Hôm nay lúc hoàng thượng phê tấu chương xong đã là giờ Hợi, ngoài trời đã hoàn toàn tối, là lúc thích hợp nhất để quay về tẩm điện nghỉ ngơi, nhưng bất hạnh là, hôm nay là mùng một, là ngày ông phải "thi hành công vụ".
Ông đối với hoàng hậu không có chút hứng thú nào, nhưng vẫn phải làm theo lệ.
Hà Hưu cầm đèn l*иg đi trước dẫn đầu, ngự hoa viên buổi tối vắng lặng chỉ còn vài tiếng côn trùng kêu.
Điện Phụng Loan ở ngay trước mặt, hoàng thượng lại nghe thấy một vài động tĩnh lạ, đưa mắt nhìn xung quanh, liền nhìn thấy góc áo trắng ở sau gốc cây.
"Ai đấy?" Hoàng thượng cảm thấy người này khá khả nghi, tình thế bây giờ đang phức tạp, người này lén lén lút lút, rất có thể sẽ gây bất lợi với ông, nói không chừng là tai mắt của ai đó, "Mau đưa người kia qua đây."
Cung nhân sau lưng lập tức tuân lệnh, muốn đi qua, lại thấy người nọ đã bước ra ngoài, "rầm" một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy.
"Nô tì va phải thánh giá, nô tì đáng chết......" Hóa ra là một cung nữ, nàng ta vội đến nước mắt cũng trào ra rồi.
Hoàng thượng nhìn thấy một bức thư trong tay nàng ta, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Trong tay ngươi đang cầm gì? Nói!"
Cung nữ ngơ ngác, dường như có chút chưa hiểu kịp, sau đó liền phản ứng lại, "Bức thư này nô tì ở chỗ này nhặt được, cảm thấy viết rất hay mới muốn giữa lại." Nói xong lại dùng hai tay cầm thư trình lên, không hề có chút chột dạ nào.
Hoàng thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm phản ứng của nàng ta, lúc này ngược lại có chút chần chừ, nếu người này là mật thám thì diễn xuất này không tồi.
Một cung nhân cầm thư trình lên cho ông. Hoàng thượng thấy trên phong thư không viết gì hết, mà bức thư bên trong đã bị cung nữ kia cầm ra, từ những vết gấp kia, trước đó hẳn được gấp rất ngay ngắn, chẳng qua lại bị cung nữ bị dọa sợ này cầm đến nhăn nhó.
Mà trên bức thư, chẳng qua chỉ là một bài thơ khuê oán*, không phải là cơ mật gì. Hơn nữa cách hành văn của người viết cũng không tồi, đang cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng ông lại đột nhiên trừng to mắt, vì nét chữ này......nét chữ này......
(*Giống với lại thư tình, là nữ viết cho nam)
Rõ ràng là của hoàng hậu!
Ông không quan tâm chuyện của hoàng hậu, cho nên đối với nét chữ của bà cũng không quen thuộc lắm, vì thế nên lúc nãy suýt nữa không kịp phản ứng lại. Nhưng dù sao thì ông cũng từng thấy qua nét chữ của bà, nét chữ trên ý chỉ của bà viết hệt như chữ trên bức thư này!
Thế thì bức khuê oán này không giống với bình thường nữa.
Tay hoàng thượng cầm bức thư càng lúc càng chặt, "Ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này!"
Cung nữ nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng nhìn bức thư càng lúc càng khó coi, liền bị dọa đến mồ hôi đổ đầm đìa như mưa sa, toàn thân run rẩy "Nô tì phụ trách quét dọn ở đây, cung nữ cùng tẩm cung nói thấy nơi này dơ bẩn nên nô tì mới đến đây......"
Bởi vì chuyện hoàng thượng muốn đến điện Phụng Loan, ven đường đều bị gạt đi, vốn phải không gặp bóng người nào mới phải. Nếu là cung nữ cùng tẩm điện gọi nàng đến đây, nhất định là trong lòng có ý xấu. Tội va phải thánh giá có thể sẽ lấy đi mạng của tiểu cung nữ này.
Cung nữ này mặc áo váy nhạt màu nhất, là cung nữ cấp bậc thấp nhất.
"Ngươi đến đây được bao lâu rồi?"
Cung nữ cúi đầu đáp, "Hai......Hai tháng ạ."
Đã làm quét tước hai tháng hẳn cũng đã biết rõ quy định rồi.
"Trước đây từng làm việc ở đâu?"
"Nô tì vốn chăm sóc hoa cỏ ở điện Thanh Nghi, vài ngày trước mới bị điều qua đây......"
Những chuyện này đều có thể tra ra được, nàng cũng không thể bịa đặt. Hơn nữa một người vừa bị điều đến quét tước, không rõ quy củ cũng có thể hiểu được. Xem ra, đây cũng không phải là mật thám rồi.
Sau khi chất vấn xong, hoàng thượng cầm thư cất bước tiến về trước, cũng lười nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Tự đi lĩnh gậy đi."
Cung nữ vừa nghe, liền liên tục dập đầu nói với bóng lưng đã đi xa của hoàng thượng, "Tạ hoàng thượng! Tạ hoàng thượng!"
Sau khi hoàng thượng đi xa, cung nữ này mới dám đứng dậy, đằng sau vẻ mặt sợ sệt kia, ánh mắt lại lộ ra chút vui sướиɠ.
Đến gần điện Phụng Loan, hoàng thượng nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn ý cười ra nghênh đón của hoàng hậu, trong mắt liền lộ ra vẻ âm trầm. Hoàng hậu chỉ cho rằng ông là phiền lòng vì việc công, cười càng thêm dịu dàng, "Hoàng thượng, thần thϊếp giúp người bóp vai nhé."
Bàn tay ngọc thon dài vừa đặt lên vai ông, liền bị hoàng thượng hất ra, "Hôm nay, mỗi người tự nghỉ ngơi đi, trẫm mệt rồi." Nụ cười trên mặt hoàng hậu thoáng khựng lại, cười khổ một tiếng, "Vâng, hoàng thượng."
Hôm sau hoàng thượng liền sai người điều tra rõ việc này.
Hóa ra là đêm qua hoàng hậu sai người gửi thư nhà về. Ông vốn dĩ còn đang nghĩ đến việc tại sao bức thư thế này lại có thể rơi ở ngoài điện, giờ ngược lại có thể nói thông rồi. Hoàng hậu tốt của ông nhất định là mượn lúc gửi thư về nhà, đem bức khuê oán này gửi cho tình lang nào đó ở bên ngoài, lại không cẩn thận bị người khác đánh rơi trong bụi cỏ rồi.
Ngoại trừ lý do này, ông cũng không nghĩ ra cách giải thích nào khác.
Ông tuy không yêu hoàng hậu, nhưng cũng không mong bản thân bị đội nón xanh* mơn mởn như thế, chuyện này đối với ông mà nói là một sỉ nhục không thể chịu đựng được.
(*Cắm sừng)
Hoàng thượng giận không thể tả, hất tay khiến cho toàn bộ sổ sách trên bàn đều rơi xuống. Tiếng lộp bộp vang lên, cung nhân đều cúi đầu nhìn ngực, chỉ có đại thái giám Hà Hưu dám trong lúc này tiến lên phía trước nhặt sổ sách.
Ông đã sớm điều tra quan hệ giữa Tiết gia và Tạ gia sau vụ án phóng ngựa của quốc cửu, nhưng tin tức bên dưới của ông chỉ là quan hệ qua lại bình thường, vì Tiết gia là thế gia trâm anh, Tạ gia chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ phát tích không lâu, người của hai phủ qua lại cũng không nhiều.
Nhưng ông không biết vì sao, lại nghĩ đến chuyện này.
Quảng An Vương mất tích cũng đã hơn một tháng, quần thần đều cảm thấy Quản An Vương hẳn cũng sẽ không về được nữa rồi. Nếu Quảng An Vương đã mất, thế tử Quảng An Vương có thể tiếp nhận Lũng Hữu, không có ảnh hưởng lớn gì, nhưng chuyện này đối với thái tử mà nói, lại không chỉ là chuyện thúc phụ qua đời mà thôi.
Kì thực văn võ bá quan đều không cho rằng Quảng An Vương là do thái tử hại, dù sao phát sinh ra chút chuyện không vui cũng không cần phải gϊếŧ chết thúc phụ của mình, hơn nữa tình hình giờ đây của thái tử, ai nấy làm việc đều phải vô cùng cẩn thẩn, không thể để người khác bắt được nhược điểm.
Nhưng thái độ của hoàng thượng đối với thái tử đã lạnh lùng đến cực điểm, dường như thật sự cho rằng Quảng An Vương là do thái tử hại.
Tìm kiếm cả tháng nay cũng không có tiến triển gì, ngược lại hôm nay, cư nhiên có người báo cáo tìm được ngọc bội và một chiếc giày của Quảng An Vương ở kinh giao.
Hơn nữa chiếc giày này còn có dấu vết bị dã thú xé rách!
Cái này dường như có thể xác định, Quảng An Vương e rằng đã táng thân trong bụng của dã thú rồi.
Mà chuyện này khiến người khác nghi hoặc không thôi chính là, Quảng An Vương tại sao lại một mình đi ra ngoài kinh giao. Trong lòng quần thần đều biết, hơn phân nữa là bị người khác bắt đi, nhưng bọn họ đều im lặng không nói, vì chuyện này có khả năng là do thái tử làm nhất.
Hoàng thượng cầm khối ngọc bội này ở trên triều, khóe mắt ươn ướt, sau đó nhìn thẳng về hướng thái tử, trong mắt chứa đầy sát ý lạnh lẽo. Bọn đại thần nhìn thấy hoàng thượng rút kiếm bên long ỷ ra, từng bước từng bước đi về hướng thái tử, liền quỳ xuống hô to, "Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng tam tư ạ!"
Long Uyên kiếm này từ lúc hoàng thượng đăng cơ đến nay vẫn chưa từng rút ra, vẫn luôn đặt ở đó không nói lời nào, lại dọa sợ bá quan, mà nay hoàng thượng cư nhiên chỉ kiếm về hướng thái tử, nhất định là phẫn nộ đến cực điểm rồi.
Mấy vị quan to gan nhất liền ra can ngăn, cũng bất chấp việc sợ gặp phải tai ương vào người, tiến lên trước ôm chân hoàng thượng, "Ngọc bội và giày đều không đủ chứng minh thái tử có tội ạ, mong hoàng thượng sau khi minh xét hẳn ra quyết định!"
Thái tử nhìn phụ hoàng hắn cầm kiếm, mặt không hề lộ ra chút sợ hãi nào, chỉ cảm thấy vô cùng bơ vơ.
Vở kịch này phụ hoàng hắn tự biên tự diễn thật quá đặc sắc.
Lục Nhiên nhìn hoàng thượng đang phẫn nộ đến cực độ cùng thái tử sống lưng thẳng tắp, trong lòng thoáng thấy đau lòng. Phụ thân thế này khiến người ngoài như hắn trông thấy cũng cảm thấy nguội lòng, đừng nói là thái tử không hề né tránh ấy.
Đây là một hôn quân, vẫn là sớm ngày hạ đài sẽ tốt hơn.
Hoàng thượng không dễ gì mới bị kéo lại, nhưng vẫn không ngừng thở dốc, giận mắng, "Trẫm không có nhi tử như ngươi! Trẫm phải phế ngươi!"
Trong triều lại hết đợt này đến đợt khác hô "Hoàng thượng tam tư."
"Phụ hoàng."
Câu này phát ra cực kì bình tĩnh, đột ngột vang lên trong đại điện ầm ĩ, "Nhi thần đọc cho ngài nghe di thư của mẫu hậu để lại." Mẫu hậu trong miệng thái tử chính là nguyên hậu.
Nhưng cũng chưa từng có người nghe nói qua việc nguyên hậu có để lại di thư, chẳng qua nếu là di thư trong miệng thái tử ngược lại là hợp tình hợp lý."
"Thϊếp cảm nhận sâu sắc thời gian không còn nhiều, nghĩ đến con thơ, nước mắt lại không tự kìm được." Thái tử chậm rãi đọc, trong lòng phiền muộn buồn đau, trong điện càng thêm yên tĩnh.
"Chỉ dùng vài từ ít ỏi để nói hết cả cuộc đời này. Thϊếp mười tám vào đông cung, thấy thái tử điển trai, trong lòng thấy rất vui, cùng thái tử đối ẩm, thái tử cười bảo "Gọi ta Phỉ Chi ", tim thϊếp đập thình thịch. Chớp mắt thời gian thoáng trôi qua, lúc sinh nhi tử, gọi là Minh Nhi. Phỉ Chi đại hỉ, lập thái tử."
Không khí trong triều dường như thoáng ôn hòa lại, đến hoàng thượng cũng đang lẳng lặng nghe hắn đọc di ngôn của thê tử quá cố của mình.
"Một ngày nọ, thϊếp hứng khởi, nấu cháo thị quân, đứng bên ngoài điện, nghe thấy có tiếng ai đó khóc thút thít, thϊếp không rõ nguyên nhân. Sau mới biết được Phỉ Chi luyến đồng, trong lòng ngỡ ngàng, ngã bệnh mấy tháng chưa khỏi."
Đọc đến đây, quần thần liền ồ lên, hoàng thượng kinh hãi, giận chỉ vào thái tử, "Đều là xằng ngôn!"
"Phỉ Chi sau khi đăng cơ càng trầm trọng hơn, khắp nơi đi tìm trẻ nhỏ, bắt con thơ của người khác, diệt khẩu toàn gia, thϊếp nhìn thấy, mấy lần khổ khuyên nhưng không có kết quả, trong lòng nguội lạnh như tro tàn. Nghĩ đến con thơ vẫn còn nhỏ, thϊếp sợ con thơ không nơi nương tựa, trong lòng ưu sợ, trằn trọc không ngủ được, càng ngày càng gầy ốm......" Thái tử mặt không đổi sắc mà tiếp tục đọc, hoàng thượng tiến lên vài bước liền muốn đưa tay đoạt lấy.
Thái tử nghiêng mình né qua, âm điệu đột nhiên cất cao, "Vị đại nhân nào nhận ra nét chữ của mẫu hậu, có thể đến đây để nhìn thử. Ta lấy tính mạng đảm bảo, di thư này tuyệt đối không phải ngụy tạo!"
Nghĩ đến đây là sự thật, thế không phải, hoàng thượng lại là người...... Lại là người......
Hoàng thượng thấy di thư đã rơi vào trong tay lão thần trong triều, trong lòng chán chường lại sợ hãi, lại phải cực lực che giấu.
"Quả thực...... Quả thực!"
"Quả nhiên nét chữ không phải giả."
Lúc này ánh mắt quần thần nhìn hoàng thượng đều có chút khác biệt, kẻ nhát gan thì chỉ lo cúi đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, kẻ có lá gan lớn chút lại là lộ ra vẻ mặt căm giận.
Tô thái sư đã tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên, chỉ thẳng vào hoàng thượng mắng, "Thật là khó coi! Khó coi đến cực điểm!"
"Vì quân không hiền, làm người khó coi!" Thái sư mắng thế nhưng nước mắt nước mũi giàn giụa, đau không thể kiềm chế được, "Là thần không có dạy tốt cho điện hạ, là thần có lỗi! Thần, cảm thấy xấu hổ vì là đế sư!" Dứt lời liền nhắm về cây cột trong đại điện lao đến, muốn đâm cột tự sát!
"Thái sư!"
"Thái sư đại nhân!"
Trong tiếng kinh hô của mọi người, Khương Văn Ngọc mặc kệ tất thảy chạy đến. Thái sư là tổ phụ của thê tử hắn, thường ngày vẫn thường nghe nàng nhắc về ông, vì vậy nên ông trong lòng A Uyển nhất định có phân lượng rất nặng, thế nên bất kể thế nào, hắn cũng không thể để thái sư xảy ra chuyện được!
Sau đó Khương Văn Ngọc hự một tiếng, Tô thái sư đã vùi đầu đâm vào bụng hắn, lực đạo muốn chết này rất nặng, khiến hắn lập tức phun ra một ngụm máu. Nhưng dù có người này làm đệm thịt, Tô thái sư vẫn đâm không hề nhẹ, hơn nữa bị bi giận đan xen, nên ông liền lập tức bất tỉnh nhân sự, ngã xuống đất.
"Văn Ngọc!" Khương Đại gia cùng Nhị gia hô lên, chạy đến, Khương Văn Ngọc đã đứng không vững, muốn mở miệng nói chuyện, lại phun ra một búng máu.
"Thái sư đại nhân!" Có người tiến lên nâng thái sư dậy, lại thử thăm dò hơi thở của ông, cầu hoàng thượng hạ lệnh cứu trị. Thái sư từ trước đến nay đức cao vọng trọng, lúc nào cũng dám nói những điều người khác không dám nói. Lúc này cũng là thế, nhưng ngay trong triều giận mắng đế vương, khiến bọn họ chỉ có kính trọng, dưới sự kính trọng như thế, đến cả sự sợ hãi đều vứt ra sau đầu.
Nếu hoàng thượng muốn xử lý thái sư, muốn giận chó đánh mèo bọn họ, bọn họ liền tập thể công kích!
Lúc này, trên triều đình đã là hỗn loạn đến cực điểm.
Hoàng Thượng đã vô lực mà ngồi liệt trên long ỷ, hốc mắt đỏ lên quát, "Đi mời thái y!"