Trúc Mộc Lang Mã

Chương 12: Không ngủ được

“Nhất Kiệt?” Trương Thanh Khải sau khi nhìn rõ là Phó Nhất Kiệt thì nở nụ cười, rồi quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Hạ Phi, “Cậu không đóng cửa à?”

“Chắc thế, quên mất.” Hạ Phi cười, ngoắc tay với Phó Nhất Kiệt, “Nhất Kiệt đến đọc sách à?”

“Vâng,” Phó Nhất Kiệt chạy tới bên cạnh Hạ Phi, “Anh em ra ngoài chơi, không dẫn em theo.”

“Lại không mang em theo à,” Hạ Phi cười, lấy cuốn Tam Quốc lần trước nó đang đọc dở từ trên giá sách xuống, “Anh em giờ là người lớn rồi, không chơi với trẻ con nữa.”

“Tôi đi trước đây,” Trương Thanh Khải nhìn Hạ Phi, “Tôi không xin nghỉ, cậu…”

“Không sao.” Hạ Phi dựa vào bên giường.

“Tan làm tôi quay lại.” Trương Thanh Khải cắn môi nhìn qua Phó Nhất Kiệt, rồi quay đầu ra ngoài.

Phó Nhất Kiệt nằm lỳ trên giường đọc sách, nó đã đọc hết truyện cổ tích trên giá sách của Hạ Phi rồi, giờ đọc cuốn này lại đọc rất chậm, có vài chữ không đọc ra được, thường là vừa đọc vừa đoán, đoán không được thì hỏi Hạ Phi.

Hôm nay đọc được một lúc nó đã khép sách lại, quay đầu lấy tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào Hạ Phi.

Hạ Phi đang cầm cốc nước chậm rãi uống, nhìn thấy nó nhìn mình chằm chằm như vậy, thì đưa cốc nước ra trước mặt nó: “Khát không?”

Phó Nhất Kiệt lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Hạ Phi đặt cốc xuống, cũng nằm sấp lên giường, nằm sấp song song với nó.

“Anh với Trương Thanh Khải hôn môi à?” Phó Nhất Kiệt hỏi.

Hạ Phi ngây người, rồi cười rất nhanh: “Ừ, bị em thấy rồi.”

“Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt không hiểu lắm.

“Sao cái gì?”

“Hai người đều là con trai,” Phó Nhất Kiệt cau mày, “Kỳ quái mà, sao không tìm bạn gái mà hôn.”

Hạ Phi cười vui vẻ, nằm trên giường cười ngặt nghẽo không ngừng, ôm bụng qua nửa ngày mới bình tĩnh lại được, anh xoa đầu Phó Nhất Kiệt: “Lớn lên rồi em sẽ hiểu.”

“Lớn chừng nào?”

“Lớn chừng nào à?” Hạ Phi nói khẽ, giơ tay khoát lên mắt, như đang suy tư, qua một lúc mới nói một câu, “Chắc là đến lúc em có người mình thích.”

“Người mình thích à…” Phó Nhất Kiệt đặt cằm lên sách.

“Ừ, có không?”

“Phó Khôn….có tính không?” Phó Nhất Kiệt trả lời hơi do dự.

“Thích anh trai không giống với thích người khác.”

“Thế thì không có.”

Hạ Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Nhất Kiệt, cười hỏi nó: “Bé hư, mặt mũi xinh đẹp thế này, lại học giỏi nữa, trong lớp có nhiều bạn nữ thích em lắm đúng không?”

Phó Nhất Kiệt suy nghĩ: “Cũng không nhiều, chỉ có Lữ Tiểu Linh và Trần Phỉ là từng nói, sáng sớm còn hay mang cho em sữa bò, nhưng em không có cảm giác gì cả, phiền lắm, người thích Phó Khôn mới nhiều.”

“Đợi em lớn lên thêm chút nữa rồi hẵng nói với em chuyện này.” Hạ Phi vỗ vỗ mặt nó.

Phó Nhất Kiệt cũng không tiếp tục nói nữa, cúi đầu đọc sách, dù nó không hiểu thái độ của Hạ Phi cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy thích Phó Khôn, vẫn luôn thích.

“Nhất Kiệt,” Hạ Phi nằm bên cạnh nhắm mắt một lúc, rồi nói khẽ, “Anh Tiểu Phi bàn với em chuyện này.”

“Chuyện gì.”

“Đừng nói cho người khác, anh với Trương Thanh Khải…”

“Ừm,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, chuyện này thì nó hiểu được, trong tường học ai yêu ai, cũng không dám để ai biết, biết là sẽ bị mắng, huống hồ là hai người con trai hôn nhau, “Em giữ bí mật hộ anh.”

“Cám ơn.” Hạ Phi cười.

Leo núi tháng ba thật ra cũng chẳng có gì hay, trên núi ngoài tuyết chưa tan hết thì chẳng còn gì cả, chồi non trổ ra trên cây cũng lưa thưa.

Có điều, bởi vì là một đám bạn học, có đánh nhau thôi cũng vui, Phó Khôn chỉ vừa cảm thấy hơi chật vật, Trương Khả Hân leo chưa tới mười phút đã la hét kêu mệt, Phó Khôn bảo nghỉ, con bé lại không chịu, bảo không leo nữa, cũng không chịu, cứ đòi Phó Khôn kéo con bé leo lên.

Trương Khả Hân được gọi là vợ Phó Khôn cũng không phải mới đây, từ học kỳ hai lớp năm đã bắt đầu, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên Phó Khôn chính thức nắm tay con bé.

Tay Trương Khả Hân rất nhỏ, lúc mềm mại đặt vào tay cậu, cậu cảm giác tim mình đập nhanh tới mức hơi không chịu nổi, đã vậy bên cạnh còn có một đám cây giá đang ồn ào, cậu suýt nữa thì định bỏ tay Trương Khả Hân ra.

Tôn Vĩ chỉ vào cậu: “Đừng có mà thả tay ra! Thả tay ra là không phải đàn ông!”

“Lượn đi!” Phó Khôn cúi đầu nói một câu, kéo Trương Khả Hân đi.

Trương Khả Hân thì hào phóng hơn cậu nhiều lắm, vẫn luôn cười không ra tiếng, cứ như vậy được cậu dung dăng kéo đi.

Sức khỏe Phó Khôn tốt, kéo một người lên núi cũng không thành vấn đề, chỉ là sau khi Trương Khả Hân nắm lấy tay cậu thì như thể chẳng có xương cốt, trọng lượng cả người đều treo trên tay cậu, kéo một bước đi một bước.

Lúc sắp tới đỉnh núi, tim đập thình thịch và căng thẳng trong lòng Phó Khôn lúc ban đầu đã gần như mất sạch, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kéo Trương Khả Hân lêи đỉиɦ núi để mà buông tay ra, này cũng quá khổ.

“Đến rồi!” Tưởng Bân chạy đầu tiên hô to một tiếng.

Một đám trẻ con đang leo thở hổn hển lập tức hừng hực sức sống, tất cả đều hét to chạy tới.

Phó Khôn cũng nhân cơ hội này thả tay ra, đầu cũng không buồn quay lại mà vọt thẳng tới đình nghỉ mát trên đỉnh núi, nhảy lên lan can bên cạnh băng ghế dài, hét to về dưới núi: “A——Ta là Phó Đại Gia——“

“A—— Ta là Tôn…” Tôn Vĩ nhảy lên hét theo.

Nhưng còn chưa hét xong, Phó Khôn đã ở bên cạnh nó, tiếp rất nhanh một câu: “Không sai, mày là Tôn tử tao.”

Tôn Vĩ nhào tới, thò cái tay lạnh cóng vào trong áo cậu, Phó Khôn vừa cười vừa cùng nó quắn quéo.

Lúc đang quắn hăng say, Phó Khôn liếc mắt quét qua Trương Khả Hân đang ngồi đối diện trên băng ghế dài, Trương Khả Hân đang chống cằm cười khanh khách nhìn cậu.

Lòng cậu lập tức run lên, vừa mất tập trung, đã để Tôn Vĩ tìm được cơ hội, tay lập tức thò vào trong áo cậu, nhéo một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

“Tôn Vĩ mày chết chắc rồi!” Phó Khôn quát một câu, nhảy dựng lên đuổi theo.

Thật ra nếu là bình thường, cậu và Tôn Vĩ đùa nhau như thế, Tôn Vĩ chạy, cậu căn bản lười đuổi theo, nhưng giờ lại khác, cậu cảm thấy ngại, Trương Khả Hân cứ liên tục nhìn cậu như vậy, nhìn tới mức chân cậu cũng sắp đi hai hàng.

“Cảm giác thế nào?” Tôn Vĩ chạy tới bên cạnh rìa rừng rồi dừng lại, quay đầu hỏi.

“Cái gì?” Phó Khôn sững sờ.

“Nắm tay chứ còn gì nữa!” Tôn Vĩ hạ thấp giọng, “Tay Trương Khả Hân sờ thích không?”

“Đệt,” Phó Khôn không nhịn được chửi một câu, “Tự mày sờ thử không phải là biết à.”

“Tao sờ ai, cũng phải có ai cho tao sờ chứ,” Tôn Vĩ cười ha ha, dùng cánh tay đυ.ng cậu một cái, “Khai nhanh.”

“…Mềm lắm,” Phó Khôn cảm thấy tai mình cũng nóng lên, “Không có cảm giác gì khác cả, kéo con bé mệt thật.”

“Ô, được nắm tay còn chê mệt.”

“Mày cứ kéo thử một lúc là biết, nó chẳng dùng sức gì cả, nặng chết đi được.” Phó Khôn cau mày.

“Bọn con gái đều thế mày, Trương Khả Hân còn đỡ đấy, nếu mà thành Hứa Giai Mỹ có khi còn bắt mày cõng nó lên,” Tôn Vĩ tặc lưỡi, “Nhưng mày xem chỉ có Uông Chí Cường chịu được.”

“Hứa Giai Mỹ à…” Phó Khôn cũng chép miệng theo.

Uông Chí Cường là sau khi tốt nghiệp đã cua đổ được Hứa Giai Mỹ, bọn con gái đều cảm thấy có một anh bạn trai học cấp hai nghe rất là ra gì, nhất là Uông Chí Cường còn ngày nào cũng đạp xe đua đứng trước cổng trường học chờ con bé, lần nào ra khỏi cổng trường, đầu Hứa Giai Mỹ cũng vênh lên tận trời.

“Hai đứa nó chắc chắn…” Tôn Vĩ mặt như thể muốn nói mà lại thôi.

“Hả?”

“Chắc chắn là đấy đấy rồi.”

“Đấy gì.” Phó Khôn không hiểu.

“Ầy, là cái đấy đấy,” Tôn Vĩ đá cậu một cái, “Còn giả vờ trong sáng gì nữa cái thằng này.”

“Sao mày biết,” Phó Khôn hiểu ý của Tôn Vĩ, tuy cậu không hiểu cái đấy đấy cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng thổi qua bụng dưới, cảm giác tê dại rất nhanh đã lan ra toàn thân, cậu nhảy nhảy mấy cái tại chỗ, “Mày thấy à?”

“Còn phải thấy nữa? Hai đứa nó ngày nào đi học về chả ôm nhau, tay Uông Chí Cường còn để hẳn lên mông con bé,” Tôn Vĩ cũng nhảy nhảy theo, vỗ vai Phó Khôn, “Mày cố lên!”

“Mày cố tìm bạn gái trước đi, mày xem mày nghẹn đến thế nào rồi kìa!” Phó Khôn quay đầu chạy ra khỏi rừng.

Xuống dưới núi mới bốn giờ, cả đám bàn nhau đi về.

Trương Khả Hân ngồi lên yên sau xe Phó Khôn: “Phó Khôn đưa mình về đi.”

Phó Khôn không trả lời, nhà Trương Khả Hân và nhà cậu không ở cùng một hướng, phải vòng vèo, bình thường cậu nhất định sẽ đưa, chẳng đáng kể một đoạn kia, nhưng hôm nay…

Khoai lang nướng Lão Trương bán rất đắt hàng, bình thường trời gần tối đã bán hết sạch, lão cũng chẳng bán thêm, cứ mỗi chừng ấy, bán hết là về, đợi tới lúc đưa Trương Khả Hân về rồi mới quay đầu lại đi mua, có khi đã hết rồi.

“Sao vậy?” Trương Khả Hân thấy cậu không nói gì, nhẹ nhàng đẩy một cái lên lưng cậu.

Một cái đẩy này khiến Phó Khôn lập tức liên tưởng tới bàn tay mềm mại của con bé, nhanh chóng thẳng người lên né tránh: “Tôn Vĩ, mày đưa bạn ấy về đi.”

“A?” Tôn Vĩ sững sờ, mặt kinh ngạc nhìn cậu, suýt nữa hỏi mày không bị làm sao đấy chứ?

“Chốc nữa tao còn có việc, không làm lỡ được,” Phó Khôn vỗ lên tay lái, quay đầu lại cười với Trương Khả Hân, “Tôn Vĩ đưa cậu về.”

“Cậu có việc gì chứ.” Trương Khả Hân rõ ràng là rất thất vọng, ngồi phía sau không nhúc nhích.

“Mua cái này, xa lắm.”

“Mua cái gì, đưa mình về rồi mua.”

“Không kịp, chậm rồi là hết.” Phó Khôn hơi sốt ruột, hất hất cằm với con bé, ra hiệu nó sang xe Tôn Vĩ, Phó Nhất Kiệt ở nhà một mình cả buổi chiều, cậu mà không mua khoai lang nướng về, chính cậu còn ngại vào nhà, “Không muốn Tôn Vĩ đưa cậu về cũng được, cậu chọn đứa khác chở cậu.”

“Chỉ muốn cậu đưa thôi mà.” Trương Khả Hân không nhúc nhích, Phó Khôn trước đó kéo tay con bé cả một đường lên núi giờ lại đột nhiên như vậy làm nó thấy rất mất mặt.

“Đã nói là không kịp rồi.” Nhẫn nại của Phó Khôn từ từ biến mất.

“Không kịp thì không kịp.” Trương Khả Hân cắn môi.

“Qua đi!” Phó Khôn cuối cùng cũng không nhịn được, quát con bé một tiếng.

Trương Khả Hân sợ hết hồn, lấy lại tinh thần rồi thì nhảy xuống xe: “Phó Khôn, cậu bị thần kinh đấy à!”

“Tôn Vĩ chở cậu.” Phó Khôn vừa nói dứt câu, đã đạp mạnh xe hai cái, đạp xe vọt đi.

Ba củ khoai nướng cuối cùng của ông lão Trương được Phó Khôn mua sạch, cậu không hiểu sao mình lại mua ba củ, nói chung là vừa thấy vẫn còn, là kích động mua hết luôn.

Cậu nhét khoai nướng vào trong áo, đạp xe về đến nhà, khoai lang nướng vẫn đang nóng, nóng đến mức bụng cậu cũng đau theo.

“Một Khúc!” Mới vừa chạy lên tầng ba, cậu đã gọi to.

Phó Nhất Kiệt chạy ra từ trong nhà Hạ Phi, nhoẻn miệng cười: “Anh!”

“Không ở nhà chơi điện tử à.” Phó Khôn rất có cảm giác thành tựu, lấy khoai từ trong áo ra.

“Thẻ kia đểu, chả khác gì mấy cái thẻ mấy trong một trước đây của anh cả, nên em sang nhà anh Tiểu Phi đọc sách.” Phó Nhất Kiệt nhìn theo tay cậu.

“Đây!” Phó Khôn lấy khoai lang nướng ra quơ quơ trước mặt thằng bé.

Hai mắt Phó Nhất Kiệt sáng rỡ: “Là của nhà lão Trương?”

“Đúng, mấy củ cuối cùng bị anh mua sạch luôn,” Phó Khôn nhìn thấy vẻ mặt này của nó, không hiểu sao lại rất thỏa mãn, “Cầm một củ cho anh Tiểu Phi đi.”

“Ừm.”

Khoai nướng nhà lão Trương đúng là ăn rất ngon, đã vậy củ cũng to hơn, Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt mỗi người một củ, ăn xong cả hai nằm trên ghế sofa xoa bụng.

Tới lúc mẹ nấu ăn xong, Phó Khôn đã không ăn vào được gì nữa, gắp gắp mấy miếng rồi buông đũa, mẹ rất không vừa lòng: “Mất công nửa ngày làm một bữa cơm, người ta ăn hai miếng xong là thôi.”

“Còn có bố với Nhất Kiệt mà.” Bố tươi cười hớn hở cầm chén rượu, lúc không có ca chiều, bố sẽ thích làm vài chén.

Phó Nhất Kiệt cũng bị một củ khoai lang kia làm cho no căng, nhưng lúc ăn cơm nó vẫn ăn một bát tô.

“Mẹ có cho nó hai cái bánh bao nữa nó cũng ăn được.” Phó Khôn đang cười trên ghế, Phó Nhất Kiệt từ nhỏ đã ăn khỏe rồi, cái gì cũng ăn, chẳng hề kén chọn.

“Chỉ là vẫn chẳng cao lên gì cả, Khôn Tử lúc học lớp ba đã cao nhất lớp rồi,” Mẹ gắp miếng sườn cho Phó Nhất Kiệt, “Ăn nhiều vào.”

“Nhất Kiệt ăn cũng có ít đâu, ăn nhiều nữa là béo, uống nhiều canh xương hầm là được,” Bố nghĩ kế sách, “Lúc mẹ nó không có chuyện gì thì hầm một ít, xương ống cũng không đắt, tập thể thao nhiều nữa, là cao.”

Canh xương hầm, tập thể thao.

Phó Nhất Kiệt suy nghĩ trong lòng.

“Bố, cho con nếm thử, là bình rượu gì trộm từ mộ tổ mà ông nội cho đúng không?” Phó Khôn lại gần bố, ngửi thử rượu trong chén.

“Đúng, ông cụ còn thiếu điều nói rượu này là rượu khủng long ngâm nữa thôi.” Bố đưa chén cho cậu.

“Lại thế rồi!” Mẹ vỗ bàn.

Lúc bố uống rượu, Phó Khôn hay thích tham gia cùng, hồi bé bố chỉ dùng đũa chấm chấm tí cho cậu liếʍ, giờ cậu đã có thể nếm thử một ngụm nhỏ, nếm ra được rượu ngon rượu dở.

“Mỗi một ngụm nhỏ thôi, cũng có để nó uống cả chén đâu.” Bố cười khà khà.

“Rượu này cũng không khác rượu mẹ ủ ra trong xưởng lắm, độ hơi cao hơn thôi.” Phó Khôn nhấp một ngụm xong lại nhấp một ngụm canh, đánh giá.

“Xem! Còn biết phẩm rượu rồi, chừng hai năm nữa có khi còn uống cùng bố được.” Bố rất vui.

“Khôn Tử là hết thuốc chữa rồi,” Mẹ liếc mắt nhìn hai bố con, “Kệ đi, Nhất Kiệt con đừng có như thế.”

“Phải đó, Nhất Kiệt không thô như anh nó,” Bố xoa đầu Phó Nhất Kiệt, “Con trai nhỏ của bố, tương lai có tiền đồ to!”

Buổi tối đi ngủ, Phó Nhất Kiệt leo lên giường trên, Phó Khôn đã nhường ra cho nó nửa cái giường.

Từ lúc cái giường này được làm xong, tỉ lệ sử dụng của giường dưới gần như có thể bị quên lãng, chắc phải chờ cho giường trên vì lao lực quá độ trong thời gian dài về hưu rồi, mới có cơ hội vào ngành.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt gác chân lên bụng Phó Khôn, “Hôm nay các anh đi chơi ở đâu?”

“Leo núi, là ngọn núi sau công viên trước đây lúc trường học đi du xuân hay đi đấy, biết không?” Phó Khôn vỗ một cái lên đùi nó.

“Ừ, chơi vui không?” Trong giọng nói Phó Nhất Kiệt có lẫn ước ao.

“Mệt chết đi được.” Phó Khôn thở dài, nhớ lại bàn tay mềm mại và vẻ mặt bực dọc của Trương Khả Hân, chắc cũng sẽ không đoái hoài gì tới mình mất mấy ngày.

“Em đấm bóp cho anh.” Phó Nhất Kiệt ngồi dậy.

“Thôi bỏ đi, em có tí sức, ngủ đi,” Phó Khôn kéo nó về lại trên gối, “Đánh rắm nhớ dẩu mông ra ngoài.”

“Ừm.”

Phó Nhất Kiệt vẫn xoa quần trong Phó Khôn theo thói quen, Phó Khôn đã hoàn toàn quen với động tác này của nó, ngày nào mà Phó Nhất Kiệt nhanh vào giấc, tay không xoa nữa, cậu còn hơi hơi mất ngủ.

Ngày hôm nay, Phó Khôn mãi một lúc lâu vẫn chưa ngủ được, trong đầu cứ nghĩ tới tay Trương Khả Hân, cùng với tay Uông Chí Cường đặt trên mông Hứa Giai Mỹ…

Phó Nhất Kiệt có vẻ cũng không ngủ được, ngón tay vẫn luôn nhẹ nhàng xoa.

“Một Khúc?” Phó Khôn gọi khẽ một tiếng.

“Anh.” Phó Nhất Kiệt ghé vào tai cậu trả lời.

“Em không ngủ được à?”

“Ừ, đang nghĩ ngợi.”

Phó Khôn cười: “Ồ, bé con còn biết nghĩ ngợi kia à? Nghĩ chuyện gì thế?”

“Anh.” Phó Nhất Kiệt im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi, “Anh đã hôn môi bao giờ chưa?”

“A?” Phó Khôn vốn là đang nghĩ tới chuyện khiến người ta không ngủ được, giờ nó lại hỏi như vậy, Phó Khôn cảm thấy cồn cào tới hoảng loạn rồi.

“Hôn môi bao giờ chưa?”

“….Chưa, em hỏi cái này làm gì?”

“Hôn môi có cảm giác thế nào?”

“Anh biết thế nào được, anh đã hôn bao giờ đâu,” Phó Khôn nghiêng đầu đi nhìn nó, “Sao em lại tự nhiên hỏi cái này?”

Ngón tay Phó Nhất Kiệt vẫn đang xoa xoa trên quần đùi cậu: “Hỏi vậy thôi.”

Qua một lúc, mới nói một câu: “Anh, hai chúng ta hôn môi đi.”