Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 20

Cố Nhược Ngu theo bản năng nhìn sắc mặt Tần Văn Văn, quả nhiên có chút cứng đờ. Kỳ thật chính cô ngoài một chút kinh ngạc thì cũng không có cảm giác gì, nhưng Bạch Hạm xem kịch gần như muốn vỗ đùi trầm trồ khen ngợi.

Hứa Táp bất đắc dĩ nhìn Bạch Hạm nhịn cười suýt rớt nước mắt, "Cậu rụt rè chút có được không?"

"Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy cái cốt truyện này phát triển hết sức thần kì hay sao?" Bạch Hạm vỗ vỗ ngực, thuận khí, "A Ngu cậu quả thực quá lợi hại!"

Cô gái Tần Văn Văn này có chút thích hư vinh, ham làm giàu, các cô đều biết. Bất quá cô tốt xấu gì cũng không phải cô gái lòng dạ thâm sâu, ngày thường mọi người đấu võ mồm, chê cười cũng không tính là gì. Cố Nhược Ngu biết tâm tình của cô, hẳn là đang bi phẫn muốn chết, giận dữ đầy người. Vốn dĩ định mang theo vị Hà tiên sinh tới khoe khoang ân ái, ai biết lời còn chưa nói ra cũng không kịp giới thiệu thân phận, đã bị chuyện vừa rồi làm hỏng. Huống hồ người ta còn là cấp trên của anh ta, khiến cho cô ấy không thể tức giận.

Để chữa cháy cho bầu không khí đang cứng đờ, Hứa Táp ra mặt làm hòa, gọi bà chủ mang đồ ăn lên để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Trên bàn cơm đương nhiên là mấy người phụ nữ ríu rít nói không ngừng, nam nhân ở một bên trung thực đảm đương vai trò người nghe. Tưởng Trọng Lâm trước nay không tham gia cuộc tụ hội nào như vậy, anh không thích những nơi quá ồn ào, cho nên họp lớp là cơ bản đều không tham gia, những trường hợp cần tham dự đều là vì mặt mũi, nói chuyện khách sáo vài câu là được. Kỳ lạ là anh lại không cảm thấy phiền lòng, ngược lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe các cô gái trò chuyện về thời đại học, như thể thông qua chuyện xưa có thể nhìn thấy Cố Nhược Ngu thời đại học.

Không nghi ngờ gì Bạch Hạm người giỏi nói chuyện nhất trong số bốn cô gái, kể chuyện năm đó đến mức giọt nước không lọt*, Cố Nhược Ngu cũng sợ cô ấy nhất ở điểm này, bởi vì mỗi lần nói chuyện là cô đều sẽ bị điểm danh.

*Tích thuỷ bất lậu: một giọt nước cũng không lọt qua, chi tiết cụ thể không bỏ sót.

Quả nhiên......

Những chuyện như là cô không phân biệt được màn thầu với bánh bao cuộn ở nhà ăn, dùng máy giặt giặt hỏng vô số quần áo, dưới lầu có nam sinh thắp nến thổ lộ cô lại tưởng đó là sư huynh biếи ŧɦái luôn dây dưa, đem một chậu nước dội xuống mới phát hiện người ta đang tỏ tình với nữ sinh phòng bên cạnh....

Tất cả mọi chuyện thời đại học của cô đều bị Bạch Hạm sinh động như thật quơ chân múa tay kể lại một lần, người ở đây đều buồn cười. Thậm chí mặt than vạn năm của Tưởng Trọng Lâm cũng gợi lên vẻ tươi cười.

Cố Nhược Ngu nhớ tới những chuyện cũ năm xưa đều hận không thể lập tức mất trí nhớ, đáng tiếc lúc nào cũng bị người ta thường xuyên lôi ra nói. Hay lắm, những người biết chuyện xấu của cô lại tăng lên rồi.

Cuộc tụ tập nhỏ lần này cũng có thể coi như là kết thúc trong một bầu không khí hài hòa, cuối cùng mọi người đứng trước cửa quán ăn vẫy tay tạm biệt.

"Tôi đi lấy xe, cô đứng đây chờ một lát?" Tưởng Trọng Lâm hỏi, chỗ đậu xe có chút xa.

Cố Nhược Ngu cười hì hì, tay cô quấn lấy cách tay Tưởng Trọng Lâm, "Không vấn đề, tôi đi theo anh qua đó."

Tưởng Trọng Lâm nhìn cái tay đang ôm lấy tay mình, cùng với gương mặt nhỏ đang ý cười dào dạt, "Hôm nay cô có vẻ rất cao hứng?"

"Cao hứng chứ," Cố Nhược Ngu vỗ vỗ lên tay anh, "Khen thưởng cho anh một bông hồng nhỏ."

Tưởng Trọng Lâm bật cười, thả chậm bước chân để cô có thể theo kịp.

"Ai, người kia là làm cái gì ở công ty anh?" Cố Nhược Ngu nhớ tới lúc anh chào hỏi.

"Ừ, giám đốc một công ty con."

Tuy rằng không phải cô cố ý, nhưng mà ở trước mặt các bạn gái bị hâm mộ ghen ghét một trận quả là rất có cảm giác thành tựu, thật là đáng nhớ đến một lần nữa.

Cố Nhược Ngu quay đầu nhìn phía bên người người đàn ông này, trừ bỏ ngày thường anh có chút không thú vị ra thì cơ bản không có gì để bắt bẻ, đời trước cô tại sao lại bị đồ quỷ chán ghét mê hoặc đôi mắt? Chân chính đáng giá có được kim cương vương lão ngũ ở chỗ này a!

Vừa cảm thán, Cố Nhược Ngu lại nghĩ tới vừa rồi Bạch Hạm lén nói cùng cô vài lời.

"Các cậu dự định khi nào có hài tử?"

"......" Cố Nhược Ngu kéo khóe miệng, "Cậu cho rằng cậu mang thai thì tất cả mọi người đều muốn giống như cậu hay sao?"

Bạch Hạm không để bụng bĩu môi, "Chuyện sinh hài tử nên sớm suy nghĩ chứ đừng để lâu, huống hồ nhà bên đó gia đại nghiệp đại, nói không chừng chính là đang chờ có người thừa kế."

Nói rồi Bạch Hạm vươn người sang thì thào thần bí hỏi, "Các cậu một đêm mấy lần?"

"Phụt......" Cố Nhược Ngu suýt nữa phun nước ra.

"Nước Mỹ cậu cũng đã đi qua rồi mà sao còn không cởi mở bằng tớ cái đứa vẫn luôn ở trong nước," Bạch Hạm khinh bỉ nhìn cô, "Đây là chuyện bình thường giữa hai giới."

"Đây là vấn đề cởi mở hay không cởi mở hay sao? Đang yên lành sao lại hỏi cái này! Đây là chuyện sắc nha."

Bạch Hạm tỏ vẻ "Cái này cậu không hiểu rồi" giải thích nói, "Tớ đây là đang lo lắng thay cậu đó, nam nhân có yêu cậu hay không kỳ thật có thể nhìn ra từ biểu hiện lúc ở trên giường."

"Phải không?" Cố Nhược Ngu nghi ngờ, nếu như vậy, từ lúc kết hôn đến bây giờ anh vẫn còn bình tĩnh như một ông hòa thượng, ý tứ là anh không có hứng thú với cô?

"Đương nhiên, tớ nói với cậu, phương diện này rất quan trọng, cậu phải......" tiếp theo là chương trình phổ cập khoa học của tỷ tỷ tri tâm.

Cố Nhược Ngu nghe xong một hồi tổng kết lại là bà bầu quả nhiên là tiết tháo không có giới hạn.

Sau khi trở về, Cố Nhược Ngu suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định: tâm động không bằng hành động. Dù sao gả cũng đã gả, vừa hay lại đã thích anh rồi thì cứ đem anh bắt lấy là được. Chồng mình không dùng chẳng lẽ chờ người khác tới cùng mình sinh con sao?

......

Cố Nhược Ngu lăn qua lộn lại cả một đêm không ngủ được, luôn suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể cưa đổ Tưởng Trọng Lâm, chuyện này quá trực tiếp rồi, có khi nào là cô không biết rụt rè? Lại nói nếu uyển chuyển một chút thì làm thế nào có thể biểu đạt được ý tứ đây?

Cuối cùng, ngày hôm sau cô đi làm, cô quyết định hỏi chuyên gia một chút về phương diện này!

"Cậu muốn cùng nữ nhân lên giường thì sẽ nói cái gì?"

"Khụ," Vu Khởi Văn thiếu chút nữa sặc cà phê vào khí quản, "Cái, cái gì?"

Giờ nghỉ buổi trưa, Cố Nhược Ngu kéo Vu Khởi Văn đến phòng nước uống cà phê, lại hỏi ra một câu khiến người kinh sợ. Làm Vu Khởi Văn nhìn cô như thấy quỷ.

"Cậu nhìn tôi làm cái gì? Mau trả lời tôi," Cố Nhược Ngu nhíu mày nói.

"Sao cậu lại muốn hỏi loại vấn đề này?"

"Không phải cậu rất có kinh nghiệm sao? Tôi chỉ là khá tò mò."

"Tò mò cái này làm gì?" Vu Khởi Văn hoài nghi nhìn cô, "Chẳng lẽ cậu với họ Tưởng......"

"Không liên quan đến anh ấy!" Cố Nhược Ngu vẻ mặt nghiêm lại, nói chém đinh chặt sắt.

"Còn có thể nói cái gì nữa, tán tỉnh, tắm rửa một cái." Sau đó hắn nhún vai, không nói gì nữa.

Cố Nhược Ngu lập tức đổi sang vẻ mặt khinh bỉ, giống như đang nói "Cậu là cái đồ ngựa giống."

"Uy, là chính cậu muốn hỏi!" Vu Khởi Văn hô lên, "Tôi chỉ có sao nói vậy mà thôi."

"Những cô bạn gái của cậu đều rất cởi mở sao?"

"......" Vu Khởi Văn vỗ trán, chẳng hiểu sao hôm nay cô nhất định muốn dây dưa vấn đề này, "Cũng được."

"Cũng được là cái mức độ nào? Có ăn mặc gợi cảm câu dẫn cậu? Hay là dứt khoát dùng tư thế nữ vương cưỡi...... Ô ô" Lời nói còn chưa nói xong đã bị Vu Khởi Văn hung tợn bóp lấy miệng.

"Cố Nhược Ngu, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Từ chỗ Kevin không lấy được nhiều tin tức, bởi vì thần kinh hắn quá nhạy cảm, một câu không cẩn thận là đoán được mục đích của cô. Cuối cùng, cô vẫn khuất phục mà đi hỏi đại thẩm bát quái Bạch Hạm.

Bạch Hạm vừa nghe nói cô tới là để thỉnh giáo vấn đề này, lập tức cười đến điên cuồng, sau đó nguy hiểm nói, "A Ngu, cậu hỏi tớ chính là hỏi đúng người. Nhớ năm đó Triệu Ngạn chính là nhờ tớ huấn luyện mới có được bộ dáng ngày hôm nay!"

Triệu Ngạn ngồi bên cạnh gọt táo Triệu Ngạn nghe thấy, khóe miệng run rẩy.

Cố Nhược Ngu cầm điện thoại cảm thấy lỗ tai sắp hỏng rồi, như lời Bạch Hạm là cô đang nghiêng tai mà nghe. Lời Bạch Hạm tổng kết như sau,

Kế hoạch một, cách trực tiếp, ăn mặc gợi cảm nói với anh ta "come on, baby~"

Bị Cố Nhược Ngu một phiếu phủ quyết. Tưởng Trọng Lâm kia, không có hứng thú đối với ngươi thì phỏng chừng cho dù có trần trụi đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ không cho ngươi một cái liếc mắt.

Kế hoạch hai, cách dụ hoặc, ví dụ như lúc đi tắm làm bộ quên mất thứ gì, nhờ anh ta đem lại đây cho ngươi, sau đó thuận thế kéo vào đi, nắm nắm lại xoa xoa......

Cố Nhược Ngu tưởng tượng đến cái dáng vẻ này, chính mình đã dựng một lớp da gà, phủ quyết!

Kế hoạch ba, cách tạo không khí, lấy một cái lý do gì đó, chuẩn bị chút rượu vang đỏ cơm Tây ngọn nến các thứ, nhất thời ý loạn tình mê......

Cố Nhược Ngu nghĩ, đây chẳng phải là say rượu loạn tính? Huống hồ, so tửu lượng xem, Tưởng Trọng Lâm còn chưa ý loạn tình mê, chính cô đã uống đến nằm sấp xuống.

Bạch Hạm kiến nghị một đống lớn, Cố Nhược Ngu cảm thấy không có lấy một cái dùng được, chủ yếu là vì kẻ địch quá mức cường đại, thật sự là hơi khó giải quyết.

Tưởng Trọng Lâm cảm thấy mấy ngày nay Cố Nhược Ngu thật sự có chút kỳ quái, tất nhiên là bình thường cô vẫn luôn kỳ quái, thế nhưng mà gần đây mức độ kỳ quái càng trầm trọng thêm, thường ngồi nhìn gương lầm bầm lầu bầu, không ngừng đánh giá chính mình, buổi tối thích cầm tạp chí nghiêm túc nghiên cứu, còn vừa lẩm bẩm lầm bầm không biết đang nói cái gì. Có một lần anh muốn thò lại gần nhìn xem cô rốt cuộc đang xem tạp chí gì thì cô nhanh tay khép lại, cười hắc hắc rồi nhét xuống dưới gối đầu.

Bất quá trong khoảng thời gian này công ty có một hạng mục lớn đang ở giai đoạn mấu chốt nhất, anh thật sự không rảnh để quản cô, chờ đến khi qua mấy ngày bận rộn này lại tìm hiểu xem rốt cuộc cô đang thần thần bí bí làm cái gì.

Kỳ thật Cố Nhược Ngu cũng không làm gì, chủ yếu là đang nghiên cứu điều kiện bẩm sinh của bản thân rốt cuộc có đủ hay không. Cô luôn luôn rất có niềm tin vào vẻ ngoài của mình, đáng tiếc người kia lại là Tưởng Trọng Lâm, một người nam nhân lớn hơn cô đến bảy tám tuổi, phỏng chừng đã sớm đi qua vạn bụi hoa, phụ nữ xinh đẹp kiểu gì anh chưa thấy qua? Nhìn lại chính mình, ngực cũng không lớn lắm, mông cũng không phải rất đẹp, a, gần đây hình như eo còn to ra một chút?

Cố Nhược Ngu lại cảm thấy hơi nhụt chí, chẳng lẽ lại cho anh ăn viên thuốc nhỏ màu lam?

Lúc Cố Nhược Ngu còn đang buồn rầu không thôi, Văn Phòng tiếp nhận một case khá lớn, Vu Khởi Văn một mình không thể lo liệu hết quá nhiều việc, cô đành phải tập trung vào công việc, trong lúc nhất thời quên luôn "đại sự" đang chuẩn bị.

Kết quả là Tưởng tiên sinh đã xong đợt bận rộn cùng với Cố tiểu thư bỗng nhiên bận tối mắt cứ như vậy lướt qua nhau, hiếm khi cuối tuần Cố Nhược Ngu không ở nhà ngủ nướng mà lại vội đến Văn Phòng tăng ca, còn Tưởng Trọng Lâm lại có thể ở nhà uống trà xem báo rèn luyện tập thể hình.

Tưởng Trọng Lâm nhớ tới khoảng thời gian trước Cố Nhược Ngu cả ngày đều thần thần bí bí, anh rút ra quyển tạp chí nằm đè dưới gối đầu. Nhìn qua màu sắc rực rỡ, là tạp chí thời trang phụ nữ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.

Vừa mở ra, bên trong Cố Nhược Ngu gập lại làm dấu trang, anh dễ dàng tìm được tới tờ tạp chí cô đang xem.

Chỉ nhìn thấy trên mặt giấy có mấy cái tiêu đề bắt mắt:

《Tính tình lãnh đạm phải làm sao đây? Nữ chuyên gia dạy bạn cách khơi dậy "hứng thú" của chồng, tính phúc không bao giờ là vấn đề! 》

Một giây đồng hồ sau, Tưởng tiên sinh mặt sắt đen xì, cả người đầy sát khí.

P/s: Chương sau có sắc có thịt a~~*xịt máu mũi*...