái nhợt.
Lý Duy Nguyên nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng hắn ngăn không được sự thương xót, vì vậy hắn dùng giọng điệu ôn nhu hơn so với lúc trước mà nói với nàng: " Ca ca còn không phải đang lo lắng cho muội sao."
Lý Lệnh Uyển nhìn hắn cười, còn bảo hắn đi đến ngồi trên chiếc ghế thấp gần cửa sổ, nàng nói: " Ca ca, huynh ngồi ở đó một chút, đợi muội búi tóc xong đã."
Hiện tại nàng đang bệnh không thể đi ra ngoài, cho nên nàng chỉ bảo Tiểu Ngọc búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản, cũng không cần cài trang sức gì cả.
Chờ sau khi nàng búi tóc xong, Tiểu Ngọc liền đưa tay đỡ nàng đến chỗ ghế gỗ ngồi xuống. Theo sau Tiểu Ngọc nhanh tay nhận lấy hộp thức ăn trong tay của tiểu nha hoàn vừa từ phòng bếp lấy đem đến đây, Tiểu Ngọc mở hộp thức ăn ra nhanh tay dọn đồ ăn lên bàn Kháng Trác.
Nàng bị bệnh nặng vừa khỏe lại một chút, cho nên bọn họ không dám để nàng ăn những thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, vì vậy nàng chỉ được ăn một chén cháo gạo tẻ, cùng một đĩa bánh thanh mai thôi.
Lý Lệnh Uyển cầm một khối bánh thanh mai lên ăn, nàng cảm thấy nó rất ngon liền ngẩng đầu nhìn Lý Duy Nguyên cười nói: " Ca ca, bánh thanh mai này chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, huynh có muốn dùng thử không?"
Thịnh tình không thể từ chối, vì vậy Lý Duy Nguyên liền cầm một khối bánh lên ăn, bất quá ánh mắt hắn đều đặt trên người nàng, hắn lo lắng nhìn nơi cổ chân phải của nàng, hỏi: " Có phải cổ chân phải của muội, còn đang rất đau?"
Đêm đó do Lý Lệnh Uyển quá sợ hại không cẩn thận mới vấp trúng cạnh cửa, lúc ấy hắn cứ tưởng rằng vết thương đó không nghiêm trọng, nhưng sau khi trở về hắn liền phát hiện nơi cổ chân nàng sưng lên.
Hơn nữa vừa rồi khi nàng bước đến đây nàng cứ đi khập khiễng, chắc hẳn là vết sưng nơi đó vẫn còn chưa khỏi.
Lý Lệnh Uyển nghe hắn hỏi như vậyliền nhìn thoáng qua cổ chân phải của mình, theo sau nàng cười nói: " Đau tất nhiên là đau rồi, nhưng chỉ hơi đau thôi chỉ cần qua vài ngày thì nó sẽ hết sưng."
Trong khi nàng đang nói Tiểu Phiến đã cầm chai rượu thuốc tan máu bầm đem đến đây để xoa cổ chân cho nàng.
Tiểu Phiến nhìn thấy Lý Lệnh Uyển còn đang dùng bữa, cho nên nàng ta chỉ đứng qua một bên, chờ sau khi Lý Lệnh Uyển dùng cơm xong sẽ xoa bóp cho Lý Lệnh Uyển.
Bất quá Lý Duy Nguyên rất muốn biết vết thương nơi cổ chân nàng rốt cuộc như thế nào, vì thế hắn liền đưa tay đến trước mặt Tiểu Phiến, nói: " Đưa rượu thuốc cho ta."
Lúc này hắn muốn đích thân dùng rượu thuốc xoa bóp vết sưng nơi cổ chân cho Lý Lệnh Uyển.
Chỉ là nàng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao nàng cũng là nữ tử, da mặt lại mỏng. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng cùng hắn là đường huynh muội ruột thịt, nhưng muốn nàng ở trước mặt hắn cởi vớ ra để hắn xoa rượu thuốc cho mình thì quá là ngại ngùng.
Vì thế nàng liền vội vàng đem chân phải của mình rút về sau một chút, ngượng ngùng cười nói: " Không cần làm phiến đến ca ca đâu. Đợi lát nữa Tiểu Phiến sẽ giúp muội thoa rượu thuốc."
Nghe nàng nói xong, Lý Duy Nguyên liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái không nói lời nào đã chủ động cúi người ngồi xuống, hắn đưa tay nhấc chân phải của nàng lên đặt trên đầu gối của mình, sau đó hắn lại đưa tay cởi vớ của nàng ra.
——————-//—-//————————
* Tác giả có lời muốn nói: EQ của Lương thế tử thật thấp hahaha. Nhưng bất quá Lý Lệnh Yến gặp được một người như vậy, thì chỉ khiến bản thân mình bị chọc tức giận đùng đùng mà thôi.
* Lời Editor: nhiều khi cũng thấy bạn Lương thế tử dễ thương thật, mà phải công nhận Lý Lệnh Yến cứ tưởng như mình là má thiên hạ ko bằng, không phải nắng mà cứ tỏ ra chói chang