Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 208: Tham chiến (1)

Sau khi Lập Thế Khang cho bắn năm quả tên lửa về phía đoàn quân đang tiến nhanh như vũ bão về phía đông thì tướng Hamza đã hạ lệnh rút quân. Tuy nhiên, hắn vẫn không dừng lại ý định chiếm lấy vùng đất phía đông với những mỏ kim cương đắt giá và khu bến cảng thông thương sầm uất phía Đông Bắc Libya.

Cho nên, quân của Hamza đã hạ trại và đóng quân bên ngoài, cách tòa thành năm trăm dặm về phía Tây. Bước đầu phía tòa thành đã chặn được bước tiến của đội quân Hamza nhưng đồng thời cũng phá hủy rất nhiều trạm thu phát sóng và các công trình xây dựng ở quanh khu này. Cho nên trước mắt họ chính là một khung cảnh hoang tàn sụp đổ. Ngay cả điện trong tòa thành cũng phải dùng xăng để chạy máy phát nhằm duy trì tín hiệu quân sự bên trong tòa thành.

Tình hình trước mắt không gì khác chính là một màu đen tối. Nhóm của Đoàn Nam Phong ngoại trừ Ưng Túc ra chưa từng có ai thực sự trải qua quá trình hành quân đánh giặc cho nên ai nấy đều rất bở ngỡ với tình hình trước mắt.

Bởi vì sắp sửa có chiến tranh cho nên số dân chạy nạn càng lúc càng nhiều. Đặc biệt là khi họ biết phía Oda có tên lửa và vũ khí hạng nặng thì đã ào ạt chạy về phía sau tòa thành để nắp những tiếng súng của các phe phái phản động ở phía Tây.

Vì không nỡ nhìn thấy dân tị nạn nằm rải rác khắp đường cho nên Tinh Vân và Amy đã dẫn thêm vài nhân công trong tòa thành ra xây thêm nhà cửa để mọi người có cái che mưa nắng. Đồng thời cấp phát lương thực cho họ.

Những ngày không sản xuất, không trồng trọt khiến cho lượng thực trong tòa thành cũng dần cạn kiệt. Vào cái lúc lương thực trong tòa thành không còn lại bao nhiêu thì máy bay viện trợ của Liên Hiệp Quốc đúng lúc bay đến khiến ai nấy đều vui mừng.

Ở vào tình thế này chỉ có máy bay của Liên Hiệp Quốc mới có thể đi lại dễ dàng qua các quốc gia và vùng lãnh thổ dù đang có chiến tranh cho nên lúc đó Đoàn Nam Phong đã nhắc cô nhắn với Hoàng Gia Khiêm chuyện này. Người của tổ chức Liên Hiệp Quốc vừa bước vào tòa thành thì liền hỏi xin gặp Tinh Vân.

Tinh Vân liền bước ra sảnh gặp ông ấy. Khi vừa nhìn thấy Tinh Vân, ông ấy liền vui mừng nói: “Cô là Tinh Vân có phải không?”

Thấy Tinh Vân gật đầu. Ông ấy lại nói tiếp: “Gặp được cô tôi rất vui. Hoàng tổng tài - Hoàng Gia Khiêm chuyển số hàng lớn này cho tổ chức Liên Hiệp Quốc, chỉ định mang đến đây cho cô. Ngoài ra còn kèm thêm một lời nhắn vô cùng quan trọng là cô hãy mau lên máy bay của chúng tôi để quay về Mĩ. Ông ngoại cô ngày nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Không ai có thể ăn ngon ngủ yên được.”

Tinh Vân nghe xong liền nói: “Phiền ông chờ một lúc, tôi sẽ viết một bức thư để gửi về nhà cho mọi người an tâm.”

Người của tổ chức Liên Hiệp Quốc liền nói: “Như vậy là cô sẽ không theo chúng tôi quay về sao?”

Tinh Vân liền lắc đầu nói: “Chồng tôi đang ở đây. Anh ấy còn phải chỉ huy cho cuộc chiến này. Tôi không thể đi được.”

Người của tổ chức Liên Hiệp Quốc lúc này mới lên tiếng: “Mọi người có thể cùng chúng tôi quay về Mĩ để tránh gặp nguy hiểm”

Tinh Vân lại nói: “Chúng tôi không thể bỏ lại bạn bè cùng với những người dân tị nạn này ở đây được. Trước khi quân đội Mĩ sang đây tiếp nhận mọi thứ thì chúng tôi không thể chỉ lo cho thân mình mà chạy đi được.”

Người của tổ chức Liên Hiệp Quốc liền ra sức thuyết phục: “Cô Tinh Vân, tính mạng của cô rất quý giá. Nhà họ Cao và nhà họ Hoàng chỉ có duy nhất hậu duệ là cô mà thôi. Chiến tranh ở vùng Trung Đông này như lửa, dập chỗ này thì chỗ khác bùng lên. Bao nhiêu năm qua quân Mĩ đã bỏ xác tại đây rất nhiều nhưng cũng không thể dập nổi phản động. Cô đừng dính vào chuyện chiến tranh chính trị nữa. Hãy mau theo tôi về Mĩ.”

Tinh Vân trước sau vẫn lắc đầu, cô nhẹ giọng: “Tính mạng ai cũng rất quý giá. Chồng tôi đã quyết định ở lại chống quân của Hamza để bảo vệ cho những người ở đây thì tôi cũng không đi đâu hết.”