*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Buổi tối ăn cơm xong, Hà An Nhiên vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn hành lý, ngày mai cô phải xuất phát đi Hàng Châu.
Mấy hôm trước Thẩm Bội Tuệ đã về Chiết Giang, cô muốn bà ấy ở đây chơi thêm mấy ngày nhưng bị bà ấy cự tuyệt, nói là bên Chiết Giang còn có công việc chưa hoàn thành cho nên phải về. Hà An Nhiên không giữ được bà ấy, cho nên chỉ có thể đưa bà ấy ra sân bay.
Chu Duyên Xuyên thu dọn chén bát xong cũng vào phòng ngủ, vừa vào thì đã thấy Hà An Nhiên đang ngồi xổm giữa đất thu dọn hành lý. Anh đi qua đứng trước mặt cô, che đi ánh sáng trên đỉnh đầu cô.
“Xích qua bên cạnh một chút.” Hà An Nhiên vỗ ống quần anh, ý bảo anh đứng qua bên cạnh, nhưng người trước mặt lại không nhúc nhích chút nào.
Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh chắn hết ánh sáng rồi."
Chu Duyên Xuyên gật đầu, cà lơ phất phơ nói: “Anh biết.”
Hà An Nhiên không khỏi trừng mắt với anh: “Anh biết mà còn không chịu xích qua bên cạnh một chút.”
Chu Duyên Xuyên ngồi xổm xuống, hơi thở của anh lập tức ập đến, có chút đè ép.
“Ngày mai em phải đi rồi.” Giọng anh đè thấp vài decibel.
“Ừ, sao thế?” Hà An Nhiên gấp quần áo, lơ đãng trả lời.
“Em phải đi gần hai tháng đấy.”
“Ừ, cho nên?”
Chu Duyên Xuyên thấy cô vẫn vùi đầu gấp quần áo như cũ, nhìn cũng không thèm nhìn mình, anh đột nhiên vươn tay lấy quần áo trong vali của cô ra. Quần áo bị anh lấy ra, Hà An Nhiên khó hiểu nhìn anh: “Anh lấy quần áo của em làm gì?”
“Em vừa đi là đi hai tháng đấy.” Ngữ khí của anh hình như còn có chút ủy khuất.
“Hai tháng rất nhanh.”
Chu Duyên Xuyên không nói gì, chỉ vươn tay kéo cô dậy, sau đó cúi người bế cô lên.
Hà An Nhiên vòng tay ôm cổ anh theo bản năng: “Anh làm gì thế?”
Chu Duyên Xuyên bế cô ra khỏi phòng.
“Đi tắm rửa.” Mặt anh không có biểu tình.
“Hành lý của em còn chưa thu dọn xong.”
“Ngày mai dọn.”
“Sáng mai em đã đi rồi!”
“Sau khi kết thúc anh giúp em dọn.”
Sau khi kết thúc? Cái gì gọi là sau khi kết thúc? Kết thúc cái gì? Hà An Nhiên không còn gì để nói, giờ cô chỉ muốn cho gương mặt khôi ngô lúc nào cũng ra vẻ cấm dục này một cái tát.
Chu Duyên Xuyên bế Hà An Nhiên đến dưới vòi hoa sen trong phòng tắm rồi mới thả cô xuống. Một tay anh giữ vai cô, một tay mở vòi nước ấm, nước lập tức xối ướt người Hà An Nhiên.
Quần áo trên người cô nhanh chóng bị nước làm cho ướt nhẹp, dinh dính vào người rất không thoải mái. Hà An Nhiên khó chịu kéo kéo quần áo trên người, cô vươn tay muốn cởϊ qυầи áo ra, nhưng lại bị Chu Duyên Xuyên giữ tay lại.
“Tắm mà không cởϊ qυầи áo à.”
“Cởi chứ, anh cởi giúp em.” Chu Duyên Xuyên nhích người về phía trước, thì thầm bên tai cô.
Anh đưa tay đến vạt áo cô, dùng sức kéo lên, chiếc áo bị anh tùy tiện ném xuống đất.
Hà An Nhiên bị động tác dã tính của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc của anh, nhìn ánh mắt mập mờ mị hoặc của anh. Anh có du͙© vọиɠ với cô, thực ra cô cũng đâu có khác gì?
Hai người vội vàng ôm hôn nhau, tấn công, chiếm đóng thành trì ở môi đối phương, hai bên đều không cam lòng yếu thế. Đôi tay rảnh rỗi vội vàng cởϊ qυầи áo của đối phương, cả hai người nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của quần áo.
Giữa nụ hôn dây dưa không dứt, làn nước nóng xả xuống hai cơ thể đang quấn lấy nhau, lúc tách ra, cả hai đôi môi đều tê tê.
Anh đè cô lên bức tường gạch men màu trắng phía sau, phía sau là băng, người phía trước lại nóng như lửa, cô dựa vào sát người anh theo bản năng.
Hơi thở của cô vì sự đυ.ng chạm của anh mà rời rạc, trong miệng cũng không khỏi bật thốt ra tiếng rêи ɾỉ.
Chu Duyên Xuyên đưa tay che lại môi cô theo bản năng, đẩy nhanh tốc độ. Âm thanh của cô anh thích nghe, nhưng lại không dám nghe, bởi vì ngay lúc này đây, đối với anh nó chẳng khác gì thuốc kí©ɧ ɖụ©.
“Hai tháng này em sẽ nhớ anh chứ?” Giọng nói khàn khàn của Chu Duyên Xuyên vang lên bên tai cô.
Cả người Hà An Nhiên ngây ngẩn, cô ôm chặt lưng anh.
“Sẽ… Sẽ…” Cô thở dồn dập trả lời anh.
“Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh.”
“… Ừ.”
“Còn phải gọi video.”
Lúc này Hà An Nhiên thật sự muốn đánh anh, sao anh có thể nói nhiều như vậy, mấy chuyện này không phải đã nói rồi sao. Mỗi ngày đều phải nhớ anh, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh, gọi video nữa, rõ ràng là cô đã đáp ứng với anh rồi, anh vẫn một hai phải hỏi lại lần nữa là có ý gì?
Anh đột nhiên bóp chặt eo cô, dưới thân ra sức động mạnh, Hà An Nhiên lập tức run rẩy.
“Mau trả lời anh!”
“Gọi, gọi mà!” Hà An Nhiên dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói với anh.
Có được đáp án vừa lòng, lúc này người đàn ông mới buông tha cho cô.
Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, cô nghe được một tiếng gầm nhẹ của anh, sau đó xung quanh hoàn toàn yên ắng.
...
Hà An Nhiên thoải mái nằm nghiêng trên giường, cô dùng tay chống đầu nhìn Chu Duyên Xuyên đang thu dọn hành lý cho mình.
Anh cúi đầu xếp quần áo đối diện cô, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng.
Cô nhìn anh xếp quần áo ngay ngắn bỏ vào, ngay cả đồ trong hành lý anh cũng bày biện rất quy củ, kiên quyết không lãng phí một chút không gian, cũng không tập trung chất đầy vào một chỗ cố định. Vốn cô còn lo lắng cho đồ đạc của mình nhiều quá, có khi nào không nhét nổi hay không, kết quả toàn bộ đều được anh xếp vào hết, đã thế còn rất chỉnh tề.
Chu Duyên Xuyên đặt hết giấy tờ vào hành lý cho cô, thu dọn xong toàn bộ mới lên giường. Hà An Nhiên tự giác xốc chăn, chừa một vị trí cho anh.
Anh vừa mới lên giường, cô lập tức lăn qua phía anh, tay chân đều quấn lấy người anh. Hà An Nhiên thể hàn, vừa đến mùa đông sẽ lạnh tay lạnh chân, mà Chu Duyên Xuyên lại giống như một cái lò sưởi tự nhiên vậy, ôm anh rất ấm áp.
Cô tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, trên người anh có mùi hương mà cô yêu thích, ngửi thấy mùi hương an tâm này, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến.
Hà An Nhiên cảm thấy mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau, sắp nhịn không được mà dính vào nhau, cuối cùng cô vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, hô hấp bắt đầu vững vàng.
Chu Duyên Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, ngủ rồi.
Hai má cô đến bây giờ vẫn còn đỏ ửng, lúc cô ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, lông mi dày và dài, chiếc mũi tinh tế, đôi môi đỏ hồng, anh nhìn thế nào cũng không chán.
...
Hà An Nhiên ngủ mơ mơ màng màng, sau đó bị tiếng mưa tầm tã bên ngoài đánh thức.
Lúc cô tỉnh lại là khoảng năm rưỡi, khi đó trời còn chưa sáng, hơn nữa vì mưa nên bên ngoài vẫn rất tối.
Đêm qua phòng ngủ cực nóng, bây giờ cũng đã lạnh, cô cảm thấy hơi lạnh, sau đó nhích lại gần người đàn ông bên cạnh theo bản năng, tìm một tư thế thoải mái nhất trong ngực anh..
Cô mở mắt nhìn anh, hô hấp anh bình ổn, l*иg ngực phập phồng có quy luật.
Cô cũng không biết mình cứ nhìn Chu Duyên Xuyên như vậy bao lâu, cho đến khi Chu Duyên Xuyên hơi nhíu mày, vài giây sau từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt không kịp thu hồi của cô bị anh bắt gặp.
“Tỉnh khi nào?”
Cô chớp mắt vài cái: “Mới một lát.”
Anh hơi nghiêng người cô, ôm cả người cô vào trong ngực, cánh tay vừa đặt bên ngoài của cô có hơi lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng vuốt ve sưởi ấm cho cô.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng gió gào thét như muốn hất tung nóc nhà.
Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, vuốt mái tóc mềm mại: “Giờ còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi.”
Hà An Nhiên lắc đầu: “Nhưng em không dám ngủ, em sợ ngủ quên.”
Chu Duyên Xuyên nhẹ giọng mỉm cười: “Có anh đây, sẽ không để em đến trễ. Đừng lo lắng, yên tâm ngủ đi, ngoan.”
Hà An Nhiên ngẫm nghĩ, đúng là cô vẫn còn buồn ngủ, vì thế cô nhỏ giọng “ừ” một tiếng, toàn thân thả lỏng nằm trong ngực anh, sau đó nhắm hai mắt lại.
Lúc cô tỉnh lại lần nữa là bị tiếng nồi xoong va chạm bên ngoài đánh thức. Cô nhắm mắt sờ soạng bên cạnh, vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo, rất hiển nhiên Chu Duyên Xuyên đã rời giường.
Cô xoay người ngồi dậy, bên ngoài trời còn mưa nhỏ, tí ta tí tách.
Cô nhìn đồng hồ báo thức, sáu rưỡi.
“Tỉnh rồi à, anh còn định gọi em đấy.” Chu Duyên Xuyên đi đến.
Anh đi đến bên cạnh Hà An Nhiên, Hà An Nhiên mơ màng nhìn anh: “Sao thế? Còn chưa tỉnh ngủ?”
Hà An Nhiên không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh, từ từ nhắm lại đôi mắt còn hơi cay cay.
Chu Duyên Xuyên thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô thì không khỏi cảm thấy buồn cười, anh vươn tay nhéo mặt cô.
“Còn không dậy thì em sẽ lỡ chuyến bay thật đấy.”
Nghe được ba chữ lỡ chuyến bay, Hà An Nhiên không thể không mở mắt lần nữa. Cô thật sự rất buồn ngủ, quả nhiên là không nên ngủ nướng, không chỉ không tốt với cơ thể, hơn nữa càng buồn ngủ thì càng muốn ngủ.
Chu Duyên Xuyên thấy cô vẫn chưa chịu tỉnh thì cúi người, đưa tay giữ lấy bả vai cô, sau đó đột nhiên bất ngờ cho cô một nụ hôn sâu. Bao nhiêu buồn ngủ của Hà An Nhiên lập tức bay đi hết, cô vươn tay đẩy anh ra, sau đó dùng tay che miệng mình lại.
“Em chưa đánh răng mà!”
Chu Duyên Xuyên xoa đầu cô: “Anh không để bụng, em còn để bụng làm gì?”
“Nhưng…”
“Không vậy thì sao hết buồn ngủ được, giờ em hết buồn ngủ chưa?” Anh gian tà hỏi.
Hà An Nhiên sợ anh lại hôn mình nên nhanh chóng lắc đầu: “Em đi đánh răng.”
Nói xong, cô rất quyết đoán xốc chăn lên, sau đó chạy vào phòng vệ sinh.
Chu Duyên Xuyên bật cười. Cô sợ đến vậy à?
Hà An Nhiên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, tẩy rửa xong mới đi ra ngoài.
Nhân lúc cô đánh răng rửa mặt, Chu Duyên Xuyên đã dọn cơm sáng xong.
“Đến đây ăn sáng.” Anh không ngẩng đầu, chỉ nói với cô.
Hà An Nhiên chạy bước nhỏ đến, đột nhiên giữ chặt cổ áo Chu Duyên Xuyên, cho anh một nụ hôn bất ngờ.
Trong miệng cô còn có mùi kem đánh răng Darlie [1] nhàn nhạt.
[1] Darlie (tên cũ: Darkie): là một nhãn hiệu kem đánh răng của Hawley & Hazel Chemical.
Là cô tự mình đưa tới cửa, Chu Duyên Xuyên cũng không khách khí với cô, anh ôm eo cô, bắt đầu gặm cắn loạn xạ, hôn đến khi cô chịu không nổi nữa mới buông tha.
Hà An Nhiên dựa vào bàn ăn mà thở dốc.
“Xem ra em phải rèn luyện thêm, thể lực không đủ.” Anh cười nói.
Hà An Nhiên không còn gì để nói. Anh cho rằng ai cũng giống anh à? Hơn nữa đây đâu phải là hôn môi, đây là mưu sát, mưu sát trần trụi!
______________________
[1] Kem đánh răng Darlie