Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 207: Cuộc chiến cuối cùng (9)

Ưng Túc vừa nói vừa đưa cánh tay đang đeo chiếc vòng kết nối tín hiệu của bọn họ lên. Lâm Cát Vũ lúc này đang đứng cạnh Đoàn Nam Phương cũng lên tiếng khen ngợi: “Lợi hại quá! Anh Túc đúng là làm rạng danh biểu tượng “đôi cánh trắng” của không quân Mĩ.”

Ưng Túc nhướng mày hất mặt tự tin kiêu hãnh nói: “Quân hàm này của anh đâu phải là hư danh.”

Lâm Cát Vũ liền gật gù đồng ý rồi nói thêm: “Được phong liền hai cấp, chắc chỉ có anh Túc của chị Bảo Vy mà thôi.”

Bảo Vy tủm tỉm cười nhìn chồng mình. Nhắc lại chuyện ở Al Tanf cô vẫn còn chưa thôi sợ hãi.

Lâm Cát Vũ lúc này lại nói thêm: “Lúc đầu em cứ nghĩ Kamikaze là tên đội quân cảm tử của đế quốc Nhật Bản trong trận Trân Châu cảng.”

Lưu Uyển Linh nghe đến đây cũng liền nói: “Lúc nãy em cũng nghĩ như vậy cho nên thấy cái tên này thật đáng sợ.”

Lâm Thanh đứng cạnh cô liền giải thích: “Vào những năm bốn mươi, nước Nhật vươn lên mạnh mẽ trở thành đại đế quốc ở Đông Á. Không quân của họ cũng thuộc hàng đỉnh cao thời bấy giờ cho nên họ dùng tên Kamikaze để chỉ sự uy dũng và thần tốc của những chiếc máy bay chiến đấu của họ. Trùng hợp là tên của Tổng tài cũng là một chữ “Phong” cho nên dòng sản phẩm máy bay siêu tốc, siêu hùng mạnh này của bang Đoàn - Lâm được đặt tên là “thần phong”. Ý nghĩa chỉ có vậy, không phải là bay đi cảm tử như quân Nhật năm đó ở Trân Châu cảng đâu.”

Nghe Lâm Thanh giải thích thì Lưu Uyển Linh cũng an tâm. Cô thật sợ Đoàn Nam Phong sẽ bắt thuộc hạ của mình đi liều mạng. Nếu thật như vậy thì cô sẽ liều mạng với hắn. Nghĩ đến đây cô lại đưa mắt liếc nhìn Đoàn Nam Phong rồi dùng cái não nhỏ bé của mình nghĩ xem vì sao bản thân mình trước đây từng muốn ở cùng hắn. Đến cuối cùng vẫn là không tìm nổi lý do thích tên tổng tài này. Có lẽ chỉ có người phụ nữ có sức chịu đựng phi thường như Tinh Vân mới  thu nhận nổi hắn.

Lưu Uyển Linh chưa kịp gom đủ những lời chê bai Đoàn Nam Phong trong đầu mình thì mấy chiếc máy bay đã lắp xong. Lập Thế Khang nhìn qua dàn máy bay chiến đấu “thần phong” của Đoàn Nam Phong thì liền nhếch môi cười nói: “Tiềm lực quân sự của anh cũng không nhỏ chút nào.”

Đoàn Nam Phong nhướng mày nói: “Có ai muốn phô trương thế lực mà không cần mang vũ khí ra phô diễn? Tôi thực sự không muốn dùng vũ lực với cái tên Oda đó nhưng nhất định phải mang “thần phong” ra trổ thần uy với hắn để hắn không ăn hϊếp người Mĩ chúng ta.”

Lập Thế Khang nghe xong liền cười nói: “Tinh thần dân tộc cao quá nhỉ?”

Đoàn Nam Phong nghe cái giọng giễu cợt của Lập Thế Khang thì liền lườm hắn một cái, không thèm đáp. Sau đó anh liền chỉ huy cho “thần phong” chui vào bụng máy bay mẹ mà Lập Thế Khang mang đến. Những container khác ngoại trừ chứa bom, tên lửa thì còn có rất nhiều súng đạn.

Lần đầu tiên ba người phụ nữ nhìn thấy nhiều vũ khí đến như vậy cho nên ai nấy đều tròn mắt và trưng ra bộ dạng khó tin vào mắt mình.

“Trước kia ở ngoài chiến trường cũng chưa từng được nhìn thấy nhiều súng ống đạn bom ở cự ly gần như thế này.” - Bảo Vy lên tiếng cảm thán.

Lưu Uyển Linh cũng nói theo: “Các anh thực sự sẽ đi bắn nhau sao?”

Đoàn Nam Phương lúc này cũng lên tiếng: “Các anh định dùng số vũ khí này để san bằng biên giới hay sao?”

Mấy người đàn ông đang lo phân phát vũ khí cho nên chẳng ai thèm trả lời họ về kế hoạch của mình. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi thì Đoàn Nam Phong liền nói với ba người phụ nữ: “Ba em quay về khách sạn đợi tin. Chuyến này không cho phụ nữ theo.”

Đoàn Nam Phương nghe xong liền phản đối: “Không được, em phải đi. Không biết được tin tức của Osaze thì em không an tâm.”

Lâm Cát Vũ nhìn thấy sự khẩn trương của Đoàn Nam Phương thì ánh mắt liền hạ xuống, thở dài quay mặt đi.

Đoàn Nam Phong tinh ý nhìn thấy liền nhíu mày nói: “Nam Phương, em đã kết hôn rồi, có nói gì cũng phải chú ý chứ. Hơn nữa đàn ông đi giải quyết ân oán thì em theo làm gì?”

Đoàn Nam Phương nhìn theo hướng mắt mà Đoàn Nam Phong ra hiệu, cô khẽ quay đầu và nhìn thấy Lâm Cát Vũ bỏ đi. Bất giác trong lòng cô cảm thấy ái náy và có chút ân hận. Đoàn Nam Phương cắn môi, sải bước đuổi theo anh.

Đoàn Nam Phong lắc đầu lẩm bẩm: “Con nít yêu đương thật mệt.”

Anh vừa nói xong quay mặt qua thì gặp ngay gương mặt của Lưu Uyển Linh. Cô hất mặt nói với anh: “Tôi muốn đi cùng Lâm Thanh.”

Đoàn Nam Phong lạnh nhạt lắc đầu nói: “Không được, phụ nữ không được bước lên Thần Phong của tôi.”

Lưu Uyển Linh nghe xong liền tức giận nói: “Đoàn Nam Phong, anh kỳ thị giới tính. Anh là ung nhọt của nước Mĩ.”

---

Xin lỗi vì hôm nay mình hơi bận nên đăng truyện trễ xíu. Hy vọng app duyệt sớm chút cho các bạn đọc.