Edit: Qing Yun
Ở trong lòng Ứng Hoan, Từ Kính Dư là một người thành thục, ai có thể nghĩ người như vậy lại thích ăn kẹo cơ chứ?
Cô cười lộ hai cái răng nanh, giơ tay ra: "Nói anh đó, bạn nhỏ mới thích ăn kẹo, đưa cho em."
Từ Kính Dư cười, hàm răng trắng chỉnh tề, anh bóp cái kẹo, nhướng mày nói: "Đã bóc vỏ, không thể lãng phí."
Anh quả thật có chút nghiện kẹo bạc hà, một ngày không ăn sẽ khó chịu, bắt đầu từ khi nào thì không rõ, hồi mười lăm mười sáu tuổi, những nam sinh bên cạnh anh bắt đầu học hút thuốc, anh cũng thử qua vài lần, ngẫu nhiên sẽ hút một chút. Nhưng thuốc lá và rượu không tốt với vận động viên, anh hút rất ít nên chuyển sang ăn kẹo bạc hà, ban đầu chỉ cảm thấy ăn cái này có thể tỉnh táo, còn có thể làm người bình tĩnh.
Dần dà liền quen luôn hương vị này.
Kỳ thật, ăn nhiều đã có chút miễn dịch, nhưng thói quen này không đổi được, giống như nghiện thuốc lá, một người đàn ông mà nói nghiện ăn kẹo thì đúng là rất khó nghe. Đỗ Nhã Hân là nha sĩ, đặc biệt chú ý sức khỏe hàm răng của người nhà, ngoài kiểm tra ở ngoài, bình thường anh đều phải đến phòng khám để khám răng.
Từ Kính Dư xoa xoa đầu cô, trực tiếp nhét kẹo vào trong miệng mình.
Ứng Hoan trừng hắn: "Anh chơi xấu!"
Từ Kính Dư ngậm kẹo trong miệng, không quan tâm cô có mắng mình hay không, anh nắm cằm cô rồi cúi đầu hôn.
Ứng Hoan: "!!!"
Quá lớn mật! Nếu chẳng may bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?!
Cô kinh hoàng, đôi mắt trừng lớn, tay chân đều bắt đầu giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng "ưm" kháng nghị, Từ Kính Dư cắn môi cô, thừa dịp cô há miệng liền đẩy kẹo sang.
Đỗ Nhã Hân bưng cá từ phòng bếp đi ra, nhìn ra phòng khách thì thấy Từ Kính Dư đang bắt nạt con gái nhà người ta, bà lại lui trở về.
Dì Trương nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Đỗ Nhã Hân mắt trợn trắng, mắng: "Đúng là tiểu súc sinh."
Dì Trương: "......"
Bà nhìn thoáng qua bên ngoài.
Từ Kính Dư đã buông Ứng Hoan ra, anh giơ tay ra phía trước, cười đến rất xấu: "Cho em kẹo."
Ứng Hoan không rảnh lo vị cay đắng trong miệng, hoảng loạn nhìn xung quanh. Không có ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại vội rút một tờ giấy ăn rồi nhả kẹo ra ném vào thùng rác.
Cô nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt, trực tiếp đập một cái
Bộp ——
Từ Kính Dư giật giật khóe miệng: "Tay đau không?"
Ứng Hoan nhíu mày: "Anh bắt nạt em."
"Có thể ăn cơm rồi."
Đỗ Nhã Hân một lần nữa bưng cá ra, nhìn thoáng qua phòng khách.
Ứng Hoan vội đứng lên, "Vâng."
Cô không hề phản ứng lại Từ Kính Dư, đi đến phòng bếp muốn giúp, lại bị Đỗ Nhã Hân tống cổ ra ngoài, "Phỏng tay, cháu đi ngồi đi, không cần cháu giúp đâu."
Ứng Hoan mặt ửng đỏ, cô cảm thấy Đỗ Nhã Hân giống như đối xử với cô quá tốt, cô lấy bát xuống, giải thích: "Không đâu ạ, cháu ở nhà cũng làm cơm."
Đỗ Nhã Hân cười tủm tỉm nhìn cô: "Cháu còn nấu cơm sao, hiện tại con gái biết nấu cơm không nhiều lắm, Từ Kính Dư nhặt được bảo bối rồi."
Ứng Hoan càng ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Làm được nhưng không phải ăn rất ngon."
Đỗ Nhã Hân nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, lại nghĩ đến một ít việc, nhịn không được mắng câu: "Con đừng có bắt nạt Ứng Hoan."
Từ Kính Dư nhướng mày, nhìn về phía Ứng Hoan, lười biếng nói: "Con đau cô ấy còn không kịp, sao có thể bắt nạt cô ấy?"
Ứng Hoan: "......"
Cô không biểu mang cơm ra ngoài, trực tiếp đạp lên chân anh, còn lặng lẽ dùng sức nghiền một chút.
Đừng nói chuyện lung tung.
Từ Kính Dư nhíu mày nhíu, quay đầu lại nhìn cô một cái, lại cười.
Một lát sau, Từ Lộ Bình cũng đi đến.
Tình huống trong nhà Ứng Hoan như thế nào Từ Lộ Bình và Đỗ Nhã Hân đều rất rõ ràng, cũng không có gì để hỏi, một bữa cơm ăn đặc biệt hài hòa. Trước khi đi, Ứng Hoan mang đồ mình mua ra tặng hai người, Đỗ Nhã Hân đưa cho Từ Kính Dư một cái túi giấy, "Cho con."
Về đến nhà, Từ Kính Dư kéo cô vào phòng tắm.
Ứng Hoan giãy giụa, hiện tại cô đã có bóng ma tâm lý với cái bồn rửa tay trong phòng tắm rồi.
Bồn rửa tay trong phòng tắm của nhà Từ Kính Dư là định chế, độ cao cùng độ rộng đều rất chú ý, rất hợp với chiều cao của anh, giống như anh cố ý làm vậy để bắt nạt người ta.
Từ Kính Dư kéo cô vào, tay ấn lên eo cô, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Anh muốn cô không nhúc nhích, cô liền không động đậy nổi.
Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Từ Kính Dư, đêm nay không muốn ở chỗ này......"
Từ Kính Dư lấy đồ trong túi ra, nhìn về phía gương, cô gái nhỏ trong ngực đỏ bừng mặt, anh nhịn không được vui vẻ, "Anh nói muốn làm cái gì sao?"
Ứng Hoan ngẩng đầu, lúc này mới thấy đồ trên tay anh, là một cái hộp gấm.
Cô nhịn không được mặt đỏ.
Từ Kính Dư mở hộp lấy ra một cái vòng cổ, vòng cổ có một con cái vàng rất sống động. Ứng Hoan sửng sốt một chút, Từ Kính Dư gạt tóc của cô ra phía sau, giúp cô đeo vòng cổ lên.
Anh đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô, nhìn về phía gương, khóe miệng hơi nhếch lên: "Thích không?"
Ứng Hoan nhìn gương, sờ sờ con cá vàng kia, "Có, rất thích."
Cô lại nhìn về hai hộp hỏi còn lại: "Hai cái kia là cái gì?"
Từ Kính Dư cầm lấy một cái khác hộp, "Cái này là lắc tay."
Anh mở hộp ra, bên trong là hai cái lắc tay có treo hình cá vàng, một hồng một trắng, rất tinh xảo.
Ứng Hoan nhìn hai con cá kia, đôi mắt có chút đỏ.
Từ Kính Dư cầm cái hộp còn lại, "Đây là mẹ anh cho em."
Anh không hiểu trang sức, cho nên nhờ Đỗ Nhã Hân tìm nhà thiết kế giúp mình thiết kế, bản thiết kế anh xem trước rồi mới làm. Anh xem vòng ngọc kia, màu sắc rất đẹp, nhìn là biết ngọc tốt.
Đỗ Nhã Hân thích ngọc, cũng mang ngọc, nói ngọc dưỡng người.
Từ Kính Dư đặt tay Ứng Hoan vào tay mình, tay cô rất đẹp, làn da trắng nõn, mười ngón tay thon dài. Anh đeo vòng cho cô, cười cười: "Mắt thẩm mỹ của mẹ anh rất tốt."
Ứng Hoan một lần nhận luôn ba món quà, có chút không biết làm sao, cô xoay người trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao đột nhiên muốn tặng quà cho em?"
"Trước tiên là đưa quà sinh nhật, năm nay sinh nhật em có lẽ anh không ở bên em được."
Ngày mai Từ Kính Dư phải đi, tháng 7 bắt đầu chuẩn bị thi đấu, hơn nữa anh dường như rất ít tặng quà cho cô.
Ứng Hoan ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Em cũng chưa tặng gì cho anh mà."
Từ Kính Dư khẽ cười: "Em không phải là món quà tốt nhất sao?"
Những lời này phần nhiều là ý lưu manh, Ứng Hoan cắn cắn môi, eo bị ôm chặt, cả người bị nâng lên. Cô ngốc một chút, tay còn ôm bờ vai của anh, người đó đã đẩy hai chân cô ra, cúi đầu hôn cổ cô.
Ứng Hoan nhắm mắt lại, hơi hơi thở dốc: "Từ Kính Dư, anh thích nơi này như vậy sao?"
Từ Kính Dư dừng một chút, nhìn lướt qua gương, tóc Ứng Hoan rất dài cũng rất mềm, đuôi tóc quăn tự nhiên. Cô rất xinh đẹp/ mái tóc dài xõa tung trên vai, làn da trắng nõn, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt.
Đàn ông luôn có chút sở thích đặc biệt, từ lần bắt nạt cô ở Tam Á, anh liền có chút nghiện tư thế này.
Hai ngày nay hai người đao thật kiếm thật tổng cộng làm ba lần, đối với Từ Kính Dư thì thật sự không đủ thỏa mãn, nhưng anh đau lòng cô nên dù sắp phải xa nhau cũng không làm quá nhiều. Chỉ là vẫn phóng túng hơn hôm qua, cũng không biết qua bao lâu, anh ôm cô gái trong lòng ra ngoài, kéo qua chăn đắp lên, cúi người cắn tai cô: "Còn gọi anh là bạn nhỏ không?"
Ứng Hoan run lên, đầu chui vào chăn, không nói lời nào.
Từ Kính Dư thấy cô không trả lời thì kéo cô ra, chân Ứng Hoan mềm nhũn, muốn đá anh một cái nhưng không đủ sức lực, chỉ có thể ngẩng đầu trừng anh: "Từ Kính Dư, anh đừng quá đáng, gì mà nữ vương chứ, em sớm thành......"
"Thành cái gì?"
"......"
Từ Kính Dư tách hai chân cô ra quấn quanh eo anh, hàm dưới nâng nâng, lười biếng nói: "Cho em phản công, em làm được không?"
Hai người đều chưa mặc quần áo, thân thể Ứng Hoan cứng đờ, lại nhịn không được nhào lên cắn miệng anh.
Từ Kính Dư cười, để cô cắn đủ, xoa nhẹ gáy cô, thấp giọng nói: "Ứng Tiểu Hoan, tháng tám đi xem anh thi đấu, anh sẽ lấy huy chương vàng cho em."
Để anh trở thành kiêu ngạo của em.
......
Ngày hôm sau, Từ Kính Dư thần thanh khí sảng mà đứng ở mép giường, kéo chăn xuống, vuốt khuôn mặt đỏ ửng của cô, "Anh đi đây."
Ứng Hoan trời chưa sáng lại bị người xách lên lăn lộn một hồi, chờ kết thúc cũng đã hửng sáng, cả người mềm nhũn, cô mê mang nhìn anh: "Vâng......"
Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được căn giặn anh: "Từ Kính Dư, anh nhất định phải lấy được huy chương vàng, anh mà không lấy được thì em chính là người có tội nhất."
Từ Kính Dư bật cười, "Ừ."
Ứng Hoan lại ngủ một giấc, tỉnh lại đã 11 giờ.
Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Chu Bách Hạo gọi điện thoại hẹn gặp cô.
Hai người đến khu nghỉ ngơi của câu lạc bộ, Chu Bách Hạo đưa chi phiếu cho Ứng Hoan, mỉm cười nói: "Đây là tiền câu lạc bộ bồi thường cho Ứng Trì, thật đáng tiếc cậu ấy không thể dự thi."
Ứng Hoan tiếp nhận, nhấp môi, cô biết câu lạc bộ sẽ cho Ứng Trì một số tiền, nhưng tiền này lấy không quá vui vẻ, cô rũ xuống mắt, "Cảm ơn Chu tổng."
Chu Bách Hạo thở dài: "Các người cũng đừng quá chán nản, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Có bao nhiêu tiền? Không cần ký tên sao?"
"Không cần, mọi thủ tục anh đều làm rồi, em cầm tiền là được, câu lạc bộ sẽ không bạc đãi đội viên."
"Cảm ơn."
Ứng Hoan không hỏi lại.
Chờ Chu Bách Hạo đi rồi, cô cầm xem số tiền.
Lúc cô nhìn thấy số tiền nhận được liền chấn kinh, đếm đi đếm lại thì đúng là 200 vạn, không phải cô hoa mắt.
Ứng Hoan lập tức gọi điện thoại cho Chu Bách Hạo, điện thoại vừa chuyển được liền hỏi anh ta có phải đã thêm lộn một số 0 hay không.
Chu Bách Hạo ngồi ở ghế sau xe, không nghĩ đến cô sẽ gọi hỏi nhanh như vậy, anh ta biết Ứng Hoan thông minh, Từ Kính Dư kêu anh ta làm việc này vốn đã rất khó. Anh ta tựa lưng vào ghế ngồi, có chút buồn rầu mà cào chóp mũi, tận lực bình tĩnh mà nói: "Không có, chính là nhiều như vậy, không cần suy nghĩ nhiều."
Ứng Hoan nhíu mày, không quá tin tưởng: "Như thế nào sẽ nhiều như vậy?"
Cô vốn nghĩ có 10 vạn, 20 vạn đã vượt qua suy nghĩ của cô, 200 vạn thật sự quá nhiều, Ứng Hoan nghĩ nghĩ, cứ cảm thấy không đúng, một suy đoán nhảy ra trong đầu.
"Chu tổng, anh nói thật đi, tôi biết câu lạc bộ không có khả năng trả nhiều tiền như vậy."
Ứng Hoan cho rằng Chu Bách Hạo khẳng định sẽ không trực tiếp nói cho mình, cô còn chuẩn bị sẵn lời nói để đối phó. Giây tiếp theo, Chu Bách Hạo liền trực tiếp xác minh suy đoán của cô, anh ta nhàn nhạt mà cười: "Em coi như Từ Kính Dư đưa trước một phần sính lễ đi"
Bán đứng anh em, không lưu tình chút nào.