Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Cúp máy xong, Chu Duyên Xuyên trả lại điện thoại cho cô.
“Anh Triệu à?”
“Ừ.”
“Anh cứ cúp như vậy?”
“Chứ sao, cho anh ấy biết anh không sao là được rồi.” Chu Duyên Xuyên vừa nói vừa mở cửa phòng bệnh.
“Vừa rồi hai đứa con đứng trước cửa thì thầm gì đấy?”
Lúc nãy ở trong phòng bệnh, bà thấy hai đứa nó nói gì đó ngoài cửa, không biết là đang thì thầm chuyện gì.
Chu Duyên Xuyên đi đến bên cạnh bà, rót cho bà một ly nước.
“Không có gì, chỉ là nói một ít chuyện khi còn nhỏ thôi ạ.”
Nói đến việc này, bà mới nhớ tới có một việc mà bà quên hỏi: “Sao hai người các con gặp được nhau?”
Chu Duyên Xuyên nhìn Hà An Nhiên, thong dong nói: “Chỉ cần có duyên phận, dù ở rất xa cũng có thể gặp lại.”
Thẩm Bội Tuệ khó hiểu, bà cảm thấy Chu Duyên Xuyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng trong chốc lát lại không hiểu ý của anh, xem ra cú ngã lần này thật sự ảnh hưởng đến não của bà.
Thẩm Bội Tuệ không hiểu ý của Chu Duyên Xuyên, nhưng trong lòng Hà An Nhiên lại sáng như gương.
“Mẹ, lúc con cùng Tống Trân đi thử vai thì gặp phải anh ấy, rất trùng hợp nhỉ.” Hà An Nhiên cười gượng.
“Đúng là trùng hợp thật.”
Cả một ngày hôm nay, phần lớn thời gian Thẩm Bội Tuệ đều ngủ, có thể là vì vừa làm giải phẫu xong, sức khỏe còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng có khả năng là gần đây bà quá vất vả.
Thẩm Bội Tuệ ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, lúc bà tỉnh lại thì nhìn thấy hai người ngồi trên sô pha. An Nhiên đang dựa vào sô pha để ngủ, còn Chu Duyên Xuyên bên cạnh đang đọc báo, Thẩm Bội Tuệ nhìn hai người họ, cảm thấy rất ấm áp.
Bà đang muốn gọi Chu Duyên Xuyên thì lại thấy Chu Duyên Xuyên nhìn An Nhiên, sau đó nhẹ nhàng đặt báo trong tay xuống, anh lấy cái chăn mỏng cẩn thận đắp lên người cô.
Việc này vốn dĩ rất bình thường, nhưng hành động tiếp theo của anh lại làm bà ngây ngẩn cả người.
Bởi vì Chu Duyên Xuyên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi An Nhiên.
Trong lòng bà kinh ngạc, một loại dự cảm xẹt qua đầu.
Chu Duyên Xuyên vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Bội Tuệ đang mang vẻ mặt khϊếp sợ nhìn mình.
Anh không khỏi xấu hổ.
Hình như cái hôn vừa rồi… Cô Thẩm đã thấy được…
Anh giúp Hà An Nhiên giém chăn, sau đó đứng dậy đi qua chỗ Thẩm Bội Tuệ.
...
Hà An Nhiên tỉnh lại, cô vừa định đứng dậy liền nhìn thấy cái chăn trên người, đôi mắt cô hơi tối lại, môi nhẹ nhàng mấp máy.
Cô giương mắt nhìn qua phía giường bệnh của Thẩm Bội Tuệ. Chu Duyên Xuyên ngồi bên giường bệnh, đang cúi đầu gọt táo.
Mặt trời bên ngoài đã dần chuyển sang phía Tây, cả phòng bệnh được nhuộm một màu vàng nhạt yên ả, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng.
Trong tay Thẩm Bội Tuệ đang cầm một miếng táo đã gọt, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với anh.
Hà An Nhiên cứ lẳng lặng nhìn như vậy, khóe môi không khỏi hơi cong lên.
“Tỉnh rồi sao không nói gì?” Thẩm Bội Tuệ quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Hà An Nhiên đã tỉnh lại.
“Vừa… Vừa tỉnh ạ…” Hà An Nhiên ngập ngừng.
Lúc này Chu Duyên Xuyên cũng đã quay đầu nhìn cô, anh ngồi ngược sáng, mỉm cười dịu dàng với cô. Anh giơ quả táo đã gọt lên.
“Ăn không?”
Thẩm Bội Tuệ nhìn màn đêm bên ngoài.
“Không còn sớm nữa, hai người các con về đi.”
“Đêm nay con ở đây với mẹ.”
Thẩm Bội Tuệ xua tay: “Không cần đâu, cô Thường đã nói sẽ qua với mẹ rồi.”
“Cô Thường sắp đến?”
“Ừ, cho nên hai con cứ về đi, hơn nữa nơi này cũng không đủ chỗ cho hai người các con ngủ.”
Hà An Nhiên không về, Chu Duyên Xuyên đương nhiên cũng không thể nào về một mình.
Hà An Nhiên ngẫm nghĩ, nói chờ cô Thường đến rồi mới đi. Thẩm Bội Tuệ cũng không nói gì thêm.
Nửa giờ sau, Thường Tâm Như xách theo một cặp l*иg giữ ấm, mở cửa nhìn thấy Hà An Nhiên và Chu Duyên Xuyên thì sửng sốt.
“Hai đứa chưa đi à?”
Hà An Nhiên đứng dậy: “Chúng con muốn chờ cô đến rồi mới đi.”
Thường Tâm Như đặt cặp l*иg giữ ấm lên bàn, cười nói: “Cô đến rồi, vậy các con về đi.”
“Vâng ạ, cảm ơn cô, cô Thường.”
Thường Tâm Như mang theo bữa tối cho Thẩm Bội Tuệ, bà vội vàng giúp Thẩm Bội Tuệ kéo bàn ăn trên giường bệnh.
“Con bé ngốc này, có gì mà cảm ơn với không cảm ơn.”
“Đúng rồi, An Nhiên, thằng nhóc Từ Diễm đến Bắc Kinh chưa?” Thường Tâm Như vừa mở bình giữ nhiệt vừa hỏi.
Từ Diễm?
Chu Duyên Xuyên cảm thấy tên này có hơi quen tai, cẩn thận nghĩ lại, người lần trước cô đi đón hẳn là Từ Diễm. Nhưng mà Từ Diễm có quan hệ gì với cô Thường này?
Hà An Nhiên gật đầu: “Đến rồi ạ.”
“Cái thằng này, cũng không biết gọi về nhà một cuộc.”
“Nghe anh Thanh nói gần đây anh ấy rất bận, chờ anh ấy bận rộn xong thì chắc sẽ gọi về đấy ạ.”
Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, cả một đường Chu Duyên Xuyên đều không nói chuyện, Hà An Nhiên cảm thấy tâm trạng anh không được tốt lắm.
“Anh sao thế?”
Chu Duyên Xuyên đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn cô.
“Từ Diễm là ai?”
“Bạn em.”
Chu Duyên Xuyên bình tình nhìn cô, khiến Hà An Nhiên có chút luống cuống.
“Chỉ là bạn?”
Hà An Nhiên khó hiểu nhìn anh, không hiểu ý của anh là gì.
“Chứ sao nữa?”
“Vậy… em… có thích cậu ta không?”
Hà An Nhiên sửng sốt, đột nhiên hiểu ra vì sao tâm trạng của Chu Duyên Xuyên không tốt.
Cô nở nụ cười: “Thích chứ.”
Vừa dứt lời, cô thấy sắc mặt của Chu Duyên Xuyên lập tức trầm xuống.
“Thích như em gái với anh trai vậy.” Cô bình thản chèn thêm một câu.
Khuôn mặt vốn đang trầm xuống của Chu Duyên Xuyên lập tức lại bừng sáng, Hà An Nhiên nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, không hổ danh là ảnh đế, tốc độ biến sắc quá nhanh.
“Lần sau không được nói một nửa giấu một nửa.” Chu Duyên Xuyên trịnh trọng nói.
Hà An Nhiên lén mím miệng cười, cô đến bên cạnh anh, hỏi: “Vừa… Vừa rồi, không phải anh ghen chứ?”
Vốn cô còn cho rằng sẽ chặn họng được Chu Duyên Xuyên, ai ngờ ý cười trên mặt anh lại từ từ gia tăng.
“Ừ, em biết thì tốt, sau này đừng nói mấy câu khiến anh hiểu lầm nữa.” Trên mặt anh mang theo nụ cười, vươn tay xoa đầu cô.
Hà An Nhiên: “…”
Ban đầu cô còn muốn trêu chọc Chu Duyên Xuyên, kết quả lại bị anh đùa giỡn, đến cuối cùng cô mới là người đỏ mặt.
“Đi siêu thị một chuyến đi.” Đến trước tiểu khu, Chu Duyên Xuyên nói với cô. Lúc sáng khi làm cơm, anh phát hiện trong tủ lạnh không còn thức ăn.
“Vâng.”
Chu Duyên Xuyên đẩy xe, Hà An Nhiên đi bên cạnh anh, hai người đứng trước khu thực phẩm tươi sống.
“Em muốn ăn gì?” Chu Duyên Xuyên nghiêng đầu hỏi.
“Thịt.”
“Thịt gì?”
“Cứ thịt là được.”
Chu Duyên Xuyên không khỏi bật cười, anh cảm thấy Hà An Nhiên cố ý.
Hai người mua một ít thịt, còn có rau dưa.
Mua thức ăn xong, Hà An Nhiên lại kéo anh đến khu trái cây.
Lúc Hà An Nhiên chọn trái cây, Chu Duyên Xuyên đứng cách cô không xa.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Chờ Hà An Nhiên chọn trái cây xong, hai người mới cùng đi tính tiền.
Lúc xếp hàng, Hà An Nhiên đứng sát bên cạnh Chu Duyên Xuyên, vốn đang rất yên lặng, nhưng phía sau hai người họ không biết từ khi nào xuất hiện hai nữ sinh, hai nữ sinh vẫn luôn nói chuyện.
“Mau nhìn đi, đẹp trai chết mất!”
“Đẹp trai quá, Chu Duyên Xuyên đẹp trai muốn chết, thích quá đi.”
“Ai nói không phải đâu, đẹp trai, tính tình lại tốt, lúc cười rộ lên nhìn ấm áp muốn chết, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy là mình đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”
Hai người ở sau không ngừng xoay xung quanh đề tài Chu Duyên Xuyên.
Điều này khiến cho Chu Duyên Xuyên đứng trước các cô ấy cảm thấy áp lực hơi lớn.
Hà An Nhiên yên lặng quay đầu nhìn hai nữ sinh phía sau, các cô ấy còn đang mặc đồng phục, có vẻ là học sinh. Nữ sinh cầm điện thoại thấy Hà An Nhiên nhìn mình liền hỏi.
“Chị gái, chị cũng thích Chu Duyên Xuyên à?” Trình độ nhiệt tình kia không thua gì fan cuồng.
Hà An Nhiên rối rắm, một bên là fan của Chu Duyên Xuyên, một bên là Chu Duyên Xuyên đang ở ngay đây, bảo cô phải trả lời thế nào?
“Chị gái, chị không thích à?” Nữ sinh hỏi tiếp, nhưng giọng lại không ấm áp như vừa nãy. Vừa dứt lời, nữ sinh đẩy xe mua hàng cũng lập tức ngẩng đầu nhìn cô, Hà An sững người, vẻ mặt của nữ sinh này thật… đáng sợ.
“Thích… Thích chứ…” Hà An Nhiên ngại ngùng cười.
Nói xong cô lập tức quay đầu, không hề trả lời hai cô bé đó nữa, cô phát hiện bả vai Chu Duyên Xuyên run run, cô nhìn anh theo bản năng, lại thấy mặt anh đầy ý cười, rõ ràng là đang nín cười.
Mặt Hà An Nhiên tối lại, vừa thẹn vừa giận, cô hung hăng liếc xéo anh một cái, sau đó im lặng bước thêm một bước.
Chu Duyên Xuyên cũng nhanh chóng tiến lên một bước, nhưng môi cô đang mím chặt, hiển nhiên là không muốn để ý đến anh.
“Aiz, người phía trước đi rồi, cậu đi lên đi.”
“Biết rồi mà.”
Nữ sinh đang chôn mặt vào điện thoại bước thêm một bước lớn, không ngờ đầu lại vô ý đυ.ng vào người phía trước.
Chu Duyên Xuyên chỉ cảm thấy lưng bị người ta đυ.ng phải, tuy rằng không đau, nhưng vẫn có cảm giác.
“Ôi… xin lỗi anh…” Nữ sinh nhanh chóng xin lỗi.
“Không sao.” Chu Duyên Xuyên không quay đầu lại, trầm giọng nói.
“Giọng nói này…”
Nữ sinh nhỏ giọng nói thầm, lại làm hai người phía trước bắt đầu căng thẳng.
“Quá quyến rũ đi.”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại không biết nói gì cho phải.
“Này, cậu muốn bị đánh à, không thấy chị gái này là bạn gái người ta sao?” Nữ sinh đẩy xe mua sắm hạ giọng nói.
Hà An Nhiên bất đắc dĩ, cô không phải bạn gái anh… Nhưng bây giờ cô không thể quay đầu giải thích với hai cô bé đó…
...
Ra khỏi siêu thị, Chu Duyên Xuyên không nhịn được nữa, không phúc hậu bật cười.
Hà An Nhiên xấu hổ không muốn để ý đến anh, liền tăng nhanh tốc độ.
Chu Duyên Xuyên đuổi theo, bàn tay không phải cầm túi liền nắm lấy tay cô.
“Giận à?”
Hà An Nhiên muốn hất tay anh ra nhưng lại không thành công.
“Không.” Cô mặt không biểu tình nói.
“Thật không?”
“Thật.”
Lúc Chu Duyên Xuyên chuẩn bị mở miệng lần nữa, điện thoại của Hà An Nhiên vang lên.
“Alo? Anh Triệu?”
Nghe thấy Hà An Nhiên gọi một tiếng anh Triệu, Chu Duyên Xuyên nhìn về phía cô, Hà An Nhiên đưa điện thoại cho anh.
“Tìm anh.”
“Alo?”
“Alo, Duyên Xuyên, khi nào cậu mới về?”
“Sao thế?”
“Cậu quên tối nay cậu còn có phải tham gia tuyên truyền sao?”
Giọng Triệu Miễn rất lớn, cho nên Hà An Nhiên đứng bên cạnh Chu Duyên Xuyên vẫn nghe được rõ ràng, cô ngẩng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên.
“Ừ, em biết rồi, cúp máy đây.” Nói xong, anh cúp điện thoại.
“Có việc thì anh cứ về trước đi.” Hà An Nhiên nói.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô: “Chúng ta cứ lên trước đã.”
Sau khi lên tầng, Chu Duyên Xuyên cũng không vội vàng rời đi mà vào phòng bếp bắt đầu rửa rau nấu cơm.
“Anh không về à?” Hà An Nhiên đứng trước cửa phòng bếp hỏi.
“Cơm nước xong rồi đi.”