Thời gian đã khuya, phần lớn mọi người đều uống đến say khướt, đứng ở cổng lớn cáo biệt. Gió bên ngoài thoải mái mát mẻ, ửng hồng trên mặt Mục Đình chậm rãi tan đi một ít.
Hà Tấn nhìn thấy cô không đỡ nổi cơn say, hơi nhíu mày, "Tửu lượng không được thì cũng đừng uống nhiều như vậy, cũng không ai ép cậu uống."
Mục Đình dường như đã quen cách nói chuyện này của Hà Tấn, cũng không giận, chỉ cười cười nói, "Hôm nay cao hứng mới uống nhiều một chút, không sao đâu."
Cô nhìn Tưởng Trọng Lâm có vẻ như không định đi, trong lòng vừa động, buột miệng thốt ra, "A Lâm, hôm nay tớ không lái xe, cậu có thể đưa tớ trở về không?"
Tưởng Trọng Lâm bị tiếng "A Lâm" quen thuộc làm sửng sốt một chút, đã bao nhiêu năm anh không được nghe từ miệng cô lối xưng hô này, thanh âm đó đã từng là cứu rỗi trong sinh mệnh anh.
"Có lẽ không tiện lắm, tôi..." Còn chưa kịp nói xong một chiếc xe thể thao màu đỏ dùng tốc độ cực nhanh chạy tới, dừng lại ngay sát cửa câu lạc bộ.
Tốc độ nhanh như vậy, dáng xe gây chú ý như vậy lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người còn đang lưu lại trước cửa. Mọi người dường như đang đồng thời suy đoán xem cái người sắp từ trên xe bước xuống dưới sẽ là một vị như thế nào.
Cửa xe mở ra, ngoài dự đoán, không phải là một đôi giày cao gót gợi cảm, cũng không phải là giày da nam trầm ổn. Mà là giày thể thao màu xám nhạt.
Chỉ thấy một tiểu cô nương tựa hồ mới đầu hai mươi, mặc hoodie màu hồng nhạt với quần, tóc buộc đuôi ngựa, trên mặt không thoa phấn, nhìn qua trắng nõn kiều nộn. Tay trái cô đóng cửa xe, ngón trỏ tay phải quay quay chìa khóa xe, chậm rãi đi về phía Tưởng Trọng Lâm.
"Mọi người kết thúc rồi sao? Đi thôi, về nhà."
Cố Nhược Ngu thật không muốn toả sáng lên sân khấu, lúc ra cửa cô nghĩ sắc trời cũng đã tối, lại là đến đón người xong liền đi, cần gì phải trang điểm, cứ thế mặc quần áo đi giày chạy bộ, tùy tiện buộc tóc lại, cầm chìa khóa xe liền ra cửa.
Ai biết tới cửa câu lạc bộ, xuống xe rồi mới phát hiện lại còn có nhiều người như vậy ở chỗ này. Trong lòng cô ảo não, sớm biết vậy thì nên thay quần áo rồi hãy ra cửa.
Thế nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, cái vị bên cạnh Tưởng Trọng Lâm kia sao lại quen mắt như vậy a?
Đi đến bên người anh, Cố Nhược Ngu hào phóng đặt câu hỏi, "Vị này chính là?"
"Đây là bạn cấp ba của anh, Mục Đình." Tưởng Trọng Lâm giới thiệu, lại hướng Mục Đình, "Đây là phu nhân của tôi, Cố Nhược Ngu."
Lời này nói ra làm cho những người đứng xung quanh còn chưa đi kinh ngạc rớt cằm.
Phu nhân?
Đây là nữ nhân kết hôn với Tưởng Trọng Lâm? Nhìn qua đúng là rất trẻ, đã tốt nghiệp đại học chưa vậy? Không nghĩ tới Tưởng Trọng Lâm luôn luôn lão luyện thành thục lại có thể kết hôn cùng cô gái nhỏ như vậy, quả là không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nho nhỏ sôi nổi xuất hiện.
Cố Nhược Ngu nghe thấy cái tên "Mục Đình" này lập tức liền có phản ứng, hoá ra đây là mối tình đầu từng có một đoạn tình yêu thê mỹ (thê lương + đẹp đẽ) với Tưởng Trọng Lâm lúc trước. Cô chậm rãi đánh giá vị bạn gái cũ này, nhìn qua thì không có thay đổi gì lớn so với trên ảnh, vẫn là phong tư ưu nhã, một thân váy càng làm cô ấy có mị lực của nữ nhân thành thục, nhưng nhìn qua cũng không cường thế, ngược lại có vẻ dịu dàng hào phóng.
So với cô ấy, Cố Nhược Ngu liền cảm thấy bản thân không đủ nhìn. Theo bản năng liền ưỡn ngực lên.
Cái động tác nhỏ này bị Tưởng Trọng Lâm đứng một bên nhìn vào đáy mắt, trong lòng buồn cười, thỏ con muốn biến thành con nhím con.
Mục Đình vẫn chưa hồi phục từ sau cú sốc, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ của thái thái Tưởng Trọng Lâm, thiên kim tiểu thư cả người hàng hiệu không coi ai ra gì, danh môn khuê tú an tĩnh ôn nhu, thế nhưng giờ đây Cố Nhược Ngu xuất hiện đã lật đổ tất thảy suy đoán trước đó của cô.
"Hoá ra là Mục tiểu thư, xin chào." Cố Nhược Ngu tỏ vẻ thân thiện vươn tay.
Mục Đình phục hồi tinh thần, cầm lấy tay cô, cũng cười nói "Lần đầu gặp mặt, nhìn qua em còn rất trẻ."
"Em không phải là nhìn qua tuổi còn trẻ, em là thật sự rất trẻ," Cố Nhược Ngu cười đến sâu sắc, mắt cong cong nhìn Mục Đình trước mặt, "Mục tiểu thư là bạn học của lão Tưởng nhà em, vậy tuổi cũng không trẻ, gánh nổi một tiếng tỷ tỷ này rồi. Mục tỷ tỷ, bọn em đi trước một bước, sau này có rảnh tới chơi a."
Nói xong, cô tự nhiên khoác lấy tay Tưởng Trọng Lâm, mặt dán lên bả vai anh.
Mục Đình ban đầu là bị câu "tuổi cũng không trẻ" kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó lại thấy cô thân mật kéo Tưởng Trọng Lâm như vậy mà Tưởng Trọng Lâm không hề có một chút nào là không tình nguyện, ngược lại trong mắt sủng nịch (chiều chuộng + say đắm) nhìn cô.
Tất cả những điều ngay trước mắt cô nhìn thấy nghe được đều khiến cả người cô không thoải mái, thế nhưng cô là Mục Đình đoan trang hào phóng, đã không còn là đứa học sinh cấp ba đáng thương lúc trước bị người khi dễ, tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở cô, cô cần phải duy trì hình tượng bản thân, đừng so đo với loại tiểu hài tử nông cạn này.
"Được, vậy hai người đi trước." Cô mỉm cười nói.
"Để Hà Tấn đưa em về." Tưởng Trọng Lâm nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của cô, không đành lòng để cô một mình bắt taxi về.
Mục Đình chỉ là gật gật đầu.
Cố Nhược Ngu tiêu sái xoay người, trong ánh mắt mọi người lôi kéo tay Tưởng Trọng Lâm đi ra ngoài.
Lưu lại Mục Đình thần sắc khó phân biệt nhìn bóng dáng họ chậm rãi đi xa.
Cố Nhược Ngu vừa lái xe vừa nghiêm túc suy tư, cô vừa nãy đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy mà vị tiểu thư này lại vẫn có thể trầm ổn, xem ra không phải dễ chọc a. Hay là cô ta đã thật sự buông bỏ quá khứ? Nghĩ đến đây, cô liếc mắt một cái nhìn Tưởng Trọng Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nghĩ thầm, thật là nhìn không ra nam nhân như vậy còn từng trải qua loại tình cảm này.
"Sao lại nhìn lén anh?" An tĩnh trong xe, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên ra tiếng.
Cố Nhược Ngu thiếu chút nữa sợ tới mức phanh gấp, căm tức nhìn anh, "Trên trán anh có mọc con mắt thứ ba hay sao? Anh làm sao mà biết em đang nhìn đi đâu?"
Tưởng Trọng Lâm vẫn không mở mắt, lời nói mang ý cười, "Anh chính là biết."
......
Về nhà rồi, Cố Nhược Ngu cầm áo ngủ Tưởng Trọng Lâm rồi đẩy anh vào phòng tắm,
"Mau đi tắm rửa đi, toàn thân đều là mùi rượu, hôi chết đi..."
Tưởng Trọng Lâm biết nghe lời đi vào, được chốc lát, lại nghe thấy tiếng anh ở bên trong gọi cô.
Cố Nhược Ngu không kiên nhẫn đi đến cửa phòng tắm, "Sao thế?"
"Sữa tắm hết rồi."
Cố Nhược Ngu mới nhớ tới hôm nay lúc cô rèn luyện trong phòng tập thể thao xong muốn hạ nhiệt, phát hiện ra sữa tắm dùng hết thì quăng đi rồi. Cô không cầu kỳ gì về đồ dùng tắm rửa cho nên vẫn luôn dùng chung bình sữa tắm với Tưởng Trọng Lâm.
"Nha, anh chờ một chút a."
Cô đến phòng giữ quần áo lấy sữa tắm từ trong một cái ngăn kéo ra, sau đó vào phòng tắm.
Bởi vì phòng tắm có chia chỗ khô và chỗ ướt riêng biệt, Cố Nhược Ngu có thói ở sạch kỳ quái, cô không thích nhất là để nước từ khu vực tắm vòi sen bên trong làm ướt gạch men sứ bên ngoài, vốn dĩ cô là tính toán đem đặt ở cửa phòng tắm, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa vào bằng không anh lại cả người ướt nước đi ra thì dơ phòng tắm.
Bên ngoài chỗ tắm vòi sen vây quanh bằng thuỷ tinh mờ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong, cô lấy tay trái che đôi mắt, tay phải xách theo sữa tắm, đứng ở ngoài cửa kính gõ gõ.
Tưởng Trọng Lâm mở cửa kính ra liền thấy một màn như vậy, anh hơi buồn cười, "Che mắt làm cái gì, cũng không phải chưa từng nhìn thấy."
Cố Nhược Ngu thầm mắng một câu trong lòng, lão lưu manh! "Mau cầm đi, em mới không hiếm lạ anh đâu, em sợ lẹo mắt."
Cố Nhược Ngu vừa cảm thấy sữa tắm trong tay bị cầm đi xong liền chuẩn bị chạy lấy người, ai biết một lực đạo mà cô vô pháp tránh thoát đã thuận thế kéo cô vào phòng tắm vòi sen. Lập tức, cả người đều bị dội ướt đẫm.
Cô bị dọa ngây người vài giây xong mới phản ứng lại, ngay sau đó tức giận đến nhảy dựng lên,
"Em mới thay áo ngủ sạch! Anh muốn làm gì a!..."
Còn chưa nói xong đã bị Tưởng Trọng Lâm đè lên mặt kính.
"Hôm nay em nói gì đó? Hử?" anh nhẹ nhàng cắn vành tai thịt mềm của Cố Nhược Ngu.
Cố Nhược Ngu cả người run lên, cảm thấy thế sự không đúng.
"Em nói cái gì?" Đôi tay cô giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của Tưởng Trọng Lâm.
Tưởng Trọng Lâm không thích cô ở trong ngực anh nhích tới nhích lui, dứt khoát đặt đôi tay cô lên mặt kính.
"Nói anh già?"
Cố Nhược Ngu cả kinh, mới nhớ lại hình như đúng là cô có nói qua cái xưng hô lão Tưởng...
"Đó là nói giỡn a, anh đừng không hài hước như vậy!" Cố Nhược Ngu cảm thấy Tưởng tiên sinh uống rượu vào so với ngày thường càng thêm muộn tao nghiêm trọng.
"Anh cảm thấy cần phải chứng minh một chút cho em xem anh rốt cuộc già hay không." Nói xong, một tay xoay người Cố Nhược Ngu lại, kéo quần áo trên người cô xuống, hay tay kéo một cái, làm hai chân cô treo lên hông anh, cả người tựa vào mặt kính, hôn thật mạnh, sau đó đột nhiên thẳng tiến.
Bởi vì một câu lời nói đùa mà Cố Nhược Ngu phải trả giá thảm trọng đại giới, tốn thời gian rất lâu bị Tưởng tiên sinh bắt tiếp thu minh chứng của sự "hữu lực". Cuối cùng cô chỉ còn hơi thở mong manh bị bế lên giường, một khắc trước khi ngủ cô bỗng nhiên nghĩ đến.
Rốt cuộc là vì uống rượu vào mới thành như vậy? Hay là vì bị cô nói một chữ lão liền thẹn quá giận?
......
Tưởng Trọng Lâm ngồi trong văn phòng rộng uống cà phê vừa mới nấu xong, nghĩ đến sáng hôm nay đưa Cố Nhược Ngu đi Văn Phòng làm, dọc đường đi cô ngủ gà ngủ gật giống như gà con mổ thóc, phỏng chừng ngày hôm qua thật sự là mệt chết cô. Nhớ lại ánh mắt cô vừa ai oán lại phẫn nộ, Tưởng Trọng Lâm không hề tự giác lộ ra một ý cười.
Lúc Alex gõ cửa tiến vào, lại nhìn thấy hình ảnh quỷ dị BOSS nhìn một ly cà phê cười đến vui vẻ.
Cậu ho khan vài tiếng, ý gọi Tưởng Trọng Lâm còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình phục hồi tinh thần lại.
"Tổng tài, Đông Thịnh bên kia nói hôm nay phái tổ công tác lại đây bàn bạc cùng chúng ta, ngài xem có nên làm một cái tiệc rượu chiêu đãi trước?"
Tưởng Trọng Lâm trầm ngâm một chút, "Như vậy đi, giữa trưa cứ an bài bọn họ vào khách sạn ở, buổi tối mở một tiệc rượu nhỏ để chiêu đãi. Để phòng quan hệ xã hội đi an bài."
"Được ạ," Alex chần chờ một chút, "Mặt khác, đại biểu tổ công tác nói buổi sáng muốn cùng ngài gặp mặt, ngài xem?"
"Có thể, anh ta đến thì cứ để anh ta lên đi."
"Vâng." Alex lĩnh mệnh đi ra ngoài.