Nhật Kí Thần Linh

Chương 137: Dạo chơi ở Milan!

Bởi vì chênh lệch múi giờ, lúc Lăng và Liliana đi máy bay bay tới Milan cũng vẫn là buổi sáng. Tuy rằng sau đó có mất không ít thời gian tiêu tốn trong biệt thự thế nhưng thời điểm Liliana dẫn theo Lăng đi ra ngoài du ngoạn mà nói, thời gian còn chưa có tới 10h sáng đâu. Khá là đủ cho một chuyến dạo chơi quanh thành phố thời thượng này.

Danh tiếng lẫy lừng của Milan như kinh đô thời trang của thế giới thực sự đáng nể. Nơi đây có những tuần lễ thời trang thường niên, hàng nghìn trụ sở công ty chuyên ngành may mặc, từ Dolce & Gabbana cho đến Versace. Nhưng Milan không chỉ là thành phố của thời trang cao cấp, mà còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang đường phố tinh tế và cá tính.

Tuy rằng mù tịt về thời trang, thế nhưng đi dạo ở trên những con phố phong các, nơi mà thời trang có mặt ở khắp mọi nơi, không chỉ đơn thuần trong phạm vi ăn mặc. Một số khách sạn hàng đầu của thành phố mang tên nhà thiết kế, như Armani, Bulgari. Nhà hàng Nhật Nobu đang được ưa chuộng ở Milan còn đặt trong không gian của một cửa hàng hiệu Emporio Armani… vv.

Đối với khắp nơi một loạt một loạt cao lớn đẹp mắt lại phong cách người và đồ vật….Lăng không thể không cảm thán. Đi xong một chuyến này, con mắt thẩm mĩ của cậu nữa cũng sẽ không choáng váng về trang phục mát mẻ hay phá cách linh tinh của các chị các mẹ ở Hà Nội.

Tất nhiên, Milan còn có những địa điểm mua sắm trứ danh. Quadrilatero d"Oro là một quảng trường diện tích nhỏ, nhưng chật kín cửa hiệu thời trang thiết kế. Nơi đây là thiên đường cho những ai thích mua sắm, dù là sẵn lòng chi tiền hay chỉ muốn ngắm mốt mới mà thôi.Thế giới thời trang bán lẻ tuyệt vời này còn kéo dài ra tới gần Galleria Vittorio Emanuele II, một trong những khu trung tâm mua sắm lâu đời nhất thế giới. Kiến trúc ở đây cũng thực sự đặc sắc và đáng giá chiêm ngưỡng.

Milan không có nhiều địa điểm lịch sử để tham quan như Rome hay Florence, nhưng một số nơi như bức họa Bữa tối cuối cùng (Il Cenacolo) của Leonardo da Vinci phủ kín bức tường của tu viện Santa Maria delle Grazie vậy liền không nên bỏ qua. Người bình thường cần mua vé sớm, vì tu viện chỉ cho phép một lượng du khách nhất định vào tham quan mỗi ngày.

Thế nhưng co Liliana đi theo, việc đi vào chiêm ngưỡng đối với Lăng hoàn toàn có thể là muốn là hoàn thành. Cái cảm giác nghếch cổ tới mỏi nhừ chỉ vì để quan sát và đếm xem bên trên bàn ăn trong bức tranh có bao nhiêu món ăn… Lăng nữa thì cũng không bao giờ quên.

Được thôi! Cậu mới sẽ không nói cho mọi người biết xem bức tranh này và nghe Liliana liên miên cằn nhằn về nội dung bức tranh cùng lịch sử của nó là nhàm chán như thế nào.

Trái lại là tọa lạc ở trung tâm thành phố- nhà thờ Duomo, thánh đường tráng lệ theo phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ năm 1296 và mất hàng trăm năm để hoàn thành. Người đến đây có thể leo cầu thang bộ hoặc dùng thang máy lên phần nóc hình chóp nhọn của nhà thờ. Từ đây, dõi mắt ra xa, và họ có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố. Mang theo Liliana tới nơi đây cùng nhau ngắm cảnh bầu trời và mặt đất. Cảm giác lấy sự bao la rộng lớn của đất trời. Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt!

Tới Milan, Lăng cũng sẽ không quên đi qua chiêm ngưỡng Bosco Verticale, cặp đôi tòa tháp kiêm nhà ở ấn tượng, được bao phủ bằng hàng trăm cây xanh. Dù rằng bản thân cậu cảm thấy ngoại kì thật kì quái thật kì quái cảm giác… Cậu cũng nữa không có cảm giác gì lạ kì.

Rốt cuộc, bước chân của hai người bọn họ bắt đầu trải rộng khắp các con phố nhỏ cổ kính và trang nhã ở những nơi thông thường. Đi cùng nhau dạo qua các cửa hàng lưu niệm nhỏ, bắt gặp mấy chỗ quảng trường lớn với nhưng còi phun nước lộ thiên tương đối đẹp mắt.

Thời gian cũng chính là như vậy đã đi tới 11h30, Lăng thì đề nghĩ Liliana mang mình đi giải quyết bữa trưa ở Milan đã rồi chiều đi chơi tiếp.

Ẩm thực mang phong vị miền Bắc Italya của Milan rất nổi tiếng. Những món nổi bật như cơm Risotto nấu với nước dùng chứa nhiều kem, món Osso buco với thành phần chính là chân bê hầm, cùng với một ly rượu đỏ Italya thượng hạng.

Được thưởng thức những món ăn đặc bệt này, một cảm giác như sống ở trong mơ chưa bao giờ chân thực như vậy không khỏi hiện ra ở trong lòng cậu chàng.Quỷ mới biết một tín đồ của cơm trắng và không ăn vã như cậu chàng lần đầu tiên nếm thử những món ăn đặc biệt này vị giác trùng kích là lớn như thế nào. Nhất là khi sống ở một nơi không gian khác biệt như vậy. Cái cảm giác đó lần đầu tiên trải nghiệm qua thật sự rất khó miêu tả đi lên lời.

Một bữa trưa phong phú đảo qua tức thì. Theo đề nghị của Lăng, Liliana dẫn hai người một lần nữa đi tới nơi quảng trường có bể phun nước. Ở nơi đây Lăng thì chỉ dùng chưa tới 30s và sức mạnh của một người bình thường, bằng lấy một nắm thức ăn cho chim nho nhỏ ở trên lòng bàn tay. Nhẹ nhõm thì tóm được một con bồ câu béo ú trên quảng trường á!

Nắm bồ câu trong tay mà Lăng bùi ngùi mãi không thôi. Phải biết ở quê của Lăng trước khi trùng sinh trở về, mỗi khi cậu từ Hà Nội trở về, cứ hai ba lần thì nhất định sẽ có một lần được thưởng thức món chim bồ câu nướng của ông chú ở nhà đấy nhé. Thật ra cũng không phải là bởi vì thịt chim bồ câu của ông chú ngon bao nhiêu, chỉ đơn giản là bởi vì bọn chúng không có trải qua cái gọi là chăn nuôi ăn cám, thịt chim công nghiệp các loại. Có thể coi là hiếm hoi thịt tuôi sách mà gia đình có thể khống chế chắc chắn trăm phần trăm chất lượng.

Bởi vì ăn nhiều nhiều, Lăng riêng về khả năng vặt lông nhổ cánh đám chim bồ câu này quả thật là quá ư thành thạo đấy! Hơn nữa mùi vị của đám chim chỉ biết ăn thóc với cả ngày bay bay nơi quảng trường ở Milan này quả thật là trứ danh trăm phần trăm thịt bồ câu sạch hoang dã tươi ngon không ăn cám. So với ở Việt Nam giờ cái gì vịt gà công nghiệp, cá cua tôm công nghiệp lan tràn… vân vân. Mùi vị của nó có thể nghĩ.

Lúc trước đi dạo qua đây cậu thật là có chút ngứa chân ngứa tay muốn trổ tài cho Liliana biết khả năng nướng thịt chim của cậu là tốt tới nhường nào. Có điều cậu chàng tất nhiên cũng chỉ là nghĩ lại và thử thử độ khả thi mà thôi. Ừ! Lăng dù sao còn chưa có tới mức bụng đối ăn quàng muốn diệt tuyệt bồ câu ở quảng trường như vậy đấy.

- Vương! Ngài uống nước đi.

Liliana bước chậm tới gần. Một lon nước khoáng được cô ấy nhẹ đưa đi tới.

- Cảm ơn nhé, Liliana!

Bắt lấy chai nước trên tay, Lăng lễ phép gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.

- Không! Đây là việc mà Liliana nên làm mới đúng. trừng phạt của Vương dành cho Liliana thật sự là quá nhẹ nhàng.

Cô nàng vừa nghe lời nói của cậu liền lập tức lên tiếng phản bác. Vẻ mặt thế nhưng hồng hồn trông rất đáng yêu.

Mà mà… cũng chính là cái thái độ này mới khiến cô ấy có thể thành công cướp giật được quyền chạy đi mua nước uống từ tay Lăng. Nói chung, cậu vẫn là có chút cảm giác là lạ đấy khi để một cô gái thành thật như vậy vất vả chạy đi mua nước trong khi mình chỉ ngồi chờ ở nơi này. Có điều thái độ của đối thủ quá kiên quyết. Cậu cũng không thể không đồng ý lời yêu cầu của cô nàng.

- Ừm! Như vậy chiều nay chúng ta thì quyết định đi đâu chơi tiếp đây? Milan còn có nơi nào vui vẻ nữa không vậy???

Lăng không thể không chuyển hướng câu chuyện sang hướng chủ đề khác.

- Như vậy Vương, ngài có yêu cầu nào đặc biệt hay không?

- Ở Milan muốn đi dạo khắp nơi và thưởng thức hết mọi thứ sẽ phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa Liliana cũng không thật hiểu rất nhiều.

- Có điều xin Vương hãy yên lòng. Liliana nhất định sẽ cố gắng hết sức nhất để phục vu Vương du ngoạn ở Milan đấy!!!

Liliana vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc hứa hẹn.

- À ừ… cái này cũng không cần luôn luôn nghiêm túc như vậy đâu.

- Nếu như nói tới yêu cầu mà nói… chúng ta thì đi thử ngắm nhìn hồ Como thì sao. Trước đó lúc đi dạo ở trong nhà thờ Duomo tôi nghe không ít du khách đều nói sẽ đi tới đó.

Chuyến đi này đã được ngắm nhìn nhà cửa phố phường thật nhiều, Lăng thì hiện tại muốn được gặp một chút phong cách khác. Đi qua ven hồ ngắm cảnh hẳn cũng là một loại lựa chọn không tồi.

- Hồ Como sao? Như vậy cũng được. Nếu như chúng ta đi từ nhà ga trung tâm Milan tới đó cũng chỉ mất tầm 1 giờ mà thôi.Nếu như Vương yêu thích vậy chiều nay chúng ta liền qua đó đi tham quan là được.

Liliana gật gật đầu tỏ vẻ chấp nhận. Nói xong Lăng và Liliana thì câu được câu không ngồi trên ghế đá ở quảng trường trung tâm trò chuyện linh tinh.

Tất nhiên! Đối với Lăng mà nói thì chỉ là hỏi đông hỏi tây luyên thuyên về Milan, về châu Âu, về giới phép thuật...vv mà thôi. Mục đích hoàn toàn là để riết thời gian sau bữa cơm trưa. Thế nhưng đối với Liliana lại hoàn toàn là một chuyện khác. Cô ấy quả thực là nghiêm túc 100% từ đầu tới cuối kĩ càng trò chuyện giải đáp nghi hoặc. Này thái độ nghiêm túc cũng không khỏi khiến Lăng thay đổi thái độ. Từ lơ là ban đầu dần dần chuyển thành nghiêm túc lắng nghe.

Nghe Liliana nói thật nhiều về chuyện liên quan tới lịch sử các nơi cảnh điểm, các sự kiện lịch sử nổi tiếng đã từng xảy ra trên thế giới và bí ẩn liên hệ của nó với giới phép thuật.

Nhìn Liliana vẻ mặt tinh xảo như búp bê không ngừng nghiêm túc giới thiệu ở giữa nơi ghế đá trên quảng trường rộng lớn này. Một cảm giác cuộc hẹn thế giới hai người cũng không khỏi trong lòng ai đó mường tượng ra. Dù cho cuộc hẹn có hơi kì quái một chút. Thế nhưng không thể không phủ nhận. Lăng vẫn là rất ưa thích chuyện như vậy diễn ra đấy. Khóe miệng của cậu chàng cũng không khỏi toát ra nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng.

Vốn đang hăng say giới thiệu về nền văn hóa nghệ thuật thời kì phục hưng ở Italya, bất chợt bắt gặp nụ cười của vị vua đang ngồi ngay bên cạnh…. Liliana giọng nói không khỏi càng ngày càng nhỏ dần. hai má tự dưng nổi lên một chút đỏ ửng. Một cảm giác hạnh phúc và ấm áp dần dần sinh sôi ở trong lòng. Tiếng nói chuyện cũng tự nhiên dừng lại. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau. Cả hai không khỏi đều quay đầu nhìn về phía quảng trường thông thường trước mặt.

Không xa hoa như phố xa thời trang ở các nơi khác tại Milan! Không cầu kì độc đáo như các kiến trúc tiêu biểu khác ở Milan. Cũng không có cái gọi là quá cao siêu tính chất nghệ thuật hay hội họa.

Một quảng trường rất bình thường! Thế nhưng sau ngày hôm nay...

Ở nơi đây có lẽ đều sẽ in sâu vào trong tâm khảm của hai người bọn họ. Nơi mà trái tim dường như đã bắt đầu có chung nhịp đập lần đầu.

Mặt trời chói chang ở Milan ngày hôm nay dường như cũng không có khiến người đáng ghét như mọi khi.

Có đôi lúc… người và người trở nên gần sát với nhau hơn cũng không phải chỉ là do ngôn ngữ giao tiếp nói chuyện. Tất cả chỉ là bởi vì một chút cảm xúc cùng chung chia sẻ. Nảy mầm và không ngừng lớn lên…. Thế giới giờ đây là một màu hồng!

Một ngày dạo chơi ở Milan!



Kết thúc chương 137.