Trúc Mộc Lang Mã

Chương 70: Đàn ông mà!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tưởng Tùng hỏi xong câu này, có vẻ như cũng không có ý định chờ cho Phó Nhất Kiệt trả lời, bỏ hai tay vào túi quần, rồi chậm rãi đi về phía trước.

Phó Nhất Kiệt đi theo sau bạn, không nói gì, ngơ ngẩn mấy phút mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Nó và Tưởng Tùng bình thường cũng không hay tán gẫu mấy chuyện liên quan tới chuyện này, nó không thích nói, Tưởng Tùng không thích hỏi han.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tùng hỏi thẳng nó như thế, đã vậy còn hỏi… chuẩn như thế.

Phó Nhất Kiệt cảm thấy, với tính cách của Tưởng Tùng, nếu như không phải đã chắc chắn đến tám chín phần mười rồi, cậu ấy sẽ không hỏi như vậy.

Lúc sắp đi tới cửa tiệm định đến, Phó Nhất Kiệt mới nói ra một câu: “Cậu thật ra không cần tớ trả lời nữa đúng không.”

“Không cần cậu trả lời thì tớ hỏi làm cái rắm gì,” Tưởng Tùng không quay đầu lại, “Chuyện như thế làm sao đoán mò được, phải hỏi chứ, đây có phải là một người bâng quơ nào đó đâu, là anh cậu.”

Phó Nhất Kiệt cười hơi miễn cưỡng, không sai, nếu như là một người bâng quơ nào đó, Tưởng Tùng

cũng sẽ không hỏi, ngay cả một người thấy gì cũng không đáng kể như Tưởng Tùng, cũng cảm thấy không thể đoán mò một chuyện như thế được.

Nó hít vào một hơi, ngay lúc Tưởng Tùng định đi vào cửa hàng, một phát tóm được tay Tưởng Tùng, nắm rất chặt, như thể nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không có thêm cơ hội và can đảm để nói ra chuyện đè nén trong lòng lần nào nữa.

“Không sai,” Phó Nhất Kiệt nói, giọng hơi khàn, nhưng rất rõ ràng, “Chính là Phó Khôn.”

Tưởng Tùng quay đầu lại, xoa cánh tay bị nó nắm đến đau, qua cả buổi mới nói ra một câu: “Phó Nhất Kiệt cậu nhấn mạnh đủ rồi đấy.”

Phó Nhất Kiệt không biết nên nói thế nào, nhưng cũng không có gì để nói, Tưởng Tùng cùng nó đi đến ga tàu hỏi chuyện vận chuyển, dọc đường đều không mở miệng.

Qua chừng mấy ngày sau, mọi chuyện đều xong xuôi, lúc Tưởng Tùng đưa Phó Nhất Kiệt ra ga tàu, mới rất cẩn thận hỏi một câu: “Chuyện này… anh cậu đã biết chưa?”

Để xong hành lý, Phó Nhất Kiệt và bạn cùng đứng trên sân ga lên tàu, nghe thấy câu này, Phó Nhất Kiệt thở dài khe khẽ: “Cũng biết đại khái, cậu còn nhìn ra được rõ ràng như thế, anh ấy là người trong cuộc, lại có thể không biết được chắc.”

“Không đánh cậu à?” Tưởng Tùng rút điếu thuốc ra ngậm, dựa lên cây cột bên cạnh.

“Không,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt sang nhìn bạn, “Cả đời này chắc anh ấy cũng sẽ không đánh tớ.”

Tưởng Tùng nhếch miệng cười: “Là chưa bị ép tới mức đấy thôi.”

“Tớ cũng không định ép anh ấy,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, Tưởng Tùng có lúc nói chuyện quá thẳng, một dao có thể chém thẳng vào vết thương, “Tớ từng nói cậu đáng ghét lắm bao giờ chưa.”

“Chưa nói bao giờ,” Tưởng Tùng nở nụ cười, đưa tay sờ ra sau mông Phó Nhất Kiệt, “Tớ giẫm phải đuôi cậu rồi à? Đau không tớ xoa cho.”

Phó Nhất Kiệt cười: “Dám chạm vào tớ giờ tớ đánh luôn, cậu nhiều đuôi như thế, tớ giẫm từng cái một.”

“Ác quá, còn không cho người ta nói thật nữa,” Tưởng Tùng chép miệng, “Tớ không hiểu nổi cậu, hết hy vọng sớm đi, giờ cũng đã mấy năm rồi phải không, không thấy khó chịu à?”

“Quen rồi,” Hai mắt Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào bánh tàu, “Không nghĩ nhiều thì không có cảm giác gì.”

“Chẳng một ai có thể thật sự không nghĩ nhiều mãi cả, trừ phi là không có ý nghĩ gì,” Tưởng Tung vỗ vai nó, “Lên tàu đi.”

Phó Nhất Kiệt không báo cho Phó Khôn thời gian cụ thể về đến nhà, buổi chiều Phó Khôn ở Đại Thông, ngồi mà buồn ngủ, liên tục gục gặc đầu về phía quầy hàng đối diện của chị Lý, điện thoại di động reo.

“Muốn em mang cơm tối qua cho anh không?” Giọng Phó Nhất Kiệt vang ra từ trong điện thoại, kèm theo tiếng kêu to của Phó Tiểu Nắm lúc làm nũng, nghe như tiếng chuột kêu chít chít.

Cơn buồn ngủ của Phó Khôn lập tức chạy biến, tinh thần sảng khoái, tai thính mắt tinh đứng dậy: “Em đã về đến nhà rồi à?”

“Ừ, vừa về đến nhà, mẹ còn chưa về nữa, chỉ có bố ở nhà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim…” Giọng Phó Nhất Kiệt nghe có vẻ rất vui.

“Thế còn đưa cơm gì nữa, em mới về ngày đầu tiên, cả nhà không ăn một bữa cơm mẹ có mà lải nhải phiền chết, em ở nhà đi, giờ anh về,” Phó Khôn dập điện thoại, kêu về phía quầy chếch đối diện, “Bạn học Lâm Nguyên Nguyên!”

Lâm Nguyên Nguyên chạy tới, cậu rút từ trong ví ra một tờ một trăm đưa tới: “Tối ăn gì ngon ngon đi.”

“Cảm ơn anh Phó, anh về nhà à?” Lâm Nguyên Nguyên cười nhận tiền, mỗi lần Phó Khôn muốn về sớm để cả hai quầy cho con bé trông, đều sẽ cho nó thêm ít tiền tiêu vặt ngoài lương.

“Ừ chốc nữa mà Tiểu Thành Thành lên đây, em đưa đơn hàng hôm đó anh liệt kê ra bảo nó mang xuống cho mẹ nó xem.” Phó Khôn cầm túi, chạy ra ngoài như một làn khói.

Trên đường về nhà, Phó Khôn ghé siêu thị một chuyến, mua một đống đồ ăn vặt, mỗi lần Phó Nhất Kiệt vừa được nghỉ, trong nhà lại như thể có chuột chui vào, chưa tới hai ngày đồ ăn vặt đã hết sạch.

Lái xe về dưới tầng, Phó Khôn dừng xe lại, nhìn chằm chằm vào chỗ đất trống mình thường dừng xe, sững sờ nửa buổi.

Trong khu dân cư không kẻ ô để xe, dù sao cũng không có nhiều xe, mọi người đều dừng tùy ý, lâu dần, cơ bản mỗi chiếc xe đều có vị trí cố định của mình, xe Phó Khôn bình thường hay dừng ở bên cạnh chỗ ngoặt tòa nhà.

Nhưng hôm nay đã có người chiếm mất chỗ đó, đậu một con Suzuki Thái Tử, khá là có phong cách,

vừa dựng ngang một cái đã choán hết mảnh đất kia.

Phó Khôn từ nhỏ đã thích xe gắn máy, lúc bé còn rất đam mê Harley, đầu giường còn dán không ít áp phích quảng cáo, nhưng Harley quá đốt tiền, so sánh với đó thì một con Suzuki Thái Tử vừa tiết kiệm lại vẫn vừa ra vẻ ngầu được trông càng thực tế hơn.

Cậu đậu Ngôi sao Trường An của mình ngay sát bên Suzuki Thái Tử, xuống xe đi vòng quanh một vòng, là chiếc GZ 125HS*, ở Đại Thông có người đi một con màu đỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy hai cái thùng đằng sau giống của xe cứu hoả, màu đen trông có khí thế hơn nhiều.

“Của nhà ai nhỉ…” Phó Khôn lầm bầm nhỏ giọng một câu, rồi quay người chạy vào trong hành lang, nếu không phải đang sốt ruột lên tầng gặp gỡ bạn học Phó Nhất Kiệt, kiểu gì cậu cũng phải đi vòng quanh thêm hai ba vòng nữa.

Phó Khôn vung chìa khóa xe chạy một mạch lên cầu thang, tâm trạng rất hân hoan, còn huýt sáo mấy lần.

Lúc lên đến tầng sáu, cậu mới vòng qua chỗ rẽ, một cái bóng đen vụt ra từ bên cạnh, lẫn theo cả gió.

“Đệt,” Phó Khôn sợ hết hồn, suýt nữa bước hụt quỳ thẳng xuống cầu thang, “Phó Một Khúc em muốn chết đấy à!”

“Phản ứng nhanh đấy chứ,” Phó Nhất Kiệt kéo cậu một cái, “Chớp mắt đã biết là em rồi?”

Phó Khôn cảm thấy mình đoán được người nọ là Phó Nhất Kiệt không phải từ bóng người mà là từ hơi thở là một chuyện rất kỳ quái, nhưng đúng là cậu đã cảm nhận được hơi thở trên người Phó Nhất Kiệt, khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy như được cong người nằm trên thảm cỏ dưới ánh nắng, cả người đều thả lỏng mềm ra.

“Anh đoán được là em,” Phó Khôn nhìn qua nó, mỗi lần Phó Nhất Kiệt trở về, cậu đều sẽ cảm thấy thằng nhóc này có gì đó thay đổi, rất muốn cảm khái, “Em mọc râu rồi này…”

“Lạ lắm à, em không mọc râu mới là lạ,” Phó Nhất Kiệt cười, sờ lên vụn râu trên cằm mình, “Mấy hôm nay quên mất cạo.”

“Hồi bé bị râu bố chọc vào khóc mất nửa tiếng…” Phó Khôn đưa tay ra nhéo cằm nó, rồi quay người đi lên tầng.

Phó Nhất Kiệt đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, cằm cọ mạnh lên cổ cậu.

“Này!” Phó Khôn giờ thật sự bị dọa sợ, giãy dụa dùng sức nhảy lên cầu thang, vừa nhảy vừa chạy như bị ong đốt, hạ giọng quát, “Thả tay ra, đang trong hành lang mà em làm cái gì thế!”

“Anh yên nào!” Phó Nhất Kiệt nói nhỏ vào tai cậu, tay đang ôm cậu không hề lỏng đi, “Ôm anh một cái thôi, cũng có phải định lột anh ra đâu! Nhảy dựng như lên cơn động kinh làm gì!”

“Đệ..” Phó Khôn hơi bất đắc dĩ ngừng giãy dụa, tuy cậu biết rõ nếu như mình vẫn giãy dụa tiếp, Phó Nhất Kiệt nhất định sẽ thả tay ra.

Phó Nhất Kiệt ôm cậu chặt lại, gác cằm lên vai cậu, hô hấp nhẹ nhàng thổi qua cổ cậu.

Tuy tư thế hiện giờ của hai người bọn họ không khác mấy với “Anh đừng đi em xin anh đừng đi” và “Buông tay ra, tiện nhân không biết xấu hổ”, nhưng cảm giác này vẫn khiến Phó Khôn cảm thấy rất dễ chịu, giống như lúc ngủ, Phó Nhất Kiệt sẽ kề sát bên cậu, chôn mặt vào vai cậu, hô hấp ấm áp và một cảm xúc nào đó không tả được cũng không nói rõ được giữa hai người.

Phó Khôn nhắm mắt lại theo bản năng.

“Hệ thống thông gió của Đại Thông nên đổi rồi.” Phó Nhất Kiệt ghé vào tai cậu, nói.

“Hả?” Phó Khôn đang nhắm hai mắt, chưa hiểu được

“Trên người anh toàn mùi ở Đại Thông…”

Phó Khôn ngây người, tức khắc cảm thấy vừa muốn cười lại vừa muốn mắng người, mạnh mẽ hất tay ra: “Buông tay! Tiện nhân!”

Phó Nhất Kiệt cũng sững sờ, nhưng đã kéo cậu lại rất nhanh: “Anh đừng vứt bỏ em!”

“Đồ ngốc,” Phó Khôn cười ngặt nghẽo, quay đầu lại nhìn nó, “Nói cho anh biết mấy hôm nay em làm gì, rồi anh tha cho em thoát chết.”

“Làm một chuyện cực kỳ vui,” Phó Nhất Kiệt cười ha ha đẩy cậu đi lên tầng, “Hai hôm nữa là anh biết.”

“Hai hôm nữa?” Phó Khôn ngửa ra sau, để Phó Nhất Kiệt đẩy cậu, “Hai hôm nữa là sinh nhật anh, em định làm chuyện gì đấy tệ hại đúng không.”

“Đến lúc đó là anh biết, ngoan.”

Ở nhà, tổ chức sinh nhật là một chuyện rất không được coi trọng, cho dù là Phó Khôn hay là Phó Nhất Kiệt, sinh nhật cơ bản đều không tổ chức, thi thoảng mẹ sẽ nói một câu sinh nhật vui vẻ, khi khác thì đều chẳng khác gì những ngày thường, có lúc nhớ ra còn qua cả mấy ngày rồi.

Phó Khôn không biết Phó Nhất Kiệt định tạo bất ngờ gì cho sinh nhật cậu, cậu cũng chẳng biết sợi gân tặng quà sinh nhật trong đầu của Phó Nhất Kiệt dài ngắn thế nào, ví dụ như nó từng tặng mẹ một cái chảo, từng tặng bố một cái đầu lâu khỉ, cái đầu lâu khỉ kia bị mẹ nhét vào tủ, bởi vì dù để vào bất cứ chỗ nào trông cũng quá ghê.

“Anh, anh lại đây nhìn đi,” Phó Nhất Kiệt đứng trên ban công, ngoắc tay ý bảo cậu lại gần, rồi chỉ xuống dưới tầng.

“Con xe Thái Tử kia à? Đậu ở đó mấy ngày rồi, từ hôm em về anh đã thấy…” Phó Khôn đi qua nhìn xuống dưới tầng, rồi bất thình lình quay mạnh đầu lại nhìn chằm chằm vào Phó Nhất Kiệt, “Phó Một Khúc! Em đừng làm anh sợ!”

“Làm anh sợ cái gì?” Phó Nhất Kiệt cười, dựa lên lan can ban công, lấy từ đâu đó ra chìa khóa xe, ngoắc trên ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa trước mặt Phó Khôn, “Anh đi qua đi lại bên cạnh quà sinh nhật của anh mấy ngày rồi, chắc không còn cảm giác bất ngờ gì nữa đâu nhỉ? Sinh nhật vui vẻ.”

“Phó Nhất Kiệt!” Phó Khôn không thể nào hình dung được tâm trạng mình vào lúc này, nắm lấy chìa khóa xe, quay người chạy ra ngoài, “Em chán sống rồi à!”

“Mau đánh chết em đi!” Phó Nhất Kiệt đi theo sau cậu nói.

“Em chờ đấy! Chốc nữa!” Phó Khôn chạy ra khỏi nhà, chạy nhanh thẳng xuống dưới tầng.

Vòng quanh xe qua lại phải mười mấy vòng dưới tầng, rồi nổ máy vặn ga nghe tiếng động cơ thêm nửa ngày nữa, Phó Khôn mới cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại từ choáng váng.

“Mua lúc nào?” Cậu trèo lên xe nhìn Phó Nhất Kiệt.

“Trước lúc nghỉ hè,” Phó Nhất Kiệt vỗ vỗ thùng hai bên yên sau, “Một người bạn của Tưởng Tùng chạy xe motor, nên nhờ cậu ấy mua hộ.”

“Bao nhiêu?

“Một vạn.”

“Em bị thần kinh à bỏ một vạn ra mua cái xe máy? Một vạn đã mua được cái xe van cũ rồi!” Phó Khôn cau mày.

“Nếu em bỏ ra một vạn mua cho anh cái xe van cũ mới là thần kinh thật,” Phó Nhất Kiệt cười, “Thích không?”

“Em lấy tiền đâu ra? Chơi cổ phiếu kiếm được? Kiếm được một vạn đều đi mua xe hết rồi đúng không?” Phó Khôn cúi đầu, đá vào bánh trước xe.

“Người bán xe bảo loại này không có chân chống đứng, nếu cần thì phải tự lắp.” Phó Nhất Kiệt ngồi xuống bên cạnh xe.

“Xe 125 cc thì chân chống đứng cái rắm, lấy cái kích* chống lên là được.” Phó Khôn điều

chỉnh gương chiếu hậu, “Anh hỏi, em có phải là dùng hết tiền chơi cổ phiếu rồi không đấy?”

“Phó Khôn,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, “Chơi cổ phiếu ba năm kiếm được một vạn anh nghe thấy có buồn cười không?”

“Thế em kiếm được bao nhiêu” Phó Khôn có hứng thú, cậu vẫn chẳng hề hỏi tới chuyện Phó Nhất Kiệt chơi cổ phiếu, cảm thấy chỉ là trẻ con chơi lung tung vậy thôi, giờ suy nghĩ lại, cảm thấy em trai mỗi ngày chỉ biết cắm đầu đọc sách của mình vậy mà có thể vung tay cái bay luôn một vạn, đúng là khó tin.

“Anh đừng có quan tâm nữa,” Phó Nhất Kiệt đứng lên, nhảy lên yên sau, “Anh mua cửa hàng mặt tiền mà thiếu tiền thì bảo em, nhiều hơn thì không có, nhưng lúc đi học anh cho em từng nào, giờ em tăng lên gấp đôi cho anh không thành vấn đề… Chở em dạo một vòng đi.”

Phó Khôn nghiêm túc nhìn Phó Nhất Kiệt, thằng nhóc này xem ra đã kiếm được không ít, hai năm qua không cẩn thận cái đã thu hoạch được rồi.

“Em không cần cho anh tiền, em cứ giữ tiền kiếm được lại rồi anh giúp em đếm là được,” Phó Khôn nổ máy, cậu biết Phó Nhất Kiệt chơi cổ phiếu không chỉ để kiếm ít tiền đi khoe, cũng không phải chỉ để mua cửa hàng mặt tiền cho cậu, “Dạo ở đâu.”

“Vành đai bốn, vành đai bốn có một đoạn không phải vừa mới sửa à, ít người,” Phó Nhất Kiệt dán sau lưng cậu, đưa tay ra ôm lấy eo cậu.

“Được rồi,” Phó Khôn cúi đầu nhìn tay Phó Nhất Kiệt đang ôm eo cậu, nghĩ lại rồi nói một câu, “Anh có cần lên tầng thay quần áo không?”

“Sao phải thế?” Phó Nhất Kiệt cũng nhìn cậu, Phó Khôn hôm nay không đến Đại Thông, ở nhà chỉ mặc một cái áo ba lỗ thêm một cái quần shorts, Phó Nhất Kiệt rất thích nhìn anh mặc như thế, trông nhàn nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dù sao thì Phó Khôn có mặc gì nó cũng thấy đẹp.

“Không hợp chứ sao,” Phó Khôn chép miệng, “Kiểu gì cũng phải lên tầng thay sang cái quần da xong đeo thêm cái dây chuyền vàng, nhân tiện cầm theo thanh đao Tôn Vĩ tặng….”

“Sau đó anh chạy xe em hộ tống anh vào viện năm,” Phó Nhất Kiệt dựa vào lưng cậu, cười, “Nói với bác sĩ là chờ anh khỏi em đón anh ra ngoài chơi.”

Phó Khôn cuối cùng cũng không lên tầng thay quần áo, mặc áo ba lỗ quần shorts, chạy xe ầm ầm cả một đường ra ngoài khu nhà.

“Em trai thân yêu, em xem,” Phó Khôn chạy xe về hướng vành đai bốn, giờ đang là buổi sáng, đường vắng, cậu phóng xe rất nhanh, “Có cảm giác sắp cất cánh bay lên em cùng anh phất tay nói bay lên nào không.”

Phó Nhất Kiệt nhìn qua chân Phó Khôn, quần shorts bị gió thổi vào căng phồng lên, như hai cái đèn l*иg, nó duỗi tay ấn ấn lên đùi Phó Khôn, nhỏ giọng nói: “Anh có mặc quần sịp không đấy? Giờ nhìn thấy hết rồi đúng không? Chốc nữa chim con có mà theo gió bay khỏi ổ mất.”

“Phó Một Khúc, đồ không biết xấu hổ, anh phát hiện em bây giờ…”

“Em phát tình.”

“Em ngậm miệng vào, giờ mèo đực dưới tầng còn không kêu nữa rồi mà em còn phát cái gì, đủ lâu rồi đấy.”

“Đàn ông mà!”

“Chỉ em à…” Phó Khôn đột nhiên cười.

“Anh cười cái gì?” Phó Nhất Kiệt thấy hơi khó hiểu.

“Không.” Phó Khôn không nói tiếp nữa, nhưng vẫn đang cười.

Phó Nhất Kiệt cau mày suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên đoán ra được Phó Khôn đang cười gì, lập tức thấy thật xấu hổ: “Phó Khôn, đủ rồi đấy, có gì buồn cười mà cười mãi thế!”

Sau khi chạy xe lên vành đai bốn, người và xe trên đường rõ ràng càng vắng hơn, vành đai phía bắc mới vừa sửa chưa bao lâu, cơ bản không có mấy xe, Phó Khôn huýt sáo, vặn tay ga.

Phó Nhất Kiệt không ôm cậu nữa, thả tay ra, ngồi trên yên sau dang hai tay ra nhắm mắt lại: “Lâu lắm rồi anh không đưa em ra hóng gió.”

“Nhà mình có xe máy nữa đâu, anh lái Ngôi sao Trường An đáng yêu chở em đi dạo em lại không chịu.” Phó Khôn cười, từ sau khi xe máy của nhà về hưu, mẹ bắt bố mỗi ngày phải đạp xe đạp coi như rèn luyện sức khỏe, đúng là lâu lắm rồi cậu không chở Phó Nhất Kiệt ra ngoài hóng gió.

“Cảm giác không giống nhau mà,” Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi, gió ấm áp ùa vào trong miệng trong mũi nó, “Thế này mới gọi là hóng “gió”, phải có cảm giác gió thổi sắp trọc thế này mới được.”

Xe chạy tới một ngã ba gần vành đai bốn, Phó Khôn rẽ xe vào, lái tới đầu bên kia là một đoạn đường vẫn chưa sửa xong, phía trước là một đám cỏ dại, cậu dừng xe lại, chân chống xuống đất nhìn qua xung quanh: “Khu bên này hoang vu thật đấy.”

“Còn chưa phát triển mà,” Phó Nhất Kiệt nằm sấp dán lên lưng anh, trong không khí khô ráo, nó có thể ngửi được hơi thở có lẫn hương xà phòng mà nó thích nhất trên người Phó Khôn, “Giờ anh sẽ không vừa thấy đất hoang là định mua nhà đấy chứ?”

“Không đến mức đấy, tiền có nhiều thế đâu,” Phó Khôn nở nụ cười, “Căn hộ kia giờ anh cũng chỉ mới làm đường điện đường nước, còn lại đều đã làm gì đâu, ngộ nhỡ đến lúc mua cửa hàng không có đủ tiền, còn phải để lại ít tiền phòng lúc cần gấp.”

“Anh,” Phó Nhất Kiệt ôm anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên bụng anh cách một lớp áo, “Trang trí xong căn nhà kia, anh định dùng để kết hôn à?”

Phó Khôn rõ ràng hơi sững sờ, đầu ngón tay Phó Nhất Kiệt có thể cảm nhận được tạm ngừng rất ngắn trong nhịp thở của cậu.

“Căn nhà kia là anh mua cho nhà mình, cả nhà dọn qua ở, không liên quan đến chuyện anh có kết hôn hay không,” Phó Khôn nặn nặn mu bàn tay nó, “Khi không lại nghĩ ngợi chuyện này làm gì.”

“Không cố tình nghĩ, chỉ tự nhiên nghĩ tới thôi.” Phó Nhất Kiệt quay mặt sang, chôn mặt vào lưng Phó Khôn dụi qua lại.

Phó Khôn không nói chuyện nữa, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có từng cơn gió bị mặt trời chiếu cho nóng bỏng thổi qua, khiến cả người cũng như thể tỏa nhiệt theo.

Phó Nhất Kiệt cũng không nói gì, ngón tay đang mơn trớn trên bụng Phó Khôn chậm rãi lướt xuống dưới, nắm lấy mép áo ba lỗ của Phó Khôn rồi hất lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên bụng.

Phó Khôn hơi rụt về sau, lòng bàn tay Phó Nhất Kiệt rất mềm, dán lên nóng hầm hập, cậu cảm giác trên người mình bắt đầu lấm tấm đổ mồ hôi, nhưng rất nhanh đã bị gió nóng thổi cho không còn.

Tay Phó Nhất Kiệt dừng lại trên bụng cậu một lúc, rồi lại lướt lên trên, sờ lên ngực trái cậu, dán chặt vào.

Tim đập nhanh, hai tay đang nắm tay lái của Phó Khôn cũng đã đổ mồ hôi, bóp chặt tay lái như đang bóp kẻ thù, nếu đây là xương, giờ chắc đã bị cậu bóp ra thành tiếng.

Một tay khác của Phó Nhất Kiệt lại đang vuốt ve qua lại giữa eo và chân, Phó Khôn cảm giác thân thể mình, theo từng động tác trên tay Phó Nhất Kiệt mà căng lên, thả lỏng, rồi lại căng…

Ngay lúc Phó Nhất Kiệt vén lưng áo cậu lên, bờ môi rơi lên lưng cậu, Phó Khôn cắn răng gọi: “Một Khúc.”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, nhưng không dừng động tác.

Môi chậm rãi lướt xuống theo lưng Phó Khôn, hô hấp ấm áp và xúc cảm của bờ môi mềm mại theo lưng lan ra cả người, Phó Khôn cảm thấy tay mình như nhũn ra.

“Em nói rồi,” Tay Phó Nhất Kiệt đang đặt lên ngực trái cậu lướt xuống dưới, đầu ngón tay len vào trong cạp quần, “Em mà mơ màng, anh cho một bạt tai là có thể làm em tỉnh lại.”*suzuki Thái Tử GZ 125HS đen*suzuki Thái Tử GZ 125HS đỏ*cái kích: là cái màu đỏ để ở dưới xe