Trúc Mộc Lang Mã

Chương 74: Cục cưng nhỏ

Một bạt tai này của mẹ rất mạnh, Phó Nhất Kiệt bị tát cho hơi loạng choạng mới đứng vững được.

Bên tai là tiếng rít chói tai, như máy thu thanh bị hỏng, trong đầu cũng trống rỗng, căn bản không thể nào suy nghĩ.

Từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa bao giờ đánh nó, mẹ vẫn luôn nói nó làm mọi người yên tâm hơn so với Phó Khôn, hiểu chuyện nghe lời hơn Phó Khôn, nếu nó thật sự phạm lỗi gì, mẹ cùng lắm là mắng hai câu bắt nó đội bát nước đứng bên tường.

Đây là lần đầu tiên mẹ đánh nó trong mười mấy năm qua, một cái tát này, tát thẳng nó xuống vách núi, tát thẳng nó xuống sông băng.

“Mẹ…” Phó Nhất Kiệt cố sức gọi, sợ hãi rỉ ra từ sâu trong nội tâm khiến giọng nó cũng khàn đi.

“Mẹ”, lúc gọi ra cái chữ này, nó đột nhiên cảm thấy mất đi cảm giác thản nhiên và thư thái từ trước tới nay.

Đây là chữ đã khắc vào lòng nó mười mấy năm nay, đây là mẹ nó, là người cho nó thấy ấm áp, thấy an tâm, nó lại làm người này phải nổi giận, không, không chỉ đơn giản là nổi giận…

Ngay lúc mẹ giơ tay lên chuẩn bị tát lần nữa, Phó Khôn lao ra từ phía sau, tóm được tay mẹ: “Mẹ!”

“Ai là mẹ mày!” Mẹ quát to, nhấc chân giẫm mạnh lên chân Phó Khôn, “Mày cút ngay cho tao!”

“Mẹ, mẹ,” Phó Khôn đau tới mức suýt nữa thét lên, mẹ đang đi đôi dép đế chống trượt mới mua dạo trước, một phát giẫm này như thể bị dùng búa đập cho một phát, cậu nhịn cơn đau đớn trên bàn chân, ôm mẹ không buông, đẩy mẹ về phía đầu kia phòng khách, “Mẹ đừng nóng, con giải thích cho mẹ…”

“Giải thích cái gì? Hả? Giải thích cái gì!” Mẹ giãy dụa, vừa đạp vừa đá lên người Phó Khôn.

Phó Nhất Kiệt bước về phía trước một bước, muốn nói gì đó, nhưng lúc đột nhiên nhìn thấy nước mắt trào ra khỏi vành mắt mẹ, lòng nó như bị quất mạnh cho một phát, bao lời muốn nói đều kẹt lại trong cuống họng, đau đớn như bị xé rách.

“Làm sao thế này!” Bố chạy ra từ trong phòng ngủ, hôm nay bố được nghỉ, nãy giờ vẫn đang ngủ.

“Lão Phó——“ Mẹ đẩy mạnh Phó Khôn ra, rồi ngã vào trong l*иg ngực bố, khóc thành tiếng, “Trời ạ!”

“Em đừng khóc vội, làm sao?” Bố ôm mẹ, nhìn Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt, kéo mẹ vào phòng ngủ, rồi đóng cửa lại.

Phòng khách thoáng cái đã yên lặng, Phó Khôn đứng giữa nhà, cách một lớp cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ cùng giọng nói trầm thấp của bố.

Cậu chậm rãi xoay người, nhìn Phó Nhất Kiệt, dấu tay bị mẹ tát ra trên mặt Phó Nhất Kiệt có thể nhìn thấy rõ ràng, còn hơi sưng: “Một Khúc…”

“Anh nói với mẹ,” Phó Nhất Kiệt như thể đột nhiên lấy lại được tỉnh táo, đi tới trước mặt cậu, nói gấp gáp, “Anh, anh nói với mẹ là em đi, anh không có, anh không phải! Chắc mẹ không nghe rõ đâu, anh nói với mẹ là em đi, anh mau đi nói với mẹ đi! Đều là vì em…”

Phó Khôn nhíu mày nhìn Phó Nhất Kiệt nói năng hơi lộn xộn, cậu cảm thấy mấy chuyện xảy ra trong vài phút ngắn ngủi này như thể một giấc mộng, một giấc mộng mê man, hỗn loạn, đau khổ.

Đầu cậu choáng váng vô cùng, tay đưa lên muốn sờ mặt Phó Nhất Kiệt suýt nữa thì sờ hụt, Phó Nhất Kiệt kéo tay cậu qua đặt lên mặt mình, nhưng lại nhanh chóng thả tay ra, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ của bố mẹ.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt chậm rãi ngồi xổm xuống, cắn môi, tay vò mạnh lên tóc mình, “Em sai rồi, em… sai thật rồi, em không muốn chuyện thành như vậy… Em chỉ… Em không muốn để bố mẹ biết, em chỉ muốn nói cho anh… Em…”

“Anh biết,” Phó Khôn nói nhẹ nhàng, “Anh biết mà.”

Cửa phòng ngủ mở ra, bố đi ra, mặt nặng nề, nhìn hai người họ, rồi nhìn vào Phó Khôn: “Con vào đây.”

Một tia may mắn cuối cùng Phó Nhất Kiệt ôm ấp trong lòng đã bị vẻ mặt của bố phá tan, mẹ không biết đã nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn đã nghe thấy câu cuối cùng.

“Bố,” Nó đột nhiên đứng dậy, kéo Phó Khôn đang định đi vào phòng ngủ lại, “Để con giải thích chuyện này.”

Bố liếc mắt nhìn nó, rồi quay người đi vào phòng ngủ: “Muốn chết thì xếp hàng, tới con luôn đây.”

“Em chờ đi.” Phó Khôn nhẹ nhàng vỗ lên người nó.

“Nói với bố mẹ là anh không phải,” Phó Nhất Kiệt nắm lấy tay cậu, giọng đè xuống rất khẽ, tay run lên lẩy bẩy, “Nói với bố mẹ là anh không phải, chỉ cần bố mẹ không có chuyện gì là được… Em không cần gì cả, em không muốn gì cả… Em sai rồi…”

Phó Khôn nắm mạnh tay nó, nhìn nó thật lâu, rồi rút tay ra đi vào phòng ngủ.

Trong nháy mắt cửa phòng ngủ đóng lại, nước mắt Phó Nhất Kiệt lập tức dâng trào, đau đớn tới quặn lòng không thể nào nhịn nổi làm cho nó đến đứng cũng không đứng nổi, không thể không khom người xuống chống tay lên gối, cuối cùng, quỳ gục xuống sàn nhà.

Sao mày không cố nhịn! Phó Nhất Kiệt sao mày không nhịn lại! Sao mày lại kích động như thế!

Anh mày bảo mày phải giữ trong lòng! Mày phải nhịn trong lòng! Có chết cũng phải nhịn!

May biết rõ ràng hậu quả sẽ thế nào! Sao còn muốn nói ra! Tại sao!

Tại sao phải làm cho cả nhà vì mày mà biến thành như này!

Bố mẹ chắc chắn sẽ thất vọng…

Sẽ hối hận mất thôi…

Phó Nhất Kiệt tựa trán xuống sàn, cánh tay ôm chặt lấy mình, làm thế nào cũng không thể làm tan bớt cơn đau quặn trong cơ thể, sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, những cảm giác đau đớn đang không ngừng xông tới khiến nó khó mà chịu đựng nổi.

Sau khi Phó Khôn vào phòng, trong phòng vẫn luôn rất yên ắng, tiếng nói thầm không phân biệt rõ của ai lại ai, cũng không nghe rõ được đang nói gì.

Phó Nhất Kiệt vẫn luôn quỳ gục xuống sàn nhà như vậy, trong tai vẫn đang vang lên tiếng ong ong, ngoài nhịp tim của mình, mọi âm thanh khác đều như thể bị chặn bên ngoài lớp chăn, nghe không rõ.

Một Nắm nãy giờ vẫn luôn vòng quanh nó thở hừ hừ, cuối cùng nằm nhoài xuống bên cạnh nó, má trái nó đau đớn bỏng rát, bỏng tới mức cả người như bị ném vào trong đống lửa, thiêu cho đau đớn.

Chờ đợi không có hy vọng thế này khiến người ta nghẹt thở.

Phó Nhất Kiệt cảm giác người mình ngày càng nhẹ đi, ngay lúc ý thức sắp sửa cùng những âm thanh hỗn tạp trong đầu bay đi, trong phòng ngủ vọng ra tiếng gì đó như thể có thứ bị đập vỡ xuống sàn, tiếp đó là một tiếng vang thật nặng nề.

“Phó Khôn!” Tiếng hô của mẹ cũng vang lên cùng lúc đó.

Phó Nhất Kiệt lập tức cuống cuồng, ngồi dậy muốn chạy tới phòng ngủ, người hơi chóng mặt, nó lảo đảo vài bước nhào vào cửa.

“Anh!” Phó Nhất Kiệt vặn khóa cửa, nhận ra cửa bị khóa, nó đập lên cửa, “Mẹ! Sao vậy! Mẹ!”

Không ai ra mở cửa, Phó Nhất Kiệt vẫn chỉ có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói mang theo tiếng nức nở của mẹ, nó lại vặn khóa cửa mấy lần nữa: “Mẹ, con xin mẹ, mẹ mở cửa đi! Mẹ, con sai rồi!”

“Phó Nhất Kiệt con vào đây!” Mẹ ở bên trong quát.

Phó Nhất Kiệt cắn răng vặn mạnh khóa cửa một cái, khóa cửa phát ra một tiếng “rắc” vang giòn giã, bị nó bẻ gãy.

Nó đẩy cửa xông vào phòng, mẹ hai mắt đỏ hoe đứng trong phòng, Phó Khôn mặt mũi tái nhợt ngồi dựa dưới sàn, bố đang đỡ anh, trên sàn nhà là lọ hoa vỡ thành từng mảnh.

“Ngất.” Bố nhìn Phó Nhất Kiệt.

Chân Phó Nhất Kiệt cũng đã như nhũn ra, nó vọt tới cạnh Phó Khôn, quan sát mặt anh chăm chú: “Làm sao thế này?”

“Không ngất,” Phó Khôn nhíu mày, “Không đứng vững được.”

“Đầu tiên đưa anh con đi bệnh viện xem thế nào đã,” Bố đỡ Phó Khôn đứng dậy, “Chuyện khác để về rồi hẵng nói.”

“Con không sao thật, chỉ là không nghỉ ngơi…”

“Bảo đi thì đi đi!” Mẹ khóc lóc quát lên một câu, “Còn chuyện gì cũng phải ra vẻ anh hùng nữa!”

“Đi bệnh viện,” Phó Nhất Kiệt kéo cánh tay Phó Khôn qua, khom lưng vác anh lên rồi chạy ra ngoài.

Phó Khôn ngồi trên ghế bệnh viện truyền dịch, Phó Nhất Kiệt ngồi đối diện anh.

Bác sĩ nói rằng Phó Khôn không nghỉ ngơi tốt, hơi lo âu, sức khỏe thì không có vấn đề gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

Phó Nhất Kiệt gửi tin nhắn cho bố nói cho bố mẹ biết Phó Khôn không sao, bố trả lời một chữ, “Ừ”.

Phó Nhất Kiệt ngây người nhìn chằm chằm vào chữ này.

“Lại đây.” Phó Khôn nói.

Phó Nhất Kiệt đứng dậy, ngồi xuống cạnh anh, Phó Khôn vỗ vỗ lên tay nó: “Mai em cứ về trường trước đi đã.”

“Qua mấy ngày nữa đi,” Phó Nhất Kiệt nắm lấy tay Phó Khôn, nắm thật chặt, “Giờ tình hình đang thế làm sao em đi được.”

Phó Khôn thở dài khe khẽ: “Chuyện này kể cả có thêm mấy ngày nữa cũng chẳng giải quyết được, em có ở nhà cũng không để làm gì cả, dù có thế nào, cũng phải cho bố mẹ thời gian để bình tĩnh lại.”

“Anh…” Phó Nhất Kiệt nghiêng đầu đi nhìn cậu, “Anh thừa nhận hết rồi à?”

“Ừ.” Phó Khôn đáp.

Phó Nhất Kiệt cứng đờ, nắm chặt lấy tay Phó Khôn.

“Có một số chuyện, nên nhận thì phải nhận,” Phó Khôn nói nhỏ nhẹ, “Vả lại mẹ cũng nghe thấy rồi.”

“Mẹ… có thái độ thế nào?” Phó Nhất Kiệt hỏi ra mà rất chật vật.

Phó Khôn không lên tiếng, một lúc sau mới nở nụ cười.

Sau khi từ bệnh viện về đến nhà, đã qua giờ cơm trưa, trong nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nhà bếp lạnh lẽo vắng vẻ, bố mẹ đều đang ngồi ngây người trên ghế sofa phòng khách, đến tivi cũng không bật.

Phó Nhất Kiệt đổi giày ngoài hành lang, lại như thể không có can đảm đi vào phòng khách, nó không có cách nào đối mặt với bố mẹ, nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt đau khổ của hai người đã trút hết mọi tâm huyết lên nó.

“Để con đi mua ít đồ ăn.” Phó Nhất Kiệt cẩn thận nói một câu.

“Không cần,” Mẹ chống tay lên thái dương, tựa lưng lên ghế sofa, hai mắt vừa đỏ vừa sưng phù, mặt vẫn ảm đạm, trông tinh thần rất tệ: “Không ăn nổi.”

Phó Khôn đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế.

Phó Nhất Kiệt đứng tại chỗ không di chuyển, bầu không khí ngột ngạt làm người ta tuyệt vọng trong nhà khiến nó ngạt thở, nó không dám cử động, cũng không muốn cử động, chỉ muốn cứ đứng như vậy, mỗi một tế bào trong cơ thể đều mất đi sức sống.

“Chuyện tiền nong của con định giải quyết thế nào?” Bố nhìn Phó Khôn, cuối cùng cũng mở miệng ra hỏi một câu.

“Trong tay con vẫn còn ít tiền, tìm thử xem có thể làm gì khác trước không,” Phó Khôn bóp trán, “Bố mẹ đừng lo, chuyện này con xử lý được.”

Bố không nói gì, quay đầu sang nhìn về phía Phó Nhất Kiệt: “Nhất Kiệt.”

Phó Nhất Kiệt còn chưa kịp mở miệng dạ một tiếng, mẹ ở bên cạnh đột nhiên ôm mặt khóc òa lên, Phó Nhất Kiệt lập tức cảm thấy như thể bị ai đó dùng máy đầm đất di trên người, đau tới mức ruột gan đều quặn lại.

“Mẹ,” Giọng nó rất khẽ, mũi xót lên từng cơn, “Con xin lỗi.”

Mẹ không để ý tới nó, vẫn chỉ khóc, cuối cùng đứng dậy chạy vào phòng.

Tiếng khóc đau khổ vọng ra từ trong phòng khiến cả mấy người đều im lặng.

“Chuyện này,” Bố đứng dậy, “Bố mẹ không có cách nào chấp nhận được, cho dù là từ phương diện nào đi nữa, cũng không thể nào chấp nhận được.”

Phó Nhất Kiệt về trường rồi, xin bệnh viện nghỉ hai ngày, nằm lặng yên không nói một lời trong phòng ký túc xá.

Mãi cho tới lúc nó quay về, nó vẫn không thể nói chuyện với mẹ, tuy nó biết có nói cũng không để làm gì, nhưng vẫn muốn nói.

Mẹ, con sai rồi.

Mẹ, con xin lỗi.

Mẹ, đừng bỏ mặc con…

Nhưng cuối cùng nó vẫn không nói gì, trong nhà như thể một thế giới bị loại bỏ âm thanh, ai nấy đều trầm mặc, thậm chí giữa nó và Phó Khôn cũng bị mất lời nói, cảm giác như thể bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái thôi, cũng là tổn thương tới bố mẹ.

Tưởng Tùng để cơm tối mang về cho nó lên bàn, ngồi trên mép giường dưới một chốc, rồi ngậm điếu thuốc đi ra ngoài.

Nó kể chuyện ở nhà với Tưởng Tùng, Tưởng Tùng cũng không nói gì, không hỏi nhiều, cũng không an ủi.

Cứ như vậy, lại khiến Phó Nhất Kiệt cảm thấy thoải mái, giờ nó sợ nhất, cũng không cần nhất, chính là an ủi. An ủi căn bản chẳng có tác dụng gì, đây không phải chuyện chỉ vài câu nói là giải quyết được, sẽ chỉ càng làm nó thấy buồn bực mất tập trung hơn mà thôi.

Giờ đây, quanh quẩn trong đầu nó chỉ có đúng “lo lắng”, lo lắng cho bố mẹ, lo lắng cho Phó Khôn, lo lắng cho ngôi nhà đã mang cho nó ấm áp và hạnh phúc.

Cảm giác tội lỗi sâu sắc khiến nó gần như sụp đổ.

Điện thoại di động reo, Phó Nhất Kiệt một tay cầm điện thoại, dù nó biết khả năng Phó Khôn giờ đang ở nhà gọi điện cho nó nhỏ bé vô cùng, nhưng vẫn có mong đợi âm ỉ.

Không phải Phó Khôn.

Sức lực bùng lên trong người Phó Nhất Kiệt nhờ có mong đợi này lập tức bị hút đi hết, nó uể oải ấn nghe: “Alo.”

“Nhất Kiệt.” Giọng Lã Diễn Thu vang ra từ trong loa.

“Vâng.” Phó Nhất Kiệt đáp, nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn.

“Ngày mai dì qua chỗ con bàn bạc, tối cùng nhau ăn một bữa cơm được không?” Lã Diễn Thu nói, “Tâm sự về kế hoạch kia của con, có thời gian không?”

Phó Nhất Kiệt chần chừ mấy giây: “Có thời gian.”

“Vậy quyết định thế đi, chiều mai dì qua bệnh viện con đón con tan làm.”

“Được.”

“Nhất Kiệt, con không khỏe đấy à?” Lã Diễn Thu có lẽ đã nghe ra được uể oải từ giọng nó.

“Không, hơi mệt thôi.”

“…Thế con nghỉ ngơi trước đi, mai gặp.”

Ngày hôm sau, Phó Nhất Kiệt đã tới ngày xin nghỉ, nó đúng giờ đến bệnh viện, nhưng vẫn hơi thất thần, bị bác sĩ Lưu chỉ mặt mắng cho mấy lần.

Gần tới giờ tan tầm buổi chiều, nó đi ra hành lang gọi điện cho Phó Khôn, nếu như Phó Khôn có ở nhà, thời gian này trong nhà hẳn chỉ có một mình anh ấy.

“Một Khúc?” Phó Khôn nghe điện thoại rất nhanh.

Lúc nghe thấy giọng Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt lập tức có xúc động muốn rớt nước mắt, kể cả trong giọng nói khàn khàn của Phó Khôn đang tràn đầy uể oải, nó vẫn cảm nhận được ấm áp.

“Người đỡ hơn chưa?” Phó Nhất Kiệt đè hai mắt lại.

“Không sao, vốn cũng có sao đâu,” Phó Khôn cười, “Em đang ở bệnh viện à?”

“Ừ, giờ đang không có việc gì,” Phó Nhất Kiệt nắm chặt lấy điện thoại, “Bố mẹ… vẫn khỏe chứ?”

Phó Khôn im lặng một lúc mới mở miệng: “Vẫn như vậy thôi, không ổn lắm.”

Phó Nhất Kiệt dựa lên bức tường bên cạnh, thật ra câu này nó chẳng cần hỏi cũng đã biết được đáp án, đối với bọn họ, cục diện như hiện giờ, chính là ngõ cụt.

Làm sao bây giờ?

“Nhất Kiệt,” Giọng Phó Khôn rất khẽ, “Có một số chuyện, chính là như thế, e rằng cả đời cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết thực sự.”

“Em biết,” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, nó biết rất rõ, chuyện này, cho dù có làm thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ là tổn thương, nhất là quan hệ giữa nó và Phó Khôn đang bày ngay trước mắt, đây là người nó gọi một tiếng “anh” mười mấy năm, là hai anh em thương yêu nhau mười mấy năm trong mắt bố mẹ, “Em vốn cũng không muốn làm gì cả, bao năm như vậy em cũng chỉ muốn cho anh biết thôi, muốn một câu… trả lời mà thôi.”

Phó Khôn cười: “Mãn nguyện không? Câu trả lời của anh ấy.”

“Ừm,” Phó Nhất Kiệt cũng cười, câu “anh cũng như vậy” của Phó Khôn cùng với ánh mắt Phó Khôn lúc nói ra câu này, cả đời nó cũng sẽ không thể quên được, “Vui như thể sắp bay lên.”

Cảm giác hạnh phúc làm cho nó chỉ muốn giữ chặt lấy, chỉ có trong phút chốc ngắn ngủi, nụ cười nó vẫn đang treo trên khóe miệng, mà tâm trạng đã rớt xuống thật nhanh: “Anh có lấy lại không?”

“Không,” Phó Khôn hơi dừng lại, “Cho dù sau này em có phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, buồn bực cũng được, bất đắc dĩ cũng được, thì đều phải nhớ kỹ, cứ yên tâm đi là được.”

“Được,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, lời Phó Khôn nói, nó không hiểu lắm, nhưng nó cũng không hỏi nhiều, giờ bất cứ thay đổi nào cũng đều có thể phá hỏng tất cả những thứ nó trân trọng, nó phải cẩn thận từng li từng tí một, không dám nói nhiều, hỏi nhiều, nghĩ nhiều.

Lã Diễn Thu gọi đến đúng lúc nó tan giờ làm, Phó Nhất Kiệt thay quần áo đi ra khỏi bệnh viện, xe của cô ta đã đậu bên ngoài bệnh viện.

“Thực tập mệt lắm đúng không?” Lã Diễn Thu lái xe, quay đầu lại nhìn nó, “Sắc mặt con kém lắm.”

“Mệt hơn đi học.” Phó Nhất Kiệt cười.

Lã Diễn Thu cũng không liên lạc nhiều với nó, chỉ là lúc nào tới đây làm việc thì thi thoảng sẽ hẹn nó ra ngoài tâm sự, trạng thái bây giờ của mình, đối với một người không hay gặp, có lẽ là quá rõ ràng.

Lã Diễn Thu đặt một phòng riêng, chọn món xong, Phó Nhất Kiệt rót trà cho cô ta, cô ta uống một hớp, đặt cốc xuống: “Chúng ta bàn luôn về kế hoạch của con đi, ăn xong rồi con về nghỉ ngơi sớm.”

“Vâng.” Phó Nhất Kiệt cũng rót chén trà cho mình.

“Giờ trong tay con có bao nhiêu tiền?”

“Mười lăm vạn.” Phó Nhất Kiệt trả lời.

“Không đủ.” Lã Diễn Thu xoay tách trà.

“Không tính trang thiết bị thì đủ.”

“Thế trang thiết bị thì sao?” Lã Diễn Thu cười.

“Dì bỏ ra, ba máy là được,” Phó Nhất Kiệt nhìn cô ta, “Thu nhập sẽ chia cho dì theo tỉ lệ, cụ thể thì chúng ta có thể bàn cặn kẽ.”

Lã Diễn Thu cười, gật đầu: “Được rồi, vậy bác sĩ thì sao?”

“Bác sĩ thì con tự tìm được, đàn anh ở trường hay gì đó, sau này tăng thêm thiết bị bác sĩ điều trị chính thì liên lạc lại.” Phó Nhất Kiệt nói, những thứ này đều là chuyện nó đã suy nghĩ rất lâu, từng chi tiết nhỏ đều được nó nghĩ đi nghĩ lại rồi.

Lã Diễn Thu cũng không hỏi nhiều, lúc mới đầu Phó Nhất Kiệt nhắc tới chuyện này với cô ta, cô ta cũng rất ủng hộ, cũng nhất định sẽ giúp đỡ.

“Chuyện địa điểm thì dì quay về có thể hỏi trước hộ con, chuyện khác con phải tự mình lo liệu,” Lã Diễn Thu vỗ tay, “Ăn thức ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Phó Nhất Kiệt mấy hôm nay đều không muốn ăn gì, ăn gì cũng không cảm nhận được mùi vị gì cả.

Tới tận khi gần ăn xong, nó mới buông đũa xuống, hơi do dự mở lời: “Con còn có một chuyện, dì có thể giúp con không?”

“Chuyện gì?” Lã Diễn Thu cũng buông đũa xuống.

“Bệnh viện bên chỗ nhà con, dì có thể giúp con liên lạc với thực tập răng hàm mặt được không?” Phó Nhất Kiệt cắn môi.

Lã Diễn Thu ngỡ ngàng: “Thực tập? Không phải con đang thực tập tốt lắm à?”

“Con muốn về nhà thực tập.” Hai mắt Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào đũa, nó đã suy nghĩ chuyện này mất mấy ngày rồi, nó mang tới hỗn loạn như vậy vào nhà, bố mẹ giờ lại như vậy, nó có thế nào cũng không muốn ở xa nhà.

Lã Diễn Thu suy nghĩ: “Nhất Kiệt, có thể nói cho dì biết xảy ra chuyện gì không?”

Phó Nhất Kiệt nhìn cô ta, không nói gì.

Người phụ nữ này, là mẹ đẻ của nó, tuy rằng tới tận giờ nó vẫn không có cách nào chấp nhận người phụ nữ đã từng vứt bỏ nó rồi lại quay đầu hi vọng được nó tha thứ này.

Nhưng bây giờ, người nằm ngoài vòng sinh hoạt của nó, cũng là mẹ nó, lại khiến nó có một cảm xúc khác.

Không phải chấp nhận, không phải thân thiết, chỉ là tin tưởng khó giải thích được.

“Nếu như,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, giọng hạ thấp xuống, “Con là người đồng tính, dì sẽ thấy thế nào?”

Lã Diễn Thu rõ ràng hơi sửng sốt, qua một lúc mới hỏi: “Con chắc chứ?”

“Vâng.” Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng bóp ngón tay mình.

Lã Diễn Thu cúi đầu im lặng rất lâu, cầm lấy tách nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng đầu lên nhìn nó: “Đây là chuyện riêng của con, dì hẳn… sẽ không xen vào.”

Phó Nhất Kiệt cười, Lã Diễn Thu có thái độ như vậy, nó cũng không bất ngờ.

Lã Diễn Thu khác mẹ, Lã Diễn Thu từng ra nước ngoài, quan niệm thoáng hơn, nhưng khác nhau trong bản chất lại là…

“Mẹ con có biết không?” Lã Diễn Thu hỏi.

Phó Nhất Kiệt gật đầu.

“Chắc bà ấy không thể chấp nhận được,” Lã Diễn Thu thở dài, “Dù sao… quan hệ giữa dì và con cũng không giống thế.”

Đúng, quan hệ không giống thế, Tiêu Thục Cầm là mẹ nó, nó là con trai, con trai ruột của Tiêu Thục Cầm, đây chính là khác nhau ở bản chất.

Bởi vì, trong mắt mẹ, nó có cùng địa vị với Phó Khôn, nó là cục cưng nhỏ của mẹ.

“Giờ con có thích ai không?” Lã Diễn Thu thử hỏi một câu.

“Có,” Phó Nhất Kiệt đáp, bàn tay nắm chặt đã đổ mồ hôi, “Phó Khôn.”

Tay Lã Diễn Thu run lên một cái, trà trong chén văng ra.

“Con về ký túc xá.” Phó Nhất Kiệt đột nhiên đứng dậy, nó muốn gọi điện về cho mẹ, nó đột nhiên muốn nghe giọng mẹ vô cùng.

Lã Diễn Thu lái xe chở nó về ký túc xá, nó chạy một mạch tới sườn núi phía sau ký túc xá mới dừng bước, lấy điện thoại ra gọi vào số nhà.

Nghe điện thoại là bố, Phó Nhất Kiệt dựa lên thân cây, sợ mình không chịu nổi mà ngã ngồi xuống đất.

“Bố, con đây.” Nó lấy hết can đảm ra mở miệng.

“Nhất Kiệt à,” Bố có vẻ hơi bất ngờ, tiếp đó lại im lặng.

“Con không có chuyện gì cả, chỉ là muốn gọi điện thôi,” Phó Nhất Kiệt cảm thấy chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, giọng bố nghe đã hơi già đi.

“Ừ.”

Phó Nhất Kiệt không biết nên nói gì, giữa nó và bố chưa từng có lúng túng không gì để nói như vậy bao giờ: “Mẹ có ở nhà không?”

“Mẹ đang ngủ.”

“À,” Phó Nhất Kiệt khom người xuống, chậm rãi đứng dưới tán cây, “Thế bố cũng nghỉ ngơi sớm đi, con… dập máy đây.”

Phó Nhất Kiệt ngồi dưới tán cây rất lâu, sống tới giờ, đây mới là lần đầu tiên nó sợ sệt và bất lực tới vậy.

Nó muốn gọi cho Phó Khôn, nhưng ấn số xong trong nháy mắt đã ngắt đi, nó sợ bố chưa ngủ, nghe thấy điện thoại Phó Khôn kêu sẽ nghĩ gì đó.

Lúc về đến phòng, chỉ có Tưởng Tùng ngồi bên bàn chơi máy tính, nó nằm sấp lên giường Tưởng Tùng: “Tớ ngủ giường cậu, cậu lên trên ngủ đi.”

“Ừ.” Tưởng Tùng liếc mắt nhìn nó.

Phó Nhất Kiệt nằm trên giường của Tưởng Tùng một đêm, cả đêm nó đều mở mắt trừng trừng, rạng sáng, nó buồn ngủ gần như phát rồ lên được, mà có thế nào cũng không ngủ được.

Chuông báo thức điện thoại bảy giờ kêu, Phó Nhất Kiệt nhảy dậy khỏi giường, xỏ dép đi ra khỏi phòng.

Nó ra ngoài hành lang gọi vào số Phó Khôn.

Trong điện thoại rất yên ắng, nó cảm giác chờ đợi dài vô tận, không nhịn được đá một cái lên tường.

Trong điện thoại cuối cùng cũng vang ra tiếng chuông, nó lập tức đứng thẳng lưng.

Tiếng chuông lặp lại đơn điệu, mà mãi cho tới khi tự động ngắt, Phó Khôn vẫn không hề nghe máy.