Edit: Rùa
Buổi sáng ngày hôm sau, Ứng Hoan đi đến câu lạc bộ làm thêm, trong câu lạc bộ không có mấy người, Ngô Khởi đưa lưng về phía cô, đang nói chuyện với huấn luyện viên Lưu: "Biết ngay mấy thằng nhóc kia sẽ đi muộn mà, giờ huấn luyện lùi lại hai giờ đi."
Ứng Hoan chột dạ, vội đi xem cá vàng.
Vòng qua khu dụng cụ tập thể hình đi đến khu nghỉ ngơi thì thấy Từ Kính Dư một thân đồng phục thể thao màu đen, lười biếng ngồi ở trên ghế cao. Chàng trai thân hình cao lớn, nghiêng người dựa vào quầy bar, ngón tay với vào bể cá, đang trêu hai con cá vàng.
Cá vàng không sợ người, bơi vòng quanh ngón tay anh.
Có người nói cá vàng không không dễ nuôi, hồi còn học cấp, lớp cô ba có người nuôi cá vàng, nhưng không được mấy ngày thì chết mất.
Hai con cá vàng này thế mà đã nuôi được một thời gian rồi.
Ngày thường Từ Kính Dư ở câu lạc bộ mà không có việc gì liền đi trêu chọc cá vàng.
Ứng Hoan đi đến phía sau anh, giơ tay định chọc eo anh thì nhớ tới lời anh cảnh cáo, đành yên lặng rút tay lại.
Từ Kính Dư nghe thấy tiếng bước chân, chuyển qua ghế dựa, nhìn về phía cô, trong miệng nhai kẹo bạc hà, "Không phải anh đã nói với em sáng nay không cần tới sớm rồi sao?"
Tối hôm qua về muộn, anh không có thói quen ngủ nướng, buổi sáng 7 giờ rời giường, chạy vòng, thừa lúc nghỉ ngơi thì đi xem cá vàng. Hôm qua mọi người uống nhiều quá, toàn bộ câu lạc bộ không được mấy người đi đúng giờ, anh nhắn tin cho Ứng Hoan, dặn cô cứ ngủ đủ giấc, không cần sốt ruột, đến muộn một chút cũng không sao.
Trên quầy bar có đặt băng vải và găng tay, Ứng Hoan lấy băng vải, nói với anh: "Em quấn giúp anh."
"Ừ." Từ Kính Dư nhướng mày, lười biếng duỗi tay ra trước mặt cô.
Ứng Hoan nắm tay anh, bắt đầu quấn từ ngón tay cái, hiện tại cô quấn băng vải rất khá, thỉnh thoảng lại hỏi anh "Có chặt không?"
Không biết có phải hay không, từ sau giấc mơ lần trước, Từ Kính Dư nghe được câu hỏi này thì đầu óc lại tự vẽ ra hình ảnh không trẻ em không nên xem, anh chống má nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, trầm giọng nói: "Chặt."
Thanh âm trầm thấp như gãi vào tâm người nghe, Ứng Hoan đột nhiên có chút đỏ mặt, dù sao cô cũng học y, không phải kiểu nữ sinh đơn thuần cái gì cũng không biết, lúc học cấp ba bị người khác nói giống diễn viên AV, cô đã tra trên Baidu.
Khoảng thời gian trước, Lâm Tư Vũ không biết nghe ở đâu, lại nói cô có chút giống diễn viên Lị Á kia. Vừa lúc Khương Manh không ở phòng ngủ, ba người kéo bức màn, ghé vào trước máy tính xem tiểu hoàng. Phim người lớn, nói thật, mấy phim người lớn của Nhật thật sự quay không mỹ cảm gì cả, ngay từ đầu ba cô gái còn sẽ khẩn trương mặt đỏ, mười phút sau, các cô mặt không đỏ tim không đập loạn bắt đầu bình luận ——
Lâm Tư Vũ: Nam diễn viên này, quá xấu.
Chung Vi Vi: Đồ vật kia càng xấu.
Ứng Hoan: Tớ cảm thấy tớ đẹp hơn diễn viên Lị Á kia nhiều.
......
Không biết có phải Ứng Hoan quá nhạy cảm hay không, cô cảm thấy Từ Kính Dư lại giở trò lưu manh.
Cô ném băng vải vào ngực anh, hừ nói: "Vậy anh tự quấn đi."
Ứng Hoan quay người lại, liền thấy bọn Thạch Lỗi đi tới.
Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành, Triệu Tĩnh Trung đều mang một bộ dáng không ngủ tỉnh, tối hôm qua Trần Sâm Nhiên say rượu, sắc mặt còn kém hơn bọn họ, cậu ta nhìn thoáng qua Ứng Hoan, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Ký ức ngày hôm qua, cậu ta chỉ nhớ một chút, nhớ rõ chính mình đi tìm Ứng Hoan, muốn xin lỗi, còn muốn thổ lộ, cậu ta còn nhớ rõ Ứng Hoan thoạt nhìn rất sợ mình, cậu ta nắm tay cô, muốn hỏi cô có phải rất sợ cậu ta hay không?
Sau đó đâu, còn nói cái gì?
Trần Sâm Nhiên nỗ lực hồi tưởng thật lâu, cậu ta không nhớ rõ mình có xin lỗi hay không.
Điều duy nhất có thể xác định, tình cảm của cậu ta, dù có say thì cậu ta cũng không thể mở lời thổ lộ với cô.
Đương nhiên, cậu ta cũng không quên việc Từ Kính Dư đã đánh mình.
Hôm nay cậu ta tỉnh lại ở ký túc xá của Từ Kính Dư, cũng ngủ trên giường của Từ Kính Dư, điều này làm cho sắc mặt cậu ta từ khi rời giường liền không tốt.
Thạch Lỗi đánh ngáp: "Mệt chết ông đây."
Dương Cảnh Thành nhìn về phía Ứng Hoan cùng Từ Kính Dư, anh ta không biết tối hôm qua ba người xảy ra chuyện gì, càng không biết Từ Kính Dư đánh Trần Sâm Nhiên. Anh ta nhìn về phía Từ Kính Dư, đánh ngáp, hàm hồ nói: "May mắn tối hôm qua cậu không về ký túc xá, có cái con ma men thật mẹ nó tra tấn người."
Bọn họ ba người cơ hồ một đêm ngủ không ngon, Ngô Khởi không cho uống nhiều là đúng.
Sắc mặt Trần Sâm Nhiên sắc mặt thật sự không tốt, cậu ta lại nhìn về phía Ứng Hoan, muốn nhìn ra được gì đó từ khuôn mặt của cô, thật đáng tiếc, cậu ta chẳng nhìn được gì.
Ứng Hoan bỗng nhiên nhìn qua, cậu ta lập tức kinh hoàng cúi đầu, xoay người rời đi.
Ứng Hoan sửng sốt một chút, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Cô nhìn về phía Thạch Lỗi, hỏi: "Ứng Trì đâu?"
Thạch Lỗi chỉ chỉ ngoài cửa, "Vừa rồi ở cửa gặp phải một người đàn ông trung niên, không biết là ai, đem Ứng Trì kêu đi rồi. Hai người không biết đang nói cái gì, giống như có việc."
Đàn ông trung niên?
Ứng Hoan hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua.
Quán cà phê cạnh câu lạc bộ, Ứng Trì nhìn về người đàn ông phía trước mặt, tuổi ông ta cũng không quá lớn, nhiều lắm bốn mươi tuổi. Cậu nhận danh thϊếp mà người đó đưa, người đại diện thể dục: Tiền Khôn.
Ứng Trì không ngốc, đại khái đoán được đối phương muốn làm cái gì.
Loại chuyện này, trước kia Thạch Lỗi nhắc tới không ít, có người đại diện tới đào anh ta đi đánh quyền anh chuyên nghiệp, tham gia giải đấu chuyên nghiệp đều là dựa vào thực lực mà kiếm cơm, năng lực càng mạnh thì phí lên đài càng cao.
Nghe nói, có không ít người đại diện tới đào Từ Kính Dư, một trận đấu lên tới trăm vạn đô la, này vẫn là giá trị con người của Từ Kính Dư ở năm trước, về sau Từ Kính Dư thật sự chuyển qua chuyên nghiệp, phí ra sân sẽ không chỉ dừng ở trăm vạn đô. Hơn nữa diện mạo anh tuấn như vậy, fans nữ đông đảo, tự mang giá trị thương mại, không sợ không có tài trợ, càng không sợ không có đại ngôn.
Thậm chí có đạo diễn muốn tìm anh đóng phim điện ảnh, còn có gameshow, chỉ là, đều bị Từ Kính Dư cự tuyệt.
Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành cảm thấy thật hâm mộ ghen ghét.
Ứng Trì không nghĩ tới, cũng sẽ có người đại diện tìm tới mình.
Cậu trực tiếp hỏi: "Ông coi trọng mặt tôi hay là thực lực của tôi?"
Tiền Khôn không nghĩ tới thiếu niên này trực tiếp như vậy, nhịn không được cười, nói: "Lời nói thật, đều có. Tôi xem qua cậu thi đấu, hiện tại xác thật thực lực có chút chênh lệch, nhưng chỉ cần cậu ký hợp đồng với tôi, tôi sẽ mời huấn luyện viên nước ngoài về dạy cậu, cậu tiến bộ rất kinh người, bởi vì cậu có tiềm lực."
Ứng Trì cười một chút, "Chính là hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện này."
Trước kia cậu rất muốn thi đấu chuyên nghiệp, bởi vì thi đấu chuyên nghiệp có thể kiếm nhiều tiền.
Hiện tại.
Cậu chỉ muốn lấy được vé vào cửa Olympic, thi đấu với mọi người, lấy được một tấm huy chương cho thuộc về riêng mình.
Tiền Khôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới cậu cự tuyệt dứt khoát như vậy, lại blah blah nói một hồi, mặc sức tưởng tượng tương lai, kiếm thật nhiều phí ra sân, lại nói tỷ lệ chia phí nhường cậu nhiều hơn.
Bởi vì Ứng Trì có diện mạo xinh đẹp, mười phần tươi trẻ của thiếu, diện mạo này rất hút fans. Chỉ cần tuyên truyền tốt không sợ không có người thích, lúc đó đại ngôn sẽ tự tìm đến.
Tiền Khôn nhìn Ứng Trì giống như nhìn được tương lai tươi sáng chỉ việc đếm tiền.
Ứng Trì nhìn ông ta càng nói càng kích động, có chút không đành lòng mà đánh gãy hắn: "Đại diện Tiền, tôi nói thẳng với ông vậy, ba tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, thân thể không tốt, trừ tôi và bác cả thì không ai có thận thích hợp. Cho nên, tôi không biết tôi có thể đánh quyền được mấy năm."
"Tôi cảm thấy tôi có thể tham gia thế vận hội thì đã rất thỏa mãn."
"Nghe ông nói tôi cũng rất muốn đi, tôi rất muốn kiếm tiền, muốn đánh chuyên nghiệp. Nhưng mà, ký hợp đồng với tôi sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ bị lỗ vốn......"
"Ông còn muốn ký với tôi sao?"
Tiền Khôn: "......"
Ông ta sửng sốt vài giây, miễn cưỡng cười một chút.
Cuối cùng, tiền Khôn lưu lại một câu: "Tôi lại suy xét một chút."
Ứng Trì ngồi một mình ở quán cà phê, uống hết cốc nước chanh trên bàn. Đi khỏi quán, cậu đứng dưới ánh nắng một lúc, bỗng nhiên có chút mê mang.
......
Trở lại câu lạc bộ, Ứng Hoan hỏi chuyện này, Ứng Trì liền nói là tìm lầm người.
Giống như năm đó, cái gì cũng không nói cho Ứng Hoan.
......
Buổi tối, Ứng Hoan thu dọn xong đồ đạc, lúc đi đến phòng nghỉ tìm Từ Kính Dư thì đυ.ng phải Trần Sâm Nhiên ở chỗ ngoặt. Trần nhiên sâm sửng sốt một chút, cúi đầu bước nhanh qua người cô.
Ứng Hoan không nghĩ quá nhiều, quay đầu gọi cậu ta: "Chờ một chút."
Trần Sâm Nhiên bước chân dừng, cứng đờ mà quay đầu lại nhìn cô, không nói chuyện.
Ứng Hoan nhấp nhấp môi, hỏi: "Cậu...... Tối hôm qua rốt cuộc muốn nói gì với tôi?" Cô nghĩ đi nghĩ lại, trực giác nói hôm qua cậu ta có chuyện muốn nói với mình, không biết có đúng không.
Trần Sâm Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Ứng Hoan sẽ chủ động tìm cậu ta nói chuyện, hầu kết lăn lộn, gian nan nói: "Không có gì......"
Ứng Hoan hỏi: "Thật sự không có? Vậy tối qua cậu tìm tôi làm cái gì?"
Trần Sâm Nhiên rũ xuống mắt, "Tôi......"
Ứng Hoan kiên nhẫn chờ.
Trần Sâm Nhiên mím môi thành một đường, vừa ngẩng đầu liền thấy có bóng người ở chỗ ngoặt, thần sắc lạnh lùng, cậu ta bực bội nói một câu "Không có gì.", rồi xoay người đi tiếp.
Ứng Hoan nhíu mày, gia hỏa này sao lại thế này? Cô đã chủ động tìm cậu ta nói chuyện, có khó miệng vậy sao?
Qua vài giây, Từ Kính Dư đi đến bên cạnh, khoác tay lên vai cô, nhàn nhạt mà nói: "Đi thôi."
Chiều thứ hai, Khương Manh trở lại sau gần nửa tháng không tới trường học, Ứng Hoan gặp cô ta trên lớp, Khương Manh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô cùng Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ.
Ứng Hoan mặt không biểu cảm nhìn lại cô ta, nghĩ thầm việc lần trước còn chưa giải quyết.
Sau đó, Ứng Hoan liền nghe được một việc ——
Khương Manh bị phạt cảnh cáo.
Việc này được đăng trên trang web của trường, sau khi về phòng ngủ Khương Manh còn không trở về. Lâm Tư Vũ không quá tin tưởng, mở máy tính tìm kiếm trang web của trường, thật đúng là thấy tên Khương Manh, nguyên nhân là tung tin cá nhân của người khác dẫn đến bạo lực internet.
Ứng Hoan và Chung Vi Vi không nghĩ đến sẽ là kết quả này.
Chung Vi Vi chớp mắt: "Cho nên, gần đây cô ta xin nghỉ là bởi vì cái này?"
Lâm Tư Vũ xem danh sách xử phạt, nói nhỏ: "Hình như cô ta là người đầu tiên bị phạt vì chuyện này, nơi như diễn đàn ý, vốn dĩ chính là thật thật giả giả, là nơi giải trí bát quái, trường học đều không quản. Cậu nói xem, sao Khương Manh lại bị phạt? Còn một chút tin tức cũng không có, quan trọng là điều kiện gia đình của cô ta tốt như vậy, xảy ra chuyện gì chỉ cần bỏ tiền ra không phải sẽ xong rồi sao?
Chung Vi Vi nhìn về phía Ứng Hoan: "Không ai đến tìm cậu hòa giải sao?"
Ứng Hoan suy tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tớ cũng không biết cô ta sẽ bị xử phạt."
Phạt cảnh cáo nói nghiêm trọng thì cũng không khiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng tới học phần, lý lịch sẽ có vết đen. Bình thường sinh viên đều sợ xử phạt, huống chi là người tâm cao khí ngạo như Khương Manh, chắc hiện tại cô ta đang hận chết cô.
Lâm Tư Vũ chỉ chỉ giường Khương Manh, "Đồ vật còn ở nơi này, cô ta có thể không về ký túc sao?"
Vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra.
Khương Manh đẩy valy vào, cô ta coi bọn họ như không khí, một câu cũng không nói, cứ thế ngồi xuống sắp xếp đồ đạc.
Ba người nhìn nhau.
Thẳng đến buổi tối, Ứng Hoan giặt đồng phục của đội rồi phơi trên ban công, các cô ở lầu sáu, gió hơi lớn nên thổi váy của Khương Manh đυ.ng phải đồ cô vừa phơi lên.
Lúc Khương Manh đến ban công lấy đồ thì nhìn thấy đồng phục của đội, nghĩ đến mấy ngày trước, ở trong văn phòng của lãnh đạo, khuôn và lời nói không chút lưu tình của anh, ghen ghét dưới đáy lòng điên cuồng ăn mòn tâm tư của cô ta.
Cô ta nhịn không được trực tiếp phát tác, đoạt lấy sào phơi đồ trong tay Ứng Hoan, cả giận nói: "Ứng Hoan, cô cố ý đúng không?"
Ứng Hoan cũng không nghĩ tới cô ta sẽ vì loại này việc nhỏ này mà trở mặt với mình, cô nói: "Loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Ban công lớn như vậy, mùa hè gió lớn, trước kia chuyện này xảy ra không ít, tất cả mọi người đều không nói gì, cô mới là cố ý đi?"
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ vội đi tới.
Khương Manh tức giận đến mặt đỏ, ngữ khí bén nhọn: "Cô đùng nghĩ rằng chính mình có bao nhiêu năng lực, ai biết cô thông đồng Từ Kính Dư như thế nào."
Ứng Hoan rất ít khi mâu thuẫn với người khác, cũng rất ít cãi nhau, nhưng không có nghĩa cô không biết giận. Tính cách này của cô, cho dù cãi nhau ngữ khí cũng nhàn nhạt, cô nhìn Khương Manh, có chút tức giận mà bật cười, "Khương Manh, tôi cảm thấy tôi không làm gì để phải xin lỗi cô cả, ngược lại là cô, cô làm cái gì? Chính trong lòng cô rõ ràng. Còn chuyện tôi thông đồng với Từ Kính Dư như thế nào, tôi đã nói cho cô, là anh ấy theo đuổi tôi."
"Tôi biết cô không tin, có phải cô vẫn cảm thấy tôi không xứng với anh ấy? Mặc kệ cô có tin hay không, sự thật sự thật ra sao cũng đều là chuyện của tôi và anh ấy, hiện tại anh ấy là bạn trai tôi, cô đây là ghen ghét sao? Cho nên mới cố ý tiết lộ tin tức và những hình xấu cảu tôi?"
Sắc mặt Khương Manh trắng bệch, hàm răng cắn chặt đến mức có thể nghe thấy âm thanh hàm răng va chạm vào nhau, tức giận không nhẹ, lại không thể phản bác.
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ cảm thấy đầu to lên, cùng một phòng ngủ, còn có đã là bạn hai năm, dù ở chung không mấy vui vẻ nhưng cũng không nghĩ làm cho khó coi như vậy.
Chung Vi Vi nói: "Chuyện này vốn dĩ là cô sai trước."
Khương Manh quay đầu nhìn cô, cười lạnh: "Cô và cô ta thân nhau như vậy, đương nhiên sẽ giúp cô ta."
Chung Vi Vi nhịn rồi lại nhịn, nói thẳng: "Đúng vậy, tôi đương nhiên giúp cậu ấy. Bởi vì chuyện này xác thật là cô sai trước, ngay từ đầu nếu cô thích Từ Kính Dư tại sao không bỏ xuống kiêu ngạo mà theo đuổi anh ấy, bỏ lỡ thời cơ còn trách ai? Ứng Hoan xinh đẹp, tính cách tốt, Từ Kính Dư thích cậu ấy thì có gì sai? Hơn nữa là Từ Kính Dư theo đuổi cậu ấy trước, cậu ấy không thể thích Từ Kính Dư sao? Loại chuyện thích này có thể khống chế à? Hai người bọn họ là cùng thích nhau mới ở bên nhau, không phải chỉ vì cô ở sau lưng làm ra mấy động tác nho nhỏ mà chia tay."
Lâm Tư Vũ dựa vào cửa sổ, nhàn nhạt mà nói: "Cũng không phải bọn tôi muốn xa lánh cô, là cô tự xa cách."
Khương Manh sắc mặt thay đổi liên tục, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, cô dùng sức đẩy cánh tay đang che ở cửa của Chung Vi Vi, đôi mắt đỏ rực mà nhìn các cô: "Tôi bị xử phạt, các cô rất vui đúng không? Tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ không dọn khỏi ký túc xá."
Ứng Hoan kêu cô ta: "Khương Manh."
Khương Manh coi như không nghe thấy, cầm lấy ba lô, lau nước mắt trên mặt, chuẩn bị ra cửa.
Ứng Hoan đi qua, nhàn nhạt nói: "Cô lớn lên xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, người theo đuổi cô cũng không ít. Kỳ thật, cô không hiểu Từ Kính Dư, cô cũng không thích anh ấy được bao nhiêu, cô không cần phải sống mãi dưới bóng ma ấy."
Khương Manh dừng một chút, cái gì cũng không nói, kéo cửa liền rời đi.
Buổi tối, Ứng Hoan đến câu lạc bộ chờ Từ Kính Dư huấn luyện, chờ Từ Kính Dư huấn luyện kết thúc, cô đến phòng nghỉ tìm anh.
Anh đưa lưng về phía cô thay quần áo, cơ bắp ở phần lưng chuyển động theo động tác của anh, thoạt nhìn phá lệ gợi cảm, Ứng Hoan nhìn chằm chằm một giây. Từ Kính Dư kéo xuống quần áo, quay đầu nhìn cô, hơi hơi nhướng mày: "Đẹp không?"
Ứng Hoan đi qua, không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp."
Từ Kính Dư cười khẽ, kéo cô đến trước mặt, cúi đầu liếc cô: "Cho em sờ cơ bụng?"
Ứng Hoan: "......"
Mặt cô có chút hồng, kiên định mà lắc đầu: "Không cần."
Dựa theo tính cách của Từ Kính Dư, cô sờ anh một chút, anh khả năng muốn được sờ lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, "Việc của Khương Manh, có phải anh làm không?"
"Phải."
Từ Kính Dư nhàn nhạt nói, anh vốn khinh thường không muốn quản mấy cái thủ đoạn của nữ sinh, cũng không thèm để ý mấy việc trên mạng. Nhưng sự tình càng diễn ra càng ác liệt, mấy lời bịa đặt làm trầm trọng thêm, tra một lần, thế nhưng là Khương Manh làm.
Anh đã quen thẳng thắn lỗi lạc, không quen nhìn kiểu người giở thủ đoạn sau lưng thế này.
Đặc biệt là sử dụng thủ đoạn đối phó Ứng Hoan.
Ứng Hoan và Khương Manh ở cùng một phòng ngủ, tình cảm bạn học hai năm, cô gái kia cũng không chút nương tay, tâm tư bất chính, anh cũng không cần thiết khách khí.
Từ Kính Dư dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, "Ngày thường ở phòng ngủ không bị bắt nạt chứ?"
Ứng Hoan lắc đầu: "Sao anh không nói cho em biết một tiếng?"
Từ Kính Dư: "Không có gì quan trọng, lúc ấy anh xử lý xong chuyện này liền đi Bắc Kinh, đều là việc nhỏ." Anh cúi đầu nhìn cô, "Nhưng thật ra em đó, trước kia đã nói với em, bị bị bắt nạt thì phải nói cho anh, như thế nào không nói?"
Ứng Hoan nhịn không được cười: "Em không bị bắt nạt, em thật sự không dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài đâu."
"Đúng không?"
Anh như cười như không nhìn cô.
Ứng Hoan tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, Từ Kính Dư cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô: "Anh cảm thấy em thoạt nhìn rất dễ bắt nạt."
Ứng Hoan: "......"
Từ Kính Dư ôm eo cô, day nhẹ trên môi cô, thấp giọng hỏi: "Anh muốn bắt nạt em, có cho hay không, hửm?"
Ứng Hoan: "......"
"Có cho bắt nạt không?"
"......"
"Không nói lời nào, người câm?"
Ứng Hoan không thể nhịn được nữa, nhón mũi chân, nhào lên đi, cắn ngược lại môi anh.
Từ Kính Dư cười nhẹ ra tiếng, đem người ôm lấy, rất nhanh đã lấy lại quyền chủ động.
Ngày tiếp theo là chủ nhật, bầu không khí trong phòng ngủ rất áp lực, Ứng Hoan, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đều không quá nguyện ý ở phòng ngủ ngây người, hơn nữa tới gần kỳ thi cuối kỳ, ba người liền ngâm mình ở thư viện.
Có một ngày, các cô gặp Ứng Trì và Nhan Tịch trong.
Nhan Tịch nói phải cho Ứng Trì học bù, bởi vì cậu sắp thi lại, tiểu học tra thực hoảng loạn, không có biện pháp chỉ có thể dành thời gian không có huấn luyện để học bù. Thời điểm cậu thấy Ứng Hoan và Chung Vi Vi, sửng sốt một chút, "Chị, chị Vi Vi."
Ứng Hoan biết cậu tới học bù, cũng biết học kỳ Nhan Tịch sẽ chuyển ngành. Cô nhìn về phía Nhan Tịch, cười cười: "Vất vả cho em rồi, nếu em có thời gian thì chị mời em ăn cơm nhé."
Nhan Tịch tươi cười đáng yêu: "Không khách khí, em cũng chỉ có chút tác dụng này......"
Chung Vi Vi không biết chuyện này, cô ngây người vài giây, nhìn về phía Nhan Tịch nhỏ xinh đáng yêu, miễn cưỡng cười cười.
Ứng Trì không tâm không phổi cười một cái, chỉ chỉ bên kia: "Bọn em đi đây."
Hai người đeo ba lô đi trước.
Chung Vi Vi cúi đầu, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhấp môi.
Ứng Hoan phát hiện cô có chút không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Chung Vi Vi ngẩng đầu, cười một chút: "Không có việc gì, chỉ là có chút tò mò, lần đầu tiên thấy Ứng Trì có quan hệ tốt với nữ sinh như vậy."
Ứng Hoan dừng một chút, nói: "Bởi vì nó chỉ có một bạn học, học kỳ sau Nhan Tịch chuyển ngành, về sau nó một bạn học cũng không có."
Lâm Tư Vũ cười ha ha: "Qúa thảm."
Chung Vi Vi sửng sốt một chút, như vậy sao?
......
Ngày mùng 6, trận chung kết WSB hoàn toàn kết thúc, Cuba không hề nghi ngờ đoạt giải quán quân.
Không biết Ngô Khởi dùng biện pháp gì, rốt cuộc cũng thuyết phục được Trần Sâm Nhiên đi Bắc Kinh huấn luyện, trước khi đi câu lạc bộ tổ chức liên hoan chia tay cho cậu ta.
Ngày đó, vừa lúc là ngày cuối cùng Ứng Hoan thi.
Cô thi xong liền đi cùng Chung Vi Vi đến đường Tây Môn mua đồ rồi mới đến câu lạc bộ.
Câu lạc bộ, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành mới vừa kết thúc huấn luyện, nghỉ ngơi vài phút chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo, hai người xô xô đẩy đẩy chơi đùa. Lúc đi qua quầy bar, Dương Cảnh Thành bị Thạch Lỗi đẩy một cái, gót chân không đứng vững, đột nhiên ngã về phía trước, cánh tay đảo qua bể cá trên quầy bar.
Bể cá vàng rơi xuống đất, choang một tiếng, bể cá nát luôn, mảnh vụn thủy tinh rơi xung quanh, nước bắn tung tóe. Không biết sao lại xui xẻo như vậy, Thạch Lỗi vừa đặt một chân xuống, nhìn cũng chưa rõ liền đạp trúng một con cá.
Cá vàng nhảy cũng không kịp nhảy, trực tiếp bị dẫm chết. Thạch Lỗi cứng đờ người, chậm rãi dịch chân, mặt đầy hoảng sợ nhìn thi thể cá vàng dưới chân.
Một đám người sôi nổi nhìn qua.
Dương Cảnh Thành phản ứng lại, khϊếp sợ kêu: "Đậu xanh, cậu dẫm chết cá vàng nhỏ của Kính Vương
rồi?"
Thạch Lỗi: "......"
Anh ta cảm thấy tâm như tro tàn.
Triệu Tĩnh Trung nhắc nhở anh ta: "Kính Vương coi cá vàng như bảo bối, ngày thường có rảnh đều phải sờ một chút, buổi sáng tôi còn thấy cậu ấy đến trêu đùa nó đấy."
Thạch Lỗi lạnh cả người, không đành lòng nhìn cái thi thể kia, anh ta nhịn không được rít gào: "Này mẹ nó nơi nào là cá vàng, đây là tiểu lão bà của cậu ấy!"
Anh ta dùng sức đẩy Dương Cảnh Thành, mắng: "ÔI đệt! Cậu mẹ nó hại chết tôi!!!"
Dương Cảnh Thành sợ muốn chết, vội nói: "Cậu đừng đẩy, còn một con này!"
Thạch Lỗi sắp hỏng mất,
nhìn con cá vàng đang tung tăng nhảy nhót kia, luống cuống tay chân nhặt lên, "Chạy nhanh tìm cho tôi cái ly." Dương Cảnh Thành trực tiếp cầm ly nước của Thạch Lỗi ly để anh ta bỏ cá vào.
Qua vài giây, Thạch Lỗi ngồi xổm xuống, nhặt thi thể con cá kia đặt vào tay, khóc không ra nước mắt, "Phải làm sao bây giờ?"