Trúc Mộc Lang Mã

Chương 46: Ngọn nguồn ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa bị Phó Khôn đẩy ra, Phó Nhất Kiệt vẫn đang ngồi khoanh chân trước tivi mini, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh trong đầu lại chẳng hề đồng bộ với hình ảnh trên màn hình.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn Phó Khôn, những hình ảnh kia chớp mắt như thể có thực, khiến nó lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh, cảm giác xấu hổ như đi ăn trộm bị bắt ngay tại trận đã nuốt chửng lấy nó, giống như thể những thứ ngổn ngang đầy đầu mình cũng đã bị Phó Khôn nhìn thấy hết.

Nó hơi bối rối đạp một cái vào tivi mini.

Tivi mini lăn mấy vòng trên sàn tatami, ngửa mặt dừng lại bên chân Phó Khôn.

Ư ư a a vẫn đang tiếp tục, Phó Nhất Kiệt trước đó quá đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, cũng không để ý tới âm thanh này mấy, giờ đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh quả thực như sấm bên tai.

“Này này này,” Phó Khôn cười, khom lưng nhặt cái tivi mini lên, ấn nút tạm dừng trên đầu DVD, “Em làm gì đây?”

Phó Nhất Kiệt không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Phó Khôn, Phó Khôn thoạt nhìn có vẻ vẫn tự nhiên, không có phản ứng gì đặc biệt cả, cất tivi mini đi rồi bắt đầu cởϊ áσ, vẫn như ngày thường.

Phải đấy, này có gì kỳ lạ đâu…

Em trai mình trốn trong phòng xem phim đen thôi mà, có gì để mà ngạc nhiên đâu?

Phó Nhất Kiệt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cúi đầu, rồi lại nhanh chóng kéo chăn bên cạnh qua phủ lên chân mình.

“Còn che làm đếch gì nữa,” Phó Khôn cởϊ qυầи ra ném bừa một cái, “Giật mình xuống rồi còn gì.”

Không sai, cảm giác gì cũng đã bị dọa cho mất sạch, phản ứng đương nhiên là cũng cùng nhau về nhà rồi.

Phó Nhất Kiệt cúi đầu ủ rũ ném chăn qua một bên, nhìn chằm chằm lên quần thể thao của mình, giờ nó không dám nhìn sang Phó Khôn, Phó Khôn về nhà là sẽ cởi sạch sành sanh, mặc mỗi quần trong đi đi lại lại trong phòng.

Mọi khi, nó nhịn lại rồi là sẽ không sao, nhưng trong lòng, tư vị kiểu gì cũng đang ở đó, nó không dám nhìn nữa.

“Mang cánh gà về cho em này,” Phó Khôn đưa cái túi giấy tới, “Ăn không?”

“Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng cầm lấy túi, cầm một cái cánh gà ra, cúi đầu gặm.

“Anh còn tưởng em không xem mấy cái đấy kia,” Phó Khôn đi qua lấy đĩa trong đầu DVD ra, “Mọi khi bảo em xem cùng em lại bỏ chạy…”

“Em chỉ… tiện thì xem thôi.” Phó Nhất Kiệt bỏ cánh gà vào miệng, gặm xương răng rắc.

Nó nghe thấy tiếng Phó Khôn kéo ngăn kéo, ném đĩa vào, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Tiện xem cũng phải chọn chứ, lấy đúng cái chán nhất.” Phó Khôn đóng ngăn kéo lại, “Bảo sao lại nói không có kinh nghiệm, cái đĩa kia bình thường anh còn chẳng thèm xem.”

“…Ồ.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, câu này khiến nó chẳng biết nên tiếp tục thế nào.

Vừa định lái sang chuyện khác hỏi thăm Phó Khôn hôm nay buôn bán thế nào, Phó Khôn đặt mông xuống ngồi cạnh nó, một lần nữa bật DVD lên, bỏ một cái đĩa khác vào.

Lúc thấy hình ảnh một lần nữa xuất hiện trên màn hình tivi mini, Phó Nhất Kiệt suýt nữa cắn gãy xương gà.

Nó vất vả nuốt xuống thịt cánh gà đang nhét trong miệng, rồi hỏi một câu: “Anh làm gì đấy?”

“Xem chứ sao,” Phó Khôn điều chỉnh góc độ của tivi, lùi ra sau dựa lên tường, còn kéo kéo quần, “Lâu rồi không xem, anh nói cho em biết, đĩa này hay lắm, sau này lúc em xem…”

“Em không xem!” Phó Nhất Kiệt không kiềm chế được giọng mình.

“Em không xem…” Phó Khôn ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nhảy dựng dậy như hiểu ra được gì đó, tiến đến bên tai nó, nhỏ giọng nói, “Hôm nay là lần đầu em xem đấy à?”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt nhét cái cánh gà cuối cùng vào miệng, nhân thể cắn lên đầu ngón tay mình.

Phó Khôn rút tờ giấy ra cho nó lau tay, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Giật mình đúng không? Trước đây lần đầu tiên anh xem cũng…hơi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật, thế nhưng mà em cũng sắp lên lớp 12 rồi còn gì… sợ không?”

“Không.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu lau tay, không biết nên nói thế nào.

Giờ nó rất mâu thuẫn, nó không muốn để Phó Khôn cảm thấy nó thích xem phim heo, nhưng nó cũng không muốn để Phó Khôn nghĩ rằng nó xem phim heo không thấy quen.

“Vậy…” Phó Khôn hơi do dự, tay xoa xoa trên đùi, “Vậy anh xin phép, giờ anh muốn xem, em muốn xem cùng hay là… ra ngoài xem tivi với Đâu Đâu?”

Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại hít vào một hơi: “Anh nghẹn đấy à?”

“Đúng đấy,” Phó Khôn cười, trả lời thành thật, “Lâu lắm rồi anh không giải tỏa, giờ đang có hứng, định thả lỏng một lúc.”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, vẫn ngồi không nhúc nhích.

“Anh xem đấy?” Phó Khôn hỏi.

Phó Nhất Kiệt vẫn không nói gì.

Phó Khôn hơi ngập ngừng, lùi lại tường, dựng gối lên dựa vào: “Anh còn muốn ấy ấy nữa.”

Phó Nhất Kiệt nặn nặn ngón tay.

“Là…. Nếu em không muốn xem thì ra…”

“Anh rốt cuộc có xem không?” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn cậu.

“À,” Phó Khôn ngây người, “Có xem.”

“Vậy thì anh xem đi, đâu ra mà lắm lời thế, chờ anh nói xong đã diễn xong rồi,” Phó Nhất Kiệt cắn răng, cũng dựng thẳng gối, dựa lên.

Phó Khôn cười ha ha, không nói nữa, cong một chân lên, ấn phim chạy.

Chân Phó Khôn thả lỏng khẽ dựa lên đùi Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt lập tức cảm thấy mấy tưởng tượng ngổn ngang kia đang là hướng dẫn viên du lịch cầm cờ nhỏ dẫn đoàn hô to trong đầu nó.

Xin mọi người bám theo đoàn, đừng tụt lại phía sau!

Xin mọi người nhìn về phía tay trái tôi!

Bên tay trái tôi là đại soái ca Phó Khôn! Mọi người nhìn ra rồi đúng không, anh ấy đang xem phim đen!

Xin mọi người kiên trì chờ đợi, một lúc nữa anh ấy sẽ có phản ứng!

Phó Nhất Kiệt chẳng có lòng dạ nào để xem phim, nó không có hứng thú, nhưng nó cũng không có can đảm để nhìn sang tay trái, chỉ có thể cứng đờ cả người, dựa lên gối.

Mọi chú ý đều dồn lên chỗ tiếp xúc to bằng lòng bàn tay giữa chân Phó Khôn và người mình.

Phó Khôn không có động tĩnh gì, dựa lên gối nhìn vào màn hình rất tự tại.

Phó Nhất Kiệt cảm thấy, giác quan của mình vào lúc này quả thực là đã luyện đến tầng thứ mười của thần công, trở nên nhạy cảm vô cùng.

Chân Phó Khôn kề sát bên nó, dù là bất kỳ động tĩnh nhỏ bé nào đi nữa, nó dường như đều sẽ cảm nhận được.

Cứ căng cứng cả người như vậy thêm một lúc, âm thanh vẫn luôn bị Phó Nhất Kiệt bài trừ ở bên ngoài theo bản năng, đột nhiên to lên, tiếng kêu của người phụ nữ xuyên qua tư duy hỗn độn của nó, đâm thẳng tới.

Vào lúc này, chân Phó Khôn nhẹ nhàng giật giật, hô hấp cũng gấp gáp hơn trước đó, Phó Nhất Kiệt dùng khóe mắt nhìn thấy cả người anh trượt xuống, tay kéo quần.

Động tác này khiến trước mắt Phó Nhất Kiệt hơi nhập nhòe, nó không thể không hít sâu vào một hơi, muốn dời tầm mắt đi.

Nhưng Phó Khôn cũng chẳng chừa lại đủ thời gian để nó điều chỉnh, mấy giây sau, tay Phó Khôn đã len vào trong quần mình.

Giờ Phó Nhất Kiệt không thể nhịn được nữa, nó nghiêng đầu qua nhìn quần Phó Khôn.

Phó Khôn mới vừa làm động tác đã phải dừng lại: “Sao?”

“Không.” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng quay mặt đi.

Phó Khôn không nói gì nữa, bắt đầu tiếp tục động tác trước đó.

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm lên mũi chân mình, trong tai toàn là tiếng hít thở run rẩy phập phồng theo động tác trên tay của Phó Khôn.

Nó thích lắng nghe tiếng hít thở lúc ngủ, tiếng hít thở lúc bình thường, tiếng hít thở lúc sắp tỉnh của Phó Khôn, dù là loại nào thì nó cũng đã rất quen thuộc.

Nhưng hiện giờ, nó đang nghe thấy, lại là tiếng thở dốc khêu gợi lộ ra du͙© vọиɠ, xưa nay chưa từng được nghe.

Có hơi gấp gáp, có hơi trúc trắc.

Du͙© vọиɠ trong lòng Phó Nhất Kiệt mới trước đó đã bị Phó Khôn đột ngột mở cửa dọa chạy, lại một lần nữa bắt đầu ngẩng lên.

Chân Phó Khôn kề sát bên người nó, cùng với động tác có rung động nhỏ bé, cảm giác râm ran này lan từng chút một từ chân Phó Nhất Kiệt ra toàn thân, ngọn lửa đang mơn trớn trong cơ thể cũng càng đốt càng vượng.

Chuyện này khác hẳn lúc mình ngồi xem phim đen rồi nghĩ bậy nghĩ bạ, ngọn lửa này đốt gấp gáp, đốt đến mức nó cảm thấy nhiệt lượng trong thân thể đang từ từng lỗ chân lông tỏa ra bên ngoài

Tim đập nhanh hơn.

Nó bắt đầu cảm thấy, quần căng cứng không chịu nổi.

Nhưng lại không có can đảm được như Phó Khôn, dễ dàng tự tại kéo quần ra phóng thích bản thân.

Ngọn nguồn du͙© vọиɠ trong lòng hai người họ cũng hoàn toàn khác nhau.

“Em…” Phó Khôn đột nhiên mở miệng, động tác chậm đi, giọng rất khẽ, “Là không biết hay là ngại đấy?”

“Anh quản nhiều thật đấy.” Phó Nhất Kiệt nói, nó nhận ra giọng mình đã hơi phập phù.

Phó Khôn không nói gì, chỉ cười.

Phó Nhất Kiệt bị anh mình cười cho cũng thấy bực, cắn răng một cái rồi cũng kéo quần ra đưa tay vào trong.

Làm động tác mấy lần xong, cũng thẳng thắn cởi luôn quần cộc thể thao bên ngoài ra, ném lên người Phó Khôn.

“Phóng khoáng đấy.” Phó Khôn nói, quần Phó Nhất Kiệt vứt lên đùi cậu, cậu cũng không buồn động đậy.

Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, nó không cần nhìn những hình ảnh trên màn hình, nó chỉ cần nghe thấy tiếng thở dốc của Phó Khôn, và cả hưởng thụ như thể bị dòng điện xuyên qua thân thể, lúc tiếp xúc với người Phó Khôn.

Nó rất ít khi tiến hành hoạt động này, thi thoảng tắm rửa nhớ tới Phó Khôn, nó sẽ làm, nhưng phần lớn thời gian, nghĩ tới anh mình rồi làm chuyện như vậy khiến nó cảm thấy rất tội lỗi, hơn nửa sẽ chỉ xối nước áp chế là xong việc.

Hơn nữa, hiện giờ, nó lại vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tay mình và Phó Khôn mà hơi hỗn loạn.

Những thứ lo trước lo sau mọi ngày đã bị nó ném ra sau lưng.

Phó Khôn không quá để ý tới động tĩnh bên nó, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, thi thoảng sẽ phát ra tiếng thở dài rất khẽ.

Âm thanh này không hề che giấu, bay thẳng về phía Phó Nhất Kiệt, truyền tới kɧoáı ©ảʍ của Phó Khôn vào giây phút này.

Mỗi một tiếng thở dốc, than nhẹ, thậm chí là tiếng lấy hơi rất tầm thường, cũng có thể khiến người Phó Nhất Kiệt như liên tục có dòng điện chạy qua.

Du͙© vọиɠ dâng cao không hạ, ngày càng mãnh liệt khiến nó không thể nào thỏa mãn chỉ bằng động tác máy móc trên tay mình.

Đúng, đối với nó, người bên cạnh là mê hoặc to lớn hơn nhiều, nhất cử nhất động của Phó Khôn, từng thời khắc đều đang lay động dây thần kinh mẫn cảm nhất của nó.

Phó Nhất Kiệt tăng nhanh động tác trên tay, ý thức trong đầu nó đã hơi thoát ly, mất đi khống chế mà không biết bay về phương nào.

Ngập đầy đầu, kín đầy tai, chính là Phó Khôn.

Nụ cười mang theo vài phần biếng nhác của Phó Khôn, tấm lưng trần trụi, bờ mông căng tràn của Phó Khôn…

Nhịp thở của Phó Khôn gấp gáp lên, lúc vang tới bên tai nó, cứ thế rơi xuống du͙© vọиɠ đã không thể nhịn lại nữa.

Phó Nhất Kiệt không biết mình đang nghĩ gì, muốn làm gì, lúc nó rướn người qua bất thình lình ôm lấy Phó Khôn, trong đầu đã nổ tung.

Nó chỉ muốn chạm vào Phó Khôn, muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh dính chặt vào nhau, muốn chạm lên thân thể anh.

Trước khi Phó Khôn phản ứng lại, nó đã đè tới hôn lên môi Phó Khôn.

Tới khi Phó Khôn lấy lại được tinh thần, đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt đã theo khe răng tiến vào miệng cậu, tàn nhẫn đảo quấy quấn lấy.

“Ưm…” Cậu cố hết sức rút cánh tay đang bị Phó Nhất Kiệt đằn lên, muốn đẩy nó ra.

Cả người Phó Nhất Kiệt đã bị du͙© vọиɠ lấp kín, nó liều mạng, dứt khoát áp cả người mình lên người Phó Khôn, một tay ôm chặt lấy vai Phó Khôn, một tay khác nắm mạnh eo Phó Khôn một cái, xúc cảm căng chặt rồi lại mềm mại trên eo Phó Khôn khiến nó đột nhiên thở dốc liên hồi.

Phó Khôn bị cơn điên cuồng đột ngột xuất hiện của Phó Nhất Kiệt làm cho bối rối, không biết phải làm thế nào, sau hai lần không thể đẩy Phó Nhất Kiệt ra, tay Phó Nhất Kiệt đã theo eo cậu lần mò xuống đùi cậu.

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay Phó Nhất Kiệt dán lên da dẻ cậu, tàn nhẫn vuốt ve xoa nắn, khiến cho nhịp thở của cậu thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn.

Phó Khôn đã lâu lắm rồi không phát tiết, ngày nào cũng bận, thi thoảng có cảm giác, cố nhịn đi là qua.

Hôm nay, cậu xem bộ phim kia rất tập trung, nghẹn quá lâu, vốn là cả người đã chìm trong hưng phấn, du͙© vọиɠ đang đấu đá lung tung trong cơ thể vừa gào vừa rống muốn tìm nơi thoát ra, phản ứng của Phó Nhất Kiệt khiến cậu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, một thứ kɧoáı ©ảʍ khó mà hình dung được cũng nhanh chóng bao phủ lấy cậu.

Nhịp thở có hơi gấp gáp của Phó Nhất Kiệt ghé vào tai, khí tức ấm áp phả vào mặt, cậu hơi hỗn loạn, nhưng đầu lưỡi mềm mại của Phó Nhất Kiệt lại dây dưa không ngừng, mỗi một lần đều châm lên điểm hưng phấn nhất của cậu.

Phó Khôn cũng không có kinh nghiệm gì, dù đã xem rất nhiều phim rồi truyện tranh, nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đủ loại tưởng tượng.

Ngay lúc Phó Nhất Kiệt dã man điên cuồng hôn cậu, tay không ngừng lần mò xoa nắn trên người, mang tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ chân thực, du͙© vọиɠ của cậu cũng trở nên mãnh liệt hơn, không còn bị lý trí không chế.

Cậu biết cảm giác hưng phấn này là không đúng, cũng không lầm loạn coi Phó Nhất Kiệt là phụ nữ, cậu muốn đẩy Phó Nhất Kiệt đã hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© nuốt chửng ra, nhưng kɧoáı ©ảʍ không ngừng tấn công như thể uống nhầm thuốc lại khiến cậu mâu thuẫn vô cùng.

Thân thể nóng bỏng, hô hấp nóng bỏng, khí tức quen thuộc mà xa lạ…

Lúc Phó Nhất Kiệt buông đôi môi cậu ra, Phó Khôn cảm thấy mình đã sắp thở không ra hơi, chỉ đẩy nó một cái, nhưng Phó Nhất Kiệt lại đè chặt chẽ vững vàng lên người, không hề có ý rời đi.

Hai người đều thở dốc, Phó Khôn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cùng Phó Nhất Kiệt mặt đối mặt trừng nhau.

Tóc trước trán Phó Nhất Kiệt đã che khuất nửa đôi mắt, nhưng Phó Khôn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt mê man như bị sương mù bao phủ của nó.

Ánh mắt này khiến cậu trong nháy mắt nhớ lại thằng bé bám dính theo cậu, động tí là nước mắt chảy dài của mười năm trước, bộ dạng tội nghiệp cùng với khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái khiến cậu không nhịn được mà đau lòng.

Nhưng Phó Nhất Kiệt hiện giờ, đã không còn là bộ dạng năm đó nữa, đã thành thục lên rất nhiều, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy… rất đẹp như cũ.

Lúc Phó Nhất Kiệt một lần nữa cúi đầu hôn xuống, Phó Khôn không còn đẩy nó ra nữa, đáp lại trên đầu lưỡi khiến nhiệt độ cả người nó trong nháy mắt đã bốc cháy sôi sùng sục, ngay cả tai cũng có thể nghe thấy tiếng ùng ục vang lên.

Nó nắm mạnh lên eo Phó Khôn một cái, tay trượt vào trong quần Phó Khôn.

Phó Khôn hừ một tiếng rất khẽ, nhịp thở dồn dập lên, tiếng thở hổn hển của hai người đan xen vào nhau.

Tay Phó Khôn rơi xuống lưng nó, vuốt ve theo lưng nó, rồi dần dần trượt xuống đùi nó.

Vuốt ve nhẹ nhàng mà lại ngập tràn du͙© vọиɠ khiến ý thức của Phó Nhất Kiệt trở nên hơi mơ màng, cùng lúc tay Phó Khôn trượt từng chút một xuống đùi nó, hô hấp của nó cũng tạm ngừng, cả người đều căng lên.



Phó Nhất Kiệt nằm nhoài trên người Phó Khôn, cả người đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Phó Khôn nhẹ nhàng đẩy nó ra, nó chậm rãi trở mình, nằm xuống ngửa mặt lên, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Tim nó vẫn đang đập rất nhanh, như tiếng trống dậy, hơn nữa, thở dốc cũng rất mạnh, cứ cảm thấy lâng lâng như não thiếu oxy, không nói rõ được là cảm giác gì.

Phó Khôn ngồi dựa lên tường, nhìn chằm chằm lên màn hình, tay cử động trong quần.

Phó Nhất Kiệt

hơi do dự, đưa tay tới muốn giúp anh, Phó Khôn rất nhanh đã đè tay nó xuống: “Để anh tự làm.”

Phó Nhất Kiệt rút tay về, tiếp tục trừng trần nhà.

Qua không bao lâu, nó nghe thấy tiếng thở phào rất khẽ của Phó Khôn.

Phó Khôn dùng chân chọc chọc đầu đĩa DVD, trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đan xen của hai người họ.

Cũng ngay vào lúc này, Phó Nhất Kiệt mới xem như chậm rãi tỉnh táo lại.

Ngay lúc thoát ra khỏi du͙© vọиɠ vẫn còn sót lại chưa hoàn toàn phát tiết hết, nó cảm thấy hơi lạnh bắt đầu lan từ trong ra ngoài.

Phó Nhất Kiệt, mày điên rồi! Mày đã làm cái gì!

Mày lấy gan đâu ra!

Mày xong rồi!

Xong rồi!

Xong rồi!

“Anh đi tắm.” Phó Khôn ngồi dậy, nhảy qua người nó, cầm quần áo nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Phó Nhất Kiệt nằm không nhúc nhích, cũng không nói gì, trong đầu toàn là hình ảnh trước lúc nó đè lên người Phó Khôn.

Nó không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm như động kinh, làm ra chuyện như vậy.

Nó bây giờ, lại như thể bị hút sạch mọi thứ, run rẩy, sợ hãi, thậm chí ngay cả sức lực ngồi dậy cũng bị rút sạch, chỉ có thể nằm thẳng như vậy, trừng đèn trên trần, chỉ động đậy con ngươi thôi cũng không làm được.

Nó không muốn động đậy, hoặc là nói, không dám, như thể chỉ cần hơi động đậy thôi, nó sẽ trở về hiện thực trong nháy mắt, nhất định phải đi đối mặt với Phó Khôn, đối mặt với những chuyện mình đã làm trước đó…

Phó Khôn đi vào nhà tắm, vừa định đóng cửa nhà tắm, lại cảm thấy khát, cổ họng khô khốc.

Cậu quay người đi ra phòng khách, đang định rót nước, điện thoại vứt trên ghế sofa lại kêu.

Tiếng chuông điện thoại không to, mọi khi cậu thường không nghe thấy, nhưng giờ lại như một đạo thiên lôi bổ xuống, làm cậu giật mình tới mức suýt nữa làm rơi cốc trên tay.

Cậu đặt cốc xuống, đi tới cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị là số lạ, cậu nghe.

“Alo, gào đi.” Phó Khôn lúc mở miệng vẫn cảm thấy cổ họng mình lạnh, nói ra còn lạc giọng.

*Phó Khôn định nói là ní hảo, nhưng lại nói thành ní ao…

Đầu kia hình như phải sững sờ một lúc mới nói ra một câu: “Gào gào.”

“Gào cụ nhà mày.” Phó Khôn nghe ra được là giọng Tôn Vĩ.

“Đệch, mày vừa nghe điện thoại đã nói câu gào đi,” Tôn Vĩ cười, “Tao nào biết có phải là cách chào hỏi đang mốt nào không.”

“Mày mua điện thoại rồi à?” Phó Khôn hỏi, Tôn Vĩ trước đó vẫn chưa chịu mua điện thoại, nói là điện thoại thông thường không đủ đẳng cấp, phải tích tiền mua luôn một cái vượt trội thời đại.

“V70!” Tôn Vĩ hô to, “Thế nào!”

“Đốt tiền,” Phó Khôn cười, không có tâm trạng đùa với Tôn Vĩ, “Có chuyện gì thì nói nhanh, tao còn đang tắm.”

“Mai ra ngoài tụ họp đi,” Giọng Tôn Vĩ đột nhiên hơi phiền muộn, “Tao phải đi vào nam, mai ra ngoài rồi tâm sự với mày.”

“Có kế hoạch gì à?” Phó Khôn ngơ ngác, “Đi cùng ai? Đi làm à?”

“Giờ chưa nói được, mẹ tao còn lưu luyến không rời dặn dò ba ngày rồi đây, giờ vẫn đang dặn dò, ngày mai tao đến Đại Thông tìm mày, mày dọn hàng sớm chút, ở cùng với tao cả đêm đi, đừng về,” Tôn Vĩ nói.

“… Được.”

Lúc Phó Khôn vào phòng, Phó Nhất Kiệt vẫn đang nằm không nhúc nhích, tư thế không hề có bất cứ thay đổi nào, nó cảm thấy lưng mình đã tê rần rồi, nhưng vẫn không muốn động đậy.

Phó Khôn bỏ tivi mini và đầu DVD về lại giá sách, cất đĩa vào trong ngăn kéo.

Cuối cùng, đi tới đứng bên cạnh nó, rồi cúi đầu nhìn nó: “Đi rửa ráy đi.”

“Ừm.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, lại không hề động đậy.

“Nhanh đi.” Phó Khôn đá đá nó.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt hơi chật vật dời mắt về phía Phó Khôn, “Em…”

“Đi tắm đi đã,” Phó Khôn tiện tay cầm lấy quyển truyện tranh, quay người ngồi xuống ghế.*V70: má nó đúng là vượt trội thời đại…