Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ

Chương 1: Tiết tử

Có một câu thực chân diệu, “Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc [1]”. Một khắc trước, ta còn đi trên đường nghe MP3, ngay sau đó thân thể liền bị một lực đạo thật lớn đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất. Ta nhất thời cảm thấy một trận đau nhức, cùng bốn phía tiếng thét chói tai, ta rơi vào bóng tối. Phỏng chừng không chết đi, có thể trở thành người sống đời thực vật, cảm giác tan biến, ý thức còn giữ. Trong bóng đêm, cái gì cũng hư vô, liền ngay cả thời gian hình như đều yên lặng.

Dần dần, ta cảm giác thân thể chính mình, nghe tới tiếng tim đập. Kỳ quái chính là, ngoại trừ tiếng tim đập của ta, còn có rất nhiều tiếng tim đập, có khi mơ hồ cả thanh âm nữ nhân. Cái này ta cuối cùng cũng hiểu, ta dường như đã trở thành anh nhi trong bụng mẫu thân.

Chẳng lẽ đây chính là “chuyển thế đầu thai” trong truyền thuyết? Xuyên qua thời không? Lòng ta một trận hưng phấn, nhiều hơn chính là tò mò, xuyên không niên đại? Đây là nơi nào? Là thân phận gì? Là nam hay nữ? Thật không hy vọng là nữ nhân, đời trước làm nữ nhân đích thực là chuyện buồn bực!



[1] Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc: trời không tính phong vân, người sớm tối có phúc có họa