Người Trong Lòng

Chương 29: Người trong lòng của cô

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Cô đang nghĩ đến chuyện này thì Chu Duyên Xuyên đã gửi tin nhắn đến.

‘Đến Bắc Kinh chưa?’

‘Vừa đến.’

‘Đến rồi thì tốt, giờ anh đang ở Trùng Khánh, buổi tối còn phải ghi hình cho một chương trình.’

‘Vất vả vậy à.’

‘Đúng vậy, không vất vả thì sao kiếm tiền nuôi em?’

Nhìn thấy những lời này, hai má Hà An Nhiên không khỏi đỏ lên, ỷ vào Chu Duyên Xuyên không nhìn thấy mình mà lăn một vòng trên sô pha. Sao trước kia cô không phát hiện người đứng đắn như Chu Duyên Xuyên cũng là cao thủ nói lời âu yếm.

‘Được rồi. Ngoan, đi ngủ sớm một chút, giờ anh phải đi ghi hình.’

‘Vâng ạ. ’

Nhắn xong những lời này, Hà An Nhiên đợi một lúc mà Chu Duyên Xuyên vẫn chưa nhắn lại, cô đoán là anh đã đi ghi hình rồi, vì thế cô đứng dậy vào phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa.

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường lướt Weibo một lát, chính xác mà nói là lướt Weibo của Chu Duyên Xuyên, động thái mới nhất là tuyên truyền một chương trình mấy ngày trước.

Cô nhìn ảnh đại diện của anh, dường như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô ngồi dậy khỏi giường, khoác một cái áo rồi đi ra phòng khách.

Hà An Nhiên đi đến bàn làm việc hàng ngày, lấy giấy bút trong ngăn kéo. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vài giây sau, khóe môi lộ ra một nụ cười, sau đó cúi đầu. Thời gian trôi qua rất lâu, Hà An Nhiên mới buông bút vẽ trong tay, cô duỗi người, sau đó dùng tay xoa cái cổ nhức mỏi, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình.

Điện thoại đặt trên bàn vẽ đột nhiên vang lên, là số của Từ Diễm. Cô cầm điện thoại, thoải mái tựa lưng vào ghế.

“Alo, trễ thế này rồi còn tìm em có việc à?”

“An Nhiên, có phải cô nằm viện không?”

Hà An Nhiên sửng sốt, cô không nói với anh chuyện này, sao anh biết?

“Sao anh biết?”

“Hôm qua anh gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy nói với anh.”

“Là thế này, mẹ em nằm viện nhưng giờ đã ổn rồi, cũng đã xuất viện.” Hà An Nhiên cười nói.

“Lúc đó sao em không gọi điện thoại cho anh?”

“Lúc đó gì?” Hà An Nhiên không hiểu ý của anh.

“Chuyện cô nằm viện, vì sao em không nói với anh, nếu mẹ anh không nói thì anh đã không biết rồi.”

“Chuyện này à, không phải gần đây anh rất bận sao, em cũng không muốn làm anh lo lắng nên không nói với anh.”

Hà An Nhiên nói xong, đầu kia điện thoại im lặng vài giây vẫn chưa đáp lại.

“Từ Diễm, anh sao thế, sao không nói gì?”

“Không có gì, An Nhiên, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh được không?”

Hà An Nhiên không khỏi nở nụ cười: “Sao thế, sao lại đột nhiên lừa tình vậy?” Đây không phải là cách nói của Từ Diễm nha.

Cô cũng nghe thấy Từ Diễm bên kia cười khẽ một tiếng: “Không có gì, chỉ hy vọng em đừng xem anh như người ngoài thôi.”

“Sao em có thể xem anh như người ngoài được, anh là người bạn tốt nhất của em.”

“Người bạn… tốt nhất?”

“Ừ. Trong lòng em, anh, Tống Trân, Tôn Duyệt, ba người đều không phải là người ngoài.”

“Anh biết rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

“Vâng, ngủ ngon.”

Đầu kia truyền đến tiếng Từ Diễm “ừ” một cái, sau đó cúp điện thoại.

Hà An Nhiên nhìn điện thoại đã cúp, cứ cảm thấy kì lạ, cô vẫn cảm thấy hôm nay Từ Diễm sao đó, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô lại không thể nói được.

Cô dùng điện thoại chụp tác phẩm của mình lại, sau đó cắm dây giắc, gửi qua máy tính.

...

Từ Diễm cúp máy, anh bỏ điện thoại lên bàn, trên mặt là sự cô đơn không nói nên lời.

“Gọi điện thoại cho An Nhiên à?”

Triệu Thanh cầm một ly nước ấm đến, đưa ly nước cho anh.

Từ Diễm thu hồi sự cô đơn trên mặt, cười với anh ấy, gật đầu: “Ừ.”

Triệu Thanh ngồi bên cạnh anh, hỏi: “Cô Thẩm không sao chứ?”

“Không sao, đã xuất viện rồi.”

“Vậy là tốt rồi, không sao thì tốt. Đúng rồi, cậu uống chút nước đi, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta thu âm tiếp.”

“Vâng.”

Triệu Thanh đứng dậy: “Được rồi, anh ra ngoài trước đây.”

Từ Diễm gật đầu với anh ấy.

Sau khi Triệu Thanh ra ngoài, Từ Diễm nhấp một ngụm nước ấm. Thật ra mẹ anh còn nói một chuyện, nhưng anh không nói với Hà An Nhiên. Mẹ anh nói, ngày cô Thẩm nhập viện còn có một người đàn ông đến, nhìn có vẻ rất thân mật với An Nhiên, An Nhiên cũng rất ỷ lại anh ta, cô Thẩm và anh ta hình như cũng quen nhau.

Lúc đó có lẽ là vì sốt ruột nên bà (Thường Tâm Như) không nhận ra, sau khi anh ta đi rồi, bà mới nhớ ra, người đàn ông kia là Chu Duyên Xuyên.

Chính là ảnh đế vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí - Chu Duyên Xuyên.

Từ Diễm sao có thể không biết Chu Duyên Xuyên đây?

Ngoại trừ biết đó là Chu ảnh đế, anh còn biết, Chu Duyên Xuyên là người trong lòng của An Nhiên.

Anh nhớ một buổi tối vào năm ba đại học, anh nhận được điện thoại của Tống Trân. Ngày đó là sinh nhật của Tống Trân, mấy cô gái cùng Tống Trân chúc mừng sinh nhật, sau đó chạm vào rượu liền không thể vãn hồi.

Lúc anh đến, ba cô đã say bét nhè, vừa khóc vừa cười.

Anh tìm được Hà An Nhiên trong góc, cô ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay vẽ vòng tròn trên sàn nhà. Anh gọi cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là sự mơ màng, có vẻ là say không biết gì nữa rồi.

Anh nâng cô dậy, cô còn không an phận lộn xộn, cuối cùng thật sự không còn cách nào, anh chỉ có thể cõng cô lên.

Tống Trân ném cô cho anh rồi cùng Tôn Duyệt về, khi đó Tống Trân rất yên tâm với anh.

Anh cứ cõng cô như vậy, khung xương cô nhỏ, còn gầy, ở trên lưng anh cũng không có bao nhiêu trọng lượng. Cô ghé vào lưng anh, gác đầu trên vai anh, trong miệng phả ra mùi rượu nhàn nhạt.

Khi đó, lần đầu tiên anh hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút, cho dù không có điểm cuối, anh vẫn sẽ nguyện ý cõng cô đi.

“Chu Duyên Xuyên…” Cô nhẹ giọng nỉ non.

“Cái gì?” Anh không nghe rõ cô nói gì, vì thế đã hỏi lại.

“Em… Rất nhớ anh… Chu Duyên Xuyên… Em rất nhớ anh… Rất nhớ anh…”

Bước chân của Từ Diễm dừng lại, anh nghe rõ.

Chu Duyên Xuyên.

Người cô nhắc mãi trong miệng là Chu Duyên Xuyên.

Đối với cái tên Chu Duyên Xuyên này anh cũng không xa lạ. Nữ sinh trong lớp dường như đã nhắc mãi tên này, người đàn ông hai mươi bảy tuổi đã được đề danh ảnh đế - Chu Duyên Xuyên. Ngay cả nam sinh trong ký túc xá cũng toàn xem phim điện ảnh của Chu Duyên Xuyên, mỗi một bộ phim điện ảnh của anh ta, họ đều sẽ ra rạp xem.

Anh quen cô lâu như vậy, anh biết rõ Hà An Nhiên không phải người sẽ hâm mộ người khác. Anh không thể xác định Chu Duyên Xuyên trong miệng cô có phải là ảnh đế Chu Duyên Xuyên kia không, nhưng anh có thể chắc chắn, trong lòng Hà An Nhiên đã có người khác.

Sau đó, Hà An Nhiên tỉnh lại liền quên hết mọi chuyện hôm đó, chỉ là bắt đầu từ đó, cô không còn chạm vào rượu nữa. Anh cũng không nhắc đến những lời cô nói hôm đó trước mặt cô. Nhưng chuyện tối hôm đó, anh lại chẳng thể nào quên được, anh cố ý nhắc đến cái tên Chu Duyên Xuyên trước mặt cô Thẩm, kết quả cô Thẩm lại phản ứng ngoài sức tưởng tượng của anh.

Thì ra, Chu Duyên Xuyên trong miệng cô đêm đó chính là ảnh đế Chu Duyên Xuyên, ngày đó cô uống say như vậy nhưng trong miệng vẫn nhắc mãi tên của anh ta. Rốt cuộc là trong lòng cô, anh ta quan trọng đến mức nào mà có thể khiến cô uống say vẫn không quên được anh ta.

Anh thức đêm xem hết tất cả bộ phim điện ảnh của Chu Duyên Xuyên. Anh không thể không thừa nhận, Chu Duyên Xuyên là người đàn ông có mị lực, khí chất toàn thân toát ra không phải là thứ mà một thằng nhóc đang đi học có thể so sánh với.

“Từ Diễm, chúng ta phải đi thu âm rồi.” Triệu Thanh ở bên ngoài gọi anh.

Từ Diễm đặt ly nước đã lạnh trong tay xuống, đứng lên, đi ra ngoài.

“Đến đây.”

...

Hà An Nhiên thu dọn đồ đạc, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ, cô vừa tắt đèn phòng khách rồi đi vào phòng ngủ thì bỗng nhiên, cô dừng bước lại.

Cô mơ hồ nghe được tiếng mở khóa.

Cẩn thận nghe kỹ, thật sự là tiếng mở khóa, bao nhiêu buồn ngủ lập tức tan biến hết.

Cô không khỏi nuốt nước miếng. Tối vậy rồi, ai sẽ cạy khóa nhà cô, chắc không phải là trộm chứ, tuy rằng đây không phải là tiểu khu mới nhưng trị an vẫn luôn không tồi, huống gì nhà cô còn ở tầng năm.

Nhưng người đó cũng không thể mở cửa ra, bởi vì Hà An Nhiên có một thói quen, chính là mỗi tối khi khóa cửa sẽ cắm chìa khóa vào ổ khóa, cho nên người ở ngoài sẽ không cắm khóa vào được.

Cô càng nghĩ càng sợ, không khỏi nắm chặt điện thoại trong tay, run rẩy gọi cho Chu Duyên Xuyên. Tuy cô biết giờ nước xa không cứu được lửa gần, nhưng không biết vì sao, cô vẫn theo bản năng muốn gọi điện thoại cho anh.

Đầu kia rất nhanh đã nhận máy, điện thoại vừa thông, cô liền không nhịn được mà run rẩy nói với anh.

“Chu Duyên Xuyên, có người cạy cửa nhà em!”

Đầu kia im lặng vài giây.

“Em ra mở cửa đi.”

“Cái… Cái gì?” Hà An Nhiên lắp bắp.

“Đừng sợ, là anh.”

“Sao?”

Hà An Nhiên mở cửa, quả nhiên là nhìn thấy Chu Duyên Xuyên đứng ngoài cửa, trong tay đang cầm hành lý, anh mặc một chiếc áo gió, vẻ mặt phong trần, sự mệt mỏi trên mặt không thể nào che dấu được.

“Sao anh về rồi?” Cô kinh ngạc hỏi anh.

“Ghi hình xong anh liền về đây.” Anh kéo va li vào, lúc anh đi vào còn mang theo cả gió lạnh bên ngoài, Hà An Nhiên không khỏi co rúm lại.

Lạnh quá.

Chu Duyên Xuyên nhanh chóng đưa tay đóng cửa lại, lại nhìn thấy chìa khóa cắm trong ổ khóa. Thảo nào vừa rồi ở bên ngoài làm thế nào anh cũng không mở cửa được, mệt cho cô còn cắm chìa khóa bên trong.

Hà An Nhiên nhìn điện thoại, giờ đã gần mười hai giờ rồi.

“Trễ thế này rồi sao anh không ở đó nghỉ ngơi một đêm rồi về?”

Chu Duyên Xuyên cười cười, anh đặt hành lý sang một bên, giang tay ôm lấy cô.

Hà An Nhiên bị anh ôm, cơ thể lập tức cứng đờ, bên trong cô không mặc bra!

Nhưng cô thả lỏng rất nhanh, bởi vì cái ôm của Chu Duyên Xuyên rất ấm, trên người còn có mùi hương quen thuộc mà cô thích.

Chu Duyên Xuyên vùi đầu vào cổ cô.

“Bởi vì anh nhớ em, nhớ đến điên rồi, muốn gặp em đến điên rồi, cho nên anh về.