Nhân Duyên Tiền Định

Chương 101: Chi tử vu quy

Chỉ qua một đêm, cảnh vật quanh mình đồng loạt phủ thêm lớp tuyết trắng giống như ăn ý, mà bây giờ cũng chỉ là đầu đông mà thôi. Mặt sông kết băng, trong thời gian ngắn không kịp tan, đi đường lại không được trì hoãn một chút nào, hai huynh muội Giang Minh Thành và Giang Vận Hoa đành phải đổi sang đường bộ, dọc theo kênh đào để đi về phía nam.

Nếu như xe ngựa đi thông thuận thì bọn họ có lẽ có thể bắt kịp được cuối năm, cùng phụ mẫu trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Hiện tại trên triều còn chưa nghỉ, Giang Minh Thành xin nghỉ sớm, tạm thời giao sự vụ của Kinh triệu phủ giao cho một Thiếu doãn khác. Nếu là những người khác thì đương nhiên sẽ lo lắng chọc cho cấp trên không vui, Giang Minh Thành lại không lo lắng chút nào, bởi vì Kinh triệu doãn đại nhân không hề có ý phản đối chuyện hắn về nhà trước thời hạn. Mặt khác, Kinh triệu doãn đối với phụ thân hắn càng là vô cùng sùng bái, sau đó cũng chú ý tới hắn mấy phần.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Giang Minh Thành đã sớm đè màn xe hai bên cực kỳ chặt chẽ, trong xe ngựa đốt lửa than, trải thảm dày, lúc này mới thoải mái hơn nhiều.

Giang Vận Hoa đi cùng đang ngồi thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm than bạc đang đỏ rực, ngơ ngản.

Giang Minh Thành nhướng mày, vương tay quơ quơ trước mắt Giang Vận Hoa: "Hoàn hồn hoàn hồn."

Giang Vận Hoa mơ màng mới giật cả mình, trong mắt có chút bối rối, hỏi hắn: "A? Chuyện gì?"

Giang Minh Thành nhếch miệng, ghét bỏ mà nhìn nàng: "Hồn đều bị người ta câu đi mất rồi, muội muội ngốc của huynh."

Giang Vận Hoa cảm thấy trên mặt hơi nóng, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt mình, cũng không biết có đỏ lên hay không, có thể bị nhìn ra hay không. Lúc này Giang Minh Thành lấy một quả quýt từ trong mâm đựng trái cây bên cạnh nhét vào trong tay nàng, gọi nàng: "Lột trái quýt."

Giang Vận Hoa gần như là khéo léo nhận lấy, đang muốn bắt tay vào làm lại bị Giang Minh Thành cướp lấy, hắn tung quýt lên lại bắt lấy, liếc nàng: "Còn nói không bị người ta câu mất hồn, nếu là trước kia thì muội sẽ ngoan ngoãn lột quýt sao?" Giang Minh Thành tự mình lột quýt, cười nói: "Muội muội giống như cục vàng này của huynh cũng không nên bị nước quýt làm bẩn tay."

"Chỉ là đáng tiếc. Cái trắng xinh đẹp nhà mình nuôi hơn mười năm sắp phải chắp tay dâng đi rồi."

Giang Minh Thành đưa một nửa trái quýt vào trong tay Giang Vận Hoa, nhìn nàng: "Được, muội không nói cũng được. Chỉ là không biết cô nương nào biết là sẽ nổi mụn trứng cá còn sống chết đi uống rượu."

Giang Vận Hoa phản bác: "Bị phạt rượu mà, đương nhiên không thể chơi xấu."

"Nếu muội nói rõ là mình uống rượu vào sẽ bị nổi mụn trứng cá thì còn có người ép muội uống hay sao? Nếu muội bại bởi một người khác, muội sẽ ngoan ngoãn uống rượu sao?" Giang Minh Thành gõ gõ đầu Giang Vận Hoa: "Muội muội của huynh ngốc như vậy huynh còn không hiểu rõ?"

Khuôn mặt Giang Vận Hoa nóng đến mức sắp bốc cháy, lại không phản bác được hắn, đành phải nhỏ giọng nói lầm bầm: "Lần này lại không nổi mụn trứng cá..."

Giang Minh Thành lại gõ gõ, ánh mắt có chút tiếc rèn sắt không thành thép: "May mắn thôi, muội còn nói. Nếu huynh về nhà nói sơ sơ với phụ thận thì nhìn xem muội làm sao mà ăn nói với phụ thân. Cơ thể của mình mà đi chơi đùa lung tung." Lời này vừa ra, sự kiêu ngạo của Giang Vận Hoa thoáng thấp xuống, yếu ớt nhìn Giang Minh Thành: "Ca... Làm người phải phúc hậu..."

Giang Minh Thành cười: "Được, muội còn thật sự cho rằng ta muốn cáo trạng." Giang Minh Thành nhìn Giang Vận Hoa một lúc, lại sờ lên mặt mình, nghi ngờ nói: "Tiểu tử kia quả thật khiến muội nóng ruột nóng gan rồi? Nhưng huynh thấy, còn không đẹp trai bằng huynh."

Giang Vận Hoa cũng híp mắt nhìn chằm chằm Giang Minh Thành một hồi, hì hì cười: "Ca, huynh còn trẻ, ánh mắt làm sao lại không dùng được rồi?"

Giang Minh Thành làm bộ muốn gõ nàng, giả vờ giận: "Được, nha đầu này, cùi chỏ hướng ra ngoài rồi!"

Hai người ở trong xe ngựa giận dỗi vui vẻ với nhau, xe ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng đứng ở trên đường. Người hầu đánh ngựa gõ gõ vách xe, lúc nói chuyện giọng nói có chút lo lắng: "Chủ tử, đằng trước tuyết lớn chắn núi, không qua được!"

Sắc mặt Giang Minh Thành hơi nghiêm lại, vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, lúc này chính là một mảng trắng xóa, ngay cả đâu là núi đá đâu là cây tùng xanh cũng suýt nữa không phân biệt rõ ràng được.

Hắn đứng trên mặt đất đầy tuyết một lúc, tâm tư xoay chuyển, sau đó thở dài một tiếng, không thể làm gì khác mà phân phó người hầu: "Thôi, đi đường cũ quay về Kinh."

"Vâng."

Giang Minh Thành vén bào lên muốn leo lên xe ngựa, lại trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng trong mắt Giang Vận Hoa.

Nha đầu này, thật sự là không giữ được nữa!

Giang Minh Thành thật sự không biết nha đầu này làm sao nói thích là thích người ta ngay, trước kia cũng không phải chưa từng gặp nam tử mà các phương diện đều rất xuất sắc, nha đầu này không có một chút phản ứng nào, hiện tại hắn mới hiểu được, muội muội nhà hắn mà thích người ta rồi thì không khác gì những cô nương khác, đều là cùi chỏ hướng ra ngoài!

Lúc trước Giang Vận Hoa từng nói với Giang Minh Thành, nàng vốn tò mò quan Trạng nguyên đè huynh trưởng của nàng xuống là ai, nghe nói lễ đội mũ của hắn sắp đến liền một mình đi đến đó, nhìn xem người kia có chỗ nào có thể qua được ca ca của nàng.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là, lúc người đó mặc quan phục xong xoay người lại, lòng của nàng lại tùng tùng tùng nhảy dựng lên.

Nàng vẫn cho rằng mình sẽ thích nam tử uy vũ như phụ thân, cho nên đối với những thiếu niên tuấn tú trong mắt người đời kia đều là không để ý lắm. Ngày đó cảnh sắc mùa thu vừa đúng, quan phục trên người Khương tam công tử cũng là kiểu dáng trang trọng nhất, thắt lưng da dải lụa*, hợp quy cách. Trong mắt hắn vắng lặng lại ôn hòa, giống như không nhìn bất cứ điều gì lại giống như cái gì cũng đặt vào đáy mắt. Nàng tin tưởng, người khi đó bởi vì ánh mắt này mà mê muội nhất định không phải chỉ có một mình nàng. Trong lúc ánh mắt bọn họ truy tìm hắn thì ánh mắt của hắn ngưng tụ lại ở một nơi nào đó trong chớp mắt, nụ cười ấm áp lại nhàn nhạt phút chốc tràn ra, giống như đóa hoa lạnh lẽo lại sáng chói không kịp chuẩn bị mà nở rộ. (*: thắt lưng trắng với đuôi thả ra bên hông hoặc phía trước gọi là peishou (佩綬))

Hắn vì cái gì mà cười? Vì ai mà cười? Có cô nương mà mình vừa ý rồi? Các vấn đề liên tiếp không ngừng rơi vào trong lòng, khiến bọn họ không được yên ổn.

Giang Vận Hoa nhớ phụ thân của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cũng muốn nhìn thấy hắn. Bởi vậy trận tuyết lớn chặn núi này không chọc cho nàng giận chút nào.

Tây Bắc sớm đã truyền đến tin chiến thắng, Vinh Quốc công và Trấn Quốc đại tướng quân công phá đô thành Tây Nhung vào tháng 10 Thừa Bình năm thứ mười ba, bắt sống đám người hoàng thất Tây Nhung, bởi vì Hãn vương trốn đi không rõ tung tích, bọn họ cũng sẽ không lập tức khải hoàn về triều, theo ý kiến của Vinh Quốc công, cái đầu trên cổ Hãn vương phải bị lấy xuống để làm hạ lễ năm mới cho Hoàng thượng.

Sau khi Hoàng thương nhận được tin chiến thắng thì vô cùng khí khái cười to, thần tử bên dưới cũng vui mừng hớn hở, lúc này lại có người động tâm tư, lên tiếng khuyên can, thời cơ tốt như vậy nên đại xá thiên hạ.

Không nghĩ tới Hoàng thượng không có ý muốn suy xét chút nào, vuốt ve sợi râu nói: "Thời cơ tốt như vậy, chi bằng ban ơn."

Những tin tức này đều đối ngược lại với đời trước, Văn Chiêu không còn lo lắng tổ phụ bị chụp lên tội danh "mưu phản" nữa. Hoàng thượng không cần phải động vào Khương gia, tổ phụ ở bên kia lại có Trấn Quốc đại tương quân, cũng nhiều thêm một tầng bảo hộ.

Vả lại Lục Nhiên đã lặng lẽ phái người theo dõi Tằng thị vệ để đề phòng bất trắc, đời trước chính là Tằng Khải này truyền tin tức giả kíƈɦ ŧɦíƈɦ tổ phụ giận dữ quay về Kinh, lần này sẽ không cho hắn cơ hội ra khỏi thành nữa.

Tổ phụ không về đón năm mới, nhưng có thể về kịp hôn lễ của Văn Chiêu.

Khương gia và Lục phủ cũng không gần, thật sự tính toán thì một nơi ở thành đông, một nơi ở thành tây. Nhưng sính lễ này lại giống như dây tơ hồng thật dài, từng cái nút buộc giáp nhau, nối hai phủ lại với nhau.

Những gã sai vặt nâng sính lễ đến Khương gia đều mặc hỉ phục, dáng người lại tương tự nhau, nhìn vào làm cho người ta vô cùng vừa ý. Lục phủ vốn không có nhiều gã sai vặt như vậy, có thể thấy được là phí hết tâm tư. Rương gỗ nâng đến đều là sơn hồng mạ vàng, lụa đỏ thắt tâm kết, xinh xắn lại vui mừng.

Lúc trước khi Lục Nhiên đưa danh sách sính lễ tới liền làm Khương nhị gia giật nảy mình. Ông chỉ cho là Lục Nhiên tuy xuất thân vọng tộc Giang Nam, phụ mẫu lại mất sớm, một mình ở Kinh thành ra sức làm, vốn liếng không mỏng nhưng sẽ không quá dày, không nghĩ tới sính lễ này lại khiến người ta nói không ra lời. Chính là Quốc công phủ muốn lấy ra nhiều gia sản như vậy cũng không dễ dàng, dù sao thì Quốc công phủ là nhà có công lao quyền quý, vị trí tôn dùng lại không to lớn xa xỉ so với Hoàng thương.

Văn Chiêu nghe Phù Diêu mang theo sự hâm mộ mà nói đến sính lễ, trong đầu vừa ngọt ngào vừa tức giận vừa lo lắng, ngược lại không biết phải nói Lục Nhiên như thế nào.

Nàng biết Lục Nhiên bí mật kinh doanh vô cùng tốt, nhưng người bên ngoài lại không biết, bởi vậy Lục Nhiên thoáng cái có thể lấy ra nhiều sính lễ phong phú như vậy, thật sự dễ dàng làm cho người ta đoán lung tung. Hắn hiện tại đang ở vị trí mà có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, sính lễ ít một chút cũng không sao, đừng gây nguy hiểm cho bản thân mới là quan trọng nhất. Lục Nhiên luôn luôn thông suốt nhanh nhẹn, bây giờ vì chuyện sính lễ mà ngốc nghếch rồi.

Văn Chiêu nôn nóng đi qua đi lại chốc lát, lập tức ép mình ngồi xuống, nghĩ thầm, người bên ngoài nếu muốn chỉ trích hắn thì cũng phải nắm được sai lầm thật sự mới được, luật lệ cấm quan lớn làm ăn ở tiền triều đã bị bỏ đi rồi, hiện tại đương nhiên không có vấn đề.

Nàng đây là quan tâm quá mà loạn.

Lúc này giờ lành còn chưa tới, trong lòng Văn Chiêu tùng tùng tùng, tiếng động làm cho nàng sắp không nghe thấy tiếng người xung quanh nữa rồi. Văn Chiêu đang ngồi trước gương trang điểm, một thân giá y đỏ chót thêu chỉ vàng làm nổi bật lên sự xinh đẹp vô biên của nàng, đẹo không sao tả xiết. Màu da của nàng vốn trắng nõn trong suốt, bởi vậy thoa ít phấn hơn. Kẻ lông mày nhẹ, son trên miệng đỏ tươi, trên trán còn dán hoa điền hình hoa đào, bản thân mình ở trong gương có chút lạ lẫm, Văn Chiêu gần như không dám nhìn lâu. Mỗi lần nhìn một cái, nàng liền tưởng tượng đến phản ứng của Lục Nhiên khi vén khăn voan lên, không ngừng được.

Phù Diêu chưa bao giờ thấy dáng vẻ cô nương mình kiều mị như vậy, nhìn đến mức sững sờ tại chỗ.

Trang Vân ỷ vào quan hệ tốt với Văn Chiêu, đã sớm ngồi trong phòng của Văn Chiêu, nhìn dáng vẻ được trang điểm của nàng, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng, thấy hiện tại canh giờ còn sớm, Văn Chiêu lại chuẩn bị đâu ra đấy rồi, liền hỏi nàng: "Có đói bụng không? Có cần ăn một chút lót dạ không?"

Văn Chiêu sợ làm bẩn son trên môi liền muốn lắc đầu, Trang Vân lại cầm bánh gạo lên: "Ta cầm cho muội ăn, cũng đỡ phải lau tay, son trên miệng thoa lại là được." Bánh ngọt đã đưa tới bên miệng, Văn Chiêu chỉ do dự trong chớp mắt liền ăn, từng miếng nhỏ một, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm.

Trang Vân cười nàng: "Ta hiện tại được xem như là người từng trải, lúc ấy thành thân quả thật là vừa mệt vừa đói, không bằng hiện tại ăn nhiều thêm một chút, đợi chút nữa cũng không cần chịu đói. Ừm... Son trên miệng của Chiêu biểu muội cũng ăn hết rồi." Nói rồi liền gọi người trang điểm bên cạnh thoa son cho nàng.

"Nhưng mà son này có thể ăn được, còn dễ ăn nữa, mùi anh đào." Trang Vân tự nhiên nói, còn xích lại gần ngửi một cái, đã thấy hai gò má của Văn Chiêu nhiễm lên một tầng màu mật đào mê người.

Trang Vân có chút không hiểu, lại cảm thấy Văn Chiêu như vậy quả nhiên là xinh đẹp, khiến cho nữ tử như nàng ấy cũng cảm thấy cực kỳ mê người.

Thấy Văn Chiêu đã chuẩn bị chu toàn rồi, trang điểm ngồi trước gương, khuôn mặt thân hình đều là ý vị mà chỉ có đại cô nương mới có, Tần thị đứng sau lưng Văn Chiêu, vuốt ve tóc dài của Văn Chiêu: "Chiêu Chiêu đều xuất giá rồi, thời gian này trôi qua thật là nhanh."

Trên mặt Tần thị mang theo ý cười nhu hòa: "Mẫu thân vẫn luôn cảm thấy con mới mười tuổi, búi hai búi tóc, mặc váy đỏ, lúc năm mới dẫn theo đệ đệ muội muội đòi tiền mừng tuổi. Một cái chớp mắt ấy, tuy vẫn là váy đỏ, lại phải xuất giá rồi." Tần thị nói xong trong mắt liền ướŧ áŧ, mà Văn Đàm sớm đã khóc thành cái mặt hoa diễn hí khúc.

"Nhị tỷ tỷ... Đàm Nhi sau này... có thể tới tìm tỷ chơi không?"

Văn Chiêu vuốt ve tóc trước trán của Văn Đàm, cười nói: "Đương nhiên là có thể, Đàm Nhi không khóc, còn khóc nữa nhị tỷ tỷ cũng khóc đấy." Văn Đàm thút thít nháy mắt để nước mắt trôi đi, hai mắt thật to nhìn thẳng vào Văn Chiêu, giống như đang chứng minh là mình không khóc nữa.

Bên ngoài đang thúc giục, cổ họng Văn Chiêu khô khốc, uống nước xong lại thoa thêm son, Văn Chiêu cảm thấy nàng không phải là thật sự khát, chỉ là quá căng thẳng, bởi vậy liền nghĩ đây nghĩ đó để phân tán suy nghĩ của mình. Nhưng nghĩ tới đây, lại nghĩ tới vài ngày trước đó Phù Diêu bọn họ đến Lục phủ giúp đỡ mua sắm sắp xếp tân phòng trở về, khen ngợi giường ở tân phòng rộng rãi lại khí thế, bên trên gỗ lim tràn đầy điêu khắc hoa văn hình mây, phòng bên cạnh làm thành phòng tắm, đào hồ nước, còn có nguồn suối nước nóng không biết ở đâu đào ra, theo kênh ngầm dẫn tới trong hồ, mặc dù cái hồ này không lớn, nhưng trong ngày mùa đông ngâm một lúc lại vô cùng thoải mái.

"Cô nương, tới giờ rồi." Hỉ bà gọi một tiếng, hai người Phù Diêu Phù Cừ tiến lên một trái một phải đỡ Văn Chiêu. Vừa đứng lên Văn Chiêu đã cảm thấy mũ phượng trên đầu dường như nặng thêm một chút.

Phủ lên khăn voan, Văn Chiêu chỉ có thể dựa vào người khác đỡ mới có thể tiến lên phía trước, lúc này các nhoa hoàn lại dừng bước, Văn Chiêu còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy một giọng nói ở phía trước: "Chiêu Chiêu, tam ca cõng muội."

Tam ca ngồi xổm xuống, Văn Chiêu có thể từ phía dưới khăn voan nhìn thấy vạt áo của tam ca rũ xuống trên đất. Nằm ghé vào trên lưng tam ca, Văn Chiêu nhỏ giọng nói: "Tam ca, được rồi."

Khương Văn Dập kéo chặt đầu gối của Văn Chiêu, thấp giọng nói: "Chiêu Chiêu ôm vững một chút." Văn Chiêu "Vâng" một tiếng, ôm chặt cổ tam ca.

Khăn voan của Văn Chiêu lướt qua trên vai của Khương Văn Dập, hô hấp ấm áp rơi lên trên gáy của hắn, Khương Văn Dập từng bước một đi về phía cửa chính của Khương phủ, bước chân nặng hơn ngàn cân.

Hắn đi càng ngày càng chậm, hỉ bà lo lắng lỡ canh giờ, liền cười nhắc nhở hắn bước nhanh.

Hô hấp của Khương Văn Dập dồn dập, đi về phía trước ước lượng cơ thể của Văn Chiêu, từ từ mở miệng: "Chiêu Chiêu..."

Văn Chiêu đoán rằng hắn không nỡ, cọ vào đầu hắn giống như trấn an.

Khương Văn Chiêu bị cử động giống như mèo cào này làm hỏng bầu không khí, lời muốn nói nghẹn ở trong cổ, không lên cũng không xuống, cuối cùng cười một tiếng: "Chiêu Chiêu nặng hơn rồi."

Văn Chiêu ở trên lưng sững sờ, lập tức "Hừ" một tiếng, cào ở trên cổ tam ca đến ngứa ngáy. Văn Chiêu vỗ vỗ cái móng vuốt nhỏ của Văn Chiêu, cười nói: "Đi thôi."