Nhân Duyên Tiền Định

Chương 107: Nối dõi tông đường

Nửa tháng trước.

Hoàng thượng cười hỏi hắn: "Hoài Khanh, giúp trẫm làm một việc được chứ?"

"Những đứa trẻ này không trải qua sự giày vò, trẫm cần mới..."

"Hoài Khanh đừng khuyên trẫm dừng tay, nếu có thể dừng, trẫm đã dừng từ lâu rồi."

"Bây giờ Tằng Khải bị trẫm cấm túc rồi, không biết Hoài Khanh có thể tiếp nhận việc này?"

Thu thập luyến đồng đồng thời bí mật đưa vào trong cung vốn là chuyện Tằng Khải phụ trách, hiện tại Hoàng thượng không yên tâm để dùng hắn ta nữa, liền đặt ánh mắt lên người Lục Nhiên. Ông ta biết nhìn người, Lục Nhiên đương nhiên có thể là một tâm phúc không tệ, lại có một nhược điểm trí mạng, chỉ là quá chính trực một chút, ông ta cẩn thận nhìn chiến tích của Lục Nhiên, hẳn là suy nghĩ chu đáo cho lê dân bách tính. Người như vậy khiến ông ta yên tâm nhưng trước sau vẫn không hoàn toàn thuận tay. Người ông ta cần chính là một quân cờ vừa đen vừa trắng.

Hoàng thượng thích tranh sơn thủy vẩy mực, hiện tại ông ta liền muốn vẽ ra một bức.

Lục Nhiên không biết mình lúc ấy là loại vẻ mặt gì, sự chán ghét trong mắt hắn có phải đã không che giấu được không.

Trong lòng hắn kêu gào muốn trốn đi, nhưng hai chân của hắn mọc rễ rồi. Hắn vì sự phỏng đoán của mình mà chần chờ lại động tâm.

Những luyến đồng kia làm sao bị đưa vào cung mà thần không biết quỷ không haym Hoàng thượng lại làm như thế nào mà rửa sạch tội danh đùa bỡn luyến đồng trong sự chất vấn bất mãn của cả triều, Lục Nhiên cảm thấy chỉ có một khả năng, nhìn mật thất giống như cái bàn tay trước mắt này, Lục Nhiên gật đầu đồng ý với Hoàng thượng.

Đương nhiên hắn cũng không có lựa chọn khác.

Tằng Khải làm trưởng thị vệ phẩm cấp tương đối cao, có phủ đệ sống một mình, lúc trước những luyến đồng kia liền sắp xếp ở trong phủ hắn ta, sau đó mới được đưa đến trong cung. Hiện tại khâu này được Lục Nhiên tiếp nhận, hắn lại cực kỳ không muốn giấu những hài tử kia ở trong Lục phủ.

Đây là nơi mà hắn và Văn Chiêu cùng nhau sinh hoạt, cho dù toàn thân hắn tanh bẩn thì cũng không muốn làm dơ bẩn nơi này.

Hắn dùng hết khả năng để giảm thiểu tội lỗi, chỉ bảo thị vệ mà Hoàng thượng phái tới trợ giúp hắn đến nơi có trẻ con mua một vài hài tử đến tuổi, lẫn trong những đứa trẻ nô bộc hơi lớn tuổi một chút, nhìn giống như là từng tiểu thư đồng. Những nha tử kia thích đánh mắng răn dạy hài tử, thỉnh thoảng cắt xén đồ ăn, những hài tử này thoát khỏi ma trảo của bọn chúng, mỗi bữa tối ăn lương thực tốt nhất, ở trong viện rộng rãi, trên gương mặt của bọn trẻ nở rộ nụ cười thuần túy lại vui sướиɠ, ánh mắt nhìn Lục Nhiên như nhìn thần tiên. Phụ mẫu của bọn chúng hoặc bởi vì nghèo khổ hoặc bởi vì nợ tiền đánh bạc, giữ lại trưởng tử, bán những đứa trẻ nhỏ hơn một chút này đi đổi lấy tiền, hiện tại bọn chúng tại gặp được đại ca ca xinh đẹp lại hiền lành như vậy.

Dưới những ánh mắt như vậy, Lục Nhiên gần như muốn chạy trối chết.

Lục Nhiên chôn trong cổ Văn Chiêu, giọng nói ong ong: "Báo ứng này sớm muốn cũng sẽ rơi xuống trên đầu ta."

Tâm thần Văn Chiêu đều chấn động, hít sâu một hơi, hỏi hắn: "Cho nên chàng giấu giếm ta, là cảm thấy ta sẽ trách tội chàng?"

"Chiêu Chiêu, trong lòng ta tràn đầy bứt rứt, bản thân ta cũng không tha thứ được cho chính mình... những đứa trẻ kia đều là hài tử tám chín tuổi, ánh mắt bọn chúng nhìn người khác tinh khiết như vậy, giống như toàn bộ linh hồn thể xác đều tín nhiệm ta..." Giọng nói của Lục Nhiên về sau đã run rẩy. Rõ ràng, tâm tình của hắn hơi không khống chế được.

"Đừng nói nữa, không trách chàng, sao có thể trách chàng được chứ, chàng cũng là bị ép thôi. Lục Nhiên chàng nghe đây, ta không trách chàng, chàng cũng đừng áy náy." Văn Chiêu thử quay người, gần như là dỗ dành: "Để ta ôm chàng một cái được không?"

Bàn tay ấn lấy bả vai nàng của Lục Nhiên hơi lỏng ra, Văn Chiêu lập tức quay người, không để ý tới sít sao ôm lấy Lục Nhiên.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của hắn, mà phu quân của nàng cũng không cần lúc nào cũng kiên cường.

"Cho dù không phải là chàng thì cũng sẽ có người khác, chỉ là đúng lúc chọn chàng mà thôi." Văn Chiêu không ngừng hôn lên gò má, bờ môi Lục Nhiên: "Ta rất ích kỷ, vận mệnh của những người khác như thế nào không liên quan gì đến ta, ta chỉ để ý chàng."

Nàng muốn nói nàng sẽ không bởi vì những hài tử kia mà trách tội Lục Nhiên, lúc này Lục Nhiên nhớ tới chuyện hôm đó Văn Chiêu có lòng vì vũ cơ trong phủ mà bênh vực kẻ yếu, Văn Chiêu từ trước đến nay đúng sai rõ ràng, lòng dạ cũng mềm mại, huống chi nàng còn là người thích trẻ con, bây giờ lại nói ra lời ấy...

Lục Nhiên có chút muốn cười.

May mắn lớn nhất đời này của hắn, có lẽ chính là gặp được nàng, quấn lấy nàng, cưới nàng về nhà.

Lục Nhiên đột nhiên ngồi thẳng người, trịnh trọng lại trang nghiêm nói: "Trời xanh trên cao, Lục Hoài Khanh tự biết tội không thể tha, chỉ mong có khả năng để bản thân gánh chịu toàn bộ sai lầm, còn xin đối xử tử tế với thê tử cùng với đứa con tương lai của ta."

Văn Chiêu giờ mới hiểu được vì sao Lục Nhiên cố gắng né tránh chuyện sinh con, hắn đây là sợ nhân quả báo ứng liên lụy đến con...

Trong lúc ngây người, Lục Nhiên đã phủ lên, ánh mắt của hắn kiên định, giống như tướng quân đánh đâu thắng đó nhìn xuống chiến trường của hắn.

"Chiêu Chiêu, sinh cho ta một đứa đi." Trong mắt hắn đen nhánh, tấm lòng chỉ chứa được bóng hình của một người.

Mặt mày Văn Chiêu giãn ra, trong mắt là ý cười như ánh sao, nàng gật đầu, nghiêm túc lại nhẹ nhàng: "Được."

Bởi vì bầu không khí không bình thường của hai người lúc ăn tối, hai nha hoàn ở gian ngoài vẫn luôn để ý động tĩnh bên trong, quả nhiên là đau tim. Hiện tại hai người liếc nhìn nhau một cái, Phù Cừ khẽ gật đầu, khóe miệng Phù Cừ lập tức giương lên.

Đều nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, huống chi cô nương và cô gia hai người tình cảm thắm thiết, đương nhiên sẽ không giận qua đêm, hai người bọn họ sớm nên tắm rửa đi ngủ rồi.

"Tháng sau tam muội thành thân rồi, ta phải về nhà mẹ đẻ một chuyến." Văn Chiêu đột nhiên nhớ tới chuyện này liền nói với Lục Nhiên.

Lục Nhiên dường như không hài lòng vì nàng nhắc đến chuyện khác, thuận tay vỗ lên mông nàng, Văn Chiêu kinh hãi hô lên một tiếng, nhéo Lục Nhiên càng chăt. Nghe thấy trong cổ họng hắn nặn ra tiếng gầm nặng nề, Văn Chiêu vội vàng đưa tay chặn hắn: "Không được nhúc nhích."

Lục Nhiên vừa tức vừa cười, cúi đầu cắn vành tai nàng xem như trừng phạt: "Không muốn ta nhúc nhích thì buông lỏng ra một chút."

"Còn không phải trách chàng, nghĩ ra biện pháp gì, như vậy thì có thể mang thai?" Trên mặt Văn Chiêu phiếm hồng, không dám cúi đầu nhìn.

"Tốt hơn là lãng phí." Lục Nhiên đang bình phục hơi thở, liền tùy ý trả lời nàng một câu, chờ hắn bình thường lại rồi lại ở bên tai Văn Chiêu nhẹ nói một câu.

Chỉ một câu nói đó liền khiến toàn thân Văn Chiêu nhẹ run lên, nàng gần như cắn răng, sắc mặt ửng đỏ hai mắt chứa xuân mà trừng hắn, lại nói không ra một câu nàng.

Hắn giống như là càng ngày càng mặt dày, vô cùng có khả năng khiêu chiến lòng xấu hổ của nàng, nhưng hết lần này tới lần khác sự hấp dẫn mang theo theo sát khí này của hắn khiến nàng khó mà kháng cự.

Lục Nhiên còn đang cười, trong mắt đều là ý cười thỏa mãn vui vẻ, trong đầu Văn Chiêu lại luôn quanh quẩn câu nói kia: "Bản thân nàng... kẹp không chặt, còn không muốn ta... chặn lại?"

Thấy nàng xấu hổ hung dữ, Lục Nhiên mới thoảng tự kiểm điểm hạ mình, yêu thương hôn một cái lên mi tâm nàng: "Một lúc nữa là được, chịu đựng một chút, ta cũng không dễ dàng..."

Hắn vừa dứt lời, Văn Chiêu liền cảm nhận được động tĩnh bên trong, thật giống như vì xác minh lời nói của Lục Nhiên, Văn Chiêu càng ngày càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Văn Chiêu thật sự muốn sớm mang thai một chút, bị hắn dày vò như vậy, ban đêm đều ngủ không được ngon. Mà cái người còn phải dậy sớm vào triều này không bị ảnh hưởng chút nào, lúc thức dậy còn mặt mày tỏa sáng, một khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng khoa trương.

Văn Chiêu gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Ngày Thính Lan thành thân hôm đó, Văn Chiêu liền sớm đến Khương phủ, ngồi trong khuê phòng của Thính Lan.

Thính Lan đã mặc giá y trang điểm, mũ phượng vẫn chưa đeo lên, đoan chính bày ra trên bàn. Bạch thị đang giả vờ khóc, nói không nỡ gả Thính Lan đi. Thính Lan hoảng hốt nghĩ, nếu thân mẫu của nàng ấy vẫn còn, trông thấy dáng vẻ nàng ấy mặc giá y, sẽ cười vui mừng hay là khóc không nỡ đây? Mặc kệ là bên nào cũng tốt hơn người trước mặt này.

"Ta muốn nói riêng với nhị tỷ tỷ mấy câu." Thính Lan nhìn Văn Chiêu trong gương, không chia cho Bạch thị một chút ánh mắt, dưới lớp giá y đỏ tươi lại có thêm mấy phần ngang ngược cương quyết.

Sau khi hỉ nương căn dặn nàng ấy đừng làm hỏng lớp trang điểm mới lui ra khỏi phòng, mà Bạch thị lại như được đại xá, giả vờ khóc cũng rất mệt mỏi đó có được không.

Văn Chiêu nhìn Thính Lan.

Chờ người trong phòng đều đi ra ngoài rồi, Thính Lan mới từ trước gương trang điểm đứng dậy, kéo Văn Chiêu cùng ngồi lên giường, nàng ấy hít sâu một hơi: "Nhị tỷ tỷ, thật ra muội rất thích tỷ."

"Cũng rất hâm mộ tỷ."

"Muội từng làm chuyện sai trái, cũng vì chuyện này mà trả giá đắt rồi, hiện tại tỷ muội chúng ta còn có thể có quan hệ như vậy, Thính Lan rất vui mừng."

Thính Lan mở rộng hai tay ra, tơ lụa đỏ tươi lướt qua tay Văn Chiêu. Nàng ấy ôm lấy Văn Chiêu: "Nhị tỷ tỷ từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, đối với người thân thiết người mình thích không giữ lại chút nào, đối với người mình không thích lại giữ khoảng cách nghìn dặm, nếu người mà tỷ từng thân cận bị tỷ đẩy ra xa, vậy thì mức chênh lệch thật sự là khiến người ta khó chịu, trải qua một lần rồi thì không muốn có lần hai. Thính Lan cũng muốn học theo nhị tỷ tỷ một chút..." Bởi vậy nàng ấy đối với Vương Sùng cũng không đoan chính, thiếu một chút thận trọng nhiều thêm một chút đáng yêu của thiếu nữ, lần nào cũng khiến Vương Sùng mê mẩn.

Có lẽ là phải gả đi rồi nên cảm xúc hơi nhiều, Thính Lan nói liên miên lải nhải, Văn Chiêu liền lẳng lặng nghe, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục của hỉ nương.

Tân lang đang ở bên ngoài rồi, trên mặt Thính Lan hơi đỏ lên, Văn Chiêu nhìn vào mắt, trong lòng trở nên chân thực. Thính Lan và Vương Sùng hai bên tình nguyện, chắc hẳn vẫn sẽ hạnh phúc như đời trước.

A Thừa của bọn họ sẽ ra đời muộn hơn một chút, mặc dù không phải là A Thừa ban đầu kia nhưng cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Đương nhiên, nếu như sinh ra nữ nhi thì sẽ là chuyện khác. Văn Chiêu ngừng phỏng đoán lung tung, đứng dậy đưa Thính Lan ra ngoài.

Vương gia cũng coi như là nhà quyền quý rồi, trưởng tử thành thân cũng phô trương rất lớn, đều mời mấy nhà trong kinh thành một lần.

Văn Chiêu và Văn Dập đều là người nhà mẹ để của tân nương, theo kiệu hoa của Thính Lan, tới muộn hơn một chút. Chờ đến lúc bọn họ đến Vương gia, phía trước đã có một chuỗi xe ngựa dài dừng lại rồi.

Vương gia giữ lại vị trí tốt cho Khương gia, chỉ đợi xe ngựa dừng lại. Văn Chiêu nghĩ đến cũng chỉ có con đường này, liền cùng tam ca đi xuống.

Tam ca cau mày nhỏ giọng hỏi nàng biệt viện của Lục Nhiên xảy ra chuyện gì, Văn Chiêu thản nhiên trả lời: "Muội biết chuyện này, còn là muội kêu chàng đặt mua viện tử đấy."

"Vì sao không để người hầu sắp xếp thay? Ngay cả mua nha hoàn gã sai vặt cũng phải tự mình làm." Thật sự là có hơi không hợp với lẽ thường.

"Ôi, tam ca, Lục Nhiên chính là thích quan tâm mù quáng, mọi thứ đều muốn trải qua tay mình." Văn Chiêu căn bản không dám nói với tam ca chuyện luyến đồng.

Tính tình tam ca chân thực, không giỏi ngụy trang, bị cuốn vào việc này thì sẽ khó có thể thoát ra được.

Khương Văn Dập rất dễ tin lời của Văn Chiêu, lập tức không tra cứu chuyện này nữa, ngược lại là túm lấy xung hô của Văn Chiêu đối với Lục Nhiên: "Muội bây giờ vẫn gọi thẳng tục danh của hắn?"

Văn Chiêu khẽ gật đầu, Khương Văn Dập vỗ trán, lập tức lại cười: "Tốt, chính là nên như vậy, thành hôn rồi thì cũng đừng bị người ta dồn ép."

Văn Chiêu cười hì hì: "Tam ca chính là không tầm thường, nếu là phụ thân, đại khái lại muốn nói muội một trận rồi."

"Phụ thân còn không phải hy vọng muội đứng được ở Lục phủ sao, phụ thân nói cái gì chứ."

Văn Chiêu học theo dáng vẻ của Khương nhị gia: "Đều đã gả cho người ta rồi còn giống như trẻ con, không thể tưởng tượng nổi!"

Hai người đang vừa đi vừa nói, chợt thấy một cái khăn tay nằm dưới đất, đuôi mắt Văn Chiêu nhìn thấy chữ "Vận" ở trên đó, xoay người nhặt lên: "Đây là của Giang cô nương à? Trong kinh thành còn có tên của ai có chữ 'Vận'?" Phút chốc cười xấu xa nhìn về phía Khương Văn Dập: "Đây là cô nương mẫu thân vừa ý đó, nói không chừng sẽ thật sự thành tam tẩu của Chiêu Chiêu."

Văn Chiêu quơ quơ khăn tay ở trước mặt hắn, cười đùa tí tửng, trong lòng Khương Văn Dập mềm mại, trên mặt lại khiển trách nàng: "Quả nhiên là vẫn giống như hài tử." Hắn bắt được bàn tay vung vẩy của nàng, khăn tay lạnh trơn trượt phủ lên mu bàn tay hắn.

Phía trước có người đi về phía bên này, hình dáng yểu điệu thướt tha.

Giang Vận Hoa nhìn thấy khăn tay mình rơi xuống, đang muốn mở miệng, lúc ánh mắt rơi xuống trên mặt Khương Văn Dập lại nghẹn lời, khuôn mặt nàng ấy có chút nóng lại cố gắng kiềm chế: "Khương công tử, Khương cô nương."

Văn Chiêu cười nhìn về phía Giang Vận Hoa: "Vừa rồi tam ca còn khen chiếc khăn tay này được thêu tinh xảo đấy, hóa ra là của Giang cô nương."

Ca ca thường nói nữ công của nàng làm cay mắt người ta, người kia lại cảm thấy thêu tốt? Trời ạ, Giang Vận Hoa sợ âm thanh trong ngực mình quá lớn, bị hai người trước mặt nghe được.

Khương Văn Dập bị Văn Chiêu sắp xếp, đang không biết có phản ứng gì liền thấy khuôn mặt của cô nương trước măt này từng chút một đỏ lên.