*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại Minh Quang Tinh thuộc hệ không gian số 9.
Đấu trường Địa Lao là nơi diễn ra các trận tử chiến của các tử tù hoặc những người thách đấu sống còn.
Những tử tù nơi đây nếu chiến thắng liên tiếp 10 trận có thể được miễn tội chết, được ban thưởng hậu hĩnh và có thể được nhận vào đội quân đặc biệt của hành tinh để bồi dưỡng.
Ngoài ra, những người yêu thích cảm giác thách thức có thể khiêu chiến trở thành một đấu sĩ chính thức của đấu trường.
Đấu trường có quy tắc không chịu trách nhiệm nếu đấu sĩ hoặc tù nhân mất mạng trong quyết đấu.
Địa Lao còn là một nơi kinh doanh theo hình thức của sòng bài, khán giả có thể đặt cược cho đấu sĩ mình yêu thích nên nơi đây là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm của cư dân khắp hành tinh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đấu trường Địa Lao đang diễn ra một trong những trận đấu được mọi người chờ mong nhất.
"Để tiếp tục trận quyết đấu ngày hôm nay, tiếp theo mời mọi người đến với phần quyết đấu được mong chờ nhất ngày hôm nay. TAM HOÀNG TỬ HÀN DẠ QUÂN THUỘC MINH QUANG TINH VÀ
VÕ SĨ KARI THUỘC HÀNH TINH PUPPIS KHÔNG GIAN SỐ 7."
Người giới thiệu vừa nói xong, khán giả liền bùng nổ.
Đây là cuộc chiến của Vương nhà họ với tướng sĩ thuộc không gian khác đó.
Phải biết rằng Vương nhà họ chưa bao giờ thua từ khi trở thành đấu sĩ, số trận thắng liên tiếp nhiều không đếm được, được xem như người bất bại đó.
Nhưng không gian số 7 là không gian cao cấp hơn không gian của bọn họ về giá trị vũ lực rất nhiều.
Ngay lúc này có một người khoác áo choàng màu trắng lớn che gần hết cả khuôn mặt, tay cầm một thanh kiếm đang đứng tại giữa sân đấu, đây là tam hoàng tử Hàn Dạ Quân.
Đối diện anh là một người đàn ông cao lớn người đầy cơ bắp, cao khoảng 1 mét 9, trên tay cầm một cây búa dài hơn 1 mét trong rất dữ tợn
Da của người thuộc không gian số 7 đều cứng như thép cộng với sức mạnh trời sinh đã làm nên đặc tính vượt trội của không gian này.
Kari nhìn Tam Hoàng tử của Minh Quang Cầu trong lòng không khỏi đánh giá, nhưng đại đa số người nơi đây chỉ nổi trội về ma thuật trong khi cuộc thi đấu này chỉ cho phép dùng vũ khí và vũ lực của
bản thân khiến hắn không khỏi tự đắc.
"Tam Hoàng tử, nếu người cảm thấy không thể
chịu đựng được có thể nói chịu thua trước. Bản tướng không muốn hai hành tinh vì chuyện này mà dẫn đến cuộc chiến không đáng tiếc."
"Ồ". Hàn Dạ Quân khẽ nhếch miệng cười. "Đáng tiếc mong muốn của ngươi không được thực hiện rồi".
Sau câu nói đó, trọng tài bắt đầu hô bắt đầu, không khí trong đấu trường bước vào giai đoạn căng thẳng.
Kari đang muốn bước đến đánh ngã đối phương thì chỉ thấy phía trước trống rỗng, người đã biến mất.
Tướng sĩ của PUPPIS đang hoảng loạn tìm Hàn Dạ Quân vì trong sân đấu không có dấu hiệu của bất kì một ai thì bên tai lại nghe được một giọng nói của người vừa biến mất.
"Không nên mất tập trung khi thi đấu với ta".
Sau đó cơ thể không tự chủ ngã khụy xuống đất, hóa ra chân trái đã bị chém một nhát sâu tới tận xương.
Kari đang không tin vào mắt mình nhìn Hàn Dạ Quân đang đứng mắt, vũ khí nắm chặt trong tay chưa kịp dùng.
"Không có khả năng, vũ khí bình thường này không thể cắt được cơ thể ta." Kari lớn tiếng phản ứng, vũ khí được chọn trong thi đấu là các loại vũ khí bình thường không phải vũ khí đặc biệt có thể cắt được da người của không gian số 7.
"Ồ, vậy sao. Ngươi có
thể nhìn kĩ lại." Hàn Dạ Quân vẫn mỉm cười trả lời nghi vấn trong lòng đối thủ.
Kari nghe theo ngước mắt lên chỉ thấy người trước mặt đang vượt đến trước mặt mình, phản ứng cơ thể nhanh hơn não bộ đã cầm búa lên che chắn trước mặt.
Nhưng không cảm thấy có chuyện gì xảy ra, người phía trước lại biến mất.
"Vì nể mặt hành tinh PUPPIS, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái nhất".
Sau đó, người trên khán đài chỉ thấy giữa sân đấu Kari đã bị đâm một nhát kiếm tại ngực mà chết, một cái chết nhẹ nhàng.
Cả khán đài bùng nổ.
"Người chiến thắng hôm này của chúng ta là TAM HOÀNG TỬ".
Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy xác của Kari trên sân đấu, mà Tam Hoàng tử thì đã đi mất.
Không ai được nhìn thấy gương mặt của Tam Hoàng tử, chỉ nghe đồn đây là một gương mặt đẹp tựa thiên tiênVới kết quả trận đấu người mừng nhất vẫn là khán giả, đa số họ đặt cược cho Tam Hoàng tử mà, nhưng họ vẫn thấy bất ngờ vì cái chết quá nhẹ nhàng của Kari vì bình thường Tam Hoàng tử vẫn thích chém đến khi người kia đến cha mẹ họ không nhận ra.
Có người vui cũng có kẻ buồn, người buồn nhất ở đây là Đại Hoàng tử Hàn Dạ Phong, anh làm chủ của đấu trường và đồng thời là người mở ra hình thức đánh cược này.
Với tỷ lệ gần như tuyệt đối người dân đều bỏ phiếu điều bỏ phiếu cho em ba của mình đã làm cho kinh phí của đấu trường ngày càng tuột dốc.
Đại Hoàng tử hiện tại đang rất tức giận nhưng không có cách nào phát tán được.
Hàn Dạ Phong hiện tại đang ngồi trong đại diện suy nghĩ làm thế nào cho Hàn Dạ Quân không tiếp tục tham gia chiến đấu tiếp nữa, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đây muốn em hắn không tham gia
thi đấu còn khó hơn lên trời nữa.
Em hắn bẩm sinh đã thích các cuộc chiến đẫm máu sống còn như thế này, không ai biết vì lý do gì hình thành nên tính cách này vì tuổi thơ Hàn Dạ Quân luôn được phụ vương và mẫu hậu yêu thương, hắn và em hai cũng rất thương đứa em này.
Phải nói đây là một cuộc sống màu hồng.
Mà hiện tại nhìn lại đi, em hắn đối xử với hắn như thế nào, tiền của hắn đang một đi không trở lại mà thủ phạm ở đây chính là đứa em trời đánh Hàn Dạ Quân.
Hàn Dạ Phong suy nghĩ đến mức chán nản thì một tên lính vào bẩm báo với hắn có người trộm quả Quất Linh trong khu trang trại của mình.
Quả Quất Linh là một loại quả đặc biệt có thể giúp cải thiện, nâng cao tinh thần lực của người dùng cực kì hiệu quả, đây là một loại sản vật đặc thù chỉ có trang trại của hắn mới sản xuất, giá trị đáng giá ngàn vàng.
"Ai lại có can đảm ăn trộm quả của bổn hoàng tử. Đưa hắn vào ngục trong Địa Lao". Hàn Dạ Phong tức giận mắng
"Bẩm Đại Hoàng tử, vì thân phận của người này có chút đặc thù nên thuộc hạ đã tự ý đưa người đó tới đây. Mong Đại Hoàng tử có thể xem xét mức độ xử phạt". Người lính nói xong đã dẫn người đến trước cửa.
Mặc dù không vui nhưng Hàn Dạ Phong vẫn nhìn xem tên hỗn đản kia là ai.
"Chẳng phải là Minh Lãng đây sao? Ngọn gió nào thổi em tới trang trại của ta rồi lấy quả Quất Linh của ta vậy?"
Minh Lãng, bạn thân của Hàn Dạ Quân, là thiếu gia một trong 4 gia tộc lớn tại Minh Quang Tinh.
Mang một gương mặt đáng yêu, vô hại nên ít ai biết đây là một con cáo đầy ranh ma.
"Phong ca ca, người đừng nói như chúng ta không quen biết vậy. Thật ra vì Lan Ý muốn một quả Quất Linh nên em mới đến để lấy về cho cô ấy thôi mà".
Minh Lãng cười hì hì kể lại lý do.
"Thật giỏi, em có biết một quả ngươi cầm đi là bao nhiêu tiền hay không?". Hàn Dạ Phong thấy tiền bị người ngoài lấy đi có chút không kiềm chế được.
"Ôi đại ca, em xin trả hàng lại cho anh này. Anh đừng tống em vào Địa Lao, chỉ là Lan Ý
sẽ rất buồn thôi". Minh Lãng mang một gương mặt buồn bã, giọng nói cũng mang theo 7 phần khiến người nghe cảm thấy xót thương.
Làm một người anh chuẩn mực, sau khi nhìn Minh Lãng mang một gương mặt đau khổ như vậy hắn không nỡ cho lắm, nên cho Minh Lãng một đường lui.
"Thôi được, nếu em có thể làm cho Dạ Quân không tiếp tục chiến đấu ở Địa Lao nữa thì cho em quả này với một quả nữa. Coi như để lập công."
Nghe được lời hứa hẹn của Hàn Dạ Phong, Minh Lãng thở phào nhẹ nhõm nhưng là cách nào cho cái thằng cuồng chém gϊếŧ kia rửa tay gác kiếm bây giờ, việc này xem ra còn khó
hơn kiếm tiền để mua 1 quả Quất Linh nữa.
Hai người lâm vào trầm tư suy nghĩ giải pháp.
Như nhớ tới điều gì đó, Minh Lãng nhìn Hàn Dạ Phong với đôi mắt sáng rực.
"Đại ca em có cách, nhưng mà..., nhưng mà nếu em làm được anh có thể cho em thêm 2 quả nữa không?"
Hàn Dạ Phong muốn một phát đập chết thằng nhóc trước mắt, đó là tiền của hắn.
"Ca, anh bình tĩnh. Bởi vì thứ này khá tốn kém nên em chỉ muốn đòi thêm chút tiền công thôi". Minh Lãng nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Thứ gì?". Giọng nói khá khó chịu nhưng không kém phần tò mò.
"Một trò chơi. Một hệ thống trò chơi nhập vai".