Ba tháng sau.
Một chiếc xe việt dã màu đen đi về hướng bắc, trong xe bật nhạc rock and roll, bên ngoài tuyết bay tán loạn.
Hôm nay là ngày Tết, rất nhiều du khách đều du lịch tết. Chặng đường này đi rất vất vả, ô tô xếp thành hàng dài trên đường núi, xe nhích một bước lại dừng lại. Tuyết phủ trắng cao tốc, không thấy được con đường phía trước.
Trương Thạc đánh tay lái, bực bội vò tóc, nhìn ra bên ngoài thăm dò, oán giận nói: "Ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy, năm con khỉ xui xẻo!"
Bên ghế phó lái có một người to con đang ngồi, khuôn mặt góc cạnh, giữa mày toát ra khí chất xuất chúng, mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần thể thao tối màu. Anh nhếch khóe môi hừ một tiếng, không nói gì, vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Trương Thạc liếc anh một cái, thầm oán trách: "Tết nhất đến nơi rồi, nên ở nhà uống rượu xem Xuân Vãn (1), có nhất thiết phải chạy ra ngoài thế không."
Du Tùng hé mắt, lườm anh ta: "Tôi không gọi cậu tới."
"Anh nghĩ rằng em muốn lắm chắc?" Anh ta gõ tay lái, "Không phải có người mới ra viện, sợ anh ấy không tự lái được xe sao."
Du Tùng cười: "Có được hay không, xuống xe làm một trận là biết nhỉ?"
"..." Trương Thạc: "Ấy, phía trước di chuyển rồi."
Lái xe liên tục mấy giờ, đến khi tới hồ Lô Cô đã quá chiều.
Ngoài cổng là biển người tấp nập, tràn ngập không khí năm mới. Xếp hàng nửa ngày, xe mới thong thả đi qua cổng lớn.
Du Tùng ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi nghe một người dân bản địa nói, ở đây cả năm chỉ có hai ba trận tuyết, trùng hợp là họ lại gặp được.
Lần trước tới, đã là chuyện nửa năm trước, khi đó vào giữa hè, non xanh nước biếc, khắp nơi tràn ngập màu xanh, là ngày thứ ba anh gặp được Dư Nam. Anh bị cô hấp dẫn, xuân tâm nhộn nhạo, toàn tâm toàn ý muốn chinh phục cô.
Chỉ tiếc, trước khi rời khỏi bộ lạc kia, cũng không thể như nguyện.
Sau đó, ở Đại Lý, bọn họ tan tan hợp hợp, quấn quýt triền miên, cùng nhau trải qua sinh tử, trải qua mọi chuyện, giờ phút này toàn bộ trở thành ký ức khắc sâu.
Hiện giờ có thể trở lại chốn cũ, ý nguyện ban đầu với du͙© vọиɠ thể xác, đã biến thành vô số cảm không thể miêu tả.
Tới đây, rốt cuộc ai chinh phục ai? Du Tùng cười một cái..
Anh nhấc mắt, nhìn qua cửa sổ xe bị phủ lớp tuyết mỏng, không trung u ám, mặt cỏ trên đỉnh núi trắng xóa, hồ nước mang màu sắc tối tăm khiến người ta cảm thấy buồn bã.
Tất cả cảnh vật, không còn sự chấn động như lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Nhưng, mọi thứ đều không quan trọng.
Du Tùng lấy điện thoại ra, vừa mới ấn hai số, thân xe rung lên, điện thoại rời tay rơi xuống mặt đất.
Anh đổ người về phía trước, nắm lấy tay cầm bên trên, hướng sang phía Trương Thạc, "Cậu điên à?"
Hai mắt Trương Thạc nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ, mũi phả ra khói trắng. Du Tùng theo tầm mắt anh ta nhìn sang, có hai người đứng bên cạnh xe, một lớn một nhỏ, bị tiếng phanh xe chói tai doạ sợ, trừng mắt đứng yên tại chỗ.
Du Tùng híp mắt, lát sau mới nhớ ra người kia là ai. Anh cười, biết rõ còn cố hỏi: "Dừng xe làm gì?"
Trương Thạc không đáp lại, hàm răng nghiến ken két. Người phụ nữ ngoài cửa sổ phồng má, qua cửa sổ xe nhìn xung quanh bên trong, sau đó ngẩn ra, biểu cảm kỳ lạ, cúi người nói gì đó với cô bé bên cạnh, ném túi xuống, nhanh chân chạy đi.
Trương Thạc "Đệch" một tiếng, nhanh chóng tháo đai an toàn, "Anh đi tìm Dư Nam trước đi, anh Du, em có việc gấp, chờ lát nữa liên hệ qua điện thoại nhé."
Giọng nói lạc đi, cửa xe rầm một tiếng khép lại, người phụ nữ kia giống như con thỏ, không còn bóng dáng đâu. Trương Thạc đẩy đám đông ra, đuổi theo hướng cô ta biến mất.
Du Tùng thu lại ánh mắt, khóe môi cong lên, mở cửa xe chuẩn bị đổi sang ghế lái.
Anh ngậm thuốc lá, vòng qua đầu xe, cô bé nói: "Chú ơi, hình như cháu từng gặp chú."
Bước chân Du Tùng khựng lại, xoay đầu. Cô bé ngửa đầu cười, hàm răng thiếu hai cái, mặc một chiếc áo bông màu hồng nhạt và quần thụng, trên chân là đôi ủng nhỏ bằng da dê màu đỏ, trong tay xách một túi đồ ăn, trên mặt đất còn có hai túi.
Du Tùng nói, "Cháu đang nói chuyện với chú hả?"
Cô bé gật gật đầu, đuôi ngựa trên đầu đung đưa theo.
Du Tùng xoay người, nửa ngồi xổm trước mặt cô bé, cẩn thận quan sát một lượt, thế mà cũng cảm thấy dường như đã từng quen biết.
Anh hỏi: "Cháu tên là gì?"
Cô bé lùi về phía sau theo bản năng, hai tay giơ trước người, suy nghĩ thật lâu, khẽ nói: "Mạnh Phàm Tinh."
Du Tùng nghĩ nghĩ, tên này rất xa lạ, lại hỏi: "Cháu từng gặp chú ở đâu?"
"Điện thoại chị Dư Nam ạ... Bên trong có bức ảnh."
Du Tùng cứng lại, sau đó cười: "Cháu biết Dư Nam à?"
"Chị ấy là chị Dư Nam của cháu."
Anh cho rằng các cô là hàng xóm, không suy nghĩ nhiều, cười: "Ảnh chụp gì thế?"
Mạnh Phàm Tinh nói líu lo một lúc, căn bản không hình dung ra được.
Du Tùng cũng không tò mò, anh đã đoán ra, trước đây nằm viện, hai người ngồi ì cả ngày trong phòng bệnh rất nhàm chán, cô nghịch điện thoại từng chụp hai tấm.
Anh cười một cái, trực tiếp hỏi: "Cô ấy ở đâu?"
"Bên kia ạ." Cô bé giơ cao tay, chỉ ra đằng sau anh.
Du Tùng nhìn theo, phía sau là một hồ nước mênh mông xám xịt, từng gợn sóng cuồn cuộn dưới gió tuyết. Nhìn qua hồ, núi Nữ Thần phía sau mờ ảo trong mây, quanh thân là tuyết, nhưng không trắng hoàn toàn, thấp thoáng lộ ra màu xanh biếc bên dưới.
Anh thu lại ánh mắt, đứng dậy xoa xoa đầu cô bé: "Lên xe, chú đưa cháu về trước."
Nghe được lời này, cô bé run lên, có vẻ đột nhiên nhớ ra gì đó, cô bé nhặt hai cái túi trên mặt đất: "Mẹ dặn cháu không được nói chuyện với người lạ..." Dứt lời, cô bé chạy đi nhanh như chớp.
Tay Du Tùng rơi vào khoảng không, anh khựng lại, thu về, cô bé đã không thấy bóng dáng, đám đông nối gót ngăn trở tầm mắt.
Anh sờ mũi, xoay người đi về phía sau.
***
Từng hạt tuyết giống như tinh linh bay xuống, rơi xuống hồ, không kịp hòa tan đã biến mất.
Có rất nhiều tàu thuyền đỗ bên hồ, cho dù đang là Tết, du khách vẫn nối liền không dứt.
Trên thuyền có dăm ba du khách đang ngồi, Dư Nam cởi dây thừng, vừa mới khua mái chèo một cái, phía sau có người nói: "Đợi chút."
Dư Nam quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người kia.
Anh hỏi: "Còn chỗ trống không?"
Một lúc sau, Dư Nam mới dịch sang bên cạnh nhường chỗ: "Có."
Thuyền thong thả rời bờ, hướng đến núi Nữ Thần trước mặt. Mặt hồ có mấy chục cái thuyền nhỏ, người con gái Mosuo chèo thuyền cất tiếng hát vang, lảnh lót quanh quẩn khắp không gian núi non.
Đối diện có một ánh mắt nóng rực, ánh mắt người đó không thèm che dấu, lưu luyến trên người cô.
Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Hai chân anh mở rộng ra, bao bọc một chân cô ở bên trong, làn váy trắng theo gió phất phơ, phất lên ống quần và trên giày anh, hình ảnh này vô cùng quen thuộc, dường như được thời gian mang về mấy tháng trước.
Cô cúi đầu nhìn, người đó nghiêng người lên trước, khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt bằng phẳng không hề tránh né, tư thế chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.
Giằng co một lát, Dư Nam đón tầm mắt anh, lạnh lạnh nói: "Vị du khách này, mong anh ngồi xa một chút, động tác chèo thuyền lớn dễ gây thương tổn đến anh đấy."
Người đó giống như không nghe thấy, vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt cô.
Dư Nam hừ một tiếng, theo động tác, cơ thể không ngừng nghiêng trước ngả sau, có một thoáng, hơi thở hai người gần như hoà vào nhau. Cô lại gần, tầm mắt anh đặt trên môi cô, cô rời đi, trong mắt anh chỉ có dung nhan yêu kiều của cô.
Ánh mắt Dư Nam kɧıêυ ҡɧí©ɧ, môi khẽ nhếch, không hề kiêng nể lắc lư trước mắt anh.
Sau một lúc lâu, người kia bật cười.
Du Tùng hơi hé miệng, vừa định nói chuyện, đằng sau có một người đàn ông nói với Dư Nam: "Những cô gái Mosuo khác đều hát, cô cũng hát một bài đi?"
Dư Nam ngập ngừng: "Tôi hát không hay."
Đối phương nói: "Không sao, coi như khuấy động không khí thôi."
Du khách trên thuyền sôi nổi phụ họa.
Cô nhấp môi dưới, liếc người đối diện một cái. Du Tùng nhướn mày, cong môi, hứng thú nhìn lại cô.
Dư Nam nhẹ nhàng hắng giọng, ngâm thử vài âm, mới hát ra.
Lời là ca từ Mosuo cổ xưa, làn điệu uyển chuyển du dương, thỉnh thoảng có vài câu không đúng giai điệu, nhưng âm thanh của cô mềm mại tinh tế, không giống giọng hát cao vυ't thanh thúy của người con gái Mosuo, cho nên nếu bỏ qua những tì vết nhỏ đó, nghe vào cũng coi như vui vẻ thoải mái.
Cô hát xong, các du khách trầm trồ khen ngợi.
Dư Nam nhìn về phía Du Tùng, chờ đợi anh nhận xét. Anh suy nghĩ nửa ngày, tổng kết: "Rất can đảm."
Cô nói: "Can đảm chỗ nào?"
Du Tùng cười: "Bài hát này em luyện đã bao lâu rồi?"
Dư Nam cắn môi dưới, liếc anh một cái: "Không lâu, cũng chỉ một tháng."
Du Tùng cười một tiếng, lại nhìn cô. Cô mặc một chiếc áo vải bố đỏ rực, bên dưới là váy lụa thuần trắng. Trên đầu không đeo bất cứ trang sức gì, tóc đen óng, từ đỉnh đầu tết hai cái bím tóc, vén ra sau tai, còn lại xoã tung trên vai và trên lưng. Vầng trán cao, đôi mắt trong trẻo, mũi đông lạnh ửng đỏ, cằm nhòn nhọn nhỏ nhắn.
Tóc cô đã dài ra nhiều so với lúc mới gặp, gió thổi qua, sợi tóc cô bay ra trước, có vài sợi lướt qua mặt anh, cào ngứa tim anh.
Du Tùng tươi cười, trong mắt có sự dịu dàng khó hòa tan, bàn tay to nâng má cô, ngón cái cọ vào khóe môi đang khẽ nhếch, anh nói: "Không hát hay bằng đêm đó."
Dư Nam nói, "Anh biết em hát gì không?"
"Không biết." Anh nhìn cô: "Bất kể hát bài gì, chỉ có anh nghe được."
Du Tùng nói: "Thế là đủ rồi."
Anh nói lời âu yếm, quả thật không dám tưởng tượng.
Dư Nam muốn cười, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, thế nào cũng cười không nổi.
Cô liếʍ khoé môi, chạm phải ngón tay thô ráp của anh. Trong thoáng chốc, Dư Nam quên mất động tác trên tay, thuyền nhỏ tự do trôi nổi trên hồ, đầu thuyền lệch khỏi quỹ đạo. Có người tò mò nhìn sang bên này, Dư Nam khịt mũi, nghiêng đầu, né tránh tay anh.
Thuyền nhỏ một lần nữa hướng về núi Nữ Thần.
Tình ý trong mắt Du Tùng dần phai nhạt, khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, liếc mắt về phía mái chèo: "Bà chủ nhà nghỉ cũng phải làm này việc à?"
Dư Nam nói: "Bác gái em thuê về nhà ăn tết rồi."
"Vậy đừng làm."
Dư Nam lườm anh một cái, "Không làm lấy đâu ra tiền?"
"Em không đủ tiêu?"
Cô cười một cái, cố ý nói: "Đương nhiên không đủ, còn một đống nợ phải trả đấy."
Du Tùng nắm cằm cô lắc lắc, cười xấu xa: "Trực tiếp dùng nó trả nợ, anh cầu mà không được đấy."
"..."
***
Thuyền cập bờ, du khách trả tiền sôi nổi lên bờ, một chuyến mỗi người hai mươi tệ, Du Tùng trả một trăm: "Đừng tìm, lên núi giới thiệu cho anh."
Dư Nam thu tiền: "Anh chưa từng tới à?"
Du Tùng: "Tới rồi thì không thể mời hướng dẫn du lịch hả?"
"Anh không sợ độ cao?"
"Sợ chứ."
"Vậy anh còn muốn đi lên làm gì?"
Du Tùng nhận lấy dây thừng trên tay cô, móc vào cọc gỗ bên cạnh, đứng dậy đỡ tay cô. Dư Nam túm chặt váy lụa, nhấc chân, anh xốc nách cô, nhấc cô xuống.
Dư Nam rơi xuống đất, anh dắt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, "Như vậy thì sẽ không có việc gì."
Nửa năm trôi qua, núi Nữ Thần gần như không thay đổi, đường cáp treo vẫn nguy hiểm, đường mòn chưa từng sửa chữa, miếu Nữ Thần hương khói tràn đầy.
Cô nhớ tới anh từng cầu ở đây, hỏi: "Anh thực hiện được không?"
Du Tùng không đáp lời cô, suy nghĩ một lát: "Có nên dâng hương lễ tạ thần không?"
Dư Nam nhướn mày: "Thực hiện được rồi?"
Anh vẫn không đáp, quay đầu nhìn về phía mặt hồ...
"Anh cầu gì?"
"Hạnh phúc an khang, mưa thuận gió hoà, hôn nhân hạnh phúc."
"Hữu dụng không?"
"Chỉ là một cách gửi gắm thôi."
"Anh có bệnh à? Gửi gắm ở trên tảng đá."
......
"Anh muốn quá xa xỉ, thần chưa chắc đã nghe thấy."
Du Tùng cười, xem ra thần vẫn có thể nghe thấy. Nghe thấy anh thành tâm khẩn cầu, tẩy sạch thân thể tội lỗi của anh, giúp anh được như mong muốn, cũng ban cho anh một kết cục mãn nguyện.
Anh nhìn Dư Nam, lúc sau, móc trong túi ra mười đồng tiền, đưa cho cô, "Em đi mua nén hương đi."
Dư Nam: "..."
Từ miếu Nữ Thần đi ra, du khách ít hơn rất nhiều, trên núi thanh tĩnh, hai người đi đến trước lan can đứng yên, nhìn mặt hồ.
Du Tùng xoay đầu, cô ở ngay trước mắt anh. Dưới sắc màu đơn điệu, sắc đỏ trên người cô vô cùng tươi đẹp, giống như tia nắng ấm áp, thắp sáng thế giới của anh.
Nhìn một lát, anh nặng nề nói: "Em lại đây."
Dư Nam nghiêng đầu, đứng vài giây, nghe lời đi đến bên người anh.
Du Tùng giang hai tay, đè lên gáy cô, ôm cô vào trong lòng ngực.
Môi anh nhẹ nhàng cọ lên vành tai cô, không có nụ hôn chứa tình cảm mãnh liệt, cũng không có tiếng hít thở nóng bỏng, anh cho cô một cái ôm yên bình.
Thật lâu sau, một cơn gió thổi qua, thổi tan mây đen trên đỉnh đầu. Tuyết không biết đã ngừng rơi từ khi nào, tầng mây mỏng manh, một tia sáng chiếu xuống, chiếu vào sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, thế giới giống như được cởi bỏ phong ấn, trong phút chốc, sắc thái trở nên huyền ảo, hồ Lô Cô được ban tặng một sinh mệnh thần kỳ, toả ra vầng sáng nhạt trên không trung.
Dư Nam nhìn ánh sáng kia, khóe mắt lấp lánh...
(1): Xuân Vãn là một chương trình đón xuân của Trung Quốc, thường trực tiếp vào đêm giao thừa.