Mốc dịch
Fei Yang beta
Du Tùng chân dài bước lên xe trước, thân xe lắc lư một cái.
Dư Nam đứng tại chỗ trong giây lát, rồi mới cất bước theo sau.
Cô thản nhiên ngồi ở phía sau, khi ngồi xuống mới nhận ra cái túi màu đen trước đó để đấy đã được anh ném lên ghế phó lái.
Hai chiếc túi đen xì, cái của anh đè lên cái của cô, hình dáng vặn vẹo chồng chất lên nhau.
Dư Nam thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu, anh cũng nhìn cô, đuôi mày xếch hơi nhếch lên, trong mắt có ý trêu ghẹo.
Xe lại khởi động, Trương Thạc rướn người tới: "Đúng là người gầy thì tốt hơn, đổi lại là tôi, hai người mà chen chúc chắc chắn chẳng dễ chịu gì."
Chương Khải Tuệ tiếp lời: "Chị Dư bao nhiêu cân vậy? Nhìn gầy quá."
Dư Nam cười: "Chắc chắn nặng hơn cô."
Chương Khải Tuệ cúi đầu, nhéo nhéo bắp đùi mình, dẩu môi nói: "Em chỉ hơn chín mươi cân thôi mà." (1)
Thạch Minh bên cạnh nói chêm vào: "Gầy lắm rồi, em đừng giảm cân nữa."
"Gì vậy chứ..." Cô nàng vặn lại, "Bây giờ là mốt người dây."
Du Tùng khẽ cười một tiếng, Chương Khải Tuệ thò đầu về phía trước: "Anh Du cười gì thế?"
Du Tùng không trả lời, Trương Thạc nói thay anh: "Anh Du có khẩu vị đặc biệt, chỉ thích mỹ nhân có da có thịt thôi."
Chương Khải Tuệ kêu một tiếng "a" đầy khoa trương.
Biểu cảm Trương Thạc rất phong phú, trề môi ra: "Có da có thịt đầy đặn."
Người Du Tùng trượt xuống dưới, ngang ngược dang tay dang chân, dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu hỏi: "Có hơn trăm không?"
Dư Nam không hiểu gì cả: "Gì cơ?"
"Cân nặng."
Dư Nam không thèm để ý, sau đó hỏi vặn lại anh, "Đoán xem."
Du Tùng quét mắt từ trên xuống dưới, híp mắt lại, thật sự tỉ mỉ ước chừng.
Anh sờ cằm, cố ý nói: "Một trăm đến một trăm hai?"
Dư Nam nhếch môi, hừ một tiếng.
Du Tùng nói: "Tôi đoán đúng à?"
Dư Nam: "..."
Trương Thạc nghe thấy, góp lời: "Hướng dẫn viên Dư, cô chính là mẫu người mà anh Du chúng tôi thích đấy."
Dư Nam hỏi: "Mẫu người thế nào?"
"Có da có thịt đầy đặn."
Dư Nam cúi người lấy bịch nước: "Thế thì heo còn đầy đặn hơn."
Trương Thạc: "Này..."
Du Tùng cắn điếu thuốc, nhấc mí mắt lên, im lặng cười cười.
Lúc nãy khi chờ xe Dư Nam đã mua nước, cô dùng móng tay rạch lớp nilon bên ngoài, đưa mấy chai cho ba người ở hàng phía sau và Du Tùng, rồi đưa một chai cho lão Hồ.
Lão Hồ lái xe nên không thể phân tâm, ông không quay đầu, chỉ đưa tay về phía sau, Dư Nam đưa nước đến tay ông, ông ta nói một câu bằng tiếng dân tộc Bạch.
Dư Nam cũng trả lời lại một câu.
Du Tùng không châm thuốc mà cài ra sau tai, vặn nắp chai nước uống một hớp: "Chỗ ban nãy là nhà cô à?"
Dư Nam đáp: "Ừ."
Ánh mắt Du Tùng nghiền ngẫm: "Không nhìn ra đấy, cô thế mà có tiền, chỗ đó không rẻ đâu nhỉ?"
Dư Nam nói: "Bây giờ không rẻ, trước đây rẻ."
Du Tùng thuận mồm hỏi: "Một mình cô sống ở đấy à?"
Dư Nam nhìn anh một cái, trả lời lấp lửng: "Anh nói xem."
Du Tùng mỉm cười, không nói gì tiếp.
Xe trên đường rất ít, xe của họ tăng tốc độ, dần dần rời xa hồ nước dập dờn. Càng đi càng lên cao, vào đường quốc lộ Bàn Sơn, bên ngoài cửa kính ô tô là những những ngọn núi cao vυ't tầng mây và cây cổ thụ cao chọc trời, phong cảnh không đẹp bằng khi nãy, du khách không còn hứng thú ngắm cảnh.
Chương Khải Tuệ cảm thấy buồn chán, muốn lão Hồ bật mấy bài hát đang hot, nhưng lão Hồ nào hiểu "hot" là cái gì, trừ chương trình radio ra, còn lại đều là dân ca dân tộc Bạch.
Chương Khải Tuệ câm nín, đành lấy điện thoại của mình ra bật nhạc.
Trên xe yên tĩnh, Trương Thạc ngoẹo đầu sang một bên ngủ thϊếp đi.
Đôi tình nhân nhỏ dựa vào nhau, lẳng lặng nhìn vách núi bên ngoài, chỗ nào cũng giống chỗ nào.
Tiếng nhạc như dòng nước chảy, tiếng hát thánh thót mang theo đau khổ kiềm nén của cô ca sĩ cất lên.
Giữa trưa mặt trời chói chang, nhiệt độ cũng tăng, Dư Nam cảm thấy rõ ràng nhiệt độ của phía ngoài đùi càng lúc càng cao, làn da trần trụi đã hơi ẩm ướt.
Du Tùng muốn mở cửa sổ, bầu không khí bí bách, trong xe oi bức, anh giống như một cái lò nướng lớn, cả người đều tỏa ra khí nóng.
Chóp mũi cô chợt ngửi thấy mùi mồ hôi, trộn lẫn với mùi xà phòng thoang thoảng và mùi hương chỉ thuộc về đàn ông. Có lạ lẫm, có quen thuộc, khiến cô ngẩn ngơ.
Dư Nam mượn cớ mở cửa sổ, nhích người về phía ngoài.
Cửa kính mở ra, không khí lưu thông, cơn gió khô lạnh thổi vào, thấm vào ruột gan.
Mùi hương quẩn quanh chóp mũi cũng tản đi theo gió.
Ngoài cửa sổ, rừng cây rậm rạp, lá cây hứng những tia nắng, rót xuống khe núi.
Do đường cao tốc Đại Lý vẫn chưa sửa xong, nên bọn họ đi đường cũ trước đây. Con đường cũ quanh co khúc khuỷu, không hề dễ đi, đi hết cũng cần bốn năm tiếng đồng hồ.
Hai tiếng sau, cuối cùng cũng ra khỏi đường quốc lộ Bàn Sơn.
Xe rẽ vào một con đường đất, đất cát bên ngoài bay mịt mù.
Du Tùng đóng cửa sổ bên mình lại, nhìn Dư Nam, cô không nhúc nhích, anh cứ thế mà nghiêng người sang.
Cô vốn ngồi bên tay phải anh, nhưng anh lại đưa tay trái ra đóng cửa sổ bên phải cô, hai người đối diện với nhau, vóc người cao lớn của anh sáp đến gần, l*иg ngực gần như chạm vào chóp mũi cô.
Dư Nam quay đầu đi, Du Tùng tiếp tục động tác của mình, cúi đầu là có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu, sống mũi thẳng tắp và l*иg ngực cao cao của cô. Đường cong tròn tròn mềm mại của bộ ngực đầy đặn nhấp nhô lên xuống theo mỗi lần cô hít thở. Anh quay lại chỗ của mình, yết hầu trượt một cái, cầm chai nước khoáng bên cạnh tu hết một nửa.
Đây là một thôn nhỏ, lác đác xuất hiện vài hộ nhà dân, trên đường là những sạp bán hoa quả địa phương và nhà vệ sinh thu phí.
Đi thêm mấy phút nữa, phía trước có hai quán cơm, đều là nhà ba tầng, diện tích không hề nhỏ. Trước cửa quán có vài chiếc xe khách đỗ lại, trên thân xe dán dòng chữ "Liên đoàn nhà khách quốc tế" hoặc "Hiệp hội du lịch quốc tế Trung Quốc."
Lão Hồ tìm chỗ đỗ xe xong, mọi người lục tục xuống xe, việc đầu tiên đều là vận động gân cốt và hít thở không khí trong lành.
Họ đi về phía quán cơm, Du Tùng đi đầu tiên, những người khác bám sát theo sau. Đang vào giờ ăn trưa, quán cơm đông nghịt người, bọn họ tìm chỗ trống trong một góc.
Họ kêu phục vụ đến gọi món, sáu người, sáu món.
Nơi này không có gì gọi là cao cấp, nên không ai soi mói, cả một buổi sáng đi trên đường, mọi người đều đói lả, mỗi người đều vùi đầu vào ăn, quét sạch sẽ các món trên bàn.
Dư Nam ăn được hai miếng, nói gì đó với lão Hồ, lão Hồ đặt đũa xuống, móc chìa khóa xe trong túi ra đưa cho cô.
Dư Nam cũng không nói gì thêm, xoay người bước đi.
Du Tùng gẩy hạt cơm, nhìn chằm chằm bóng lưng Dư Nam, cho đến khi cô biến mất, anh mới thu hồi lại ánh mắt.
Anh ăn cơm rất nhanh, ăn hết một bát, lại gọi phục vụ lấy thêm một bát nữa, không bao lâu, cái bát lại thấy đáy.
Anh đặt bát và đũa xuống, uống hết nửa chai nước còn lại lúc nãy lấy trên xe, nghiêng đầu châm thuốc, hít mạnh một hơi rồi chầm chậm nhả khói ra.
Du Tùng ngả người vào lưng ghế, khói thuốc xung quanh mù mịt, che khuất đi nét mặt anh.
Anh gọi một tiếng: "Lão Hồ."
Lão Hồ đang ăn đến phồng má: "Hả?"
Du Tùng hỏi: "Dư Nam đâu?"
Lão Hồ phản ứng chậm hai giây, lúng búng nói: "Có việc, về nhà một chuyến."
"Nhà cô ấy ở đây à?"
Lão Hồ cau mày, vò đầu: "...Bà vãi?"
Du Tùng suy nghĩ: "Ý chú là bà ngoại sao?"
Lão Hồ phấn khởi kêu "a", gật đầu lia lịa, chỉ tay vào mình: "Nhà tôi và nhà Tiểu Dư đều ở đây."
Du Tùng nói: "Chú và Dư Nam đều là người ở đây, là hàng xóm ư?"
Lão Hồ giơ thẳng ngón tay cái lên, cười cười: "Tôi nhìn con bé lớn lên." Bàn tay trái giơ lên không trung, cách cái bàn chừng mười mấy centimet.
Du Tùng nhìn động tác của ông ta rồi gật đầu, rít một hơi thuốc nữa, mắt híp vào theo thói quen, một lúc sau, anh lại hỏi tiếp: "Cô ấy là người dân tộc Bạch à?"
Lão Hồ gắp một ít thức ăn vào bát, lơ đãng nói: "Nó được nhặt về... lúc bảy tuổi, rất ngoan."
Du Tùng khựng lại, điếu thuốc đến bên môi mà quên không hút.
"Cô ấy không phải là người địa phương ư?"
Lão Hồ theo phản xạ nhìn xung quanh, những người khác đều đang tập trung cúi đầu ăn cơm, không nghe thấy bên này đang nói gì.
Ông ta cúi đầu gẩy cơm trong bát, nhận ra mình lỡ nói nhiều, nên không trả lời lại.
Ông ta không đáp, anh cũng không hỏi nữa.
Điếu thuốc cháy hết, anh đứng lên ra ngoài.
Trương Thạc nhồm nhoàm nhai cơm, kêu hai tiếng "ê ê", "Anh đi đâu đấy?"
Anh không quay đầu lại: "Hít thở không khí trong lành."
Trương Thạc gào lên: "Vậy anh đừng đi xa quá, lát nữa còn dễ tìm."
Du Tùng ra bên ngoài, ánh nắng còn chói chang hơn ban nãy, xung quanh đều là du khách mặc áo chống nắng, đeo kính đen, đội mũ sùm sụp, ngay cả đàn ông cũng đeo kính râm.
Anh tìm một chỗ râm để ngồi, một lúc sau, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Một chân anh giẫm lên bàn đá, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ định vị, mũi tên nhỏ màu xanh nhấp nháy hai cái, cuối cùng thì đứng yên.
Phía trên hiển thị tên địa danh, là ba chữ: "Xã Bản Kiều."
* * * * *
Nhà bà ngoại Dư Nam cách quán cơm không xa, đi bộ mười lăm phút là tới, còn lái xe chỉ mất năm phút.
Cô lái xe của lão Hồ về, nhà bà ngoại và nhà lão Hồ là hàng xóm, bình thường ông ở Đại Lý kiếm sống, đến cuối tuần mới về thăm nhà một chuyến.
Dư Nam đỗ xe bên đường, nhấc cái túi đen ở ghế phó lái xuống, đi vào trong sân, cô lấy tiền ở trong túi quần mông trái ra, nhét hơn một nửa vào túi đen.
Cô nhẹ nhàng gọi "ngoại ơi".
Bà ngoại đang ở trong nhà khâu đế giày, tóc bà được búi cao trên đỉnh đầu, quanh đầu chít vải dệt thổ cẩm, trên người mặc áo màu xanh có vạt đối xứng, cổ áo điểm xuyết hoa văn màu trắng, quần cũng màu xanh, giày màu đen.
Bà ngoại nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, thấy Dư Nam về, bà mừng rỡ đứng lên đón: "Nam Nam nhà mình về rồi sao? Đi dẫn khách à?"
Dư Nam đặt túi đồ trong tay xuống, đỡ bà ngoại ngồi xuống ghế thấp trước cửa: "Vâng ạ, con về thăm ngoại, thuận tiện mang cho ngoại ít đồ."
Bà ngoại che miệng ho hai cái, trách móc: "Lại tiêu tiền lung tung rồi, giữ lại mà tích cóp, làm của hồi môn."
"Con còn muốn ở với ngoại mấy năm nữa mà." Dư Nam cười nói, nhẹ vỗ vào lưng bà ngoại, giúp bà xuôi khí: "Ngoại ốm sao?"
Bà ngoại ho không dứt: "Không sao, chắc do lạnh thôi."
Dư Nam đứng dậy rót nước giúp bà, bà ngoại gọi: "Lấy cho bà cái chậu nhôm trong phòng ra đây."
Trong chậu nhôm đầy những quả tỳ bà tròn xoe, bà ngoại nhón lấy một quả, lột vỏ, lộ ra thịt quả màu da cam.
Bà đút một quả tỳ bà vào miệng Dư Nam, cô cắn một cái, nước quả thanh mát chảy ra, vị ngọt ngon miệng.
Dư Nam nói: "Ngoại à, chuyển đến Đại Lý sống với con được không? Để con chăm sóc cho ngoại?"
Chuyện này cô đã nói với bà không chỉ một lần.
Nhưng lần này bà ngoại vẫn lắc đầu, "Bà sống ở đây quen rồi, không đi xa được, thỉnh thoảng có thời gian con đến thăm bà cũng được."
Dư Nam nắm chặt bàn tay già nua của bà, mím môi.
Thời gian gấp gáp, cô không ở lại lâu, bà ngoại tiễn cô ra ngoài, đứng trước cửa muốn nói lại thôi.
Dư Nam cắn môi: "Anh Chấn Dương dạo này rất bận, khi con về anh ấy nhờ con chuyển lời, dặn ngoại phải giữ gìn sức khỏe, khi có thời gian anh ấy sẽ về thăm ngoại, ngoại đừng lo nghĩ quá."
Bà ngoại dường như vẫn chờ câu nói này, cứng rắn nói: "Bà đâu có lo lắng, chỉ cần các con bình an thôi."
Dư Nam cúi đầu, không nói gì.
Bà ngoại sờ gò má cô: "Là A Dương nhà chúng ta kém cỏi, bà cũng không có phúc hưởng cháu dâu cháu ngoại."
"Cháu làm cháu ngoại của ngoại không được sao?"
Bà ngoại cuống quýt: "Được được... chờ đã." Bà chợt nhớ ra điều gì quay người đi, tìm một cái túi sạch trong phòng, đổ hết quả tỳ bà vào túi, xách đưa cho Dư Nam: "Cầm đi ăn trên đường."
Dư Nam nhìn quả tỳ bà đầy ắp trong túi, nói: "Sao cháu ăn hết được?"
Bà ngoại nhéo má cô: "Nam Nam nhà mình từ nhỏ đến giờ thích nhất là ăn tỳ bà, ăn không hết thì chia cho du khách ăn."
(1) 1 cân Trung Quốc bằng 0,5 kg. Ở đây là hơn 45 cân.
Hết chương 4