Tuy giờ ra trận đang đếm ngược từng giây nhưng Amy vẫn nghĩ cách giúp Tinh Vân. Cô gấp gáp chạy thật nhanh về phía kho chứa quân trang lấy ra áo chống đạn và quân phục đưa cho Tinh Vân mặc vào. Sau khi Tinh Vân chồng nhanh quân phục lên người thì Amy liền đưa cho cô một cây súng trường để xông pha ra trận.
“Em không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hiện tại chúng ta không còn quân lực để chống lại bọn chúng nữa rồi. Lửa đã cháy đến mày, nếu chúng ta thua thì cả tòa thành này và cái làng tị nạn kia sẽ không còn ai sống cả. Cho nên, em chỉ biết liều mạng thôi.” - Amy vừa nói vừa giúp Tinh Vân chỉnh trang quân phục.
Tinh Vân gật đầu nghiêm túc đáp lại: “Chị cũng sẽ liều mạng. Chúng ta đồng tâm hiệp lực để bảo vệ nơi này, bảo vệ những người dân trong làng.”
Amy gật đầu mỉm cười nói: “Phải, nhất định dốc sức để bảo vệ nơi này. Bởi vì chúng ta đã từng ở đây một thời gian, cũng từng gặp gỡ và quen biết rất nhiều người cho nên sẽ vì họ mà chiến đấu.”
Nói xong Amy và Tinh Vân liền lao ra phía giới tuyến chiến đấu quên mình để chặn lại bước tiến của quân địch. Gặp một tên bắn một tên.
Sau khi bắn rất nhiều phát súng và hạ được kha khá quân địch, Tinh Vân cũng không ngờ có lúc bản thân mình lại cầm súng ra trận và dũng cảm đến mức dám bắn người nhưng thực sự cô đã không còn sự lựa chọn. Đoàn Nam Phong lúc này đã ra nơi tuyến đầu, còn cô chỉ là nắp vào một góc và bắn lén chứ không hề dám xông pha giáp lá cà như Amy.
Amy lúc này đã chạy nhanh lên phía trước, sánh vai cùng Lập Thế Khang nả súng liên tục vào kẻ địch khiến cho bọn chúng khϊếp sợ. Tuy sợ hãi khả năng của đối phương nhưng tướng Hamza vẫn không cho bất kỳ ai lùi bước. Hắn đứng phía trên cao, bắn chỉ thiên dồn dập để quân lính lên tinh thần tiến lên công thành.
Đoàn Nam Phong thấy quân địch hết lớp này lại đến lớp khác ùn ùn lao ra thì liền quay sang nói với Ưng Túc: “Bọn chúng thật không sợ súng nhưng đạn của chúng ta thì quả là có giới hạn.”
Ưng Túc nghe xong liền động viên tinh thần: “Cố thêm chút nữa, chúng sắp không chịu nổi rồi. Nhìn trên sa hình sẽ thấy quân địch đang thưa dần đây.”
Đoàn Nam Phong lúc này cũng theo lời Ưng Túc mà nhìn vào màn hình chỉ huy. Đúng là quân đội nghiệp dư của anh có thừa súng đạn nên cũng diệt được kha khá kẻ thù.
Lúc này Ưng Túc lại nói tiếp: “Trong chiến tranh không gì sợ bằng tinh thần của con người. Vào chiến tranh Thế Giới lần thứ hai khi quân Đức mang vũ khí hóa học đến tấn công vào nước Nga Xô Viết thì đã khiến cho toàn bộ quân đội Nga bị khí độc Hydrochloric acid làm cho nhũng phổi và nôn ra máu. Quân Đức đã thừa lúc quân Nga suy yếu mà tiến công. Thế nhưng họ vẫn không thể dành chiến thắng. Cậu có biết vì sao không?”
Đoàn Nam Phong nhíu mày ra vẻ thắc mắc và chăm chú lắng nghe Ưng Túc nói tiếp. Ưng Túc liền từ tốn giải thích: “Bởi vì khi đó dù các binh lính của quân Nga sắp chết thì họ vẫn cầm súng bắn trả lại kẻ thù. Không ngồi nổi thì nằm bắn, lê bắn, lết bắn. Chỉ cần còn hơi thở là còn chiến đấu. Rốt cuộc quân Đức đã thua bởi vì tinh thần đó.”
Lúc này Đoàn Nam Phong mới nói: “Đó là lý do cả thế giới này đều gọi quân Nga là Hồng quân, là quân đội của những anh hùng vì chiến công chóng lại Phát -xít.”
Ưng Túc gật gù nói tiếp: “Đúng là như vậy. Chúng ta có thể dùng vũ khí tối tân hiện đại để giảm bớt thương vong cho quân mình nhưng nếu tinh thần của đối phương liều chết không lùi thì chúng ta cũng không thể chiến thắng. Trong cuộc chiến này đối phương dùng sức mạnh của quân đội chuyên nghiệp dồn chúng ta vào bước đường cùng nhưng quân của chúng ta vẫn không lùi bước, quyết bảo vệ ranh giới cuối cùng của chính mình cho nên đến giờ phút này quân địch thực sự đã bị tiêu diệt rất nhiều dù rằng bọn chúng cố tình tạo ra ảo ảnh của đội quân hừng hực khí thế nhưng không qua được vệ tinh chụp toàn cảnh chiến trường báo về màn hình của tôi.”