Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)

Chương 60

Lễ tang của Tưởng Kỳ Phong kết thúc, sau khi chia tay Dư Nam ở nhà tang lễ, Du Tùng lái con chiến mã của mình về Đại Lý.

Công trình đình công, đội kiến trúc có một đống việc chờ anh xử lý, anh vừa lái xe vừa nghĩ lại mấy giờ trước, dần dần ngẩn người.

Khi tới có Dư Nam và anh thay phiên nhau lái, khi về chỉ còn một mình anh, buổi tối tìm tạm khách sạn địa phương ngủ bù.

Du Tùng mất ngủ, không biết vì sao, trong lòng lo lắng không yên, hai giờ đêm mới miễn cưỡng nhắm mắt. Ngủ không yên ổn, ác mộng liên tục, 5 giờ sáng đã tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh, rốt cuộc không ngủ được nữa, anh trả phòng rồi tiếp tục đi về.

Càng đi về phía Tây tiết trời càng ấm áp, anh quay cửa kính xe xuống, gió núi mát mẻ thổi vào, đây là hơi mát đã lâu không gặp.

Du Tùng châm điếu thuốc, làn khói theo gió tan biến vào hư không, mắt anh nhìn thẳng phía trước, không phải đang nhìn đường, ánh mắt thẳng tắp, không biết đang nghĩ gì.

Giữa trưa, anh dừng chân ở một quán ăn ven đường tùy tiện lấp đầy bụng, bớt chút thời gian gọi điện thoại cho Trương Thạc, nói nếu không có gì ngoài ý muốn, rạng sáng có thể đến Đại Lý.

Con đường phía sau vô cùng thông thoáng, đến nội thành Vân Nam là 10 giờ tối.

Bên đường có trạm xăng dầu, Du Tùng lái xe vào đổ xăng.

Anh bạn trẻ cầm ống bơm cắm vào bình xăng, quan sát xe một vòng, thân xe có lớp bùn đất rất dày, che đi vẻ sáng sủa ban đầu của nó, cậu hỏi: "Anh trai, anh đi đường xa tới hả?"

Du Tùng liếc cậu một cái: "Ừ."

"Anh là người ở đâu?"

"Tế Nam."

"Tế Nam? Tế Nam đẹp đấy, có hồ Đại Minh và núi Nghìn Phật, nhưng quá xa, em không thể đi được, nơi đấy thế nào?"

Du Tùng nghiêng người dựa vào xe, thu tầm mắt từ phía xa về: "Cũng chỉ có vậy thôi."

Anh bạn trẻ vẫn muốn tâm sự, Du Tùng lười nói chuyện, hất hất cằm: "Cậu cứ đổ đi, tôi vào trong mua chai nước."

"À! Vâng." Đối phương đáp một tiếng.

Du Tùng nâng bước đi về phía cửa hàng tiện lợi, chờ đến khi bóng dáng anh biến mất sau cửa, trong chiếc cooper vàng đối diện có người lao ra, bước nhanh sang bên này.

Xung quanh hoang sơ vắng vẻ, cả con đường núi chỉ có một trạm xăng dầu nho nhỏ, ánh đèn vàng cam không soi được quá xa, bốn phía tối om.

Anh chàng bán xăng cà lơ phất phơ, nhún vai vừa bơm xăng vừa ngâm nga hát, có người tới gần, cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

Người kia đứng một bên sườn xe, anh chàng vẫn đang hát: "Em tổn thương tôi, lại cười cho qua..."

Đối phương ngồi xổm trước bánh xe, ở lại một lát rồi vội vã bước đi.

Chưa tới vài giây sau, Du Tùng đi ra, đúng lúc đổ xong xăng, anh trả tiền rồi tiếp tục lên đường.

Xe ô tô màu đen chạy trên quốc lộ, thỉnh thoảng có xe tải hoặc đoàn xe nối gót đi qua, rất ít xe tư nhân chạy một mình trên đường vào ban đêm.

Lái được mấy km, xe đi vào một đoạn đường toàn ổ gà ổ vịt, Du Tùng bật đèn, giảm tốc độ xe.

Thân xe lắc nhẹ, rầm một tiếng, bánh trước nghiền xuống hòn đá nhỏ.

Du Tùng nhíu mày, dừng xe bên đường.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, một bên là ngọn núi, một bên là khe núi, trước sau hoang vắng, không thấy bóng người.

Du Tùng tắt máy, xuống xe xem xét.

Lốp phía trước bên phải đã phát nổ, miệng viết rách dài hơn bốn phân, xung quanh nát bươm.

Không thể tiếp tục lái, anh định ra phía sau lấy lốp xe dự phòng, chưa kịp đứng dậy, khóe mắt bỗng nhiên nhoáng lên, anh dừng lại.

Du Tùng không cử động, vẫn ngồi xổm bên xe giả vờ xem xét, cảnh giác nắm bắt động tĩnh rất nhỏ phía sau, phán đoán mục đích của đối phương và phần thắng.

Nhưng, đối phương cũng không cho anh quá nhiều thời gian, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn kèm tiếng gió vang lên, có người dẫn đầu xông tới. Du Tùng nhanh nhẹn nghiêng người, côn sắt "Bốp" một tiếng đập xuống cửa xe.

Động tác đối phương dừng lại, đoán chắc Du Tùng sẽ hứng một côn này, không ngờ anh lại né tránh, chưa đến vài giây, Du Tùng bắt lấy côn sắt, kéo mạnh một cái, côn sắt rơi vào tay anh.

Anh đứng dậy quay đầu lại, dựa lưng vào cửa xe, nhanh chóng quan sát bốn phía xung quanh, cách đó không xa còn hai người đang đứng.

Du Tùng nắm chặt côn sắt, mặt không đổi sắc: "Cầu tài?"

Gã đàn ông cầm đầu "Hừ" một tiếng: "Muốn mạng." Anh không có vũ khí, lùi ra sau một chút, hai người khác đồng thời xông lên. Vẻ mặt anh nghiêm lại, trong nháy mắt, bỗng nhiên hiểu đám người này từ đâu ra.

Du Tùng không nhiều lời, vuốt vạt áo, đối phương đánh đòn phủ đầu, Du Tùng giơ côn sắt lên, ngăn cản cú đánh, thu lực nghiêng người, người kia theo quán tính lao người về phía trước, Du Tùng bắt được cơ hội đập vào lưng gã, tiếng gào rú vang vọng núi rừng, anh ra chân đá, "Rầm" một tiếng, đối phương bổ nhào vào thân xe.

Bên kia lại có người xông lên, cầm theo con dao, hướng thẳng về phía xương sườn Du Tùng. Du Tùng tạo lỗ hổng, nghiêng người sang một bên, đột nhiên bắt lấy cổ tay đối phương, tàn nhẫn lực đập vào cửa xe bên cạnh. Mu bàn tay đối phương chịu lực, năm ngón tay mở ra, con dao rơi xuống.

Du Tùng ăn miếng trả miếng, giơ khuỷu tay thúc vào người kia, tấn công liên tục. Cú đấm cuối cùng, rơi vào mặt đối phương, gã dần dần mềm nhũn người, trượt xuống.

Hai người khác điều chỉnh lại cách đánh, thử thăm dò đi lên phía trước hai bước, không dám ra tay bừa bãi. Giá trị vũ lực của Du Tùng vượt ngoài sức tưởng tượng, vóc dáng to lớn hơn bọn chúng rất nhiều, cả người cậy mạnh, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chiêu nào cũng đánh vào điểm yếu.

Hai người có chút kiêng kị, chần chừ một lát, một người hét a a tiến lên phía trước, Du Tùng bước nhanh ra đón, vung côn sắt lên, dứt khoát đập gậy xuống...

Khí thế chiếm thế thượng phong, đối phương liên tục thất bại, có hai người nằm liệt trên mặt đất. Gã cầm đầu bị thương nhẹ, cong người, Du Tùng giơ chân đá vào ngực gã, thuận tiện đứng hai bên sườn gã, định đánh xuống một côn cuối cùng, tay vừa hạ xuống, gã dẫn đầu bỗng nhiên giơ điện thoại đến trước mắt anh.

Chỉ liếc mắt một cái, Du Tùng nhận ra, đó là điện thoại của Dư Nam. Màn hình được bật sáng, trên màn hình hiện ra bức ảnh, có một người phụ nữ bị trói chặt tay chân, nằm trên mặt đất bẩn thỉu, cô nhắm mắt, khuô mặt sưng đỏ, cơ thể gầy yếu cuộn tròn, co ro trong góc.

Ánh sáng tối tăm, thấp thoáng phân biệt được cô mặc một chiếc áo lông màu xanh đen, cổ áo có một vòng lông tơ màu đen. Trên chân đi bốt, màu nâu đậm, trông ngốc ngốc, đúng là bộ đồ cô mặc ở Tế Nam.

Tim Du Tùng chợt thít chặt, nháy mắt, trong đầu có suy đoán không dám tưởng tượng.

Anh sửng sốt, quên hoạt động, người phía sau lén đứng dậy, vung cánh tay lên, đấm mạnh vào người anh.

"Đệt." Anh chửi thề một tiếng.

Định đánh trả, lại nghe thấy người kia nói: "Muốn nó còn sống thì mẹ nó dừng tay."

Du Tùng siết chặt nắm tay: "Cô ấy đang ở đâu?"

Gã cầm đầu đứng lên, lảo đảo, nhặt côn sắt trên mặt đất: "Không phải mày trâu bò lắm sao?" Gã giơ chân đá vào đùi anh một cái, Du Tùng ngã xuống đất: "Trâu bò tiếp xem nào."

***

Trong đêm đen, hai chiếc xe đuổi theo nhau.

Gã cầm đầu định vứt xe Du Tùng lại, ngồi cooper vàng rời đi, ngẫm nghĩ, sợ rằng để xe trống giữa đường sẽ bị người khác nghi ngờ, gã lại thay đổi chủ ý, nhanh chóng thay lốp mới, Du Tùng lái Freelander đi với hai người, một người khác lái cooper vàng theo sát phía sau.

Du Tùng lái xe, một người ngồi bên ghế phó lái, một người ngồi ghế sau, nghiêng người lên phía trước, kề một con dao dưới cổ anh.

Mặt Du Tùng lạnh tanh, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt.

Người phía sau trêu chọc: "Nếu biết thằng này thích tao đã sớm mang ảnh con bé kia ra rồi." Gã cầm con dao chạm chạm: "Suýt nữa đánh hỏng thận ông đây."

Gã ngồi ghế trước nói: "Đừng có hỏng, biết đâu còn phải dùng đến đấy."

Gã phía sau cười dâʍ đãиɠ: "Đúng đúng, con bé kia da vừa trắng vừa mềm, mông căng tròn, đâm vào từ phía sau nhất định mềm mại chết người... Nghĩ lại tao lại thấy cứng rồi."

"Đệt, thật mẹ nó không tiền đồ." Tên kia cười nhạo một tiếng, chuyển hướng sang Du Tùng: "Mày từng thử rồi, nói chút cảm nhận tao nghe xem nào?"

Gã nói xong liền cười ha ha.

Tên đằng sau chẹp miệng: "Việc này không thể nghe kể, phải tự mình cảm nhận mới... Á, đệt..."

Gã còn chưa dứt lời, Du Tùng dẫm mạnh lên chân phanh, hai người mất kiểm soát lao về phía trước, "Rầm" một tiếng rõ vang, người ngồi trước đập đầu vào kính chắn gió. Lần đâm này, gã mò mẫm về chỗ ngồi, che đầu một lúc mới có thể cử động.

Người ngồi sau cũng lao lên phía trước, sau khi gã bò về chỗ ngồi, lại kề dao vào cổ Du Tùng: "Mày mẹ nó lái xe kiểu gì vậy."

Du Tùng nói: "Dẫm sai chân."

"Mắt mày mù hay là cố ý, đừng vờ vịt, nghĩ rằng ông đây không biết à?"

Du Tùng im miệng không đáp, ánh mắt di chuyển, dừng trên bản đồ định vị bên tay lái.

Anh liếʍ liếʍ môi dưới, sau một lúc, cong khóe miệng lên.

Du Tùng giơ tay ấn xuống bản đồ định vị, "Tách" một tiếng, màn hình xuất hiện dòng chữ tiếng Anh, thong thả khởi động, cuối cùng hiện lên một tấm bản đồ, chấm đỏ ở giữa không ngừng nhấp nháy.

Hai người kia bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Gã ngồi sau chọc chọc xương sườn anh: "Mày muốn làm gì?"

"Chỉ đường."

"Thằng thần kinh, đi theo cooper vàng đằng trước, cần gì cái chỉ đường của mày?"

Du Tùng không hé răng, một người khác nói: "Thôi thôi, chị Tần bảo, chỉ cần kia con bé ở trong tay chúng ta, thằng này không dám cài tai mắt đâu."

"Đúng là mẹ nó thằng si tình." Gã tấm tắc hai tiếng, lại liếc mắt về phía bản đồ, không nói gì.

Một phút sau, trong xe bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, Du Tùng không thấy bất ngờ, không cần nhìn cũng biết đối phương là Trương Thạc, anh thở phào một hơi, nỗi lo lắng vơi đi một nửa.

Người bên cạnh đánh hồi chuông cảnh báo, lấy điện thoại trong túi anh ra, không thèm nhìn, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

Qua mười lăm phút, cooper vàng ngừng lại ở một khu nhà máy bỏ hoang, cỏ dại xung quanh mọc thành cụm, cành lá cao chừng nửa người, hoang vắng đến mức ngay cả chim cũng không thấy.

Du Tùng tắt máy, mở cửa xuống xe, hai người kia theo sát phía sau, đẩy anh đi, vòng đến phía trước nhà máy mở cửa.

Một người khác giải quyết hậu quả, dùng vải bạt màu xanh biếc phủ lên cooper vàng và Freelander, cuối cùng nhìn bao quát xung quanh, bước nhanh vào cửa.

Nhà máy rất lớn, dụng cụ thiết bị rỉ sét loang lổ, chân tường phủ đầy tro bụi và mạng nhện, nhìn trông có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu.

Du Tùng quan sát xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Dư Nam.

Anh gằn giọng: "Người đâu?"

"Đừng mẹ nó hỏi thừa." Người bên cạnh nói: "Đến lúc cần thấy sẽ thấy."

Gã lấy dây thừng định trói Du Tùng, Du Tùng nghiêm mặt, giơ đá chân vào bụng gã.

Người kia hét thảm một tiếng "Á", tiếng hét vang vọng khắp nhà máy.

Chưa đến vài giây, một cánh cửa nhanh chóng mở ra, hai gã đầu gấu cao lớn vạm vỡ lao ra, người nào trông cũng hung tơn.

Du Tùng cảm thấy quen mắt, nhưng không rảnh suy nghĩ, ánh mắt anh di chuyển, thấy có người theo sát hai người, người đó không hề thay đổi, chính là Lữ Xương Dân.

Lữ Xương Dân đi lên phía trước hai bước, cười: "Chú em Du, đã lâu không gặp."

Du Tùng cũng cười: "Đúng là rất lâu."

"Hôm nay mời chú em đến đây ôn chuyện, chúng ta tâm sự đi." Gã dừng lại: "Tâm sự chuyện trước đây."

Du Tùng cười: "Mời như vậy hả?"

Lữ Xương Dân ngồi xuống: "Người của anh không hiểu chuyện, xử sự không chu toàn, đắc tội."

Du Tùng không muốn thừa lời với gã: "Dư Nam đâu?"

Lữ Xương Dân nhìn anh một lúc, hất cằm về phía gã tróc. Ánh mắt gã trọc vẫn luôn đặt trên người Du Tùng, trước đây ở hồ Lô Cô, một phát gậy kia suýt chút nữa đập đứt tay gã, cho dù đã nối lại xương cốt, nhưng chẳng khác gì người tàn tật, không thể dùng lục.

Gã trọc nhổ một ngụm nước miếng, thu lại ánh mắt, mở một cánh cửa phía bên phải ra.

Bên trong cánh cửa là một vùng tối tăm, chút ánh sáng tờ mờ hắt lên người bên tường, người đó khẽ nhíu mày, nâng mắt lên.

Du Tùng nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, trong phút chốc, hai trái tim đồng thời bình tĩnh lại.

Chỉ đối mặt vài giây, Du Tùng quay đầu lại, không liếc cô lấy một lần.

Lữ Xương Dân ra dấu với người đứng sau anh, người kia thoáng sợ hãi, liều mạng ra trói hai tay anh lại.

Lần này Du Tùng không tránh, để người đó trói chặt.

Thấy Dư Nam bình an, trong lòng Du Tùng cũng bình tĩnh hơn, anh cười nói: "Nếu ôn chuyện, không có rượu và mồi nhắm sao được, huống chi anh Lữ lại trói tôi như vậy, uống thế nào?"

Nụ cười bên khoé miệng Lữ Xương Dân cứng đờ, gã yên lặng một lát, sau đó cười ầm lên: "Được, một tiếng anh Lữ, gọi được lắm. Nếu chú gọi một tiếng anh, đương nhiên không thể để chú chờ lâu." Gã chỉ chỉ: "Mày đi, tìm cho chú em Du một cái ghế, lấy chai nước đến đây."

Gã trọc khó hiểu: "Anh Lữ?"

Lữ Xương Dân nhíu mày: "Bảo mày đi đấy."

Gã trọc rất không tình nguyện cầm ghế đến, quăng xuống dưới chân anh, Du Tùng ngồi xuống, gã lấy dây thừng trên ghế trói vài vòng.

Lữ Xương Dân nói: "Cả đường chú em phong trần mệt mỏi trở về, mệt gần chết rồi nhỉ?"

Du Tùng nói: "Ba mươi mấy tiếng đồng hồ, bình thường."

"Dù sao cũng là người trẻ tuổi, thể lực rất tốt."

Du Tùng cười: "Anh cũng càng già càng dẻo dai, hoạt động phi pháp nhiều năm như vậy, không thấy anh gặp báo ứng."

Lữ Xương Dân chợt ngẩng đầu, nhìn về phía anh cười to: "Mạng ông đây quá cứng, ông trời không quản được tao, đến phủ Diêm Vương, Diêm Vương cũng không chịu nhận."

"Đừng nóng vội." Du Tùng nói: "Chưa tới thời điểm."

Hai người cách nhau khoảng ba bốn mét, cặp mắt phía sau kính nhìn chằm chằm Du Tùng một lúc, cuối cùng lắc đầu cười nói: "Người trẻ tuổi, chú em vẫn quá ngây thơ, cái gì gọi là công bằng? Là chính nghĩa? Đều là chó má." Gã đứng dậy, ba ngón tay khép lại xoa xoa: "Thứ đồ chơi này mới quan trọng, bất cứ thời điểm nào cũng sẽ không phản bội chú."

"Chú em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại gặp."

Lữ Xương Dân và Tần Kỳ cùng trở về căn phòng vừa rồi.

Tần Kỳ không hiểu, hỏi: "Anh Lữ, vì sao phải chờ đến ngày mai?"

Lữ Xương Dân liếc ả một cái: "Ngày mai mới chuẩn bị sang Việt Nam, bây giờ giải quyết, em định ngủ với người chết một đêm à?"

***

Ban đêm đã qua đi hai phần ba, nhà máy chìm vào bóng tối, chỉ còn một bóng đèn chiếu sáng. Mọi người thay phiên nhau gác đêm, rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Du Tùng ngồi lặng thinh, không định ngủ, mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng chặt phía đối diện, phía trên khóa một ổ khoá rất lớn.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng động.

Dư Nam không tim không phổi, anh nghi ngờ, có phải cô đã ngủ rồi hay không.

Du Tùng dịch người, gã mặt đen nghe thấy, do dự một lát, cuối cùng vẫn lại đây kiểm tra dây thừng một lần.

Anh hứng khởi, gọi một tiếng: "Dư Nam."

Nửa ngày, mới nghe thấy bên trong khẽ đáp một tiếng.

"Em không ngủ à?"

Cách một cánh cửa, giọng cô rất nhỏ: "Em không buồn ngủ."

Du Tùng cười: "Em tới đây từ khi nào?" Giọng điệu anh rất nhẹ nhàng, giống như bình luận về thời tiết.

Bên trong đáp: "Ngày hôm qua."

"Không phải em về Ngọc Châu sao?"

"Vừa mới xuống máy bay."

Vừa xuống máy bay, đã bị bắt đi. Du Tùng mắng một câu: "Thật mẹ nó vô dụng."

Bên trong không có tiếng đáp lại, anh lại hỏi: "Em ngồi dưới đất có lạnh không?"

"Cũng bình thường." Cô nói: "Em mặc dày... Anh thì sao?"

"Anh cũng không lạnh." Anh hỏi: "Buổi tối ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Không đói hả?"

Dư Nam nói: "... Bây giờ có một chút." Vừa rồi ăn không vào, bây giờ đói bụng.

Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, gã mặt đen mất kiên nhẫn, gầm nhẹ: "Làm như ngồi dưới đất ấm đầu giường nhà chúng mày vậy? Hơn nửa đêm gào cái gì."

Du Tùng không để ý đến gã, hỏi tiếp: "Nếu đoán trước có ngày hôm nay, em còn muốn trở về không?"

Bên trong im lặng một lát, khẽ đáp: "Không trở về."

Tim Du Tùng mềm nhũn, lại nghe thấy bên trong hỏi: "Tại sao anh lại đến đây?"

"Não úng nước."

Dường như ah nghe thấy một tiếng cười, Dư Nam nói: "Đúng là rất úng."

Du Tùng quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đêm không tối tăm như vậy, chân trời dần dần sáng lên, càng ngày càng rõ ràng.

Anh nói, "Trời sắp sáng rồi, em ngủ một lát đi."

"Em không buồn ngủ."

Du Tùng nói: "Nhắm mắt dưỡng thần." Một lúc sau, anh lại bổ sung thêm một câu: "Có anh ở bên ngoài rồi."

***

Ngày hôm sau, tất cả đều như thường.

9 giờ tối, cơm nước xong, gã trọc đặt một cái ghế vào nhà máy, Lữ Xương Dân ngồi xuống.

Du Tùng ngồi đối diện, có người dắt Dư Nam ra, tay và chân đều được cởi trói, mọi người tụ tập ở giữa.

Ngoại trừ Du Tùng và Dư Nam, bên kia tổng cộng có bảy người, trừ một người là nữ, còn lại là sáu gã đàn ông, phần lớn đều sung sức.

Lữ Xương Dân cười: "Chú em Du, chơi một trò chơi được không?"

Hết chương 60