Trúc Mộc Lang Mã

Chương 58: Bí mật

Phó Nhất Kiệt tuy đã bị hưng phấn và nhung nhớ làm cho đầu óc choáng váng, nhưng vài tia lý trí vẫn giãy dụa bám vào nếp nhăn não không bị đuổi chạy mất, ngay lúc nó hôn lên môi Phó Khôn, qua phút chốc đã tỉnh táo lại.

Nhưng môi Phó Khôn như thể có một sức hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, tiếp xúc mềm mại ướŧ áŧ khiến nó cảm thấy, thà một giây sau bị Phó Khôn vả vào mặt, một giây này cũng không muốn rời đi.

Nó thậm chí không còn đoái hoài gì nữa, dùng lưỡi tách kẽ răng Phó Khôn rồi thăm dò tiến vào, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu nó làm, cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc nhanh chóng râm ran lan từ đầu lưỡi ra cả người, nó vội vàng tìm tòi trong miệng Phó Khôn.

Phó Khôn nghiêng nghiêng đầu đi, như muốn tách ra, nhưng phía sau là tường, Phó Nhất Kiệt lại ôm anh rất chặt, chút động tác ấy cũng không thể nào thoát khỏi cái hôn có hơi bá đạo của Phó Nhất Kiệt.

Phó Nhất Kiệt thử thăm dò đυ.ng nhẹ lên đầu lưỡi Phó Khôn, Phó Khôn né tránh, nó lại bám sát theo, nhẹ nhàng lẩn quẩn một vòng quanh đầu lưỡi Phó Khôn.

Phó Khôn không đáp lại, cũng không trốn nữa, sau khi nghiêng đầu đi, chỉ lẳng lặng dựa vào tường, tùy ý cho nó khuấy đảo dây dưa.

Cục diện như thế, là chuyện Phó Nhất Kiệt không ngờ tới, một giây nó hôn lên, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bị đẩy ra, bị đánh, bị mắng, nhưng… đều không có.

Im lặng của Phó Khôn đã khiến cảm giác hưng phấn trong lòng Phó Nhất Kiệt trào lên, hô hấp của nó trở nên nặng nề, đầu lưỡi dần dần đưa vào sâu thêm, phiêu du quẩn quanh giữa môi răng Phó Khôn.

Hai tay vẫn luôn ôm chặt lấy eo Phó Khôn cũng thả lỏng, trượt vào trong áo sơ mi Phó Khôn, chạm lên da dẻ căng mịn bóng loáng trên lưng Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt lập tức không kiềm chế nổi, nụ hôn trở nên điên cuồng, nó cắn nhẹ lên môi lên đầu lưỡi Phó Khôn.

Nhịp thở Phó Khôn hơi dừng lại, tay bám lên vai nó run lên rất nhẹ, nó đẩy áo Phó Khôn lên, tham lam xoa nắn, từng tấc ấm áp đầu ngón tay cảm nhận được đều khiến nó điên cuồng.

Hai tay Phó Khôn đặt trên vai nó nắm chặt lại từng chút một, nó nhạy cảm phát hiện ra biến hóa rất nhỏ này, cảm xúc khó hình dung nổi trong lòng khiến cả người nó đều đắm vào du͙© vọиɠ, nó đè lên người Phó Khôn, đầu gối len vào giữa hai chân Phó Khôn, chậm rãi áp tới.

Phó Khôn có phản ứng, Phó Nhất Kiệt có thể cảm nhận được rõ rệt, tay nó chậm rãi trượt xuống dưới, kéo cạp quần Phó Khôn ra rồi duỗi vào trong.

Phó Khôn hừ một tiếng rất trầm thấp, một phát tóm lấy cổ tay nó, nhéo mạnh lên khớp cổ tay, Phó Nhất Kiệt cảm thấy tay tê dại, dừng động tác, Phó Khôn nhân lúc nó ngây người, đẩy mạnh nó ra.

Phó Nhất Kiệt lùi về sau vài bước, đυ.ng vào cánh cửa tủ phía sau mới dừng lại.

Trong đầu nó vẫn đang kêu ong ong, trước mắt còn hơi nhòe, nhìn Phó Khôn rất lâu vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Phó Khôn dựa lên tường, cúi đầu thở gấp, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi quay đầu đi vào nhà tắm.

Cùng với tiếng cửa phòng tắm “cạch” một cái đóng lại, Phó Nhất Kiệt như thể bị đánh thức, lấy lại được tinh thần.

Du͙© vọиɠ vẫn đang cuồn cuộn đấu đá lung tung trong cơ thể nó như thể trong nháy mắt này bị hút hết, nó dựa vào cửa tủ, trượt ngồi xuống đất.

Một lúc sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước

Phó Nhất Kiệt ngồi dưới sàn, cánh tay khoát lên đầu gối, nhìn chằm chằm tia sáng lộ ra phía dưới cánh cửa.

Sau khi nó chậm rãi tỉnh táo lại, căng thẳng và sợ sệt vẫn chậm rãi kéo tới như thường, nhưng lần này, nó lại có một cảm xúc khác.

Một cảm giác mừng rỡ đến khó tin, không nói rõ được.

Hy vọng viển vông của nó với Phó Khôn mà xưa nay đều cố ép mình không dám nghĩ tới, vào giờ khắc này, đang chật vật trong lòng nó, từng chút một muốn xông ra ào ra.

Phó Khôn không phản kháng, không tránh né, thậm chí còn đáp lại trong thoáng chốc.

Phó Nhất Kiệt không có nhiều kinh nghiệm, nó có thể quy này đó thành phản ứng sinh lý bình thường của Phó Khôn, nhưng cũng có thể quy thành…

Phó Nhất Kiệt lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt.

Cửa phòng tắm hé ra, Phó Nhất Kiệt vẫn ngồi trước cửa phòng tắm.

Phó Khôn lộ nửa khuôn mặt ra từ bên trong phòng tắm, nhìn nó, hình như hơi do dự.

“Sao vậy.” Phó Nhất Kiệt hỏi, mở miệng ra mới phát hiện cổ họng mình hơi khàn.

“Em lấy hộ… thôi,” Phó Khôn suy nghĩ rồi lại không nói hết, cứ thế mở cửa ra, để trần chạy vào phòng, giật cái qυầи ɭóŧ ra từ trong túi nhỏ mang tới mặc vào, “Anh quên lấy quần áo vào.”

“À.” Phó Nhất Kiệt đáp.

Hai chân thon dài thẳng tắp cùng với bờ mông căng tràn của Phó Khôn đang ở ngay trước mắt nó, nó lại ngại nhìn, tâm tư bừa bộn trong đầu quấy nhiễu cho nó không còn cảm giác hưng phấn đến máu dịch sôi trào như mỗi lúc nhìn thấy thân thể Phó Khôn nữa.

“Em…” Phó Khôn mặc xong quần áo, xoay người lại nhìn Phó Nhất Kiệt vẫn đang ngồi dưới đất, rồi lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, “Em về ký túc xá hay ngủ ở đây?”

Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, nó đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Phó Khôn đuổi về ký túc. Nghe thấy Phó Khôn hỏi một câu như vậy, nó hỏi cẩn thận, “Em ở đây được không?”

“Thế em mang hành lý tới đi, mai dậy thì lái xe về luôn.” Phó Khôn nói, cầm khăn mặt lau lung tung trên tóc.

“Ừ,” Phó Nhất Kiệt nhảy dậy khỏi sàn, vội vội vàng vàng đi ra cửa, đi được hai bước lại dừng, cảm thấy nếu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, thì có chỗ nào đó không đúng lắm, “Anh…”

“Đi nhanh đi,” Phó Khôn phất tay, kéo khăn bông trên đầu che mặt lại, không nhìn rõ được vẻ mặt thế nào.

Phó Nhất Kiệt chạy chậm một mạch ra khỏi khách sạn, trời đã tối, về đến ký túc xá đường cũng đã lên đèn.

Giờ trong trường học đã chẳng còn mấy người, đều đi gần hết, nó cúi đầu ngược gió rét đi trên con đường nhỏ, gió thổi thật lạnh, nó muốn nhanh chân, mà người không hiểu sao lại hơi biếng nhác, chân cũng chẳng chịu hợp tác.

Cảm giác đi thật là lâu, người còn bắt đầu đổ mồ hôi mới nhìn thấy ký túc xá không còn mấy phòng sáng đèn, Phó Nhất Kiệt nhìn về phía phòng bọn họ, đèn sáng, giờ trong ký túc chỉ còn lại mình nó, Tưởng Tùng và Lưu Vĩ, ngày mai nó đi một cái, chỉ còn lại hai người Tưởng Tùng và Lưu Vĩ, nó đột nhiên thấy buồn thay cho Tưởng Tùng.

Phó Nhất Kiệt vừa vào hành lang đã thấy Tưởng Tùng đang đứng bên cạnh cửa sổ ngoài hành lang, đang ngậm điếu thuốc cúi đầu nhìn điện thoại.

“Nhìn gì đấy.” Phó Nhất Kiệt đi qua vỗ lên người cậu ta một cái.

“Ô.” Tưởng Tùng quay đầu lại thấy là nó, nở nụ cười, “Sao lại về, còn tưởng cậu ngủ luôn ở phòng anh cậu chứ.”

“Tới lấy hành lý, còn phải chào cậu nữa chứ.” Phó Nhất Kiệt cười.

“Chào cái rắm,” Tưởng Tùng thả điện thoại về lại trong túi, “Lúc tớ chuyển trường cậu còn chẳng chào tạm biệt tớ.”

“Trách tớ à? Chính cậu không nói câu nào đã chạy, tớ còn đi hỏi thăm thầy sao cậu không đến trường nữa này.”

Tưởng Tùng nở nụ cười: “Đó không phải là vì sợ cậu ghét tớ à.”

“Lúc đó cậu mà có da mặt dày như giờ có khi đã không thế rồi,” Phó Nhất Kiệt đi vào phòng, “Mấy ngày nữa cậu đi?”

“Trong phòng mình tớ là cuối cùng,” Tưởng Tùng đi theo sau nó, “Ngày mai tớ cũng không ở trong phòng đâu, nhìn Lưu Đại ca là thấy phát ngán rồi.”

“Vậy cậu đến ở đâu?” Phó Nhất Kiệt dừng lại.

“Vào cửa hàng chen với mọi người, hoặc là đến nhà bạn, đều được,” Tưởng Tùng liếc mắt nhìn nó, “Đi đâu mà chẳng qua được mấy hôm nay, cậu đừng có lo cho tớ, mau lấy đồ của cậu đi.”

Lúc đi vào phòng, Lưu Vĩ đang gục đầu xuống bàn viết gì đó, nghe thấy có người tiến vào, cậu ta nhanh chóng ngồi dậy, khép cuốn sổ trước mặt lại, nhét xuống dưới gối.

Phó Nhất Kiệt không nhìn cậu ta nữa, người này ngày nào cũng phải nằm nhoài xuống bàn viết một lúc, nhìn cuốn sổ kia, chắc là nhật ký.

Một thằng con trai, ngày nào cũng viết nhật ký, Phó Nhất Kiệt hơi không hiểu được, có gì để mà viết, hồi bé nó cũng có viết nhật ký, nhưng nội dung mỗi ngày chỉ đơn giản là, hôm nay anh trai mua một cái kem cho mình ăn, ăn thật là ngon, hôm nay anh trai bị Đâu Đâu liếʍ sợ tới mức quát to một tiếng, hôm nay anh trai nói mớ, hôm nay anh trai bị mẹ đuổi ra ngoài nhặt rác cho hàng xóm cả tòa nhà…

Dù sao cũng toàn là anh trai, viết cũng thấy chán.

Nhìn thấy Phó Nhất Kiệt lấy hết hành lý ra, Lưu Vĩ ở bên cạnh hỏi một câu: “Không phải cậu mua vé ngày kia à?”

“Ừ, anh tôi tới đón, mai lái xe về luôn,” Lúc Phó Nhất Kiệt xách hành lý, một túi nhỏ thịt bò khô rơi ra, nó nhặt lên bóc ra, đổ một ít vào tay Tưởng Tùng, rồi đi tới trước mặt Lưu Vĩ giơ giơ, “Ăn ít không?”

“Không cần,” Lưu Vĩ đi ra, “Tôi không có hứng thú với mấy thứ vặt vãnh này.”

“Sao cậu lại không biết ghi nhận thế nhỉ?” Tưởng Tùng dựa vào giường nhìn Lưu Vĩ, “Đến con chó còn biết phe phẩy cái đuôi đấy.”

Phó Nhất Kiệt cười không nói gì, đổ chỗ thịt bò khô còn lại vào miệng mình, căng phồng miệng, nhai rất đã.

“Cậu trả vé à?” Lưu Vĩ lại hỏi thêm câu nữa.

“Không kịp trả.” Phó Nhất Kiệt vốn không định trả lời nữa, nhưng Lưu Vĩ hỏi xong cứ nhìn nó chằm chằm, nó đành phải nói một câu.

Lưu Vĩ cười mỉa: “Đúng là người có tiền, có tiền thế không bằng đi giúp đỡ trẻ con nghèo.”

“Trẻ con nghèo cứ để cậu giúp thôi, không đến lượt người như tôi.” Phó Nhất Kiệt nói, xách túi ra khỏi phòng, “Tưởng Tùng giúp tớ xách cái túi kia đi.”

“Đây,” Tưởng Tùng nhảy xuống giường, xách một cái túi nữa của nó, cũng ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa đã cười, “Học kỳ sau cậu nhớ mau chóng giúp đỡ trẻ em nghèo, dán giấy gửi tiền lên tường trưng bày.”

“Không tính toán với cậu ta, hôm nay tâm trạng tớ đang tốt.” Phó Nhất Kiệt cười.

“Nhìn ra được mà,” Tưởng Tùng cười, “Cực kỳ tốt.”

Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn Tưởng Tùng một cái.

“Nhìn tớ làm gì, tớ mới lần đầu tiên thấy cậu như vậy, bình thường lúc nào nhìn cậu cũng bình tĩnh,” Tưởng Tùng chép miệng, “Vừa thấy anh cậu là mừng như thằng ngu, gọi một câu, đôi lứa mười năm không gặp cũng chẳng vậy.”

Phó Nhất Kiệt sặc một cái, dừng bước lại ho khan một lúc, trong lòng nó hơi hoảng, rõ ràng vậy kia à?

Tưởng Tùng cũng dừng lại, đưa tay vỗ lên lưng nó: “Cậu không sao đấy chứ.”

“Không sao.” Phó Nhất Kiệt hít sâu một hơi.

Tưởng Tùng giúp nó xách đồ ra cổng trường học, lúc quay người chuẩn bị đi về, hơi do dự: “Nhất Kiệt.”

“Hả?” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu ta.

“Cậu có phải là…” Tưởng Tùng nói được nửa thì đột nhiên thu lại, “Không có gì, cậu mau tới khách sạn đi.”

“Tớ có phải là cái gì?” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt bạn, từ nãy trong lòng nó đã không yên, giờ nhìn Tưởng Tùng, cứ cảm thấy trong ánh mắt cậu ấy có gì đó.

“Cậu có phải là không xách nổi không?” Tưởng Tùng cười nói.

“Cậu chẳng khỏe mạnh gì cả,” Phó Nhất Kiệt nhấc hai cái túi lên, “Thêm hai người như cậu cũng không thành vấn đề.”

“Đi nhanh đi, về đến nhà thì gửi số điện thoại di động bên nhà cậu cho tớ, ăn Tết tớ gọi cho cậu.” Tưởng Tùng vỗ vai nó, rồi quay người đi vào trường.

Mang hành lý về tới khách sạn, Phó Khôn đang nằm trên giường xem tivi.

Phó Nhất Kiệt ném túi lên bàn, nhìn qua Phó Khôn, không nhìn ra được gì, chỉ nói được một câu: “Em không tắm, về nhà rồi tắm.”

“Ừ,” Phó Khôn đáp một câu, chỉ cái túi giấy trên bàn, “Cánh gà, anh mới ra ngoài mua, em ăn đi.”

“À,” Phó Nhất Kiệt cầm lấy túi giấy, ngửi thấy mùi cánh gà nướng, lập tức cảm thấy đói, cúi đầu cắn mấy miếng, gặm sạch một cái cánh gà, “Anh ăn không?”

“Không dám ăn, nhìn bộ dạng em bây giờ, mấy cái này còn chẳng đủ nhét kẽ răng,” Phó Khôn cười, “Mấy hôm nay ăn cơm có Tưởng Tùng ở đấy nên em ngại không ăn thoải mái à?”

“Cơm tối em ăn no rồi,” Phó Nhất Kiệt lại lấy ra một cái cánh gà nữa bỏ vào miệng gặm, “Tưởng Tùng cũng ăn khỏe lắm, trước mặt cậu ấy em không cần giả vờ, hai đứa ra ngoài ăn đều ăn như bị nhốt mấy năm mới được thả ra.”

“Ăn xong rồi thì mau ngủ đi,” Phó Khôn nhìn đồng hồ, “Mai dậy sơm sớm tí, tối về đến nhà kịp cơm tối, mẹ chuẩn bị mấy hôm rồi.”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt gật đầu, nó mất chưa tới hai phút đã gặm xong mấy cái cánh gà, đi rửa mặt rồi nằm lên giường.

Phó Khôn tắt tivi đi, trong phòng tối om, chỉ có đèn dưới đất tỏa ra một vầng sáng rất nhạt.

Phó Nhất Kiệt nằm trên giường, không hề buồn ngủ chút nào, vỏ gối trong khách sạn rất cứng, xoa cũng chẳng ra sao, nó lại ngại bò dậy đi lấy cái qυầи ɭóŧ của Phó Khôn ra, nó không nhìn được thái độ của Phó Khôn ra sao, không thể đẩy Phó Khôn ra đi xoa.

Trằn trọc nửa ngày, nó thở dài khe khẽ.

Bên Phó Khôn cũng không có động tĩnh gì, nhưng hẳn là cũng không ngủ.

“Anh.” Phó Nhất Kiệt cắn răng, lấy hết can đảm gọi Phó Khôn.

Phó Khôn qua một lúc mới đáp lại: “Sao?”

“Anh có bí mật gì không?” Phó Nhất Kiệt hỏi.

“Chắc là có.” Phó Khôn cười nói, giọng rất khẽ.

“Em cũng có bí mật,” Phó Nhất Kiệt nắm lấy ga trải giường, lúc nói ra câu này, cảm giác lòng bàn tay mình đã đổ mồ hồi, “… bí mật… rất lớn.”

“Vậy à.” Giọng Phó Khôn nghe vẫn bình tĩnh, không có tò mò, cũng không có cảm xúc gì khác.

“Em có lúc, sẽ vô cùng muốn.” Tay Phó Nhất Kiệt hơi run lên, nó không thể không buông ga trải giường ra, bỏ tay xuống lấy gối đè lên, “Vô cùng muốn nói ra, nói ra dường như sẽ thả lỏng được.”

“Bí mật còn lớn hơn cả chuyện em thích con trai à?” Phó Khôn hỏi.

“…Đúng.” Phó Nhất Kiệt cắn môi, cảm thấy rất đau.

Phó Khôn im lặng, Phó Nhất Kiệt cũng không nói gì, lẳng lặng nằm trên giường, nghe động tĩnh từ bên Phó Khôn trong màn đêm.

Qua rất lâu, mới nghe thấy tiếng Phó Khôn trở mình.

“Nhất Kiệt à, anh không biết bí mật này của em đến cùng là gì,” Phó Khôn hình như đang chui trong chăn nói, giọng vừa khẽ vừa mơ hồ, “Nhưng có vài bí mật, chỉ có thể giữ trong lòng.”

Giữ trong lòng, có vài bí mật chỉ có thể giữ trong lòng.

Nó đột nhiên cảm thấy Phó Khôn có gì đó xa lạ, khiến nó cảm thấy không hề quen được.

Trước giờ, nếu như nó có chuyện gì không muốn nói cho Phó Khôn, Phó Khôn đều sẽ nóng nảy, sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để biết được nó đang nghĩ gì trong lòng, nhưng giờ…

Phó Khôn không muốn biết bí mật của nó.

Phó Khôn hẳn là… đã biết rồi…

Phó Nhất Kiệt siết chặt mấy ngón tay lại với nhau, mạnh tới nhường nào, nó cũng không biết, chỉ biết từng khớp tay đều bị bóp cho đau như thể sắp gãy rời mất.

Phó Khôn nằm cách nó chưa tới hai mét, nó mở mắt ra là có thể nhìn thấy, bước một bước là có thể chạm vào, nó có thể nghe thấy tiếng Phó Khôn trở mình, có thể nghe thấy mỗi lần Phó Khôn thở.

Nhưng hiện giờ, nó cảm giác như có một trói buộc vô hình mà lại dày nặng chắc chắn, đặt vững vàng xung quanh nó, nó không thể động đậy, không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, cả người như bị thứ gì đó víu vào, bám giữ từng chút một, càng ngày càng xa.

Cả một đêm, Phó Nhất Kiệt đều không ngủ, cứ cuộn mình nằm sấp trên gối như vậy.

Phó Khôn dường như cũng chẳng ngủ, Phó Nhất Kiệt nghe thấy anh rời giường vào nhà vệ sinh mấy lần, còn có thể nghe thấy tiếng bật bật lửa, lúc Phó Khôn đi ra khỏi buồng tắm, nó có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Xưa nay nó chưa bao giờ thấy Phó Khôn hút thuốc, cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Phó Khôn bao giờ.

Phó Khôn bắt đầu hút thuốc từ lúc nào?

Trời tờ mờ sáng, Phó Khôn đi ra khỏi buồng tắm lần thứ tư, vẫn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt như cũ.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt cử động người, “Anh hút thuốc à?”

“Ừ,” Phó Khôn đi qua bật quạt thông gió trong buồng tắm lên, đóng cửa buồng tắm lại, “Sặc à?”

“Không, không sặc,” Phó Nhất Kiệt nói rất khó khăn, “Em nghĩ là anh không biết hút.”

“Đúng là không biết,” Phó Khôn cười, đi tới bên cạnh cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài, “Chắc là nên dậy rồi.”

“Đừng hút được không? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.” Phó Nhất Kiệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn tường.

“Không hút,” Phó Khôn cầm bao thuốc lá bên gối vo lại ném vào thùng rác, đi tới bên giường Phó Nhất Kiệt, đưa tay lên xoa đầu nó, “Anh đi mua đồ ăn sáng, muốn ăn gì?”

“Em không thấy ngon miệng,” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, động tác này của Phó Khôn vẫn tùy ý mà ôn nhu như trước, nó đột nhiên muốn giữ lấy tay Phó Khôn, sợ Phó Khôn bỏ tay ra rồi sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa.

“Vậy để anh xem rồi mua.” Phó Khôn cười, mặc áo khoác đi ra khỏi phòng.

Từ nhỏ tới lớn, đây có lẽ là bữa sáng Phó Nhất Kiệt ăn mà thấy không ngon miệng nhất, ăn xong nó thậm chí còn không nhớ rõ mình vừa ăn gì, cũng không biết đã ăn no hay chưa, nói chung Phó Khôn mua cho nó bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, không để thừa.

“Đi đi.” Phó Khôn xách túi nó lên, đi ra ngoài.

Phó Nhất Kiệt mặc áo khoác vào, xách một cái túi khác đi theo sau anh ra ngoài, cảm thấy bước chân mình hơi phập phù, “Anh, anh lái xe được không?”

“Hả?” Phó Khôn quay đầu lại nhìn nó, “Lái được chứ, sao thế?”

“Tối qua anh dậy nhiều thế mà, ngủ không ngon đúng không.” Phó Nhất Kiệt cau mày.

“Anh thức đêm quen rồi, dạo này nhiều việc, anh đã quen không nỡ ngủ rồi,” Phó Khôn cười, “Không sao, chốc nữa anh lái chậm thôi.”

Phó Nhất Kiệt ngồi bên ghế phó lái, cảm thấy cả người đều không khỏe, nó gần như chưa bao giờ mất ngủ, đột nhiên cả đêm ngủ không ngon như thế, cảm thấy rất khó chịu, choáng váng, còn buồn nôn, không biết là vì không ngủ hay sáng ăn nhiều căng bụng.

“Dây an toàn.” Phó Khôn cất hành lý xong, lên xe.

“À.” Phó Nhất Kiệt miễn cưỡng kéo dây an toàn, cài xong.

“Em…” Phó Khôn quay đầu lại nhìn nó, rồi rất nhanh đã mở cửa xe ra nhảy xuống.

Phó Nhất Kiệt đang định hỏi làm sao thế, Phó Khôn đã vòng tới bên nó, mở cửa ra, đưa tay sờ lên trán nó: “Đệt.”

“Sao thế?”

“Em bị sốt rồi,” Phó Khôn sờ lên trán mình, cau mày, “Có khó chịu không?”

“Sao thế được,” Phó Nhất Kiệt sững sờ, “Sao em lại sốt được?”

“Ai biết được, còn bỏng tay hơn cả cái lần em giả sốt,” Phó Khôn hơi sốt ruột, sờ lên mặt nó, “Em biết bệnh viện xung quanh đây ở đâu không?”

“Em không đi bệnh viện.” Phó Nhất Kiệt nắm lấy cánh tay Phó Khôn, nó đột nhiên luyến tiếc bộ dạng cuống quýt này của Phó Khôn, đây mới là Phó Khôn, là người nó kề cận từ ngày bé, là cái người dù nó chỉ hơi bị làm sao thôi cũng sẽ nóng nảy cuống cuồng.

“Nói cái gì mà không đi bệnh viện, sốt chết đi cho sướиɠ, giờ mặt cũng bị sốt đen xì rồi biết không?” Phó Khôn nhìn nó chằm chằm.

Phó Nhất Kiệt không nhịn được, bỗng dưng phì cười, sờ lên mặt mình: “Không thể nào.”

“Trước đây trắng thế, giờ đen rồi.” Phó Khôn cũng cười.

“Đó là phơi nắng lúc tập quân sự, vẫn chưa trắng lại được.” Phó Nhất Kiệt nắm lấy cánh tay Phó Khôn không buông, nở nụ cười một lúc lại cảm thấy trong lòng nghẹn uất, nó nhíu mày, “Em muốn về nhà, không đi bệnh viện được không, em muốn về nhà, chúng ta về nhà đi.”