Nhân Duyên Tiền Định

Chương 96: Kế sách song điêu

Ba người này chính là người "qua lại thân mật" với Lục Nhiên trong miệng Tằng thị vệ, cũng là quan viên phe Thái tử.

"Hoàng môn thị lang Cao Thậm, lấy chức vụ để tham ô nhận hối lộ, con số cao tới mười vạn lượng bạc trắng, được dùng cho đặt mua ruộng đồng cửa hàng, ở Quan Trung và Giang Nam cũng có phân bố. Theo luật hình của Hoa Hạ, người nhận hối lộ vạn lượng bạc trắng trở lên, cách chức bỏ tù, năm năm."

"Thái thường thiếu khanh Từ Kế Lễ, cùng trưởng tẩu tằng tịu không rõ, đối với huynh trưởng thì lấy quyền thế bức bách, vi phạm luân thường, xem thường luật pháp, không xứng làm quan."

"Triều nghị lang Trần Nhược Hư, trong nhà có giấu mấy chục ấu nữ, một nửa bị nhúng chàm, lúc trước có người nặc danh báo án, lại không thấy tăm hơi, mấy ngày nay vi thần cùng với Kinh triệu doãn Tư Phục đi vào Trần phủ thám thính để tránh đánh rắn động cỏ, sau đó xác nhận việc này hơn phân nửa, hôm qua đã cứu ấu nữ ra, tạm thời sắp xếp ở Kinh triệu phủ.

Lục Nhiên nói đến đây, Kinh triệu doãn đứng phía sau cũng đi lên một bước chắp tay nói: "Sự việc xảy ra cấp bách, bởi vậy vẫn không kịp báo cáo chuẩn bị, nhưng vụ án này quả thật đã có chứng cứ vô cùng xác thực."

"Triều nghị lang đâu?"

"Tạm giải vào Kinh triệu phủ."

Hoàng thượng vô cùng tức giận, phất tay áo nói: "Đám hèn mạt này!"

Trên triều đình liên tiếp vang lên tiếng "Hoàng thượng bớt giận", Hoàng thượng càng lớn tiếng quát: "Làm sao bớt giận? Quốc khố của Hoa Hạ ta làm sao lại nuôi ra nhiều sâu mọt như vậy!"

Các đại thần lập tức yên lặng như tờ, sợ bị tai bay vạ gió.

Hoàng thượng mặc dù tức giận những quan viên này làm mưa làm gió dưới mí mắt ông ta, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn lúc trước một chút. Hiện tại cục diện này, ông ta bị tổn thất một Thượng thư, bên Thái tử cũng không dễ chịu như vậy, ba quan viên đắc lực đều xảy ra chuyện. Phải biết rằng, ba quan viên nhảy lên nhảy xuống này so với Hình bộ Thượng thư hũ khó hiểu kia thì sẽ phải giải quyết nhiều.

Ngày đó, sau khi Hoàng thượng xử lý bốn đại thần thì không có tâm tình tiếp tục triều nghị nữa, liền qua loa rồi giải tán.

Tiến vào nội điện, lại gọi Tằng thị vệ vào, mở đầu liền hỏi: "Ngươi còn mặt mũi nào nói mình không ghen tị với Lục Hoài Khanh? Hắn là cùng Kinh triệu doãn đến Trần phủ ngươi lại không nhắc tới Kinh triệu doãn một lời. Tằng Khải à, ngươi có phải là cánh cứng cáp rồi không, ngay cả trẫm cũng muốn tính toán?"

Tằng thị vệ bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: "Là ti chắc không thấy rõ, xin Hoàng thượng trách phạt."

Hoàng thượng hít vào một tiếng, dựa vào thành ghế, hững hờ ra lệnh cho hắn ra: "Tự đi lĩnh năm mươi roi đi."

"Vâng." Tằng thị vệ quỳ thẳng người, lại chậm chạp không đứng dậy. Hoàng thượng lại hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Trong mắt Tằng thị vệ mang theo vẻ quật cười, từng chữ âm vang nói: "Hoàng thượng vẫn không cảm thấy Lục tướng khả nghi? Hắn thân là Trung thư lệnh, lại vội vàng khắp nơi thu thập chứng cứ phạm tội của quan viên. Chức vụ của hắn căn bản không phải là đi vạch tội!"

Hoàng thượng vỗ bàn trà một cái: "Ngươi vì sao chính là không tha cho hắn? Ngươi làm Ngự tiền thị vệ của ngươi không phải tốt rồi sao? Hắn chưa từng làm trở ngại ngươi mà?"

Cuối cùng Hoàng thượng thu lại tính tình, nghĩ đến trước mắt đây là quân cờ mà ông ta dùng tương đối thuận tay, dằn lòng nói: "Ngươi không phải đã nói hắn làm việc quá mức chu toàn khiến ngươi khó mà tin được sao? Chẳng lẽ chuyện hôm nay không phải là chỗ sơ suất mà hắn lộ ra? Hắn muốn có được sự trọng dụng của trẫm hơn, đương nhiên cần mấy nước cờ đầu, mà vạch tội thần tử bên kia của Thái tử chính là nước cờ đầu tốt nhất! Chiêu này mặc dù có thể cho trẫm chỗ tốt, lại khó tránh khỏi có vẻ cứng nhắc, hắn chẳng qua là người trẻ tuổi khoảng hai mươi, còn có thể nghĩ ra biện pháp chu toàn hơn? Nếu như thật sự nghĩ ra được, đó mới khiến trẫm sinh nghi!"

Tằng thị vệ cắn răng, trong miệng phát sầu. Hắn ta xem như hiểu rõ, nếu trong lòng đã tin tưởng một người, chính là có bao nhiêu chỗ khả nghi cũng sẽ thay người đó làm cho toàn vẹn, cho nên Hoàng thượng đây là đã tin tưởng Lục Hoài Khanh rồi!

Hắn ta quả thực bất mãn Lục Nhiên được trọng dụng, nhưng trong lòng hắn ta luôn cảm thấy Lục Nhiên không đơn giản. Vừa lúc Hoàng thượng thiếu tâm phúc, Lục Nhiên đúng lúc xuất hiện, hơn nữa điều kiện các phương diện đều thích hợp, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy?

Ba quan viên bị vạch tội này mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng đến cùng là người của Thái tử, Văn Chiêu rất không hiểu, Lục Nhiên sao lại chủ động vạch trần tội ác của ba người này? Nếu là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của Hoàng thượng thì cái giá này lại có chút lớn.

Nếu như là trước kia thì Lục Nhiên còn có thể giải thích cho Văn Chiêu nghe, bây giờ lại không thể, sau khi địa đạo thông đến Khương phủ bị chặn, hắn liền không còn bí mật gặp Văn Chiêu nữa. Lúc vô cùng nhớ nhung thì tưởng tượng một chút khoảng thời gian sau khi thành thân, liền cảm thấy một chút thời gian ấy chịu đựng một chút rồi qua ngay thôi.

Lúc trước hắn và Thái tử đánh cờ thâu đêm, điều thương nghị chính là việc này, trong ba người này có hai người là mật thám mà Tiết tướng xếp vào trong phe cánh của Thái tử, còn có một người vốn là thân cận Thái tử, về sau lại thay đổi, nhập vào cùng người của Tiết tướng. Cho nên coi như ba người này đều là người của Tiết tướng, việc chủ yếu bình thường làm có hai việc, một là theo dõi động tĩnh bên này của Thái tử, hồi báo cho Tiết tướng, hai là chèn ép phái bảo hoàng, châm ngòi sinh sự, tăng thêm mâu thuẫn giữa Thái tử và Hoàng thượng.

Sau khi Tiết tướng sụp đổ, mấy người đó liền yên tĩnh, chuẩn bị vì bản thân tìm kiếm đường ra, Thái tử lại không muốn cho bọn họ cơ hội này. Lúc trước không diệt trừ bọn họ chính là đang chờ thời cơ này, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Chỉ có Lục Nhiên chứng tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng, lấy được sự tín nhiệm, bọn họ mới có cơ hội tiến thêm một bước.

Không lâu sau khi Văn Chiêu định ra hôn sự, hôn sự của Thính Lan cũng có manh mối, đối tượng chính là Hoài An bá Vương phủ, Vương Sùng. Theo cách nói của Khương tam gia, đây xem như là người trưởng thành nhất trong số người đến đây cầu thân rồi, hơn nữa cũng có thành tâm cầu hôn, khuyết điểm lớn nhất chính là một vị hôn thê chết rồi mà thôi, có vẻ có chút không may.

Đời này vốn là Thính Lan thích Lục nhiên, sau đó lại có Vương Sùng hứa hôn với cô nương của Uy Viễn hầu phủ, biến động này đều diệt sạch sự gặp gỡ của bọn họ ở đời trước, cho nên hiện tại Thính Lan đính hôn chưa hẳn là thích hắn. Chuyện này vẫn phải từ từ, Văn Chiêu lại cảm thấy không tệ, dù sao thì đời trước Vương Sùng rất tốt với Thính Lan, đôi phu thê trẻ trôi qua mỹ mãn, chắc hẳn đời này cũng không kém.

Thời tiết dần nóng lên, vẫn chưa tới mức nóng bức. Thính Lan ôm gối lặng lẽ chạy đến nơi này của Văn Chiêu, muốn nói lại thôi.

"Nhị tỷ tỷ, tôi nay để cho muội ngủ lại ở chỗ này của tỷ đi, muội có lời muốn nói với tỷ."

Văn Chiêu nghĩ đến thời tiết vẫn chưa nóng đến tình trạng hai người chen cùng một chỗ sẽ không thoải mái, liền đồng ý.

Thính Lan thả gối vào trong giường, sau đó cũng bò lên vào trong, ngoan ngoãn nằm xuống, nói với Văn Chiêu: "Nhị tỷ tỷ lên đây đi."

Văn Chiêu cảm thấy chuyện hôm nay Thính Lan muốn nói tám phần chính là hôn sự với Vương Sùng, dứt khoát giúp nàng ấy mở lời, liền hỏi: "Tam muội cảm thấy cửa hôn sự này như thế nào?"

Khuôn mặt của Thính Lan ửng đỏ, nói quanh co: "Vẫn, vẫn tạm được." Lập tức nghiêng người nói với Văn Chiêu: "Lúc trước hắn từng viết thư cho muội, ngày đó bồ câu đứng ở bên cửa sổ của muội kêu 'Ục ục', muội nhìn thấy trên chân nó có buộc đồ nên mới bảo nha hoàn đi lấy, nhưng muội không nghĩ tới... Đây có lẽ có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa nhỉ? Nhưng muội nhất thời nóng não, liền viết thư trả lời cho hắn, cột vào trên chân bồ câu đưa đi, hiện tại vẫn không dám để phụ thân biết, sợ phụ thân trách muội không rụt rè."

Văn Chiêu thẹn thùng, trả lời một phong thư chính là không rụt rè rồi, vậy nàng và Lục Nhiên bí mật gặp mặt chẳng phải là gian phu da^ʍ phụ rồi?

Mặt Thính Lan lộ vẻ khó xử, rồi nói tiếp: "Lại bị kế mẫu kia của muội biết được rồi, không biết làm ra văn vẻ gì rồi?"

Nghe ý tứ trong lời nói này của nàng ấy... Văn Chiêu hơi mở to mắt nhìn nàng ấy, hỏi: "Nàng ta chẳng lẽ không phải là người tốt?"

Thính Lan nằm ngửa nhìn đỉnh màn, hai mắt có chút sững sờ: "Kế mẫu này có chút đáng gờm."

"Từ hôm dâng trà Nguyệt Nhi làm nàng ta khó xử, nàng ta hình như liền ghi hận rồi, đối với muội và Nguyệt Nhi trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Có lần muội gặp nàng ta trên đường nhỏ, vốn muốn nhàn nhạt chào hỏi là được, kết qua lúc nàng ta đi ngang qua muội hình như đứng không vững, lập tức liền ngã ngồi dưới đất, muội đang lờ mờ, còn nghĩ nàng ta làm sao không cẩn thận như vậy, muội có cần đỡ nàng ta một cái hay không."

"Kết quả phụ thân không biết từ đâu xuất hiện, sốt sắng ôm lấy nàng ta, sau đó nhìn muội một cái. Mặc dù phụ thân đối với tình huống lúc đó không hỏi một câu thậm chí nói cũng không nói. Nhưng muội biết, phụ thân cảm thấy là muội đẩy Bạch thị, ánh mắt đó của phụ thân khiến trong lòng muội khó chịu rất lâu. Nhị tỷ tỷ tỷ nói xem, vì sao phụ thân tình nguyện tin tưởng một người ngoài vừa mới gả tới, cũng không muốn tin tưởng thân nữ nhi muội chứ? Tốt xấu gì muội cũng ở bên phụ thân mười lăm năm, chính là nuôi một con chó cũng có tình cảm, phụ thân lại không tin tưởng muội."

Thính Lan nói xong lời cuối cùng, nhìn qua đỉnh màn, khóe mắt trượt xuống nước mắt. Sau đó dường như không nhịn được, nhào vào trong ngực Văn Chiêu.

Văn Chiêu cũng có chút yên lặng, tam thúc này chắc là bị bề ngoài nhu nhược của Bạch thị kia mê hoặc, đã không thấy rõ bộ mặt thật của người bên gối nữa. Quả nhiên là bất hạnh, chân trước vừa đi một Yến thị đánh đá ác độc, phía sau tới một đóa hắc liên hoa*. (*: Ý chỉ những người bên ngoài ngây thơ trong trắng bên trong độc ác.)

Đương nhiên Thính Lan cũng quá khó tiếp nhận quá thất vọng mới có thể nói đến mức tiêu cực như vậy, tam thúc đương nhiên là thương yêu nàng ấy, chẳng qua là lúc đó nhảy vào hố của Bạch thị rồi. Nhưng cứ thế mãi, tình nghĩa giữa phụ thân nữ nhi sẽ thế nào thật sự là khó nói, nếu tam thúc vẫn luôn không thấy rõ chân tướng, sự ngăn cách này sẽ chỉ càng ngày càng dày.

Văn Chiêu vỗ vỗ lưng nàng ấy, trấn an nói: "Tam muội muội có thể tìm cơ hội nói chuyện tâm sự với tam thúc, cho dù không thể làm cho thúc ấy tin tưởng người bên gối có ý đồ xấu nhưng cũng có thể nhắc nhở thúc ấy một chút, lần sau gặp phải chuyện như vậy thúc ấy sẽ cân nhắc sau đó mới phán đoán. Muội luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói những lời này thúc ấy sẽ nghe vào, nếu là tứ muội muội tính tình nghịch ngợm như thế, tam thúc có lẽ sẽ không nghe, muội lại không giống."

Thính Nguyệt thành thật hoạt bát, cơ bản chưa bao giờ nói láo, nhưng ở trong mắt trưởng bối, tính tình nghịch ngợm bốc đồng như vậy chính là dễ dàng nói lung tung, sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ấy, dù câu nào của nàng ấy cũng là thật.

Hơn nữa ở chỗ tam thúc, Thính Lan làm tỷ tỷ, nói chuyện phân lượng cũng nặng lơn một chút.

Thính Lan chôn trong ngực Văn Chiêu khẽ gật đầu, sau đó lui ra ngoài, thở dài: "Dù sao thì muội là người sắp xuất giá rồi, ra khỏi phủ thì tự nhiên không cần bị Bạch thị chọc giận nữa, nhưng Nguyệt Nhi còn phải ở trong phủ thêm mấy năm nữa. Ôi, thật sự muốn để Nguyệt Nhi nhanh lớn lên một chút, như vậy mới có thể sớm rời khỏi nơi này một chút."

Lời của nàng ấy quá thê lương, Văn Chiêu nghe mà cũng có mấy phần khổ sở, lúc nàng nghĩ đến mình phải xuất giá, ngoài sự mừng rỡ thì đương nhiên còn có không nỡ, dù sao thì phụ thân mẫu thân còn có tam ca đều vô cùng tốt với nàng, tổ mẫu cũng không tệ với nàng, nàng đối với Quốc công phủ mà mình sống từ nhỏ đến lớn này cũng có tình cảm không cạn. Nhưng mà cô nương bên cạnh nàng, lại một lòng muốn nhanh rời khỏi.

Văn Chiêu cũng nhắm mắt lại, giọng điệu lại cứng rắn: "Cô nương Quốc công phủ chúng ta không phải là nữ tử bạch y có thể bắt nạt được, nếu nàng ta muốn dùng tới đầu óc, liền để nàng ta trước tiên chịu khổ một chút. Cũng không biết nàng ta có chịu được hay không."

Thính Lan phút chốc mở mắt ra, bên trong xẹt qua một tia sáng: "Nhị tỷ tỷ có biện pháp trừng trị nàng ta?"

Văn Chiêu mở miệng không che giấu chút nào, trong mắt đều là sự lạnh lùng: "Thứ nàng ta muốn nhất là gì? Ở Khương gia sinh được một nam một nữ để có chỗ đứng. Nàng ta sợ cái gì? Lão phụ thân trong nhà chính là nhược điểm của nàng ta. Thật sự muốn cứng đối cứng, nàng ta vốn dĩ không chịu nổi hậu quả. Nếu chúng ta hủy đi thứ nàng ta muốn, lại để cho chuyện mà nàng ta sợ hãi xảy ra thì sao?" Chỉ một chỉ điểm, Thính Lan liền nghe rõ, lần này ánh mắt lại nhìn về phía Văn Chiêu vậy mà mơ hồ mang theo sự sùng bái.

"Chỉ là tội lỗi của nàng ta chưa đến bước này, cũng có thể cảnh cáo nàng ta một chút trước."

Văn Chiêu không nói tiếp, Thính Lan cũng không hỏi nữa. Nàng ấy tin tưởng nhị tỷ tỷ nhất định có thể giúp nàng ấy xả giận! Đến lúc đó nhị tỷ tỷ muốn làm thế nào nàng ấy đều sẽ phối hợp với nhị tỷ tỷ thật tốt, để nữ nhân xấu xa kia sau này có muốn bắt nạt các nàng nữa, trước tiên cần phải cân nhắc bản thân mình một chút!

Nghĩ như vậy, hô hấp của hai người dần đều đặn.