Nhật Kí Thần Linh

Chương 135: Âm mưu của Karen 2

- A! Tiểu thư,! Người đừng kích động như vậy có được hay không! Kế hoạch còn chưa có thành công đây.

- Người phải nỗ lực! Cố gắng nữa lên mới được ồ!

Karen tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa góp lời.

- A! Không không! Mới không.... có ngủ qua đêm đây này!!!

- Không được! Không... không có gì hết!!! Ngủ... Không ngủ á!!!

Liliana đã “kích động” tới mức nói năng không thể lưu loát.

- Ai~ Như vậy thì tiếc!

- Có điều nếu như tiểu thư không muốn ngủ mà nói liền thôi đi vậy.

Karen vẻ mặt ưu sầu đáp lời.

Ngay tại thời điểm Liliana muốn thở phào lấy một hơi. Lời nói tiếp theo của cô hầu gái tức khắc lâm cô ấy tức khắc shock- choáng nặng!!! Cả người... cũng nữa không tin tưởng vào tình yêu rồi.

- Tiểu thư không chịu vậy đành để em tự mình... “hi sinh” đi ngủ qua đêm với đức vua vậy. Dù sao thì...

- Chỉ cần tân Vương ngủ với người ở trong tổ chức của chúng ta thì liền được. Sau đó... tiểu thư cũng sẽ không cần phải lo lắng làm điều mà mình không thích nữa.

Cô hầu gái một vẻ mặt “tất cả đều là vì tốt cho tiểu thư”, “ủy khuất” nói ra quyết định hi sinh chính mình. Dù cho vẻ mặt ấy thực sự quá giả.

Có điều Liliana cũng... không biết được á!

- Sao... sao có thể chứ!!!

- Chúng... chúng ta có thể... có thể không cần tới chuyện ngủ... đi ngủ kia có được hay không?

- Như vậy thật sự rất không tốt. Nhỡ.... nhỡ làm... Vương tức giận thì làm thế nào?

- Vương rất chính trực! Mới sẽ không thích chuyện ngủ... ngủ qua đêm!!!

Liliana lúc này thế nhưng cũng không thể nào chịu đồng ý với đề nghi của cô hầu gái. Mặc dù đề nghị ấy nghe qua rất... very là vì bản thân cô. Thế nhưng...

Không thích chính là không thích á!!! Liliana hiển nhiên muốn kiên định giữ vững niềm tin “không thích thì không làm’ của chính mình.

- Tiểu thư đừng quá lo lắng. Nếu như Vương sau đó muốn trách tội vậy thì trách tội mình em là tốt rồi. Em nhất định sẽ không làm liên lụy tới tiểu thư đấy!

Karen vẻ mặt kiên định giữ vững ý kiến khuyên bảo.

Liliana lúc này tâm tình phiền muộn có thể hiểu được. Thâm tâm giờ rối như tơ vò. Cũng nữa không thể suy nghĩ xuất ra gì ý kiến hay ho để phản bác. Cô ấy cả người đã gấp tức mức muốn vò đầu.

- Có thể không làm như vậy được không? Chúng ta có thể thử làm những cách khác mà, phải không Karen? Nhất định... nhất định là sẽ có cách khác tốt hơn đấy!!!

Cô nàng vẻ mặt ấp úng năn nỉ. Đáp lời thế nhưng là tàn nhẫn sự thật được Karen phơi bày ra ngoài.

- Không được đâu tiểu thư!

- Dù sao người trăm phần trăm là không thắng nổi Erica tiểu thư đấy. Nếu như hiện tại chúng ta còn không thực hiện biện pháp mạnh mà nói...

- Vương nhất định là sẽ không thuộc về chúng ta. Ông nội của tiểu thư, ngài Kranjcar cũng sẽ rất thất vọng về tiểu thư đó. Hơn nữa...

- Ngài ấy còn có thể bởi vì thế mà cưỡng chế mệnh lệnh tiểu thư rời đi vị vua thứ bảy để trở về bên hầu tước Voban đây này.

- Tiểu thư! Ngài phải suy nghĩ cho thật kĩ nha! Ngủ hay là không ngủ? Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của tiểu thư đó!!!

Quân sư quạt mo Karen lời nói dồn thẳng Liliana vào góc chết. Thế nhưng trong lúc vô tình lại để hành động biến trở thành cô chủ của mình đi thực hiện. Hoàn toàn không còn gì nhắc lại về hành động làm thay của mình vừa hùng hồn tuyên bố lúc trước của bản thân.

Liliana thế nhưng ngơ ngác tại chỗ còn không có kịp phản ứng. Cả người đều xoay vần xoay vần giữa hai phạm trù: Ngủ và không ngủ! Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của tiểu thư đó!!! Hai câu nói của Karen ở bên trên.

Dù sao trong thâm tâm của Liliana vẫn là hiểu rất rõ đấy. Khả năng được Karen vừa mới nói tới thực ra là cực kì có khả năng sẽ xảy ra. Thế nhưng nếu vì vậy mà yêu cầu cô phải trực tiếp ngủ qua đêm với tân vương....

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Liliana thì càng ngày càng phát sốt lên! Cô ấy đã đứng đơ ra ở giữa phòng khách không thể tự mình suy nghĩ.

Đứng kế bên Karen dường như cũng nhận ra được biến chuyển trong suy nghĩ của cô chủ mình. Vẻ mặt mang theo vui cười khi thành công trêu cợt được người khác. Karen một lần nữa rèn sắt khi còn nóng. Giọng giống như thánh âm dụ hoặc từ trên bầu trời buông xuống dần.

Phiêu bồng a phiêu bồng~ Phiêu bồng thấm vào lòng người!

- Cứ như vậy nhé tiểu thư.

- Em sẽ đi ngay lập tức sắp xếp cuộc gặp mặt của cả hai người với ngài Kranjcar đây. Tiểu thư người cố gắng lên u!

- Cố gắng nắm bắt lấy Vương ngay trong đêm hôm nay nhé! Nếu như thành công... sáng ngày mai cuộc gặp mặt của hai người với ngài Kranjcar thì thật sự biến thành hành động ra mắt gia đình ồ!

- Tiểu thư... Cố lên!...

- Cố lên....!

Nói nói... gặp sắc mặt của Liliana càng ngày càng đỏ. Thậm chí đã có triệu chứng lan tràn xuống tận cổ. Mặt sắp đỏ tới muốn nhỏ ra máu và đỉnh đầu muốn toát ra hơi nước vân vân.

Karen đắc chí vừa lòng chậm rãi đi dật lùi về phía cửa phòng. Bước chân thật nhẹ nhàng a nhẹ nhàng. Dường như không muốn hành động của mình làm kinh động đã như nai con ngơ ngác, đã như dây đàn sắp đứt dây, dây thần kinh xấu hổ sắp đứt rời mất người nào đó.

Chỉ là thời khắc bước đi ngang qua cửa phòng, Karen vẫn còn không yên tâm bổ thêm một câu nữa để dự phòng cho chắc.

- Tiểu thư.... Tiểu thư nếu là không dám làm... Chính em sẽ làm thay luôn đó nha tiểu thư! Người... phải cố gắng lên đó ồ!

Giọng nói thật nhỏ thật nhỏ giống như chỉ sợ vì nó sẽ làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã quá mức mẫn cảm, mẫn cảm muốn nhỏ ra nước cô nàng.

Kết quả cũng là không đến nỗi tệ! Liliana nghe xong câu nói này. Cả người cũng chỉ là hơi lung lay như muốn đổ mà thôi. Vẻ mặt cũng chỉ là dập rờn mông lung hơn một chút. Mặt cũng chỉ là càng đỏ hơn. Cơ thể run run lợi hại hơn mà thôi. Giống như cách nói ác liệt của Karen mà nói đó chính là: Còn có thể chịu đựng được! Còn chưa có kích động ngất!!!

Karen vào lúc này vì thế chính thức an lòng. Khóe miệng cười thật tươi. Cô ấy là như vậy hớn hở vui vẻ, tung tăng chạy ra ngoài.

Còn về quyết định của Liliana sẽ ra làm sao???

Karen mới không sẽ quan tâm đây này. Bất kể là làm theo hay bỏ cuộc cũng không có mấy sẽ liên quan tới cô. Cái mà Karen từ ban đầu quan tâm cũng chỉ là có hay không thành công trêu chọc cô chủ của mình hay không mà thôi.

Chúa mới biết! Một cô hầu gái có tính cách ác liệt thích trêu chọc người như vậy tại sao lại bị mọi người an bài vào bên cạnh một người có tính cách ngây thơ vô số tội giống như Liliana. Hẳn là muốn dùng sự ác liệt và ngây thơ của họ san xẻ cho nhau chăng???

Thế nhưng kết quả có vẻ như cũng không giống như là đức chúa nghĩ.

Được rồi! Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Liliana của chúng ta sống tốt mà thôi. Bởi lẽ... ác liệt Karen chính là lập tức muốn đi gọi Nguyễn Trọng Lăng đi qua xem xem tiểu thư của cô. Nguyên do cũng bởi vì cuộc hội ngộ của hai người lúc sau đó hẳn là sẽ rất thú vị đi. Karen vẻ mặt thích thú suy nghĩ.

Và thế là chỉ một chốc lát sau, Nguyễn Trọng Lăng bước chân vậy mà thực sự bước tới trước cửa phòng đọc sách.

Cùng chờ mong a!!!

....

Kết thúc chương 135.