Edit: Rùa.
Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư, đi qua bên cạnh anh ngồi xuống, ấn lên cánh tay anh, tay của anh rất săn chắc, Ứng Hoan phải thật dùng sức mới có thể ấn đúng chỗ.
Một phút đồng hồ sau, Từ Kính Dư cảm thấy tay thoải mái hơn rất nhiều, quay đầu nhìn cô, hơi hơi nhướng mày: “Học qua?”
Ứng Hoan gật đầu: “Học y vốn dĩ phải học cái này.”
Ứng Trì và Ngô Khởi nói chuyện xong, quay đầu lại thấy Ứng Hoan đang mát xa cho Từ Kính Dư, nhịn không được mắng: “Từ Kính Dư, anh có người chuyên môn mát xa, tại sao còn muốn nô dịch chị tôi, tôi còn chưa được chị mát xa cho!”
Thạch Lỗi đồng tình liếc cậu một cái, tiểu tổ tông, này không phải nô dịch, là Từ Kính Dư nhân cơ hội chiếm tiện nghi của chị cậu đấy.
“Đúng không? Cậu cảm thấy tôi đang nô dịch cô ấy?”
Từ Kính Dư không đổi sắc rút tay lại, đứng lên.
“Không thì sao?” Ứng Trì hừ lạnh.
Từ Kính Dư cũng lười so đo với cái tên mãi không chịu thông suốt này, Ngô Khởi thúc giục mọi người, một đám người kéo nhau ra ngoài kiểm tra.
Bởi vì là trận chung kết, cho nên dọc đường đi đều có camera.
Trung tâm sân vận động, dưới khán đài không còn chỗ ngồi, cổ động viên của Kazakhstan ngồi bên trái, cổ động viên đội Trung Quốc ngồi bên phải. Cổ động viên Trung Quốc phần lớn mặc màu đỏ, cầm quốc kỳ ra sức múa may.
Ánh đèn, người chỉ trì, hai bên tuyển thủ đều chuẩn bị tốt, người chủ trì đi lên quyền đài: “Các vị cổ động viên, đêm nay vòng bán kết đội Kazakhstan và đội Trung Quốc thi đấu chính thức bắt đầu!”
Người chủ trì dùng tiếng Trung nói xong, lặp lại bằng tiếng Anh một lần nữa.
Ứng Hoan đi vào khu vực của đội, nhìn biểu ngữ được người hâm mộ kéo lên____
[ Kính Vương! Anh là tuyệt nhất! ]
[Kính Vương! Anh chính là quyền vương! ]
[Kính Vương tất thắng! Thiên Bác tất thắng! ]
…..
Ứng Hoan có chút hoảng hốt, giống như mới không bao lâu, Từ Kính Dư lại có thêm rất nhiều fans nữ, chợt vừa thấy qua đi, tất cả mấy người đó đều là fans nữ, tuổi không lớn, chắc là sinh viên hoặc học sinh cấp ba, đúng là theo đuổi nam thần nhiệt tình.
Thật là….
Nam sắc hại người.
Cô vừa muốn thu hồi ánh mắt, liền quét thấy những biểu ngữ tiếp ứng khác____
[ Ứng Trì cố lên! Cậu chính là quán quân! ]
[ Em trai tiểu Trì! Cố lên! ]
[ Tiểu Trì! Chị thích em! ]
…..
Ứng Hoan: “….”
Liền Ứng Trì cũng có fan bạn gái?
Thanh âm hò hét ở khán đài rất lớn, ồn ào có chút không phân biệt được, nhưng phần lớn là kêu Từ Kính Dư, ngẫu nhiên có vài tiếng kêu Ứng Trì.
Sau khi nghe thấy, Ứng Trì nhìn thoáng qua hướng đó.
Vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.
Bạn học duy nhất của cậu, bạn học nữ, Nhan Tịch giơ bảng dùng sức vẫy cậu: “Ứng Trì! Cố lên!”
Ứng Trì cười cười, nhấc tay vẫy vẫy.
Khoảng thời gian trước Nhan Tịch đã hỏi qua cậu thời gian thi đấu, còn có chuyện mua vé như thế nào, cậu trực tiếp gửi qua một đường link.
[ Trang web này có bán vé, giống như mua vé xem ca nhạc. ]
Nhan Tịch: “….Được, là bạn học duy nhất của cậu, nhất định tớ sẽ đi cổ vũ.”
Không nghĩ tới cô ấy thật sự tới.
Ứng Trì rất vui vẻ.
19 giờ 30, thi đấu chính thức bắt đầu.
Đội Kazakhstan là một đội mạnh, Ngô Khởi và mọi người đã nghiên cứu qua, cùng với điểm tích phân lúc trước, chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng chân chính lên quyền đài, điểm yếu vẫn có chút rõ ràng.
Tuyển thủ của đối phương phần lớn là đã có giải cao trong nước hoặc toàn thế giới, giống đội Cuba, rất liều mạng.
Lần trước Thiên Bác lấy 0:5 thua Cuba, lần này thì sao?
Trận đầu là hạng cân 54kg, Dương Cảnh Thành thua.
Lại mở ra một kết cục thất bại.
Anh ta xuống quyền đài, Thạch Lỗi vỗ vỗ vai anh ta: “Xem tôi, ông đây cho các người hòa nhau một ván.”
Dương Cảnh Thành cười một chút: “Lăn.”
Ưu thế cơ thể Thạch Lỗi thật sự quá tốt, cánh tay rõ ràng tốt hơn đối thủ, hơn nữa đường quyền cũng ổn, thật đúng là làm anh ta hòa một ván.
Thạch Lỗi còn chưa xuống quyền đài Ứng Trì đã đứng dậy chuẩn bị, Ứng Hoan có chút không yên tâm, đứng ở bên cạnh Ngô Khởi cùng nhau chờ.
Thiếu niên mặc chiến bào màu đỏ từ phòng chờ chạy ra ngoài, lúc cậu chạy có thói quen hơi nhảy lên, vô cùng sinh động, mấy cái camera đều hướng về phía cậu.
Hàn Thấm nhìn Ứng Trì, lại quay đầu nhìn Trần Sâm Nhiên, người nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, cười cười: “Cậu xem Ứng Trì luôn vui vẻ như ánh mặt trời, cậu cũng chỉ hơn cậu ấy một tháng mà tính tình thật quá kém, học người ta một chút, cười nhiều lên, đừng lúc nào cũng xụ mặt, cậu cứ như vậy là muốn cô độc mãi à?”
Trần Sâm Nhiên nhíu mày, có chút khinh thường nói: “Như Ứng Trì? Y như thẳng ngốc.”
Hàn Thấm nói: “Người bình thường đều thích con trai dễ ở chung như vậy, cậu nhìn mọi người trong đội xem, đều ở chung với Ứng Hoan rất tốt. Cho nên, chứng tỏ tính cách Ứng Hoan rất tốt, chỉ mình cậu….”
Cô hơi dừng lại, không nói hết câu.
Trần Sâm Nhiên mím môi thành một đường, mặt không biểu cảm nhìn Ứng Trì trên quyền đài.
Thiếu niên tươi cười, nâng cao cằm.
Người chủ trì nhìn Ứng Trì, cười nói: “Vị quyền thủ này của chúng ta rất nhỏ tuổi, 19 tuổi, hơn nữa thật là trắng, đây là quyền thủ trắng nhất tôi từng gặp.”
Dưới đài một trận ồn ào, làm cho Ứng Trì có chút ngượng ngùng, cậu cố ý xụ mặt, bỏ qua không phản ứng.
Quyền anh bảo bối lượn một vòng, hiệp thứ nhất của hạng cân 75 kg chính thức bắt đầu.
Đối thủ của Ứng Trì là quán quân toàn quốc ở mùa giải năm ngoái của Kazakhstan, còn từng tham gia Olympic, cầm huy chương đồng. 22 tuổi, cao 1m78, nặng 74.6 kg, hơn Ứng Trì ba năm kinh nghiệm thi đấu.
Thành tích thi vòng loại là 13 trận thắng và 1 trận thua.
Ngô Khởi phân tích qua, Ứng Trì muốn đánh bại đối phương, rất khó.
Đầu tiên sức của Ứng Trì không bằng đối phương, chiến lược và kỹ thuật cũng không thành thục bằng.
Ứng Trì theo đội mấy tháng, tuy rằng chỉ tham gia bốn trận thi đấu, nhưng cậu trưởng thành rất nhanh, trước kia lúc không thi đấu cũng nghiêm túc phân tích trận đấu, sau khi thi đấu cũng không qua loa việc huấn luyện.
Cách thi của Ứng Trì có phần giống Từ Kính Dư, cậu rất linh hoạt, né tránh cũng rất đẹp.
Duy một điều là cậu tấn công có phần yếu, chủ yếu vì bảo trì thể lực, chỉ có thể đợi đối phương tấn công.
Hai hiệp đầu Ứng Trì đều thua.
Cuối cùng bại 2:3 trước đối thủ.
Kết quả này đều nằm trong dự kiến, nhưng 2:3 kỳ thật nằm ngoài mong đợi của Ngô Khởi, anh ta vỗ vai Ứng Trì, không tiếc khen ngợi: “Đã rất không tồi, đi nghỉ ngơi đi, xử lý vết thương.”
Ứng Trì vẫn có chút uể oải, cậu bước xuống quyền đài, lại nghe thấy bạn học duy nhất của mình la to: “Ứng Trì! Cậu rất tuyệt!”
Cậu ngẩng đầu, phất tay, không cười.
Thi đấu thua, cười không nổi.
“Tiểu Trì! Cố lên! Chị vẫn thích em như cũ!”
“Tiểu Trì! Cố lên!”
….
Ứng Trì: “…”
Cậu có chút ngượng ngùng, cũng không biết phản ứng xử thế nào với những người gọi là fans này, cậu gãi gãi đầu, chạy nhanh đến cạnh Ứng Hoan.
Ứng Hoan cầm hòm thuốc đến bên cạnh cậu, sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nói: “Em thật sự rất lợi hại, chị vừa gửi video cho ba mẹ, bọn họ rất vui.”
Ứng Trì: “Thật sao?
Ứng Hoan cười: “Đương nhiên!” Cô lấy túi chườm đá ấn lên tai cậu.
Chờ cô sử lý tốt cho Ứng Trì, quay đầu lại đã thấy Từ Kính Dư từ phòng chờ đi ra.
Anh mặc chiến bào màu đỏ, đứng tại chỗ nhảy nhảy vài cái, bảo trì nhiệt độ cơ thể.
Ứng Hoan buông hòm thuốc, đứng tại chỗ.
Qua vài giây, Từ Kính Dư đi tới, lần này không nói cô cổ vũ, cũng không bắt cô thả tim.
Anh dựa lại gần, nói nhỏ bên tai cô: “Nhớ kỹ, thắng thì làm bạn gái tôi.”
Ứng Hoan: “…”
Tai cô đỏ ửng, “Anh cố lên.”
Từ Kính Dư nhếch khóe miệng, tay đã đeo bao tay cọ nhẹ lên má cô, xoay người đi lên quyền đài.
Ứng Hoan từng nghe nói, hạng cân 75 kg và 81 kg là xuất sắc nhất, có sức mạnh, có tốc độ.
Xác thật như thế.
Đối thủ của Từ Kính Dư cũng là quán quân toàn quốc của Kazkhstan, cũng đã từng tham gia Olympic, 24 tuổi, cao 1m82, nặng 81kg, thành tích vòng loại là 12 trận thắng và 2 trận thua.
Chiến tích của Từ Kính Dư tốt hơn một chút, hơn nữa anh cũng từng giành giải quán quân toàn quốc, nếu không phải lúc trước bị thương thì có lẽ thành tích không chỉ dừng ở đây.
Bốn hiệp đầu đánh tương đối kịch liệt, khi kết thúc điểm số là 2:2.
Hiệp thứ năm này sẽ càng kịch liệt, càng khó đánh.
Hiệp năm, Từ Kính Dư thay đổi chiến lược, đột nhiên tấn công mạnh hơn, bức đối thủ lùi đến đường biên, khi đó thời gian thi đấu chỉ còn mười giây. Đối thủ ra một quyền mạnh đánh về phía Từ Kính Dư, nắm đấm chỉ cách anh một chút nữa thì Từ Kính Dư nhanh chóng né tránh, đồng thời đánh một quyền vào bụng đối phương, lúc đối phương còn chưa kịp phản kích, lại nhanh chóng đấm một quyền vào mi cốt của hắn.
Tổ hợp quyền này đánh rất đẹp.
Ứng Hoan nghe được tiếng hoan hô liên tiếp của người xem, cô nhìn Từ Kính Dư trên quyền đài, khó nhịn được tâm tình đang kích động.
Cùng lúc đó, đối phương phản ứng nhanh chóng đánh lại một quyền hướng lên mi cốt của Từ Kính Dư.
Ngay tại một giây này.
Đinh____
Hiệp thứ năm đã kết thúc.
Dựa theo tình huống bình thường, thời gian vừa đến thì không thể đánh nữa, Từ Kính Dư phán đoán, quyền kia của đối thủ hẳn là sẽ thu hồi, cho nên sau khi anh đánh ra trọng quyền liền chủ động đi qua, muốn dùng cái ôm để kết thúc trận đấu.
Không ngờ, đối thủ không dừng lại, vẫn đấm vào mi cốt của Từ Kính Dư.
Quá nhanh.
Một quyền kia đánh rất mạnh, góc độ cũng chính xác, chủ yếu là Từ Kính Dư đã buông lỏng tay, không kịp phòng thủ, chỉ có thể nhận trọn cú đấm.
Cú đấm kia đánh vào phía dưới lông mày phải, ngay gần khóe mắt, lại cọ lên phía trên. Từ Kính Dư chỉ cảm thấy mắt phải đau đớn, nóng rát. Anh lùi về sau một bước, nhắm mắt lại, khóe miệng giật giật, hít một hơi lạnh, dừng hai giây mới mở mắt.
Mắt phải đau đến có chút không mở nổi.
Dưới đài im lặng một giây, lập tức bùng nổ.
Ứng hoan giật mình đứng dậy, nhìn chằm chằm quyền đài, một quyền kia như đánh vào tim cô, rất đau.
Sắc mặt Thạch Lỗi biến đổi: “Con mẹ nó! Quyền kia rõ ràng có thể thu hồi!”
Dương Cảnh Thành nghiến răng nghiến lợi: “Đúng thế, nếu là tôi, quyền kia khẳng định có thể thu rồi, người này hẳn cũng như vậy? Thi đấu kết thúc cũng không tính phạm quy, hắn cũng có thể nói không thu kịp, dù sao… Chính là cố ý!”
Ứng Trì nhíu mày, nói nhỏ: “May mắn, một quyền kia không tính điểm.”
“Vô nghĩa, hết thời gian rồi.”
“Mắt Kính Vương phải làm sao? Máy chảy rất nhiều, quyền kia đánh quá tiểu nhân.”
“Sao mắt phải của cậu ấy cứ nhắm mãi? Không phải thật sự bị thương đến mắt chứ?”
….
Dưới khán đài, Đỗ Nhã Hân lo lắng nhìn Từ Kính Dư, lại không nhịn được mắng: “Quyền này nói không cố ý tôi tuyệt đối không tin, làm sao mà Tiểu Dư luôn gặp đối thủ tiểu nhân như vậy, luôn bị thương.”
Từ Lộ Bình vỗ vai bà trấn an: “Được rồi, thi đấu chính là thế này đấy, đánh quyền vốn đã nguy hiểm rồi.”
Đỗ Nhã Hân căm giận nói: “Kia cũng không thể mỗi lần đều là thằng bé trúng chiêu!”
Mấy người bạn phụ họa nói:
“Đúng vậy, Tiểu Dư nhà hai người có chút thảm, luôn gặp gỡ loại đối thủ không tuân theo quy tắc, có phải đã phạm vào cái gì không?”
“Quay về tôi muốn đi cầu phúc, chị có muốn đi cầu phúc cho Tiểu Dư không, rất linh.”
“Hiện tại là thua hay thắng!”
“Trọng tài còn chấm điểm.”
“.…”
Ứng Hoan không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Kính Dư, thấy mắt phải anh chậm rãi mở ra, ánh đèn trên quyền đài có chút chói mắt, cô nhanh chóng đi lên phía trước vài bước, thấy rõ vết thương của anh, mi cốt không ngừng chảy máu, đã thành dòng chảy xuống cằm, mắt phải rất đỏ, đã bị sưng rồi.
Ngô Khởi vội hỏi: “Thế nào?”
Từ Kính Dư hơi lắc mạnh đầu, quay lại biên giác quyền đài, Ngô Khởi giúp anh lấy răng giả ra, ngẩng đầu nhìn mắt của anh, nói: “Còn tốt, ngồi lại đây một chút.”
Mí mắt vừa nhấc liền thấy Ứng Hoan lo lắng sốt ruột đứng dưới quyền đài nhìn anh, anh hơi mỉm cười, giơ tay tỏ vẻ mình không có việc gì.
Ứng Hoan nhẹ nhàng thở ra, vẫn có chút lo lắng.
Từ Kinh Dư khom lưng, hai tay chống trên dây thằng biên, trọng tài còn đang chấm điểm, còn chưa thể xuống quyền đài, Ngô Khởi lấy bông cầm máu đè lên miệng vết thương, tạm thời cầm máu, trợ lý và huấn luyện viên Lưu giúp anh tháo quyền bộ.
Ngô Khởi nói: “Đôi mắt này của cậu, chờ thi đấu kết thúc thì đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
Từ Kính Dư ừ một tiếng, nặng nề mấy hơi, chậm rãi điều hòa hơi thở.
Người chủ trì vẫn đang nói không ngừng: “Đôi mắt Từ Kính Dư hình như bị thương tương đối nghiêm trọng, hy vọng sẽ không có chuyện gì, chúng ta ở đây chúc phúc cậu ấy.”
“Được rồi, hiện tại đã chấm điểm xong.”
“Chúng ta tới xem một chút, ba vị giám khảo chấm điểm thế nào.”
Ngô Khởi vỗ vai Từ Kính Dư, anh đứng dậy, đi đến trung tâm quyền đài.
Đối thủ đi đến bắt tay với anh, Từ Kính Dư nhìn hắn một cái, nụ cười mang theo ý khinh thường, nhưng vẫn bắt tay với hắn ta, vai dựa vào nhau, anh dùng tiếng Anh nói khẽ bên tai đối phương: “Lần sau đừng để tôi gặp được anh trên quyền đài.”
Anh rất mang thù.
Có thù tất báo.
Đặc biệt là trên quyền đài.
Từ Kính Dư buông tay đối phương, đi đến biên giác bắt tay huấn luyện viên của đối phương, lại quay về trung tâm quyền đài.
Trọng tài nắm tay hai người, Từ Kính Dư mặt không biểu cảm chờ đợi kết quả.
Người chủ trì: “Người chiến thắng trong trận đấu là chính là—–Tuyển thủ mà mọi người yêu thích nhất, Từ Kính Dư!”
Giây tiếp theo, tay anh được giơ lên.
Từ Kính Dư thở nhẹ một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Hoan, cô đang cười, dựng thẳng hai ngón tay cái dùng sức quơ quơ, còn nói một câu. Kỳ thật nghe không thấy, nhưng anh nhìn ra được, cô nói chính là__
“Kính Vương tuyệt nhất!”
Từ Kính Dư cúi đầu, cười một tiếng.
Ứng Hoan buông tay, hơi liếʍ môi, chờ anh xuống quyền đài xử lý vết thương.
Kết quả thi đấu được tuyên bố xong, Từ Kính Dư đặt tay lên ngực cúi chàò, xoay người đi xuống quyền đài.
Ứng Hoan xoay người đi lấy hòm thuốc, Hàn Thấm nhìn cô một cái, cười nhẹ: “Chị xem trước, lần này vết thương ở mắt, kinh nghiệm của chị nhiều hơn chút, nhìn xem có việc gì hay không?”
Ứng Hoan dù sao cũng chỉ là sinh viên năm hai, không thể so với Hàn Thấm đã theo đội mấy năm, việc quan sát vết thương của Từ Kính Dư, cô cũng không chấp nhận nửa điểm chủ quan, vội gật đầu: “Vâng.”
Từ Kính Dư xuống khỏi quyền đài liền đi súc miệng mới đi đến chỗ ngồi của đội.
Hàn Thấm trực tiếp đi đến trước mặt anh, kéo mí mắt phải lên, “Còn tốt, chỉ là rất đỏ, chắc sẽ không có việc gì, nhưng sau khi thi xong vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
Cô kiểm tra xong đôi mắt, nhìn về phía Ứng Hoan: Còn lại giao cho em.
Thạch Lỗi nghe Hàn Thấm nói, cũng bước đến nhìn thoáng qua, cười hì hì vui đùa: “Không có việc gì? Sẽ không mù đi?”
Từ Kính Dư đá anh ta một cái: “Mẹ nó anh mới mù.”
Dương Cảnh Thành giơ ngón tay cái lên: “Lại thắng, thật trâu bò.”
Thạch Lỗi ngồi xuống mới nhớ ra mình chưa biểu diễn, vội vàng nhéo giọng nói: “Kính Vương tuyệt lắm nha.”
Từ Kính Dư: “…”
Anh nhẫn nhịn, nhìn về phía Ứng Hoan, Ứng Hoan hé miệng, chỉ chỉ hòm thuốc.
Từ Kính Dư khẽ cười, “Chờ một chút, không cần vội.”
Anh vừa đánh xong một trận đấu kịch liệt, cả người còn trong trạng thái thi đấu, cơ bắp căng chặt, không thể lập tức nghỉ ngơi. Anh đi lại vài vòng, cảm giác tốc độ máu chậm lại, cơ bắp cũng chậm rãi lơi lỏng, mới xoay người trở về.
Lúc này, hạng cân 91 kg lập tức bắt đầu thi đấu rồi.
Ứng Hoan giơ ngón cái lên với Triệu Tĩnh Trung, cổ vũ vài câu, cô cười rất ôn nhu, giống như cổ vũ bạn nhỏ trong nhà trẻ.
Từ Kính Dư cười, đi đến trước mặt cô: “Cá Vàng Nhỏ, lại đây.”
Ứng Hoan đi theo phía sau anh.
Từ Kính Dư cố ý chọn nơi cách Ứng Trì xa nhất, Ứng Trì quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Ứng Hoan đi theo Từ Kính Dư, trong lòng khinh thường: Lại nô dịch chị tôi, vừa rồi là bác sĩ Hàn xử lý, nghỉ ngơi xong liền thay đổi người.
Trên quyền đài, người chủ trì đã mắt đầu giới thiệu hạng cân 91 kg.
Ứng Trì nhớ tới thi đấu lại quay đầu đi xem.
Từ Kính Dư chưa cởi chiến bào, vạt áo phía trước lỏng lẻo, đừng cong cơ bắp trước ngực phập phồng bại lộ dưới mắt Ứng Hoan. Cô đứng trước mặt anh, phát hiện vết thương nơi mi cốt, nhìn giống như bị chém qua, khóe mắt rất đỏ, vừa rồi còn bị sưng.
Anh nhìn chằm chằm quyền đài, nói: “Xem thi đấu trước, đợi chút lại xử lý.”
Ứng Hoan lấy miếng bông ấn nhẹ lên miệng vết thương, lau máu đang chảy, nhỏ giọng nói: “Tôi xử lý của tôi, anh xem của anh, không ảnh hưởng.”
Trận thi đấu của Triệu Tĩnh Trung rất quan trọng, bởi vì hiện tại đang hòa, nếu Triệu Tĩnh Trung thắng, bọn họ liền thắng, nếu thua…
Bọn họ liền dừng tại đây.
Từ Kính Dư liếʍ khóe miệng, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm quyền đài, trong đầu lại nhớ đến ước định của anh và Ứng Hoan, ngước mắt nhìn cô một cái. Ứng Hoan an tĩnh khử trùng miệng vết thương cho anh, trên quyền đài đã bắt đầu đánh hiệp thứ hai.
Triệu Tĩnh Trung đã thua hai hiệp.
Từ Kính Dư nhấp miệng, anh biết rõ đường quyền của Triệu Tĩnh Trung, hiệp ba đã bắt đầu được một phút, anh liền biết, trận thi đấu này, nhất định thua.
Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi dựa vào lưng ghế.
Ứng Hoan không cần quay đầu lại xem, nghe thấy bọn Thạch Lỗi nói liền biết, trận thi đấu này, thắng thua đã định rồi.
Cô nhìn Từ Kính Dư, khóe mắt anh bị thương, cần phải nhắm mắt lại để xử lý, “Anh nhắm mắt lại trước đi.”
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, như là lầm bầm lầu bầu: “Tôi thế này được coi là thắng hay thua?”
Anh thắng, đoàn đội thua.
Khóe miệng hơi trễ xuống, anh lại mở mắt nhìn Ứng Hoan: “Cá Vàng Nhỏ, tôi có thể chơi lại không? Tính tôi thắng.”
Tim Ứng Hoan đập chậm nửa nhịp, biết anh có ý gì, nhưng cô nhìn khóe mắt đỏ bừng của anh, nhịn không được nói: “Đôi mắt đều sắp mù còn muốn chơi xấu.”
“Không được sao?” Anh khẽ liếʍ răng, vô cùng không cam lòng.
Ứng Hoan dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Anh nhắm mắt lại, tối nay lại nói.”
Từ Kính Dư nghĩ thầm, cùng lắm lại theo đuổi tiếp, nhẹ thở phào, không hề chú ý quyền đài. Anh nhắm mắt lại, trên mặt không có biểu cảm, tuy rằng đôi mắt sưng lên, mi cốt cũng bị rách, nhưng gương mặt vẫn đẹp như cũ, giống poster phim điện ảnh, hormone bùng nổ.
Ứng Hoan lật xem mi mắt anh, khóe mắt thật đỏ, giống như muốn chảy máu, hơn nữa mi cốt cũng bị sưng, mắt bên phải thoạt nhìn bị thương nghiêm trọng, cô nhìn đến khó chính, chính là cảm thấy… đau lòng.
Cô nghiêm túc hỏi: “Có phải rất đau hay không?”
Từ Kính Dư hơi nhếch môi: “Đau.”
Ứng Hoan nhớ tới Từ Kính Dư trên trên quyền đài, bỗng nhiên, giống như trong lòng có ma chướng, ghé vào gần vết thương của anh thổi thổi, Từ Kính Dư đột nhiên mở mắt, liền thấy Cá Vàng Nhỏ đang thổi lên vết thương của anh, thoạt nhìn có chút ngu đần.
Ứng Hoan đỏ mặt, cố gắng trấn định nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, không phải anh muốn thổi sao?”
Từ Kính Dư hơi sửng sốt, lại nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn, “Trẻ con mới muốn thổi thổi, đàn ông muốn hôn môi.”
“Không cần lấy cách dỗ tiểu tổ tông đi dỗ tôi.”
Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ thỏa mãn, nhưng hiện tại không được, anh muốn nhiều hơn, hơn nữa đội bị thua, trong lòng không dễ chịu, liền muốn làm một chút việc___
“Cá Vàng nhỏ, không bằng em hôn tôi một chút?”
Ứng Hoan: “…”
Cô nhìn anh nhắm mắt lại, âm thanh điên cuồng trong đầu kia lại vang lên lần nữa: Hôn anh ấy… hôn anh ấy một chút đi.
Liền hôn anh ấy một chút.
Cái ý niệm này một khi xuất hiện, liền nhanh chóng điên cuồng lan tràn, giống như dây mây quấn quanh cô, nếu không làm việc này, liền không có cách nào thoát ra.
Từ Kính Dư an tĩnh đợi trong chốc lát, không nghe được âm thanh cô đáp lại, cho rằng mình lại trêu quá mức, cười khẽ nói: “Được rồi được rồi, không đùa em.”
Bốn phía đều là người xem, thậm chí còn có camera, ngồi trước họ chính là đồng đội, trên quyền đài còn đang thi đấu, người chủ trì còn đang nói chuyện, người xem hò hét cổ vũ.
Ở không khí nhiệt huyết sôi trào như vậy, Ứng Hoan cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào theo.
Cô nhìn Từ Kính Dư, trong lòng lại mềm xuống.
Sự xúc động kia ngày càng mạnh, mãnh liệt đến mức cô không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh.
Muốn xúc động một lần, điên cuồng một lần.
Ứng Hoan đứng bên cạnh anh, chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt phải anh.
(Cái này có thể gọi là xúc động một lần, điên cuồng một lần sao? Hôn sâu đâu? Hôn lưỡi đâu?!)
Cả người Từ Kính Dư cứng đờ, bỗng chốc mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm.
“Ứng Tiểu Hoan, đây là có ý gì?”
Tim Ứng Hoan đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cô nhìn đôi mắt anh, nhỏ giọng nói: “Hôn anh đấy, không phải anh muốn em hôn anh một cái sao?”
Từ Kính Dư khẽ liếʍ môi, tay đặt lên eo cô, phòng ngừa cô bỗng nhiên nhảy ra, hơi híp mắt: “Nói rõ ràng, vì sao hôn anh?”
“Thích anh.” Cô nói.
“Thích anh mới hôn anh.” Cô nhỏ giọng lặp lại một lần.
Từ Kính Dư nhắm mắt, cảm thấy máu cả người lại điên cuồng chảy, so với thi đấu trên quyền đài còn muốn nhiệt huyết sôi trào hơn, anh đè lại eo cô: “Nói lại lần nữa.”
Ứng Hoan nhìn thoáng qua khán phòng, phát hiện có người đã liếc về phía họ, bàn tay đặt trên eo lại ngang ngược, cô thật sự sợ anh làm xằng bậy, vội vàng chống tay lên ngực anh, nhỏ giọng xin anh: “Anh đường lộn xộn, đừng nhúc nhích… có camera, nói không chừng còn có người đang xem…..”
Giây tiếp theo, cái gáy bị bàn tay to lớn kéo xuống.
Ứng Hoan không hề phòng bị trừng lớn đôi mắt, Từ Kính Dư ngẩng đầu hôn mạnh lên môi cô một cái:
“Mẹ nó, dù đôi mắt này mù thật cũng đáng.”