Khi Quân Nhân Yêu

Chương 12: Khi quân nhân Say

Y Nhi trong lòng là muốn xem người nào đó đang như thế nào lại không có cớ gì để ra ngoài vào lúc này nhưng khi nghe mẹ nói lão ba còn ở ngoài đó uống rượu thì liền nắm lấy cơ hội đi ra ngoài.

Một màn trước mắt là tất cả mọi người đã say hết rồi, mấy ông chú cũng có người nằm lăng ra trên bàn ngáy khò khò luôn rồi, chỉ còn lại bộ tứ kia thôi.

Y Nhi lúc này đứng sau lưng Ngô Thần, cô không thấy rõ mặt anh chỉ nhìn thấy cả 4 người đang vui vui vẻ vẻ rót rượu mời tới mời lui thôi.

Đến khi Y Nhi đến gần thì người quay đầu lại đầu tiên là ba của cô, ông đây là say không còn kiểm soát được nữa rồi a nhìn bảo bối tâm can của mình đi đến cả gương mặt đỏ như mông khỉ của ông nhăn lên cười một cái hả hết nguyên cái hàm răng ra.

_ Bảo bối, bảo bối lại đây lại đây. - lão ba say mất rồi hành động kèm giọng nói cũng có phần nhão đi rất nhiều rồi.

Y Nhi không nói gì chỉ tiếp tục bước đến, cánh tay chuẩn bị chụp lấy cái tay đang quơ lung tung của ba thì lại bị ba nắm lấy tay kéo đến.

_ Xin giới thiệu với mọi người đây là con gái của tôi, bảo bối tâm can của Lưu gia tôi từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn vô cùng, nay cũng gần 20 có phải là rất xinh đẹp hay không? Mọi người nói đi có phải rất là xinh đẹp hay không? Hả?.

Cái giọng nói của người sỉn lúc nào cũng nhão nhẹt lại vô cùng buồn cười nhưng mà nhiều người cùng sỉn mà nói chuyện với nhau thì lại nhìn như cái đoàn hề vậy đó.

Mọi người nghe xong ai náy miệng cũng tấm tắc khen, vỗ tay hoan hô đủ thứ khiến cho Y Nhi thật sự không biết nên chôn cái mặt này ở đâu mới được.

_ Lão Lưu! con trai nhà họ Tạ cũng vừa tốt nghiệp xong tôi thấy rất là xứng đôi với Y Nhi nhà anh, tôi đây không ngại làm ông mai đâu a.

Một người bạn của ba cô bộ dạng cũng say đến nơi rồi, nãy giờ cũng thưởng thức cô từ trên xuống liền muốn tìm cho mình một cái bao lì xì đỏ a.

_ Tiểu tử họ Tạ đấy à, không được, con gái ta xinh đẹp thế nào học cao thế này làm sao có thể gã cho cái tên tiểu tử thối mặt mụn thế kia, không được, không không được. Hừ.

_ Ba, trong đoàn của con có tên nhóc rất được nay mai con sẽ dẫn hắn đến cho ba xem - Lưu Toàn cũng say hơn phân nữa, anh là cũng muốn tìm bạn trai cho em gái mình đúng lúc nhìn trúng tên nhóc trong doanh trại của anh thừa dịp vui vẻ liền muốn hướng người đi.

_ Trong đoàn của con, có đẹp trai bằng ba không? có nấu ăn giỏi bằng ba không? - ông Lưu lúc này ánh mắt sắc bén nhìn con trai của mình.

Mấy cái tên lính này ăn nói thô lỗ ngày ngày không lăn trong bùng thì cũng là chạy cho đầu đầy mồ hôi, bảo bối của ông là phải gã cho người có thể chăm sóc con bé tốt thật tốt thì mới được.

_ Ba, trong đoàn của con cũng có mấy người rất được. - Chấn Mạnh một bên uống hết ly rượu miệng cũng vui vẻ mà minh họa theo.

Cả một đám đàn ông giờ phút này đang bàn về người hợp với cô gái nhỏ đang đứng một đóng kia.

Y Nhi ảo não, không phải chứ cô ra đây là để bắt ba ngừng uống rượu giải thể cái bàn rượu này đồng thời cũng là lo lắng cho người nào đó đang ngồi im re từ nãy giờ.

Ánh mắt của cô liếc nhìn bóng lưng của Ngô Thần, không biết có phải là trời hôm nay khuya xuống lạnh quá hay không mà tự nhiên cô cảm thấy xung quanh đây khí lạnh bắt đầu tăng dần.

Mọi người vì chủ đề kén rể chọn chồng cho Y Nhi mà càng nói càng hăng say, thiếu điều hình như những chàng trai nào độc thân trong làng ngoài làng đều được đem ra hết.

Mặt mày của Y Nhi giờ méo xẹo hết rồi, cô là không biết phải chen vào thế nào để kết thúc câu chuyện cười này đây, cô là vừa mới bị cưỡng hôn xong lại còn bị người ta ăn đậu hủ trước cửa nhà tim còn đập lung tung đây mà giờ lại bị mang ra đùa giỡn như thế.

Lão ba kế bên cái gì cũng lắc đầu, cái gì cũng không được phải nói là ông nghe không vừa ý một ai cả, chồng của con gái ông phải là một người tốt mới được gia thế không cần cao sang quyền quý miễn rằng hắn ta có đủ bản lĩnh để chăm sóc lo lắng quản đời còn lại cho bảo bối nhà ông thì ông đã mãn nguyện rồi.

_ Bác trai, vậy cháu có thể làm con rễ của bác không?

Từ nãy đến giờ, từ lúc cái câu chuyện về Y Nhi bắt đầu dậy sóng ai ai cũng nháo nhào lên thì chỉ có mỗi mình cái khúc gỗ này ngồi im thinh thích, lâu lâu lại nhấp một chút rượu cho đến khi mọi chuyện bắt đầu lên đến cao trào thì lúc này lại mở miệng.

Giọng nói của anh không quá lớn chỉ vừa đủ nghe nhưng khi anh vừa nói hết câu thì xung quanh trở nên im hết, mọi người như bị đứng hình hết rồi.

_ Tiểu tử con không nói đùa chứ?

Lão Lưu như là bị cướp đi hồn vía, ông là người đầu tiên bừng tỉnh đầu tiên.

_ Con là nghiêm túc.

Anh vẫn thản nhiên câu nói vừa rồi cứ như là điều bình thường không có gì quá hệ trọng, chỉ có là Y Nhi ở sau lưng anh đã hóa đá từ lúc nào rồi.

_ Tui sẽ không giao em gái của tui cho cậu đâu.

Lưu Toàn là người tỉnh táo thứ hai, anh ngay vừa vào nhà là biết cái biểu cảm của em gái anh thì cũng đoán đi không ít rồi nhưng mà lại không ngờ đến cái tên tiểu tử này không bao giờ biểu lộ cái gì mà hôm nay lại dám trước mặt ba anh nói câu này.

_ Con câm miệng, Ngô Thần con lập lại cho ta con mới nói gì?

Lão Lưu trừng mắt với con trai của mình ý bảo anh nên im miệng là tốt nhất, sau đó quay sang nhìn chầm chầm cậu thanh niên mặc quân trang trước mặt gương mặt rõ ràng vẫn mang không ít sự ngỡ ngàng.

_ Con có thể làm con rễ của bác không?

Cái con người mặt dày nhà anh, một câu nói thôi là mắc cở muốn chết rồi vậy mà còn dám lập lại lần nữa Y Nhi một bên hít phải một ngụm khí lạnh lớn thật lớn rồi a.

_ Con chắc chứ?

Lão Lưu khom người xuống thêm chút nữa mắt ông nhìn thẳng vào mắt anh như đang muốn nhìn cho thấy tâm tư của anh.

_ Con rất nghiêm túc.

Ngô Thân gật đầu rất dứt khoát, anh nhìn thẳng vào mắt của ba Y Nhi hiện rõ ràng về câu nói kiên quyết của mình.

_ Tốt.... tốt... được ta chịu người con rễ này.... ha ha ha... được.

Lão Lưu sau khi trợn tròn mắt lên rồi thì miệng liền cười ha hả, vỗ vai Ngô Thần mấy cái liên tục.

Không biết là lời nói này do rượu mà nói hay do chính lòng thật cũng ba Y Nhi mà sao nhìn ông sảng khoái đến lạ thường.

_ Ba, người nói gì vậy?

Y Nhi một bên lúc này mới biết rõ chuyện không đúng ở đây liền trừng mắt nhìn cái người to gan kia, chẳng phải lúc nãy cô đã nói là dấu rồi hay sao? Sao mà bây giờ lại thành ra như vậy cơ chứ, cái tên thầy giáo phó doanh này.

_ Y Nhi? Con có chịu Ngô Thần không? Hả.

Nói cho đúng là lão Lưu đã nhìn trúng Ngô Thần từ lúc anh mới bước vào cửa, ông quan sát anh từ đầu đến cuối rõ ràng ánh mắt của tên tiểu tử này ngay từ đầu đã nhìn con gái của ông say đấm như vậy, sau đó còn biết hai đứa nào còn là quen biết trước nữa chứ. Chắc chắn là có gian tình ở đây.

Ông là muốn sau khi tổ chức tiệc xong hôm sau sẽ hỏi Lưu Toàn một chút về người này nào ngờ người ta lại nhìn trúng con gái ông trước cả ông, xem ra duyên phận vẫn là duyên phận.

_ Ba, ba hỏi gì kì vậy?

Y Nhi da mặt mỏng lắm rồi, nghĩ sao trước mặt mọi người ba cô lại đi hỏi cái câu như vậy cơ chứ đánh chết cô cô cũng không thừa nhận là đang có quan hệ với anh đâu a. Vậy mà ba là say rồi liền nói bậy bạ.

Còn anh nữa, cái tên đàn ông này sao tự nhiên lại như vậy anh có phải uống rượu nhiều quá nhũng hết cả não rồi hay không vậy. Chuyến này về cô là không thèm nhìn mặt anh nữa, không thèm có mối quan hệ nào với anh nữa ai bảo anh lại tự tiện như vậy cơ chứ.

_ Ba các chú các anh mọi người ngừng uống được rồi, về phòng ngủ đi.

Cô không muốn đúng đây nữa không ngẫn đầu nhìn bất kì một ai giọng nói hơi lớn tiếng trách mắng rồi quay lưng bỏ đi, mặt của cô lúc này còn đỏ hơn cả cái mông khỉ rồi đó a.

Khi cô vừa quay lưng đi mọi người có chút ngỡ ngàng rồi lại cười cầm lên.

Cái gì mà " Con gái mới lớn đang thẹn thùng đó a ".

Cô bước vào phòng chui vào chăn đấp kính cả người, miệng không ngừng nói.

" Mọi người sĩn rồi chắc chắn mai dậy sẽ không nhớ gì, đúng đúng, lời này rượu nói nên không nhớ đâu "

Lẫm bẫm một lát thì điện thoại của cô rung lên hiện lên một dòng tin nhắn nho nhỏ.

_ Ra đây gặp anh chút đi!