Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 207: Cuộc chiến cuối cùng (21)

Oda ngẩng người ra không biết là bản thân mình đã cầm nhầm thứ gì của hắn. Lập Thế Khang thấy gương mặt lơ ngơ của Oda thì liền nói: “Lúc anh đến bắt tụi này vào cái nhà lao chết tiệt đó thì bọn lâu la của anh đã tịch thu hết điện thoại, trang sức, đến cả dây nịt của tụi này cũng rút ra. Lúc đó tụi này thấy giống như là sắp phải đi qua máy quét vậy. Không biết là đến giờ trả lại được chưa?”

Oda nghe xong liền chớp mắt nói: “Đúng là có chuyện này, tôi sẽ về hỏi lại bọn họ.”

Amy lúc này cũng nói thêm: “Đúng đó, trong đó có chiếc nhẫn ngọc trai tím của em nữa.”

Lập Thế Khang nghe xong liền nhìn Amy tình cảm nói: “Cố tình đòi về cho em đó.”

Amy ngọt ngào nhìn anh đáp lại: “Cám ơn ông xã yêu dấu!”

Lập Thế Khang đưa tay ra ôm lấy trái tim mình, mỉm cười ngọt như mật: “Thật quá yêu em!”

Amy thích thú đưa tay lên che miệng rồi cười cười. Oda nhìn thấy cảnh ngọt ngào của người khác mà trong lòng thiểu não. Oda đưa mắt nhìn sang Tinh Vân và Đoàn Nam Phong thì thấy hai người đó đang tay trong tay nhìn nhau trao đổi tình ý.

Đến lúc này anh mới biết rằng đúng là hai người họ khi đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi. Từ nét mặt, thái độ cho đến gương mặt nhìn cũng hao hao nhau. Quả thật là một đôi do thánh Allah xếp đặt.

Oda tuy buồn nhưng không có cách nào khác ngoại trừ chấp nhận. Anh không thể làm tổn thương Tinh Vân càng không muốn đọ về sức mạnh quân sự với Đoàn Nam Phong. Có những thứ chỉ có thể để trong lòng và cúi đầu chấp nhận.

Oda quay mặt sang nhìn Lập Thế Khang, nhẹ giọng nói: “Quay về tòa thành, tôi mời mọi người một bữa cơm rồi sẽ giao trả lại đồ đạc cho các vị.”

Lập Thế Khang nghe xong liền đưa tay ra bắt lấy tay của Oda, khẳng khái mà chân thành nói rằng: “Lập Thế Khang tôi dấn thân vào hắc đạo bao lâu nay chưa từng có ai dám chĩa súng vào mặt. Đám thuộc hạ của anh ở khu khai mỏ dám làm như vậy thì đúng ra tôi phải đòi cả vốn lẫn lời nhưng bây giờ anh và chị dâu của vợ tôi đã kết giao bạn bè thì tôi cũng sẽ coi anh là bạn bè. Chúng ta ăn một bữa ăn coi như xóa bỏ hiềm khích. Sau này muốn mua hàng gì chỉ cần lên tiếng chúng tôi nhất định sẽ tìm cho anh.”

Oda bắt tay Lập Thế Khang, nở nụ cười vui vẻ nói lại: “Anh đúng là hào sảng. Nhìn qua vũ khí của mọi người đưa đến thì tôi cũng biết các anh là nơi cung cấp hàng tốt. Sau này nhất định sẽ hợp tác lâu dài.”

Trưa hôm đó, toàn bộ nhóm của Đoàn Nam Phong được Oda mời vào tòa thành để dùng cơm. Mọi người ai nấy đều hoan hỉ bởi vì họ không nghĩ chuyến đi này sẽ thuận lợi như vậy. Ai ai cũng đều mang tâm trạng sẵn sàng đổ máu nhưng thế giới thật đẹp biết bao khi không có bất kỳ người nào phải rơi lệ.

Vậy mà ngay khi vừa ăn xong thì Oda nhận được tin các phe cánh phản động đang bước vào giai đoạn giành đất và bắt lính để thể hiện sức mạnh của mình nhằm tranh chiếc ghế tổng thống để nắm quyền điều khiển đất nước theo Đảng phái của mình. Khu vực phía Đông Libya sát biên giới Ai Cập này vẫn chưa ai chạm đến cho nên một trong những phe phản động đó đã quyết định kéo quân đến chiếm lấy.

Đó là lý do từ đêm qua đến trưa hôm nay có rất nhiều người chạy về đây để mong trốn qua được biên giới Ai Cập. Họ thậm chí sẵn sàng đánh nhau với lính biên phòng để chạy trốn bước tiến của quân phản động do tướng Hamza dẫn đầu.

Oda nhận được tin này thì liền nói với nhóm của Đoàn Nam Phong rằng đại sứ quán của Mĩ đã rút tất cả về nước sau khi đưa hết công dân Mĩ quay về từ khi Libya vừa có biến động. Cho nên họ hãy tức tốc quay về trước khi quân của tướng Hamza đến đánh chiếm nơi này.

Lập Thế Khang nghe xong liền nói: “Chúng tôi trước giờ chỉ nhập cảnh vào Ai Cập thông qua cửa khẩu ở gần nơi này, chưa từng nhờ vào Đại Sứ Quán đưa về nước cho nên không lo.”

Oda nghe xong lắc đầu nói: “Tin tức mà thuộc hạ tôi báo về vẫn chưa hết. Đó là biên giới Ai Cập đã đóng từ sáu giờ sáng hôm nay ngay khi nhận được tin tướng Hamza kéo quân Đông tiến.”

Tinh Vân nghe vậy thì liền nói: “Lúc sáng tôi và Amy có nghe một thông báo và sau đó thấy mọi người chạy rất nhanh. Có lẽ là thông báo đóng cổng biên giới.”

Oda liền gật đầu nói: “Không chỉ đóng cửa mà họ còn dẹp luôn chốt biên phòng và đưa quân đội đến bảo vệ đường biên giới tránh bạo động lan qua Ai Cập. Nói cách khác Libya đã chính thức có chiến tranh.”

---

Có vẻ như đây mới là đoạn gây cấn.:-D Muốn đọc tiếp làm ơn bấm like nha các tình yêu. Bỏ không đọc đến khi quay lại thì không còn truyện đọc nữa đâu cho nên các bạn kiên nhẫn chút đi.