Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 210: Chương cuối: Năm mới an lành (20)

Lưu Uyển Linh bấm chuông và chờ người giúp việc ra mở cổng. Người giúp việc lâu năm của gia đình vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ tươi cười lễ phép chào hỏi và mở cổng cho cô vào.

Lưu Uyển Linh cùng Lâm Thanh bước qua khoảng sân vườn rồi đi vào bên trong biệt thự. Gặp được cô, Lưu Trọng Thiên không giấu nổi sự ngạc nhiên, hắn nhếch môi cười, nói ra một câu mỉa mai: “Bất ngờ quá! Lẩn trốn bấy lâu, hôm nay em lại chịu xuất hiện trước mặt anh.”

Nói xong, Lưu Trọng Thiên liền đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh cô, rồi nhếch môi típ tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Hóa ra là đã có đàn ông mới bên cạnh.”

Lưu Uyển Linh nghe giọng điệu của anh trai mình thì liền muốn lên tiếng mắng hắn nhưng nhớ lời mẹ nuôi dặn cho nên cô cố kiềm lại và đi vào chuyện chính: “Tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh một chuyện.”

Lưu Trọng Thiên nhếch môi cười rồi điềm nhiên nói: “Em hỏi đi. Chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết.”

Lưu Uyển Linh hít một hơi thật sâu, rõ ràng nói ra câu hỏi: “Nói cho tôi về chuyện của mẫu virus Wtv2556. Tôi muốn biết đầu đuôi câu chuyện.”

Lưu Trọng Thiên nghe xong câu hỏi liền im lặng nhìn chầm chầm vào gương mặt xinh đẹp của em gái mình như thể đang dò xét gì đó rồi chậm rãi từng tiếng hỏi lại: “Vì sao em biết chuyện này?”

Lưu Uyển Linh nhếch môi cười nhạt, ngẩng cao đầu đáp lại: “Tôi đã biết chuyện này lâu rồi và cũng thật ghê tởm con người của anh.”

Lưu Trọng Thiên nhìn thấy thái độ hỗn láo của Lưu Uyển Linh đối với mình thì liền nhếch môi cười lạnh lẽo, đáp lại: “Ghê tởm ư? Lưu Uyển Linh, tôi nói cho cô biết dù tôi có làm ra chuyện gì thì tôi cũng là anh trai của cô.”

Lưu Uyển Linh nghe xong liền nghiến răng, trừng mắt, cao giọng đáp trả: “Anh không phải là anh trai của tôi. Mãi mãi là như vậy.”

Lưu Trọng Thiên thấy Lưu Uyển Linh dám lớn giọng đáp trả mình thì liền giơ tay lên muốn đánh cô nhưng Lâm Thanh đã kịp thời bắt lấy cánh tay anh, nghiêm giọng nói: “Anh không có quyền đánh cô ấy.”

Lưu Trọng Thiên liền trừng mắt nhìn Lâm Thanh, hỏi lại: “Đây là chuyện của anh em tao không liên quan gì đến một thằng ất ơ như mày.”

Lâm Thanh nhếch môi cười nhạt không nói gì rồi nhanh như cắt xoay người đấm vào mặt của Lưu Trọng Thiên khiến hắn ngã ra sàn. Lúc này, anh mới lạnh lùng nói: “Cú đấm này tao muốn đấm mày từ rất lâu rồi. Đấm vào mặt mày để đòi lại mọi uất ức cho Uyển Linh. Thân là một thằng đàn ông nhưng lại bẩn thỉu đến mức lợi dụng sự ngây thơ trong trắng của em gái mình để trả thù người khác. Thù không trả được còn thiệt cả em gái. Đốn mạt đến mức bất chấp luân thường đạo lý làm ra chuyện cầm thú, đẩy em mình vào con đường bất nhân.”

Lâm Thanh nói đến đây liền bước đến túm lấy cổ áo của Lưu Trọng Thiên lên rồi đấm thêm một phát nữa vào má bên kia. Lưu Trọng Thiên lúc này mặt mày đã sưng to, khóe miệng cũng bị rách đến ứa máu.

Lâm Thanh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt của Lưu Trọng Thiên vài cái rồi nói tiếp: “Cú đấm thứ hai này là để cắt đứt tình cảm anh em của mày và Uyển Linh. Mày thân là anh của Uyển Linh nhưng đã bảo vệ được cô ấy hay chưa? Em gái mày bị mắc kẹt tại vùng chiến loạn ở Libya xém chút mất mạng, mày có từng biết đến hay không? Ngược lại mày còn bắt buộc em gái làm những chuyện sai trái khiến cô ấy sợ hãi phải bỏ trốn. Tài sản của gia đình họ Lưu cô ấy có được thứ gì? Làm anh như mày còn dám ra tay đánh cô ấy hay sao?”

“Lưu Trọng Thiên, tao nói cho mày biết. Lâm Thanh tao tuy chỉ là thằng ất ơ đầu đường xó chợ chưa bao giờ dám lên tiếng dạy dỗ ai nhưng đối với mày tao “chướng tai gai mắt” đã lâu. Để tao đấm luôn cú thứ ba nữa để thay xã hội dạy dỗ loại người hãm hại em gái như mày.” - Lâm Thanh nói xong liền đưa tay lên chuẩn bị giáng xuống một cú nữa nhưng Lưu Uyển Linh đã ngăn anh lại.