Nhật Kí Thần Linh

Chương 50: Ước mơ của anh Taxi?

- Các bạn đang nghe đài VOV3 tần số 102,7 Mhz tại Hà Nội và 104,5 Mhz tại thành phố Hồ Chí Minh… xoẹt… xoẹt… xoẹt…

- Xoẹt… xoẹt… xoẹt… Các bạn đang lắng nghe bản tin VOV giao thông tần số 91 Mhz phát sóng trên toàn quốc. Bây…xoẹt… 9h31 phút… xoẹt… xoẹt…

- Vâng! Xin chào các bạn khán giả đang nghe đài, tôi là …xoẹt… xoẹt… xoẹt…

- Móa! Cái đài chết tiệt này!!!

- Rầm rầm rầm!!!

- Xoẹt…xoẹt… tại sẽ tiếp tục với tình hình giao thông tại Hà Nội buổi… xoẹt… xoẹt… xoẹt… đã là gần buổi trưa rồi. Và tình hình giao thông trên các con phố của… xoẹt… xoẹt…tới lúc này vẫn là …xoẹt… đối tốt… Xoẹt… xoẹt… xoẹt…. Tính theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa thu được… xoẹt xoẹt…

- Xin chú ý! Xin chú ý! Chúng …. xoẹt… xoẹt… tin quan trọng từ một bạn tình… xoẹt… viên… xoẹt… xoẹt… xoẹt… nguy hiểm… xoẹt… xoẹt… xoẹt…

- Mả *** nhà nó!

- Rầm rầm rầm!

Và thế là cái đài radio trên xe tắc tịt~

- Hàng này chắc chỉ có nước mang đi thanh lý mất thôi!!!

Một vị lái xe taxi trẻ tuổi ngồi chổm hổm trong xe đợi khách vẻ mặt bực bội phàn nàn. Không nghĩ tới chiếc xe ảnh vừa mới nhận được này lại bị hỏng mất thiết bị radio như vậy, làm cho anh hiện tại muốn ngồi nghe nhạc trên đài trong lúc đợi khách quay lại cũng không được.

Nhàm chán sinh cảm thán, anh lái xe dùng tay lục lọi trong túi quần lấy ra một điếu Vina hút dở. Cửa kính xe tự động mở ra. Anh lái xe của chúng ta vẻ mặt phờ phạc thò đầu ra ngoài vừa hút thuốc vừa nhìn người người bận rộn đi qua trước mặt mà trong lòng trầm ngâm suy nghĩ.

Anh ấy hiện tại đang suy nghĩ gì?

- Hừm? Biết bao giờ ước mơ của ta mới được trở thành thực hiện đây?

Ước mơ?

Lái xe taxi như ảnh cũng có ước mơ hay sao?

Nếu lúc này có người đứng trước mặt anh lái xe của chúng ta hỏi ra những lời như thế ấy. Đảm bảo…

Ăn ngay một viên gạch lót sàn vào mặt!!!

Dù sao…

Là người thì ai mà chả có ước mơ~

Một anh lái taxi như ảnh tất nhiên cũng sẽ có ước mơ vậy!

Ước mơ của anh không cao mà cũng chẳng xa? Anh ấy chỉ ước mơ nhỏ nhoi ông trời có thể cho ảnh một lần làm lại cuộc đời!

Đúng! Anh chỉ là ước mơ một lần làm lại mà thôi. Một lần nữa được trở lại trước kia, được trở lại những ngày thơ ấu ấy~

Anh sẽ lại không ba lăng nhăng với cái đám trẻ nít ranh trong xóm thời tiểu học, suốt ngày chơi bắn bi với chơi gảy vòng như xưa nữa~ (Mấy cái viên bi sứ với cả mấy cái vòng nịt ấy bây giờ năm nghìn đồng anh có thể mua được cả đống!!!)

Anh cũng sẽ không lại la cà ngoài quán điện tử, suốt ngày Đế chế với cả Half life cùng với mấy thằng đầu gấu học sinh trung học lớp bên cạnh??? (Dù sao mấy cái game cù lần thời ấy anh cũng đã sớm chơi chán rồi. Dù rằng Chim sẻ đi nắng vẫn mãi mãi là thần tượng trong lòng của ảnh cũng như vậy!!!)

Anh cũng sẽ không lại mải mê cả ngày tán tỉnh hết cô này tới cô khác truy tìm tình yêu chân chính hồi cấp 3 để rồi suýt chút nữa thì úp sọt thi tốt nghiệp. (Dù sao mấy em ấy anh cũng đã theo đuổi chán rồi!!! Mà có thành công lần nào méo đâu~)

Ông trời ơi! Nếu như ông có thể cho ảnh làm lại cuộc đời một lần sau cuối~ Anh hứa sẽ không chơi lầy cướp trước tạo ra Cốc Cốc, cũng sẽ không đua đòi người ta sáng tạo Zalo. Anh chỉ là… chỉ là… mong ước đỗ được vào cái đại học mà thôi!

Ước mơ của anh chẳng lẽ cao lắm sao? Thế nhưng thời buổi bây giờ sinh viên đại học nó nhan nhản ra đấy mà anh… còn không có nổi lấy một tấm bằng!!!

Đời người thử hỏi,

Khi nào cho biết đủ?

Chuyện thế gian,

Có ai kia…

Lại biết không sầu?

Ước mơ rồi cuối cùng cũng chỉ là ước mơ thôi~ Thế nhưng nó mang lại cho con người ta hi vọng vào cuộc đời. Đúng sai trái phải, lợi hại được mất phải chăng thật sự quan trọng như vậy rồi? Hoặc có lẽ…

Anh có thể tiếp tục tìm kiếm một công việc khác thử xem?

Đời người nào được mấy năm sống. Sinh ra cũng chỉ là vì để chết đi~ Nếu sống mà không thể vui vẻ thỏa mãn thì có sống cũng mà như không sống vậy!

Hừm! Quyết định như vậy đi! Anh cũng chịu đủ rồi cái đài radio chết tiệt này. Đi làm cả ngày mà ngay cả nhạc cũng không có mà nghe thì đi làm méo gì nữa. Có lẽ nên đi mua ngay một chiếc iphone 6 về sài chơi chơi mới được. Coi như… nhịn nhịn mấy tháng cơm liền qua thôi. Có cái gì cùng lắm thì đấy~

Nghĩ nghĩ, anh lái xe taxi của chúng ta liền cứ như vậy mở cửa xe đi ra ngoài. Loay hoay lòng vòng một hồi liền xác định một nơi cửa hàng bán điện thoại gần nhất. Xe taxi khóa kĩ. Hiện tại tất nhiên là lúc để đi đổi mất cái con 1202 chết tiệt kia rồi.

Kỉ niệm a kỉ niệm! Cái điện thoại kỉ niệm một thời oai hùng hống hách thời cấp hai này cuối cùng cũng có thể cho vào nhà bảo tàng. Anh hiện tại là phải xài iphone đấy! Hống hống!!! Thời buổi này xài iphone thì may ra mới có gái theo??? Đẹp trai mà không có gái yêu là chuyện nhỏ~ Đẹp trai mà không có iphone cầm tay cùng SH bên người thì vấn đề liền lơn lớn rồi!

Trong lòng rõ ràng những điều này vì vậy một khi quyết định anh taxi của chúng ta liền có thể mặt mày ngẩng cao dạo bước trên đường phố. Sự việc sau đó cũng rất là thuận buồm xuôi gió. Dù sao chiếc điện thoại kia anh cũng là ngắm nghía đã lâu rồi, tìm hiểu kĩ lắm rồi. Bởi thế ảnh cũng không lo bị lừa, cũng không lo mua phải hàng dởm các kiểu. Tuy rằng tương lai là gian nan đấy (hết méo tiền ăn tháng này cùng tháng sau), thế nhưng hiện tại là hạnh phúc đấy (cầm điện thoại chụp ảnh quay video không biết trời đâu đất đâu).

Có người thường nói đau khổ hiện tại là vì để nhận được hạnh phúc trong tương lai. Khả năng anh taxi của chúng ta tự nhận mình học ít, không có tâm tình chơi cái loại kế hoạch cao xa như vậy. Cái mà anh vẫn hằng theo đuổi ấy tất nhiên chỉ là hiện tại hạnh phúc mà thôi, tương lai cũng càng là phải hạnh phúc không kém. Nói chung là mới sẽ không bởi vì cái gọi là mịt mờ tương lai hạnh phúc mà hi sinh hiện tại đâu đấy. Bởi vì…

Ai mà biết được bản thân mình lúc nào thì ngỏm củ tỏi cơ chứ!

Cũng giống như là cánh lái taxi bọn anh vậy. Ngày ngày vác mặt trên đường thì nào có không dính phải tai nạn giao thông? Chuyện đó cũng chính là sớm là muộn, là nặng là nhẹ mà thôi~ Có khi ngay ngày mai liền bị một tay lái xe chở cát đâm chết bẹp dí trên đường cũng không biết chừng. Tóm lại lúc cần thả thì nên thả, lúc cần vui thì nên vui. Chỉ cần phấn đấu cố gắng lại cố gắng thì tính toán chi li quá làm gì cho mệt~

Nghĩ nghĩ một thôi một hồi như vậy anh taxi không khỏi trong lòng nổi lên một chút suy tư? Không nghĩ tới cái thằng khốn nạn như mình mà cũng triết lý ra phết chứ nhỉ. Nếu không bạn thân đây thử đi làm lấy cái wepsite tọa đàm giải đáp vân vân chơi chơi. Có khi lại nổ cũng không biết chừng?

Đấy! Một khi đã nghĩ thông suốt! Một khi mà đã chịu bước ra cái bước đầu tiên, chủ động thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn của số mệnh, của năng lực, của hoàn cảnh xã hội… Một cánh cửa mới liền sẽ mở ra trước mắt bạn!

Anh taxi,… Không! Phải nói là chuyên gia nghiên cứu và giải đáp tâm lý xã hội tương lai Vũ Trọng Phụng tức Phụng ca từng lái xe taxi, từ đây liền bắt đầu con đường nghiên cứu… cách làm giàu cho mình, cách làm giàu cho gia đình, cách làm giàu cho họ hàng, cách làm giàu cho tất cả mọi người mà anh từng bắt gặp. Tục xưng đa cấp vậy!

Một tương lai tươi sáng đang chờ đón ảnh ở phía trước! Chỉ cần…

Bước ra bước thứ hai nữa mà thôi!!!

Và thế là ảnh bước lấy một cái?

- Rầm!!!

- Ôi má ơi???

Rất tốt! Một chiếc xe ô tô ngã nát vụn ngay trước mặt Phụng ca của chúng ta khoảng vài đề- xi- mét. Nhìn kĩ thì…

Này không phải chính là chiếc xe taxi đỗ ở trước cửa nhà hát lớn của anh hay sao. Anh vừa mới chạy đi có mấy phút thôi mà sao nó lại… tan nát tới nỗi này? Anh taxi Phụng ca đột nhiên gặp phải chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng nổi như vậy xảy ra trước mắt mình. Trong đầu theo bản năng liền không khỏi suy tư?

Này… biết phải đền mất bao nhiêu tiền a!!!

Ánh mắt đỏ ngầu như muốn nứt. Anh taxi Phụng ca mang theo nồng đậm vẻ căm thù cùng không cam lòng nhìn về phía kẻ gây ra tai họa cho chính mình.

- Đó chính là…

- Móa! Việt Nam bản Iron Man hay sao???

- Không muốn chơi lầy như vậy đấy!!!

Anh ấy đang kịch liệt kháng nghị~



Kết thúc chương 50.