Đoàn Nam Phong nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô thì liền che miệng phì cười. Anh vừa cười vừa lắc đầu nói cái giọng của người bề trên: “Bé con, em biết sai là được rồi. Anh sẽ tha cho em.”
Tinh Vân bĩu môi xị mặt nghĩ thầm: “Rõ ràng người ta chỉ muốn một chút ngọt ngào cho giống bạn bè thôi mà, làm gì nghiêm trọng như vậy. Tí nữa thì...”
Tinh Vân nghĩ đến đây, hai má liền ửng hồng, cô len lén liếc mắt nhìn qua gương mặt đượm tình của Đoàn Nam Phong rồi cười thầm ý nhị. Đoàn Nam Phong thật yêu cái dáng vẻ này của cô, anh không kiềm được liền hôn một cái vào má của cô, rồi nhẹ giọng hỏi bên tai cô: “Em đang cười gì?”
Tinh Vân khẽ lắc đầu đáp: “Em có cười gì sao?”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười thỏ thẻ vào tai cô bằng cái giọng vừa nghiêm vừa tình: “Bà Đoàn, lâu rồi bà không bị phạt cho nên ngay cả hứa gả cho người khác bà cũng dám làm. Bây giờ cười gì cũng không nói cho chồng biết có phải không?”
Tinh Vân nghe xong liền chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, ngây ngô nói: “Sao anh lại gom hai chuyện lại nói vậy. Với lại chuyện với Oda em đã nói rõ rồi mà.”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười bình thản nói: “Trong mắt anh chuyện em và cái tên Oda đó cũng chỉ nhỏ như chuyện em không nói với anh vì sao em lại cười.”
Tinh Vân bĩu môi liếc mắt nhìn anh rồi đáp lại: “Anh thật ngạo mạn. Không sợ em thay lòng hay sao?”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười tự tin nói: “Của ai thì sẽ là của người đó. Em muốn thay lòng muốn trốn khỏi anh cũng không làm được đâu.”
“Hảo huyền.”
“Ngạo mạn.”
“Đáng ghét.”
Tinh Vân khó chịu nên cứ đứt quãng mà kiếm từ để mắng hắn cho xả bớt tức giận. Nhưng người nào đó đã luyện thành công phu tường thành cho nên càng bị mắng càng hí hửng hất mặt nhướng mày bày ra bộ dáng trơ trơ khoái trá.
Tinh Vân mắng chán liền không nói nữa. Ai biểu kiếp này cô đã là của hắn. Cảm giác cứ như hai người đã được định sẵn từ rất lâu rất lâu rồi.
“Không mắng nữa sao?” - Đoàn Nam Phong nghiêng đầu nhìn Tinh Vân.
Tinh Vân đang theo đuổi suy nghĩ của mình nên tạm ngừng mắng hắn, vậy mà hắn vẫn không buông tha, quyết định chọc giận cô.
Tinh Vân vừa định ngẩng mặt lên mắng tiếp thì đã thấy Đoàn Nam Phong cầm ly nước đưa đến trước mặt cô rồi dịu giọng vỗ dành: “Uống miếng nước thấm giọng rồi mắng tiếp.”
Tinh vân cắn môi cầm ly nước uống một ngụm rồi hỏi lại: “Đoàn Nam Phong, vì sao anh cứ hay bắt nạt em?”
Đoàn Nam Phong cười cười nói lại: “Bắt nạt cũng là một kiểu quan tâm. Lúc bình thường tính em luôn bình tĩnh, lâu lâu nổi giận nhìn rất đáng yêu.”
Tinh Vân bĩu môi ngắn gọn nói: “Biếи ŧɦái, cuồng ngược.”
Đoàn Nam Phong nhìn thấy môi cô đang chu ra mắng mình thì liền hôn lên môi cô rồi dịu dàng nói: “Vì vợ anh rất đặc biệt nên anh cũng phải biếи ŧɦái để thích nghi với em.”
Tinh Vân nghe câu nói ngọt ngào nà`y thì thấy vui nhưng sau đó cô lại nghĩ nghĩ: “Hình như có gì đó khác lạ. Phải hắn đang gián tiếp mắng mình biếи ŧɦái hay không?”
Nghĩ đến đây, cô liền đưa mắt nhìn sang Đoàn Nam Phong. Quả thật hắn đang ôm miệng cười khúc khích. Thế là đã rõ rồi. Hắn chính là mượn lời khen để chọc tức cô mà.
Tinh Vân cắn môi tỏ ra dữ tợn rồi liên tục đánh vào vai anh. Mối quan hệ sau năm năm của hai người so với những đôi mới yêu cũng thật khác. Nó giống như là một hủ tắc muối, càng lâu càng đậm vị chứ không phải là loại trái tươi màu như lúc ban đầu nữa.
Đoàn Nam Phong đối với Tinh Vân mà nói không phải chỉ là chồng mà còn là người bù đắp cho rất nhiều khiếm khuyết của cô. Trong cuộc đời dài cả trăm năm Tinh Vân biết bản thân cô sẽ gặp rất nhiều người và có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cái gì cô cũng không chọn bởi vì đối với cô chỉ một mình Đoàn Nam Phong là đủ và cô cũng biết rằng đối với anh, cũng chỉ một mình cô là đủ.