Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 210: Chương cuối: Năm mới an lành (8)

Bà Dora mỉm cười lắc đầu nói: “Không có vất vả, Vì anh chuyện gì em làm cũng thấy đáng.”

Ông Nhất Phương nhẹ nở nụ cười, khẽ nhắm mắt. Đối diện với một người đàn ông bệnh tật như ông bà Dora càng thấy thương ông nhiều hơn lúc nào hết. Cho nên vào cái đêm trước khi bước qua năm mới bà muốn mang chuyện quá khứ ra để một mạch nói ra tất cả với ông để những điều đã cũ sẽ vẫn chỉ là chuyện cũ.

“Nhất Phương, em có chuyện muốn nói với anh.”

Ông Nhật Phương nghe xong vẫn bình thản chớp mắt để lắng nghe bà nói. Bà Dora hít một hơi dài kể ra tất cả những chuyện mình đã làm. Ông Nhất Phương nghe xong không tức giận, không kinh ngạc mà ngược lại cái bà Dora nhìn thấy chính là hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy ra hai bên mang tai của ông.

Bà Dora e dè hỏi ông: “Có phải anh rất giận em không?”

Ông Nhất Phương lắc đầu, ông đưa tay cầm bàn tay của bà đặt lên trái tim mình rồi chậm rãi nói ra tưng tiếng khó nhọc: “Anh... thương, cho, nỗi, đau, mất, con, của, em, hơn.”

Bà Dora nghe xong liền gục đầu lên ngực ông khóc ròng rồi nói trong tiếng uất nghẹn: “Do em, tất cả la do em. Em là người làm sai. Em là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác cho nên Thượng đế đã trưng phạt em. Bắt em phải mang lấy nỗi đau này.”

Ông Nhất Phương vẻ ngoài vẫn an tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng ba đào. Bà Dora càng đau lòng càng tự trách thì ông lại càng xót xa gấp cả vạn lần. Thời tuổi trẻ ông ngông cuồng bất chấp nên đã làm khổ cả hai người phụ nữ, đến khi về già ngẫm lại mới thấy lòng mình chua chát biết bao nhiêu.

“Đừng... khóc. Lỗi, là, của, anh.” - Ông Nhất Phương nói năng khó khăn nhưng vẫn cố từng tiếng dỗ dành vợ mình.

Bà Dora mãi vẫn không cầm được nước mắt. Đối diện với nỗi đau mất con nhưng lại không dám nói ra hay chia sẻ cùng ai thì phải biết bà khó chịu đến mức nào trong ngần ấy năm. Giống như bị thương rất sâu nhưng chỉ dám nuốt lệ giả vờ rằng bản thân mình ổn. Rồi đến một ngày lại phải khơi lại nỗi đau đó một lần nữa ngay khi vết thương đã lành. Chịu đau như vậy thì trái tim nào không trở nên yếu đuối.

Ông Nhất Phương hiểu được tâm trạng của bà cho nên lấy tay vuốt nhẹ mái tóc sánh vàng của bà, cố gắng nói: “Em, đừng, buồn, anh, đã, biết, chuyện, này, từ, lâu, rồi.”

Bà Dora nghe xong liền giật mình hỏi lại ông: “Anh đã biết chuyện Dorothy không phải là con mình sao?”

Ông Nhất Phương khẽ chớp mi mắt xác nhận. Bà Dora hỏi lại trong nước mắt: “Vì sao không vạch trần em?”

Ông Nhất Phương liền ngắn gọn nói: “Dorothy... hiện, tại, của, chúng, ta, chính, là, một, thiên, sứ.”

Bà Dora nghe xong liền hiểu được ý ông muốn nói Amy chính la món quà mà Thượng Đế bù đắp cho mất mát của hai người. Thượng Đế vốn rất công bằng, ngài sẽ không cho ai tất cả va cũng không lấy đi của ai tất cả. Khi ngài muốn trừng phạt ai đó thì ngài sẽ cướp đi của họ thứ họ yêu quý nhất để họ biết rằng họ đã sai nhưng đồng thời ngài cũng không triệt đi con đường hướng thiện của bất kỳ ai.

Nếu năm đó bà Dora bỏ mặc Amy không cứu thì cả kiếp này bà chỉ có thể sống trong nỗi đau mà thôi nhưng... bà Dora không phải là người xấu. Vì bà là người lương thiện cho nên bà mới có được đứa con gái lương thiện tính tình đơn giản như Amy.

Tuy amy không phải do bà và ông Nhất Phương sinh ra nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần Amy là đứa trẻ ngoan thì cô xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống đủ đầy.

Đêm hôm đó, cả bà Dora và ông Nhất Phương đều ngủ rất ngon. Bản thân ông Nhất Phương khi phát hiện ra con gái mình không còn cũng đã đau đớn đến chết đi sống lại nhưng vì yêu bà mà ông chỉ biết giấu diếm và nguyện cùng bà giả vờ như không biết gì để cho bà được vui.